Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sau bữa tối thì Jisoo cũng được bà Kim cho phép ngủ cùng Jennie. Cấm kiểu gì cũng vậy nên cũng kệ. Đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách, bà lại chợt nhớ ra điều gì đó liền đứng dậy lên phòng Jennie. Cửa phòng thì khoá, mà lại nghe bên trong có tiếng xù xì liền áp tai vào cửa phòng.

- "Jennie..... chỗ đó... đúng đúng rồi.... oh my God!!!"

- "Thương quá đi..."

- "Jennie ở trên một chút .... đúng chỗ đó.... mạnh lên chút đi..."

     Bà Kim lên lòng tìm Jennie cũng là vì chuyện này, Jennie mới mấy tháng đầu, không nên vận động vợ chồng. Vậy mà bây giờ nghe bên trong tụi nó âu yếm nhau như vậy. Bà lên trễ rồi.....

- "Jennie!! Mẹ cần nó chuyện với con một chút!! Mở cửa, hai đứa làm gì ở trong đó." - Bà Kim gõ cửa.

- "Mẹ gọi gì gấp vậy?" - Jisoo ngơ ngác hỏi.

- "Để em ra mở cửa." - Jennie bước xuống giường mở cửa. - "Chuyện gì vậy mẹ?"

     Bà Kim bước vào phòng nhìn Jennie và Jisoo, quần áo vẫn đầy đủ, mền gối vẫn ngay ngắn. Có vẻ hai đứa vẫn chưa làm gì.

- "Hai đứa đang làm gì?"

- "Dạ con đang xoa bóp cho Jisoo, hôm nay Jisoo làm việc rất vất vả."

- "À ừm.... mẹ qua muốn nhắc nhở hai đứa. Jennie mới có thai vẫn còn yếu, hai đứa không được vận động đâu."

- "Dạ... dạ mẹ.. con biết rồi." - Jisoo đỏ mặt trả lời.

- "Còn con nữa Jisoo. Vợ con đang bầu bì mà con còn bắt nó xoa bóp cho con sao?"

     Jisoo bắt đầu xanh mặt, cậu nào bắt Jennie làm. Chính Jennie bắt cậu nằm xuống để cô ấy massage cho. Jennie thấy Jisoo bị mắng oan thì vội vàng lên tiếng giải thích.

- "Mẹ, đừng la Jisoo. Là con bắt Jisoo nằm đó để con massage cho đó. Cả ngày hôm nay Jisoo làm biết bao nhiêu việc."

     Bà Kim thấy mình có chút lỗ mãng trách nhầm cậu nên cũng nhẹ giọng.

- "Con coi mà chăm sóc vợ mình, đừng để con bé phải phục vụ cho con."

- "Dạ mẹ." - Jisoo yểu xìu.

Bà Kim trở về phòng mình, Jisoo tâm trạng chùng xuống hẳn sau khi bị mắng oan, nằm xuống giường ôm gối quay mặt vào trong. Jennie cũng xót Jisoo, thầm trách mẹ mình cứ suốt ngày hoạch hoẹ cậu. Lên giường đắp chăn gọn gằng rồi ôm Jisoo thủ thỉ.

- "Soo buồn sao?"

- "Không có."

- "Còn dám xạo. Mẹ cũng chỉ lo cho em và cháu thôi, mẹ hay la chứ mẹ thương Soo lắm đó."

- "Soo đang cố gắng lấy lại niềm tin từ mẹ."

- "Soo đã gọi cho bố mẹ ở Hàn chưa?"

- "Soo gọi rồi, họ bảo khi nào appa đi công tác về sẽ sang đây thăm chúng ta. Lisa và Seulgi cũng đòi qua."

Jennie gối đầu lên tay Jisoo hưởng thụ cảm giác được cậu xoa đầu cho ngủ. Từ ngày Jisoo xuất hiện, tâm tình Jennie tốt hơn hẳn, nghén cũng ít đi, ăn uống cũng ngon miệng hơn. Jisoo thì chịu bao nhiêu cực cũng được, chỉ cần tối về có thể ôm Jennie mà ngủ như vậy cũng đủ rồi. Đó có phải là cảm giác gia đình không?

- "Jennie à!" - Jisoo khẽ gọi.

- "Dạ."

- "Chúng ta kết hôn nha."

Jennie bất ngờ, mắt ngấn nước ngước lên nhìn cậu. Trong lòng không khỏi hạnh phúc, cuối cùng thì Jisoo cũng nói với cô câu này. Jisoo vuốt tóc Jennie ôn nhu nhìn cô.

- "Em đã chịu quá nhiều thiệt thòi, Soo không thể để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Soo có trách nhiệm cho em một danh phận, Soo không muốn em bị người ngoài nói thêm bất cứ điều gì nữa. Em lúc này chỉ được phép hạnh phúc thôi."

- "Em... chờ điều này... lâu lắm rồi đó."

- "Soo xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy. Soo sẽ ráng theo Jisuk làm việc thật chăm chỉ để bố mẹ thấy được sự quyết tâm của Soo, chấp nhận Soo. Sau đó Soo sẽ xin phép bố mẹ cưới em. Khi nào bố mẹ Soo sang thăm em, sẽ cùng bố mẹ hỏi cưới, có được không?"

- "Được, được hết."

Jennie mỉm cười hạnh phúc rồi trao cho cậu một cái hôn sâu. Jisoo cũng từ từ luồn tay vào áo ngủ của Jennie mà xoa ngực cô, môi cũng dời xuống cổ mà mút mát.

- "Bao lâu rồi chúng ta không được gần nhau vậy?" - Jisoo nhìn sâu vào mắt Jennie trầm giọng.

- "Rất lâu rồi đó."

- "Vậy Soo bù cho em."

Jisoo nói xong liền chuyển tay đến phía dưới xoa nhẹ kích thích Jennie nhưng đã bị cô ngăn lại lắc đầu.

- "Nè, Soo quên mẹ vừa nhắc gì sao?"

- "Vậy phải tiếp tục chay trường thêm mấy tháng nữa sao?" - Jisoo nhăn nhó không cam lòng.

- "Ráng đi, vì con mà." - Jennie xoa nhẹ hai má Jisoo an ủi.

- "Thôi được rồi, nhóc con đợi thêm vài tháng nữa, appa sẽ khiến con phải ganh tị vì chứng kiến appa và umma yêu thương nhau."

- "Yah sao có thể nói được như vậy?"

- "Có sao đâu chứ. Mà vợ à, ở dưới không được nhưng ở trên thì được đúng không?"

- "À ừm.... thì cũng được, nhưng mà như vậy kích thích lắm." - Jennie ngại ngùng.

- "Chắc không đến nỗi đâu." - Jisoo tiếp tục luồn tay vào trong áo vân vê.

- "Được rồi, Soo làm sao coi được thì làm."

Jennie không kháng cự nữa, mặc Jisoo hì hụp trên ngực mình. Lâu lâu lại cắn mạnh một cái khiến Jennie muốn hét toáng lên nhưng may mà Jisoo dùng môi bịt miệng kịp. Bà Kim mà biết thì chắc nhốt cậu chung với con ngựa đen.

—————————————————

Sau một tháng theo Jisuk học việc thì Jisoo cũng bắt đầu thạo việc. Thường thì sáng cậu sẽ dậy sớm hơn Jennie, vì cậu không muốn đánh thức cô ấy. Ăn sáng xong thì bắt tay vào làm việc, cho ngựa ăn cỏ, tưới rau, vắt sữa bò sau đó lại trông đàn cừu chiều đến thì cùng Jennie đi dạo. Làm lâu dần khiến Jisoo ngày càng thích công việc này, không phải đau đầu tính toán như thương trường. Công việc có vất vả một chút nhưng lại thấy hay.

Bà Kim cũng hài lòng bởi sự chăm chỉ của Jisoo, ông Kim cũng bất ngờ khi thấy Jisoo rũ bỏ hết cuộc sống sung sướng trước kia mà chịu xắn tay vào đồng án. Những ác cảm trước kia về việc Jisoo từng bỏ rơi Jennie cũng dần mờ đi, bây giờ mọi người laik có thể vui vẻ như trước. Bà Kim cũng không còn khắt khe với Jisoo nữa, càng quan tâm cậu hơn chỉ là không quá thể hiện ra.

- "Jisoo nghỉ tay một lát đi, trưa rồi sao không vào nhà cùng Jennie mà cắm cúi gì ở đó vậy?"

- "Con định hái một ít dâu cho Jennie, cô ấy nói thèm chua."

- "Mau rồi vào ăn cơm, đừng để con bé đợi."

- "Vâng mẹ."

Jisoo hái trái dâu cuối cùng rồi theo bà Kim vào nhà. Đưa dâu cho người làm rửa sạch, Jisoo ngồi vào bàn cạnh Jennie.

- "Em thèm chua, Soo hái rất nhiều dâu cho em."

- "Đâu cần phải cực vậy chứ."

- "Em và con thích là được."

Bắt đầu bữa cơm, Jennie ăn uống có vẻ thoái mái, ăn được rất nhiều còn Jisoo thì không. Vừa đưa miếng cá hồi đến miệng liền buông đũa nôn khan. Jennie lo lắng vuốt lưng cho cậu.

- "Soo sao vậy? Không khoẻ sao?"

- "Soo không sao, chỉ là dạo gần đây Soo không muốn ăn, mùi tanh một tí là muốn nôn thôi."

- "Không lẽ Soo có bầu?" - Jennie thốt lên câu xanh rờn.

- "Gì vậy em, làm gì có chuyện đó." - Jisoo bật cười.

Bà Kim để ý biểu hiện của Jisoo và Jennie ngầm hiểu. Gần đây Jennie ăn uống rất tốt, có vẻ béo lên nữa, còn Jisoo thì hơi khó ăn, thường ăn ít, chỉ uống nước lọc. Đó chẳng phải là biểu hiện của việc chồng nghén thay vợ sao.

- "Jisoo nói đúng đó, không phải có thai đâu. Mà là Jisoo đang ốm nghén thay cho con đó con gái."

- "Ốm nghén thay con? Là sao con không hiểu."

- "Có nghĩa là những biểu hiện ốm nghén của con chuyển sang hết cho Jisoo rồi."

- "Nhưng mà con mới là người có bầu."

- "Có thể là do tâm lý của Jisoo, khi người chồng quá yêu vợ mình, muốn san sẻ khó khăn khi vợ mình mang thai nên tâm lý bị ảnh hưởng sẽ có những chịu chứng giống như thai nghén."

Bà Kim phân tích xong, Jennie nhìn Jisoo xót xa. Jisoo yêu cô đến nỗi giành luôn phần thai nghén về mình, đã vậy còn phải ngày ngày làm việc, có xót không chứ.

- "Soo ráng ăn một chút đi." - Jennie vuốt lưng cậu rồi quay qua mẹ mình. - "Mẹ à hay là đừng cho Jisoo làm việc ở nông trại nữa, chúng ta đâu có thiếu người."

- "Ừm thì....."

- "Không cần đâu mẹ, con rất yêu thích công việc này. Làm bạn với mấy con ngựa con cừu cũng hay. Làm đã quen bây giờ dừng lại sẽ rất chán." - Bà Kim chưa kịp quyết định thì Jisoo đã ngắt lời từ chối.

- "Nhưng mà Soo...."

- "Soo không sao mà."

- "Được rồi tuỳ hai đứa."

     Jennie không hài lòng lắm với quyết định của Jisoo, cô sợ cậu sẽ cực. Nhưng mà Jisoo đã như vậy rồi nói cũng không được. Ăn trưa xong Jisoo đưa Jennie lên phòng nghỉ ngơi, bây giờ bụng bầu cũng nhô ra một chút. Cậu để Jennie nằm trên dường rồi lấy dầu massage bụng cho vợ mình.

- "Bụng nhô ra rồi nè, đáng yêu quá đi."

- "Tuần sau siêu âm là có thể biết được trai hay gái rồi đó. Soo thích con trai hay con gái?"

- "Con nào cũng được, nếu sinh một lượt cả trai lẫn gái càng tốt."

- "Tham lam."

- "Xong rồi, bây giờ em ngủ trưa đi." - Jisoo đứng dậy cất chai tinh dầu lên kệ, kéo chăn lại cho Jennie.

- "Soo không ngủ cùng em sao? Định đi đâu?"

- "À... Soo định ra chuồng ngựa xem mấy con ngựa con thế nào."

- "Soo bắt đầu mê ngoài đó hơn em rồi đó." - Jennie bĩu mỗi.

- "Làm gì có, tại mấy con ngựa mới đẻ còn yếu, cần phải quan sát thường xuyên. Ngoan ngủ một chút đi." - Jisoo hôn lên môi Jennie dỗ dành.

     Jisoo khép cửa phòng lại rồi đội nón ra chuồng ngựa chăm nom mấy chú ngựa con. Đang cho mấy chú ngựa uống sữa thì có một người vỗ mạnh vai cậy khiến Jisoo giật mình.

- "Này! Chị là người mới sao?"

- "À.... ừm.." - Jisoo ngơ ngác nhìn cô gái vừa đánh mạnh vào vai mình.

- "Em là Yeri, người trông coi mấy con ngựa." - Cô gái cười tươi.

- "Sao trước giờ tôi không thấy em?"

- "Em mới xin phu nhân về thành phố thăm gia đình, bây giờ mới trở về."

- "À...." - Jisoo gật gù.

     Yeri nhìn Jisoo thích thú, muốn làm quen với cậu. Cô không biết cậu là chồng Jennie, chỉ nghĩ là người làm công giống mình.

- "Chị đến đây làm lâu chưa?"

- "À cũng hơn 1 tháng rồi."

- "Chị tên gì?"

- "Jisoo, Kim Jisoo."

- "Chị bế sai cách rồi, đưa đây cho em."

     Yeri ôm lấy chú ngựa con rồi cầm bình sữa cho nó uống. Jisoo bên cạnh quan sát gật gù, cô này có vẻ rất chuyên nghiệp.

- "Cô làm ở đây lâu chưa?"

- "Em làm được mấy năm rồi. Em rất thích mấy chú ngựa ở đây."

- "Tôi từng bị con ngựa đen kia làm cho ngã té gãy tay."

- "Haaaahaaa!!" - Yeri cười lớn.

     Jisoo nhìn Yeri cười có chút quê độ, mặt cũng đỏ lên. Lên tiếng chữa quê.

- "Cô cười gì chứ!"

- "Chị đỏ mặt kìa, đáng yêu ghê."

———————————————

     Jennie cả buổi trưa nằm mãi chẳng ngủ được, không có Jisoo là không có chuyện gì vừa lòng. Bèn đi tìm cậu lôi về ngủ cùng. Bước đến chuồng ngựa liền nghe tiếng cười đùa vui bẻ của Jisoo. Đứng bên ngoài nhìn vào thấy Jisoo và một cô gái khác đang chăm con ngựa nhỏ liền khó chịu.

     "Mình thì chẳng ngủ được còn Soo thì ở ngoài này vui vẻ với người khác, được lắm Kim Jisoo!"

- "Jisoo!"

- "Ủa Jennie, sao em không ngủ trưa đi, ra đây làm gì?" - Jisoo giật mình.

     Yeri thấy cô chủ mình thì cũng đứng dậy chào.

- "Chào tiểu thư."

- "Em trời nắng quá mau vào nhà."

- "Soo vào nhà cùng em, không thì em không đi." - Jennie đứng dậm chân giận dỗi .

- "Rồi, rồi vào nhà thôi.... nhanh nào." - Jisoo cũng hết cách đành chìu theo.

     Yeri nhìn hai người nói chuyện mà ngơ ngác. Cô tưởng Jisoo là người làm giống mình, không ngờ lại là người của cô chủ. Yeri vừa gặp Jisoo đã rất thích rồi, nhưng chắc phải dừng lại thôi. Yeri rất mến Jennie, không thể khiến Jennie không vui được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro