Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Đến sáng Jisoo vẫn chưa nhận thức được bên cạnh mình là ai, cậu vẫn còn say ngủ. Yumi thì đã thức từ lúc nào, nằm đó chọc ghẹo cậu.

- "Jennie... đừng... Soo muốn ngủ." - Jisoo vẫn chưa chịu mở mắt.

     Yumi nhếch miệng cười, nằm đè lên người cậu mà hôn, Jisoo cũng mạnh mẽ đáp lại không suy nghĩ. Cậu cứ nghĩ người đang hôn cậu là Jennie. Yumi tách ra nhìn Jisoo cười.

- "Hôn em nhiệt tình vậy mà lúc nào cũng xua đuổi em, Soo có ý gì đây?"

     Lúc này Jisoo mới bừng tỉnh, giọng nói này không phải của Jennie. Mở mắt nhìn người trước mặt, Jisoo cả kinh khi phát hiện đó là Yumi. Trên người cả hai không một mảnh vải. Cậu đẩy cô ta ra một bên rồi lấy chăn che người lại.

- "Cô làm gì ở đây? Tại sao cô lại ngủ cùng tôi?" - Jisoo hoảng loạn.

- "Hôm qua chúng ta uống say, không kiềm chế được. Hôm qua Soo mạnh bạo lắm nha." - Yumi cười lả lơi.

- "Cô bị điên à, tôi không làm gì cô cả!"

- "Chúng ta như vầy, Soo nghĩ chúng ta không làm gì sao? Soo không nhớ gì à? Em rất thích đó Jisoo."

- "Câm miệng và biến khỏi đây ngay! Đi ra khỏi đây ngay!" - Jisoo giận dữ hét lớn.

     Lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra, cả Jisoo và Yumi đều bất ngờ. Sau khi cơn bão ở Jeju vừa dứt Jennie đã ngay lập tức đặt vé máy bay về Seoul sớm nhất có thể. Giờ cô đang đứng trước mặt hai người, mặt Jennie bình tĩnh đến mức Jisoo còn phải run sợ. Jisoo mặt cắt không còn một giọt máu khi thấy Jennie, vội vàng khoác áo vào rồi chạy đến chỗ cô.

- "Jen.... Jennie... Không như em nghĩ đâu... Jennie nghe Soo... nghe Soo giải thích."

     Jennie không nhìn Jisoo đến một lần, đẩy tay cậu ra rồi đi đến bên giường tát Yumi một cái rõ to, mặt cô ta in hẳn năm dấu tay đỏ ửng. Mặt hiện rõ nét giận dữ nhìn thẳng vào Yumi khiến cô ta có chút sợ sệt nhưng lại mau chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo làm Jennie càng thêm chướng mắt.

- "Tôi không biết phải dùng từ gì để nói về loại con gái như cô. Sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để lên giường với người yêu của người khác?"

- "Tôi chẳng dùng thủ đoạn gì cả. Jisoo buồn, tôi bên cạnh an ủi vậy thôi." - Yumi vẫn ngang ngược đáp trả Jennie.

- "Yumi im miệng đi!" - Jisoo trừng mắt nhìn Yumi rồi quay qua Jennie. - "Jennie, em bình tĩnh lại được không, nghe Soo giải thích mọi chuyện không như em nghĩ."

     Jisoo kéo Jennie qua một căn phòng khác rồi rối rít ôm cô xin lỗi nhưng Jennie không chấp nhận cái ôm đó, đẩy mạnh cậu ra.

- "Buông em ra."

- "Jennie em bình tĩnh được không?"

- "Em đang rất bình tĩnh mới có thể ở đây giờ này và kiềm chế bản thân mình chỉ tát cô ta một cái. Nếu em không bình tĩnh thì em đã mặc kệ cơn bão đêm qua mà đi xe về đây khi cô ta gửi cho em bức hình này rồi!"

     Jennie bật khóc quăng mạnh cái điện thoại xuống sàn khiến nó nát cả màn hình nhưng vẫn có thể nhìn thấy được hình ảnh và tin nhắn. Jisoo hận vì không thể giết chết con ả kia ngay lúc này. Tay nắm chặt điện thoại bị vỡ đến mức những mảnh vỡ nhỏ đâm vào tay cậu chảy máu. Jennie ngồi bệt xuống sàn nức nở, Jisoo cũng ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng. Cậu thực sự đau lòng khi thấy Jennie khóc, khóc vì lỗi lầm của cậu. Jisoo cũng khóc theo.

- "Jennie à, Soo xin lỗi. Tất cả là do Soo. Soo sai khi gắt gỏng với em, Soo sai khi không quan tâm em, Soo sai vì uống rượu. Nhưng Soo không phản bội em đâu Jennie. Soo sai rồi em đừng khóc được không?"

     Jennie không trả lời, chỉ nức nở trong lòng cậu. Lúc nãy nhìn thấy hai người trên giường, không một mảnh vải, dù nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh suy xét rõ mọi chuyện nhưng cũng không tránh khỏi đau lòng.

- "Jennie, em mắng em đánh Soo đi em đừng im lặng như vậy có được không?"

     Jennie sau khi khóc một hồi thì cũng bình tĩnh trở lại, tách người ra khỏi cái ôm của Jisoo rồi ngồi tựa lưng vào giường, mắt nhìn vô định.

- "Jisoo, có phải...... chúng ta yêu nhau vội quá nên em chưa hiểu hết về Soo đúng không? Chúng ta chưa đủ tin tưởng nhau đúng không?"

- "Jennie, em nói gì vậy? Em là người hiểu rõ Soo nhất."

     Jisoo hơi lo sợ khi nghe Jennie nói những lời này. Cậu cảm thấy bất an. Jennie chỉ mỉm cười lắc đầu, nụ cười mang chút đau lòng.

- "Chúng ta cứ mãi hiểu lầm nhau... hết lần này đến lần khác, rồi tạo cơ hội cho người khác chen vào. Như chuyện hôm nay." - Jennie lấy tay quẹt giọt nước mắt đang lăn trên mặt mình. - "Em nghĩ chúng ta.... nên dừng lại một thời gian đi. Cho nhau không gian riêng để nhìn lại mối quan hệ của mình. Em cũng thấy bản thân mình có lỗi trong chuyện này, em cứ trách móc Soo ghen tuông với Joy mà không biết bản thân mình cũng vậy." - Jennie nói trong tiếng nấc. - "Jisoo, chúng ta tạm thời..... chia tay đi."

- "Không, em đừng nói vậy được không Jennie, Soo biết Soo sai. Soo xin lỗi em, đừng chia tay được không Jennie." - Jisoo hoảng loạn ôm Jennie, cậu không chấp nhận chuyện này.

- "Mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều và em rất mệt mỏi. Em nghĩ chúng ta nên....."

- "Đừng Jennie à.... đừng... Soo không muốn nghe."

     Jisoo chặn Jennie lại bằng nụ hôn nhưng cô vẫn ngồi im, môi vẫn thả lỏng nhưng không hề có đáp trả. Jisoo sau khi cố gắng một hồi cũng tuyệt vọng buông ra.

- "Chúng ta dừng lại đi."

     Jennie nói rồi đứng dậy đi ra khỏi nhà, để lại Jisoo ngồi thất thần trên giường. Tất cả là tại Yumi, tất cả chuyện này đều do cô ta mà ra. Jisoo đùng đùng quay trở lại phòng thì nhìn thấy Yumi đã tươm tất quần áo đang thong thả ngồi chải tóc. Máu giận trong cậu càng bốc lên, đi đến kéo tay cô ta đi ra khỏi nhà.

- "Vừa lòng cô rồi đó. Đúng mục đích của cô rồi đó. Bây giờ thù cút khỏi đây và đừng để tôi thấy mặt cô."

- "Jisoo à đau lắm đó, Soo nỡ mạnh bạo với em vậy sao?" - Yumi xoa cổ tay đỏ ửng vì bị kéo mạnh.

- "Nỡ? Bây giờ tôi thật sự muốn giết chết cô. Biến khuất mắt tôi."

- "Jisoo à, Soo không thoát khỏi em đâu. Em về đây. Hẹn gặp ở công ti."

Jennie bước lên taxi, Jisoo vừa lúc đón cũng chạy vào nhà cầm ngay điện thoại mà gọi cho appa mình. Cậu phải đuổi việc cô ta, không thể để cô ta bên cạnh.

- "Appa, mau đuổi việc Yumi.

- "Tại sao lại đuổi? Con bé đang làm rất tốt mà."

- "Con không cần biết, nếu appa không đuổi, con sẽ đuổi cô ta. Còn không thì appa đưa cô ta lên mà làm giám đốc, con bỏ việc."

Không để ông Kim nói thêm, Jisoo cúp máy rồi đi lên phòng. Ngồi trong bồn tắm cố gắng nhớ lại chuyện tối qua nhưng Jisoo không thể nhớ gì thêm ngoài việc cô ta rót rượu cho mình. Rồi lại nhớ tới hình ảnh Jennie khóc nức nở trước mặt cậu lại khiến Jisoo cảm thấy tồi tệ hơn. Rời khỏi bồn tắm, thay đồ rồi lái xe đến nhà Jennie. Cậu muốn nói chuyện với cô.

Xe vừa dừng trước cổng, Jisoo bước vào nhà đã gặp dì Park ngay trước cửa.

- "Jennie về nhà chưa dì?"

- "Tiểu thư đang trên phòng..... nhưng mà tiểu thư dặn, nếu là cô đến thì mời về. Tiểu thư đang rất mệt."

- "Tôi cần gặp Jennie gấp."

- "Xin lỗi, đừng làm khó chúng tôi."

     Jisoo luyến tiếc nhìn lên tầng hai nơi phòng ngủ của Jennie, rèm cửa đóng, không hề có ánh sáng trong phòng. Cậu thực sự lo lắng cho cô.

- "Jennie!! Hãy gặp Soo đi!! Soo biết mình sai rồi!! Jennie à!!!" - Jisoo đứng bên dưới hét vọng lên.

- "Cô Kim, cô hãy về đi. Tiểu thư không muốn gặp, đừng làm phiền cô ấy. Nếu không tôi gọi bảo vệ." - Dì Park khó xử lên tiếng.

     Đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, Jisoo đành phải quay về. Trước khi đi còn dặn dò dì Park vài cậu.

- "Dì Park, nhờ dì chú ý Jennie, đừng để cô ấy bỏ bữa. Có chuyện gì hãy gọi ngay cho tôi."

- "Tôi biết rồi."

     Nhìn lại lên chiếc cửa sổ im ắng đó, thở dài ra xe quay về. Bây giờ cậu cũng chả biết phải làm gì ngay lúc này, cứ cho xe chạy đi vòng vòng Seoul. Cũng chẳng muốn đến công ti, càng không muốn về nhà. Phòng ngủ của cậu đã có người phụ nữ khác bước vào, cậu không muốn về nữa. Trước khi đi đã cho người đến dọn dẹp thật sạch sẽ, Jisoo không muốn phòng cậu lưu lại bất cứ cái gì của cô ta.

———————————————

     Jennie nằm co ro trên giường, nước mắt bây giờ cũng đã khô trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Phòng tối om, không mở đèn, không cửa sổ, nó giống như tâm trạng Jennie lúc này.

*Cốc cốc*

- "Tiểu thư, tôi mang thức ăn trưa lên cho cô."

- "Tôi không ăn." - Jennie mệt mỏi cất giọng.

- "Cô Jisoo dặn tôi phải cho cô ăn uống đầy đủ."

- "Tôi là chủ của các người hay là Kim Jisoo? Tại sao các người lại nghe lời Jisoo?"

     Jennie bỗng nhiên tức giận khi nghe nhắc đến tên Jisoo. Dì Park cũng lúng túng bất ngờ, lần đầu tiên bà thấy cô chủ giận dữ như vậy.

- "Mau dọn xuống đi."

- "Vậy khi nào tiểu thư đói hãy gọi tôi sẽ mang lên."

     Jennie đóng cửa phòng, nằm lại lên giường. Cô không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Lúc nãy nghe tiếng hét lớn của Jisoo, Jennie không thể kiềm lòng được mà bật khóc. Nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất bây giờ cho cả hai. Tạm thời xa nhau để cả hai nhìn lại mối quan hệ, có lẽ do yêu nhau quá vội nên chưa kịp hiểu hết về nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro