Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Hôm nay Jisoo đến công ti, bước vào thang máy đã gặp Seulgi mặt nhăn nhó. Jisoo nhìn cậu châm chọc.

- "Sáng sớm mắc ị à?"

- "Mắc ị cái đầu cậu. Giám đốc có thể nói chuyện thơm tho hơn một xíu không? Tớ bị bắt đi công tác 3 ngày, tớ phải xa Irene và công chúa nhỏ của tớ tận 3 ngày đến một đất nước xa xôi.."

- "Thôi thôi thôi được rồi... bớt sến súa dùm đi. Mà công tác ở đâu sao than quá vậy?" - Jisoo rợn da gà khi nghe Seulgi mè nheo.

- "New Zealand."

- "Cái gì? New Zealand? Ai giao cho cậu?" - Jisoo bửng tỉnh nắm chặt hai vai Seulgi.

- "Appa thân yêu của cậu chứ ai. Cậu có bao giờ chịu đi nên người gánh là tớ."

     Jisoo liền nảy ra một ý định trong đầu, mắt sáng rỡ tươi cười nhìn Seulgi.

- "Seulgi để tớ đi cho."

     Seulgi đẩy tay Jisoo ra làm mặt như gặp người xa lạ, cậu có nghe nhầm không? Từ lúc bước vào công ti đến giờ có bao giờ Jisoo chịu rời cái máy tính mà đi công tác, đến chủ tịch Kim còn phải bó tay. Vậy mà hôm nay lại vui vẻ đòi đi thay. Có phải uống nhầm thuốc không? Seulgi đưa tay lên sờ trán cậu.

- "Cậu bệnh hả, sốt hay sao mà mê sản vậy?"

- "Sản cái đầu cậu, tôi thấy cậu dạo này vất vả nên muốn san sẻ bớt công việc với cậu. Nếu không thích thì thôi." - Jisoo làm bộ tốt bụng.

- "Ấy ấy.... đâu có, tớ làm sao từ chối lòng tốt của cậu được. Nhưng mà lên báo chủ tịch giúp tớ. Lát nữa tớ mang hồ sơ cho chuyến công tác ngày mai cho cậu." - Seulgi mừng húm lên vì không phải đi công tác nữa.

     Jisoo hí hửng bước ra khỏi thang máy đi về phòng mình. Cuối cùng thì cũng có lí do để đi New Zealand rồi, cậu sẽ được gặp Jennie, nghĩ đến đó thôi tim Jisoo đã muốn nhảy loạn cả lên. Đi ngang bàn thư ký, Jisoo mỉm cười rồi vui vẻ nói.

- "Hồ sơ gì cần duyệt mang hết vào cho tôi. Sau đó lên báo với chủ tịch, tôi sẽ thay phó giám đốc đi New Zealand."

     Jisoo nói xong thì bước vào phòng mình, để lại mấy cô nhân viên một phen hốt hoảng. Hôm nay giám đốc của họ chắc chắn có vấn đề.
Cậu bước vào phòng, nhìn cái máy tính dành để stream của mình đắn đó suy nghĩ, quyết định nghỉ stream một bữa. Jisoo cởi áo vest ngoài ra khoác sau ghế. Hôm nay phải làm một giám đốc nghiêm túc, cậu cần xem qua hồ sơ cho chuyến công tác ngày mai.

Chủ tịch Kim vừa nghe thư ký báo Jisoo sẽ thay Seulgi đi công tác thì bất ngờ. Đứa nhóc này hôm nay bị sao vậy? Không lẽ nó thừa cơ hội này sang New Zealand bắn giải?

- "Thư ký Lee, bên New Zealand có giải đấu gì hay sao mà nó đòi đi vậy?"

- "Dạ thưa hình như là không ạ. Với lại hôm nay giám đốc cực kỳ vui vẻ, lại còn chủ động bảo tôi mang hồ sơ vào cho cô ấy duyệt." - Thư ký Lee thuật lại chuyện sáng nay.

Ông nghe thư ký Lee nói thì dừng bút ngước lên nhìn tỏ vẻ không tin. Ông biết tính đứa con ham chơi của ông, toàn để người ta đưa tới tận nơi mới làm, còn chuyện chủ động...... chắc chỉ có chủ động chơi game.

- "Để tôi đi xem."

Nói xong ông liền đứng lên bước qua phòng con gái, ông muốn chứng thực chuyện này. Chẳng lẽ Jisoo thay đổi suy nghĩ chính chắn hơn rồi sao? Bước đến phòng Jisoo, ông lén nhìn qua khe cửa sổ rồi lại nhìn bào chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay mình.

- "Bây giờ là 10h mà nó không chơi game sao? Còn làm việc rất nghiêm túc."

     Ông bước đến mở cửa phòng, Jisoo ngước lên nhìn gật đầu chào rồi tiếp tục nhìn vào hồ sơ trên bàn.

- "Ái chà chà..... hôm nay Kim Jisoo con ta đâu mà nhà ngươi lại ngồi đây? Giờ này con ta phải đang chơi game chứ!" - Ông Kim mỉa mai.

- "Appa à..... con chơi game appa cũng mắng, con nghiêm túc làm việc thì appa xỉa xói móc mỉa con. Con có phải con của người không?"

- "Hôm nay thấy lạ nên mới hỏi thôi, mau nói tại sao lại muốn đi New Zealand?"

- "Chẳng phải đi công tác sao? Con thực sự nhận thấy mình nên có trách nhiệm với vị trí này, có trách nhiệm với công ty." - Jisoo luyên thuyên tỏ ra mình là một người chính chắn.

- "Con nghĩ con qua mặt được ta?"

- "Appa không tin con?"

- "Thôi được, nếu thực sự con chuyên tâm công việc vậy thì ngày mai thay appa sang Mỹ đi, còn New Zealand cứ giao cho Seulgi. Đối tác bên Mỹ quan trọng hơn."

Nói đến đây Jisoo bắt đầu biết mình nói hớ, diễn sâu quá làm gì bây giờ lại bị bắt đi chỗ khác. Cậu đi New Zealand là để tìm Jennie mà, bắt cậu qua Mỹ thì biết làm sao. Công việc là phụ Jennie mới là chính chứ.

- "À... appa à, con nghĩ là..... con nghĩ con nên.. đi New Zealand thì hơn." - Jisoo tìm lí do từ chối.

- "Lý do?" - Biết đứa con mình bày trò, ông liền nhếch miệng cười. Nhóc con đòi qua mặt appa nó sao? Còn lâu!

- "Ừm thì là..... là con thấy con..." - Jisoo ấp úng mãi không tìm được lí do phù hợp để đối phó appa mình.

Ông Kim nhếch miệng cười, đứa con bị gài vô thế rồi, biết ngay là nó chẳng thể nào thay đổi nhanh đến vậy. Chắc chắn là có chuyện gì đó nó mới đòi đi như vậy. Vì công việc sao? Nó quá xa vời với Jisoo.

- "Đừng ở đó diễn kịch nữa, con làm như ta không biết con như thế nào. Mau nói lý do không thì đừng hòng đi đâu."

Jisoo nghe appa mình vạch trần thì chán nản nhăn nhó. Không lẽ bây giờ nói quạch tẹt luôn?

- "Appa muốn có con dâu không?" - Jisoo nhìn ông cười ẩn ý.

- "Con dâu?"

- "Con đi New Zealand để mang con dâu về cho appa và umma."

- "Thật?"

- "Thật như Kim Jisoo yêu game!" - Jisoo tự tin nói.

Ông bà cũng muốn có con dâu có cháu lắm rồi, mỗi lần nhìn thấy con gái Seulgi tới công ty là ông đều bế đứa nhỏ. Mà nhìn lại Jisoo suốt ngày chỉ cắm đầu vô cái máy tính là ông chỉ muốn đem cái dàn máy đắt giá đó ra đường cho xe cán nát hết đi. Ông nhìn ánh mắt kiên định của Jisoo thì cũng gật đồng ý.

- "Thôi được rồi, nếu không mang được con dâu về đây thì cái dàn máy đó mang lên phòng ta."

- "Appa à sao làm khó con vậy..... con chỉ mới quen biết cô ấy.. mang về liền sao được.." - Jisoo nhăn nhó.

- "Ta không biết. Tự mà lo liệu."

Ông Kim nói rồi mỉm cười đi ra khỏi phòng. Điều kiện ông đưa ra quá là hay. Nếu nó không mang được con dâu về thì nó sẽ bị cấm chơi game ở công ty. Còn nếu mang được con dâu về thì càng tốt, một công đôi việc, lần này Kim Jisoo chết chắc.

—————————————————

Bây giờ bên Jennie đang là buổi tối, hôm nay cô không có lịch làm việc nên muốn chơi game một chút. Thực ra mà nói là Jennie muốn nói chuyện cùng Jisoo thì đúng hơn, ở Jisoo có cái gì đó rất cuốn hút. Jennie bật máy tính vào game, mở phần bạn bè chỉ có 2 người một là Nayeon hai là Jisoo. Nhưng mà Jisoo hôm nay không online, Jennie có chút thất vọng. Hôm nay rãnh rỗi muốn chơi game cùng Jisoo mà cậu ấy lại không xuất hiện. Jennie bấm vào tên Jisoo thì nó hiện lên phần tin nhắn.

- "Woa cái này có thể nhắn tin được luôn nè. Game này hay ghê. Mình sẽ nhắn tin cho cậu ấy."

"Hôm nay cậu không chơi game sao? Tôi muốn chơi game cùng cậu nhưng không thấy cậu đâu."

Jennie không thấy Jisoo thì không hiểu sao cũng chẳng muốn chơi. Chơi một mình thì chán lắm chỉ toàn chết sớm thôi, mà chơi với Jisoo rồi lại không muốn chơi với người khác. Tự nhiên lại nhớ giọng nói của Jisoo. Jennie quyết tâm ngồi đợi một chút xem Jisoo có online không.

Ngồi đợi cũng hơn 30 phút rồi, vẫn chưa thấy Jisoo online cũng như trả lời tin nhắn của cô. Jennie cũng thấy buồn ngủ lắm rồi nên quyết định tắt máy tính đi ngủ.

- "Hẹn cậu hôm khác vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro