Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Jisoo bước vào nhà liền lên phòng tìm Jennie, không thấy cô trong phòng chỉ nghe tiếng nước róc rách trong ưc, chắc là cô ấy đang tắm. Jisoo nằm trên giường xem tv chờ Jennie. Càng suy nghĩ lại thấy cảm giác của mình càng chính xác. Cậu thấy được nét bối rối của Joy lúc nãy khi cậu nói về vấn đề đó.

- "Soo về lúc nào vậy?" - Jennie mở cửa wc nhìn thấy Jisoo trầm tư trên giường.

- "À, Soo mới về thôi." 

- "Sao nhìn Soo không ổn vậy? Có chuyện gì sao?"

- "Không sao, chắc là do lúc nãy bị ép uống một chút rượu." - Jisoo mỉm cười trấn an cô.

     Jennie nhíu mày nhìn Jisoo, cậu không uống được rượu. Chỉ cần một hai ly là bất tỉnh nhân sự. Cũng may lúc nãy cậu uống rượu vang loại nhẹ, chỉ nhấp môi thôi nên cũng còn tỉnh táo.

- "Jisoo em muốn nói chuyện với Soo một chút." - Jennie ngồi đối diện với cậu.

- "Em nói đi."

- "Sắp tới em sẽ rất bận rộn. Chúng ta sẽ không có nhiều thời gian như trước. Với lại lúc này em nghĩ chúng ta hạn chế công khai cùng nhau, sẽ có rất nhiều phóng viên để ý. Nếu bị lộ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của Soo và em. Cho nên....."

- "Joy nói với em như vậy?" - Jisoo trầm giọng nhìn Jennie.

     Jennie biết Jisoo đang bắt đầu khó chịu, cô cũng hiểu, bản thân cô cũng không thích điều này. Nếu ở NZ thì Jennie sẽ không sợ bất cứ điều gì, nhưng Hàn Quốc thì lại khác. Có ai mà dễ chịu khi bên cạnh người yêu mình mà phải làm như xa lạ.

- "Jisoo à, chỉ là thời gian đầu thôi. Sau khi mọi thứ ổn định, chúng ta lại như trước. Có được không?" - Jennie ngồi lên người Jisoo rồi ôm mặt cậu.

     Jisoo thở dài rồi cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Jennie thấy vậy thì vui vẻ nâng mặt Jisoo lên hôn cậu.

- "Vui vẻ lên coi, nhìn đáng ghét quá."

- "Biết rồi."

- "Bây giờ trễ rồi Soo về nhà đi."

     Jennie định xuống khỏi người Jisoo thì bị cậu giữ chặt eo không cho di chuyển. Cậu nhìn Jennie rồi thì thầm vào tai cô.

- "Em quyến rũ Soo rồi đuổi Soo về sao?"

- "Ai thèm quyến rũ Soo."

- "Em nhìn em xem, mặc một chiếc áo choàng tắm, bên trong chắc không mặc gì đâu ha. Còn ngồi lên người Soo. Chẳng phải đang câu dẫn Soo sao?"

     Jisoo nói xong đè Jennie xuống giường, dùng môi chặn lời nói của Jennie không cho cô nói thêm lời nào nữa. Jennie bị tấn công bất ngờ không kịp phản khán, nhưng rồi cũng dần mụ mị bởi nụ hôn cuồng nhiệt của Jisoo.

- "Soo.... từ từ.... áo Soo bị ám mùi thuốc lá." - Jennie đẩy Jisoo ra.

- "Ok vậy thì cởi áo." - Jisoo ngồi dậy cởi từng nút áo.

- "Soo tắm trước đi rồi tính. Sạch sẽ rồi muốn làm gì cũng được." 

     Jisoo xụ mặt rồi ngồi dậy khỏi người Jennie, lết thân mình đi vào wc. Lúc nãy đứng cạnh mấy ông lớn hút thuốc, mùi ám hết vào quần áo. Jennie cột lại dây áo choàng lúc nãy bị Jisoo tháo ra rồi đi lại bàn trang điểm bôi kem dưỡng da. Jisoo vào trong được tầm 10 phút thì vọng ra.

- "Mandoo à, cái nào là dầu gội? Cái nào là sữa tắm? Nhiều chai quá." - Jisoo từ trong toilet vọng ra.

- "Chai màu hồng to trong góc phải là dầu gội, chai ốm cao nhất là dầu xả, chai vuông là sữa tắm."

- "Mandoo à, lấy giúp Soo cái khăn." - Jennie đưa khăn vào cho Jisoo, vừa ngồi xuống ghế lại nghe tiếng của cậu.

- "Mandoo à Soo quên lấy quần áo rồi."

Jennie bực mình vì cứ phải đi tới đi lui, ngồi dậy đến trước toilet đập cửa hét vào.

- "Khỏi mặc đồ luôn đi!"

- "Ok."

——————————————

     Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông điện thoại của Jennie reo vang cả phòng. Hai con người ôm nhau trên giường không có dấu hiệu nhúc nhích, đến khi tiếng chuông vang lên lần thứ ba thì Jennie mới nhăn mặt xoay người tìm chiếc điện thoại.

- "Jennie đây."

- "Jennie em chưa dậy sao? Hôm nó có lịch trình em không nhớ sao?"

     Giọng của Joy khiến Jennie tỉnh ngủ. Hôm qua Joy nhắc lịch trình mà cô lại quên mất, tối còn cùng với Jisoo thân mật đến nửa đêm.

- "Em quên mất. Em dậy rồi."

- "Em mau chuẩn bị, 30 phút nữa tôi đến đón em."

     Jennie buông điện thoại xuống rồi quay qua nhìn cái con người vờn mình cả đêm qua đang say giấc. Bây giờ vẫn còn sớm cứ để Jisoo ngủ thêm chút nữa. Jennie bước xuống giường rồi vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương khiến Jennie không khỏi nhăn mặt, bao nhiêu là vết hôn trên xương quai. Cái tên Kim Jisoo chết tiệt, bảo không để lại dấu ở cổ là chuyển vị trí xuống dưới xương quai. Vệ sinh cá nhân xong, Jennie bàn trang điểm makeup, Jisoo lúc này cũng mò dậy rồi, ngồi trên giường nhìn Jennie.

- "Em đi đâu sao?"

- "Soo dậy rồi hả, hôm nay em có lịch trình mà quên mất. Bây giờ em phải đi rồi, Soo đánh trăng đi em kêu người làm nấu đồ ăn sáng rồi."

- "Soo đưa em đi."

- "Không cần, Joy đến đón em. Em đi nha."

     Jennie cầm túi xách lên rồi đi đến giường hôn Jisoo một cái sau đó ra khỏi phòng. Jisoo thở dài bước ra ban công nhìn xuống, xe của Joy đang chở bên dưới. Cậu chỉ im lặng nhìn Jennie lên xe rồi quay trở vào trong thay đồ rồi đi xuống nhà.

- "Tiểu thư đã dặn chúng tôi làm bữa sáng cho Kim tiểu thư." - Người làm thấy cậu bước xuống liền đi đến.

- "Được rồi." - Jisoo ngồi vào bàn bắt đầu ăn bữa sáng. - "Jennie đã ăn sáng chưa?"

- "Tiểu thư vẫn chưa ăn."

     Jisoo gật đầu rồi lấy điện thoại soạn một tin nhắn cho Jennie nhắc nhở cô đừng quên bữa sáng. Cậu xử lí xong bữa sáng cũng lái xe đến công ti với tâm trạng khá vui vẻ.

     Jennie hôm nay chọn chiếc áo sơ mi cao cổ để cẩn thận che đi những dấu hôn tối qua nhưng nó không qua mắt được Joy. Đến công ti, Joy nhìn Jennie.

- "Tối qua Jisoo ngủ lại nhà em?"

- "Sao unnie biết?"

- "Trên cổ em."

     Jennie giật mình kéo lại áo, mím môi ngại ngùng. Còn Joy thì thấy khó chịu trong lòng khi thấy như vậy.

- "Lần sau em đừng để lộ như vậy?"

- "Vâng."

      Joy cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, tại sao phải để ý từng li từng tí về Jennie như vậy chứ. Nó chỉ khiến cô thêm tổn thương thôi. Joy thở dài rồi đi theo Jennie vào công ti.

- "Jennie, trưa nay trống lịch. Em có muốn đi ăn trưa không, tôi biết một nhà hàng này rất ngon." - Joy ngỏ lời.

- "Trưa nay sao? Cũng được, vậy quay xong chúng ta đi." - Jennie mỉm cười đồng ý. Dù sao trưa nay Jisoo cũng đi gặp đối tác.

- "Được."

- "Sao unnie cứ lạnh lùng vậy? Vui vẻ lên xem nào." - Jennie vui vẻ vỗ vai Joy.

- "Ừm... tôi quen như vậy rồi. Nhưng mà tôi sẽ cố."

——————————————

Jisoo và Yumi cùng đi gặp đối tác tại một nhà hàng. Cậu chẳng muốn đưa Yumi đi cùng nhưng bất đắc dĩ vì vị đối tác kia có ấn tượng tốt với Yumi nên đành đưa cô ta đi theo, nhờ vậy mà cậu dễ dàng kí được hợp đồng kia.

- "Jisoo, lần này công em rất lớn đó." - Yumi hí hửng.

- "Biết rồi, ăn nhanh còn về công ti."

- "Jisoo, đó chẳng phải à Jennie sao?"

Yumi chỉ tay về bên góc phòng, Jisoo nhìn theo hướng Yumi chỉ nhíu mày. Đúng là Jennie, cô ấy đi cùng Joy. Nhìn hai người thân thiết như vậy, Jennie không nói với cậu là đi ăn với cô ta. Mặt Jisoo tự nhiên trở nên khó coi, nhìn Yumi cọc cằn.

- "Ăn nhanh đi còn về."

Yumi nhìn sắc mặt Jisoo thì hiểu rõ cậu đang ghen liền thêm dầu vào lửa. Nâng giọng châm biếm.

- "Hai người nhìn thân thiết ghê nha. Quan hệ của họ là gì vậy Jisoo?" - Sắc mặt Jisoo trầm xuống hẳn, rất đúng ý của Yumi. - "Còn đút nhau ăn, đúng là mờ ám."

     Jisoo thực sự tức giận bởi lời nói của Yumi đùng đùng đứng dậy, đi lướt qua bàn của Jennie. Yumi chạy theo cố tình gọi lớn tên Jisoo để Jennie chú ý.

- "Jisoo chờ em! Jisoo!"

- "Jisoo?" - Jennie nghe tên Jisoo liền quay ra nhìn thì thấy Jisoo bỏ đi ra cửa còn Yumi thì chạy theo.

     "Chẳng phải nói gặp đối tác sao? Sao lại đi ăn cùng Yumi?"

     Jisoo đi ra bên ngoài, Yumi nắm tay kéo cậu lại.

- "Jisoo, sao bỏ đi vậy?"

- "Cô muốn ở lại thì vào trong."

- "Yumi." - Giọng nói của một nam nhân khiến cả hai người chú ý, Yumi thì giật mình khi thấy người này. - "Yumi, sao em bỏ đi không nói tiếng nào vậy. Anh đã tìm em khắp nơi."

- "Minho?"

- "Yumi, anh biết sai rồi. Em đừng bỏ anh có được không?" - Anh chàng nắm chặt tay Yumi cầu khẩn.

     Jisoo nhìn hai người nhíu mày, không hiểu họ đang đóng phim gì nhưng thực sự cậu không muốn ở lại thêm chút nào nữa, bèn cắt ngang câu chuyện.

- "Cậu quen cô ta?"

- "Đúng, cô ấy là người yêu tôi." - Minho khẳng định.

- "Không phải!" - Yumi phản bác.

- "Vậy cậu đưa cô ta về đi."

     Jisoo nói xong leo lên xe nhấn ga đi mất. Tiếng chuông điện thoại Jennie gọi đến cũng lờ đi không bắt máy. Jisoo luôn thấy bất an trong lòng mỗi khi Jennie đi cùng Joy. Ai biết được cô ta sẽ làm gì chứ.

     Jennie bên này cũng không khá hơn, gọi điện mấy cuộc mà Jisoo cũng không bắt máy. Trong lòng cũng bực mình không kém, lúc nãy Yumi chạy theo Jisoo gọi thân mật như vậy là đã khiến máu ghen Jennie nổi lên rồi.

- "Sao vậy?" - Joy nhìn sắc mặc không mấy vui vẻ của Jennie.

- "Không có gì, chúng ta về thôi."

     "Kim Jisoo, về nhà nếu không có lời giải thích chính đáng thì đừng mong ôm được em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro