Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo và Jennie bước vào thang máy, cậu liền dồn cô vào tường hôn lấy môi cô nhưng bị Jennie đẩy ra. Cô chỉ tay vào góc thang máy có cái camera đang chỉa thẳng vào hai người tỏ vẻ không đồng ý.

- "Có camera kìa."

Jisoo quay lại nhìn rồi cởi áo vest ra trùm lên đầu hai người rồi hôn cô. Được một lúc thì cũng chịu tách ra, Jennie đỏ mặt nhìn cậu.

- "Nhớ em tới vậy sao?"

- "Nhớ hơn vậy nữa, như vậy chưa đủ." - Jisoo cười.

- "Đồ tham lam."

- "Tham với mỗi em. Đến rồi, chúng ta vào thôi."

Jisoo dẫn Jennie lên phòng chủ tịch để giới thiệu Jennie với ông. Jennie khá hồi hộp nên đã nắm chặt tay cậu, Jisoo biết điều đó nên quay qua mỉm cười với cô. Bước vào căn phòng rộng lớn, giữa phòng là một người đàn ông lục tuần nhưng vẫn còn rất phong độ, nghiêm nghị xem hồ sơ. Jisoo thật giống appa của mình, thừa hưởng tất cả đường nét hoàn hảo từ appa mình.

- "Appa."

- "Jisoo sao? Con dắt ai đến vật? Con dâu appa sao?"

     Ông Kim nhìn cậu rồi nhìn qua Jennie mỉm cười, tiến đến sofa. Câu nói của ông làm Jennie đỏ mặt véo lấy tay cậu.

- "Mau đến đây ngồi rồi giới thiệu xem."

- "Thưa appa, đây là Kim Jennie, là người mẫu đại diện sản phẩm sắp tới và cũng là người yêu của con." - Jisoo nhìn Jennie tự hào giới thiệu.

- "Con chào bác, con là Jennie."

- "Nhìn cũng khá đấy, Jisoo nó ham chơi như vậy, con vớ phải nó thì cực cho con rồi, gớm khổ." - Ông Kim lắc đầu.

- "Appa.... tự nhiên lại nói như vậy, mất mặt con chết." - Jisoo nhăn nhó nhìn ông Kim.

Jennie có vẻ bớt căng thẳng hơn, giờ cô mới biết tính cách nhây nhưa của Jisoo là thừa hưởng từ appa vui tính của mình. Cũng vội lên tiếng phân trần giúp người yêu.

- "Jisoo rất tốt với con, cậu ấy đã bớt ham chơi rồi đấy ạ."

- "Nhờ vào con cả đấy. Bố mẹ con vẫn khoẻ chứ? Họ đang ở đâu?"

- "Bố mẹ con vẫn khoẻ, mẹ đang cùng con ở Hàn, sau khi ổn định chỗ ở cho con sẽ quay về New Zealand."

Nhắc đến New Zealand khiến ông Kim nhớ về một người bạn thuở xưa. Thời còn học đại học, hai người rất cạnh tranh nhau, hơn thua đủ thứ tính ra là ghét nhau ra mặt. Đã từng đánh nhau một trận tơi bời vì cùng thích một cô gái, cuối cùng thì cô gái lại cưới một người khác. Từ đó vì chung cảnh ngộ nên đã trở thành bạn thân của nhau, rồi gia đình người kia chuyển đi New Zealand mất liên lạc.

- "Ta cũng có một người bạn ở New Zealand, mà đã mất liên lạc rất lâu rồi. Chỉ biết là khi qua đó, gia đình cậu ta đã có được một trang trại nhỏ ở vùng ngoại ô. Mà khi xưa để có một trang trại thì không phải chuyện nhỏ."

- "Appa, nhà Jennie ở NZ có rất nhiều trang trại. Appa và umma Jennie cũng là người Hàn luôn đó."

- "Có thể cho ta biết appa con tên gì không?" - Ông Kim sốt sắng.

- "Appa con là Kim Jin."

Mặt ông Kim bừng lên hẳn, nét mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt. Đúng rồi, Kim Jin chính là bạn thân của ông thời đó. Không ngờ lại có duyên đến như vậy.

- "Kim Jin, đúng rồi. Đúng là thằng nhãi ranh đó."

Jisoo thấy nét mặt Jennie sượng lại khi ông Kim gọi appa cô là thằng nhãi ranh thì Jisoo vội khều ông.

- "Appa, sao lại nói như vậy. Jennie đang ở đây mà."

Ông Kim như bừng tỉnh, nhìn qua Jennie vội vàng xin lỗi.

- "À, Jennie ta xin lỗi. Ta mừng quá, appa con chính là bạn thân của ta khi xưa. Ta vẫn hay gọi appa con như vậy lúc trẻ. Thật xin lỗi con."

- "Không có gì đâu ạ."

- "Mẹ con ở đây sao? Vậy trưa nay, Jisoo mời mẹ Jennie đến nhà chúng ta ăn cơm trưa đi."

- "Vâng appa."

- "Thật tốt quá, đúng là có duyên mà. Jennie con ở đây, Jisoo mà ăn hiếp con, cứ việc lên thẳng phòng ta. Ta sẽ dạy dỗ nó một bài học."

- "Appa, con là con của appa đó."

- "Vì con là con ta nên ta không thể để con mình ức hiếp người khác."

     Jennie nhẹ nhõm hẳn, thì ra appa cô lại là bạn thân của appa Jisoo, không ngờ mọi thứ lại suông sẻ như vậy. Tạm biệt ông Kim rồi trở về, Jennie để Jisoo vào phòng làm việc còn mình thì đi vào wc. Vừa bước vào thì gặp Yumi đang đứng son môi. Cô cũng đi lướt qua không thèm để ý, Jennie ghét màu son đỏ chét trên môi cô ta.

- "Thì ra là người yêu của Jisoo." - Yumi liếc Jennie một cái sắc lẹm nhưng Jennie vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. - "Này Kim Jennie!"

- "Cô là ai mà dám gọi thẳng tên tôi như vậy?" - Ngoài Jisoo, bố mẹ và Nayeon thì cô không thích ai gọi thẳng họ tên mình ra như vậy.

- "Tôi là Cha Yumi, là tiểu thư của tập đoàn Cha Group, cô không biết tôi sao?" - Yumi lên giọng.

     Jennie nhìn Yumi nhếch môi cười, cô ta tưởng tập đoàn nhà cô ta bự vậy sao? Nếu so sánh với tập đoàn nhà Jennie thì nó chả là gì bởi vì kinh tế ở New Zealand phát triển hơn Hàn Quốc rất nhiều, mà tập đoàn nhà Jennie lại là tập đoàn phân phối thực phẩm có tiếng. Cô dư sức vung tiền ra để mua lại tập đoàn nhà Yumi.

- "Tại sao tôi phải biết cô là ai? Với lại nếu đã là tiểu thư giàu có thì tại sao lại đi làm thư ký của một tập đoàn khác? Phải chăng là muốn quyến rũ Jisoo?"

- "Cô...." - Yumi bị Jennie nói trúng tim đen liền cứng họng.

Jennie trở lại gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào Yumi, từng bước dồn Yumi vào tường rồi lạnh giọng.

- "Tôi nhắc cho cô nhớ, tôi không cần biết cô là ai, chỉ cần cô đụng đến Jisoo là không yên với tôi đâu. Thời gian qua cô vờn Jisoo như vậy là quá đủ rồi, bây giờ tôi đã ở đây thì cô nên biết giới hạn của mình."

Jennie nói xong liếc Yumi một cái sắc lẹm rồi quay đi, nhưng nhớ lại chuyện gì đó lại quay lại nhìn cô ta.

- "Với lại ở đây là công ti, không phải quán bar. Coi lại cách ăn mặc của mình. Nếu không tìm được quần áo phù hợp thì tôi sẵn sàng bỏ ra chút thời gian để tư vấn cho cô. Tôi là người mẫu."

Jennie mỉm cười xã giao với Yumi rồi đi ra ngoài. Yumi nhất thời bị khí chất lạnh lùng bức người của Jennie làm cho thất thố. Đến khi Jennie đi rồi mới bùng phát cơn giận. Trước giờ chưa một ai dám hâm doạ cô như vậy, vậy mà Jennie, một người mẫu từ đâu mới về được Jisoo nâng đỡ lại dám đứng trước mặt cô lên giọng.

- "Kim Jennie, cô chờ đó đi. Sẽ có ngày chính tôi sẽ không thể cho cô bước chân đến đây."

——————————————

Jennie quay trở lại phòng Jisoo với tâm trạng thoải mái. Dần cho Yumi một trận khiến cô nhẹ nhàng hẳn. Thấy cậu đang tập trung vào máy tính thì ngồi đối diện chống cằm nhìn cậu.

- "Lần đầu tiên em thấy Soo nghiêm túc vậy luôn đó."

- "Trước giờ Soo không nghiêm túc sao?"

- "Chứ gì nữa, Soo lúc nào cũng nhây nhưa nhìn chả nghiêm túc chính chắn chút nào."

- "Soo chỉ như vậy khi ở cạnh em thôi, em chính là nguyên nhân khiến Soo không chính chắn." - Jisoo cãi lại.

- "Em làm gì, chính chắn hay không là do bản thân mình. Đừng có mà đỗ lỗi cho người khác." - Jennie đập bàn không chịu thua.

- "Ai bảo em ngon quá chi." - Jisoo cười ẩn ý.

- "Yah Kim Jisoo! Dám nói em như vậy hả?"

- "Soo đang khen em mà."

- "Không mượn mấy người, lo làm việc đi, nhanh còn đưa tôi về. Biết vậy khi nãy về cùng Joy rồi."

Jisoo nghe Jennie nhắc đến Joy liền ngước lên nhìn cô, nhíu mày không hài lòng.

- "Ai cho phép về cùng cô ta. Soo thấy cô ta không bình thường."

- "Không bình thường cái đầu Soo á. Soo thấy người ta nghiêm túc không, Soo nên học hỏi phong thái làm việc như vậy của Joy."

Jennie vô tư nói mà không để ý gương mặt của Jisoo đang dần đen lại, trong lòng cậu bắt đầu dâng lên cảm giác khó chịu. Chính là đang ghen.

- "Em khen người khác trước mặt người yêu em?"

- "Không phải chỉ là......" - Jennie chưa nói hết câu thì Jisoo đã chen ngang.

- "Còn không phải, rõ ràng em vừa bảo Soo học theo phong thái của Joy. Soo cần gì phải học, thần thái Soo có sẵn chỉ là không muốn bộc ra thôi. Với lại Soo không thích cái cách cô ta nhìn em. Cứ như là cô ta thích em vậy đó." - Jisoo tuôn một tràng .

- "Nè Soo sao vậy, tự nhiên bức xúc vậy? Yah đừng nói là ghen với Joy nha."

Jennie bật cười, nhìn mặt Jisoo ghen thực sự rất buồn cười lại còn dễ thương nữa, cái mặt cứ xụ ra, môi thì trề ra tám thước thực sự Jennie chỉ muốn bay đến mà cắn đứt cái môi đó thôi.

- "Ai thèm ghen."

- "Cái đồ ngốc này, Joy là quản lí của em. Với lại em và cô ấy mới gặp nhau có hai ngày thích cái gì."

- "Soo chưa gặp em đã thích em rồi nói chi tới 2 ngày." - Jisoo nhất quyết cãi cho bằng được.

Jennie bây giờ mới thấy rõ tính cách trẻ con của cậu, thực sự là rất cứng đầu. Nhưng mà Jennie lại thích như vậy.

- "Rồi rồi em biết rồi. Soo là tuyệt vời nhất thần thái nhất. Không cãi nữa, em chịu thua Soo rồi đó. Mau làm xong việc còn về đón mẹ."

- "Vâng."

Phải đợi đến khi Jennie hôn một cái Jisoo mới chịu kết thúc trận battle ghen của mình. Hôn một cái là quên sạch nãy giờ nói gì chăm chỉ tiếp tục làm việc. Vẫn là Jisoo thiếu nghị lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro