Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ngày hôm sau, sau khi dùng bưac trưa tại nhà Jennie thì Jisoo cũng phải xách vali về trong luyến tiếc. Ngồi trên xe, cậu cứ liên tục liếc nhìn Jennie.

- "Soo muốn nói gì sao?"

- "Ừm.... Soo về.... sẽ rất nhớ em...."

- "Vậy sao?" - Jennie nhướng mày, trong lòng có chút vui vẻ.

     Jisoo gật đầu rồi thở dài, tay với tới nắm lấy tay Jennie, cô giật mình la lên.

- "Jisoo, em đang lái xe mà."

- "Một chút thôi."

     Jisoo kéo tay Jennie về phía mình, tay cô hơi lạnh, cậu thổi rồi xoa xoa tay cô để tạo nhiệt. Jennie nhìn hành động của Jisoo thì bật cười.

- "Soo làm gì vậy?"

- "Tay em lạnh quá, Soo muốn giữ ấm cho em. Không có Soo ở đây không ai làm cho em đâu."

- "Em tự làm vẫn được."

- "Em tự làm sao ấm bằng Soo được." - Jisoo cãi lại.

- "Lý sự, đến rồi."

     Jennie đỗ bên ngoài sân bay, Jisoo vẫn ngồi im khôg có dấu hiệu muốn rời đi, cúi gằm mặt.

- "Jisoo, đến rồi. Sao vậy?" - Jennie nâng mặt Jisoo lên thì thấy hai mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào rơi xuống. - "Soo sao vậy? Sao khóc?"

- "Soo sẽ rất nhớ em, Soo không muốn đi."

Jennie nhìn đồng hồ trên tay, còn 30 phút nữa Jisoo mới bay. Cô ngồi suy nghĩ một hồi rồi quay qua nhìn Jisoo.

- "Chúng ta nói chuyện một chút đi." - Thấy Jisoo gật đầu Jennie nói tiếp. - "Thực sự thì em cũng có cảm xúc với Soo nhưng chúng ta ở xa nhau như vậy. Soo có nghĩ, nếu chúng ta bắt đầu sẽ rất khó khăn trong việc duy trì tình cảm không?

Jisoo im lặng, đúng rồi từ trước đến giờ cậu chỉ biết theo đuổi Jennie, muốn Jennie trở thành người yêu của cậu nhưng cậu chưa nghĩ đến chuyện khi hai người trở thành người yêu của nhau thì sẽ như thế nào tiếp theo.

- "Niềm tin thôi chưa đủ, em không thể ở bên cạnh chăm sóc Soo và ngược lại. Những lúc mệt mỏi khó khăn chúng ta không được ở bên cạnh nhau. Không thể bên nhau như những cặp đôi khác. Em không muốn vì vài cảm xúc mới bắt đầu mà vội vàng khẳng định rồi sau này lại hối hận."

Jennie cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình bật khóc. Cô thừa nhận mình có tình cảm với Jisoo nhưng lại sợ khi cả hai bắt đầu sẽ gặp nhiều khó khăn khiến cả hai chán nản mà không giữ vững được mối quan hệ này. Ngay lúc này cô cũng không muốn Jisoo rời đi. Jennie hít một hơi sau, lấy tay lau nước mắt rồi quay qua nhìn Jisoo mỉm cười.

- "Nhưng mà em sẽ cho chúng ta cơ hội, em đồng ý hẹn hò với Soo một tháng, nếu sau một tháng chúng ta có thể vượt qua được khó khăn khi yêu xa. Em sẽ chính thức trở thành người yêu của Soo. Có đồng ý không?"

Jisoo ngước lên nhìn Jennie môi mỉm cười gật đầu rồi chồm qua ôm lấy cô. Nước mắt cũng tuông ra nhiều hơn.

- "Cảm ơn em. Soo yêu em."

Jennie đẩy Jisoo ra rồi hôn lên môi cậu, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt, cái mũi đỏ ửng lên rồi.

- "Em chưa nói yêu Soo được đâu. Bây giờ Soo phải vào trong rồi, trễ giờ bay."

- "Hôn một cái nữa đi."

Jennie kéo Jisoo lại tiếp tục nụ hôn, lần này Jisoo hôn sâu hơn và lâu hơn. Cái lạnh của Auckland lúc này không còn làm khó được hai người lúc này. Jennie chủ động đẩy Jisoo ra, nếu tiếp tục Jisoo sẽ trễ giờ bay mất.

- "Trễ rồi, Soo mau vào trong đi."

- "Soo đi nha."

- "Khi nào đến nơi nhớ gọi cho em."

Jisoo cuối cùng cũng chịu buông Jennie ra, mở cốp xe lấy vali rồi vẫy tay chào cô lần nữa.

- "Em phải giữ gìn sức khoẻ, không được làm việc quá sức biết chưa. Hãy gọi cho Soo bất cứ lúc nào em muốn."

- "Soo cũng vậy, đi cẩn thận."

     Nhìn Jisoo khuất sau cánh cửa Jennie hít một hơi sâu rồi mỉm cười. Bắt đầu từ hôm nay có thêm Jisoo bước vào cuộc sống của cô, đây cũng chính là thử thách của cả hai. Nếu có thể chịu đựng được những khó khăn đó thì Jennie nguyện bên cạnh Jisoo, dù có xa cách đến đâu đi chăng nữa.

     Jisoo bước vào những vẫn ngoái đầu nhìn chiếc xe đậu đằng xa đó. Là Jisoo suy nghĩ chưa thấu đáo, chuyện Jennie nói với cậu hoàn toàn đúng, liệu cậu có chịu được khi nhớ Jennie mà không thể ở bên cạnh cô ấy, khi Jennie mệt mỏi không thể là người ở bên để an ủi cô ấy. Một tháng chính là thử thách mà Jennie đặt ra, cậu nhất định phải vượt qua nó. Vì Jennie chính là người con gái của đời cậu.

- "Jisoo mày làm được mà!"

————————————————

     Jennie sau khi rời sân bay thì chạy đến công ti. Hôm nay Jennie lại đi chiếc xe khác, nhưng không còn những lời bàn tán móc mỉa mà thay vào đó là ánh mắt ngưỡng mộ. Bây giờ cả công ti từ trên xuống dưới ai cũng biết Jennie chính là thiên kim của tập đoàn lớn nên không dám nói xấu cô như trước nữa. Jennie cũng phớt lờ cho qua, vốn dĩ xã hội là vậy. Vừa vào sảnh đã gặp Adam, Jennie đã cố tình tránh không nhìn anh nhưng Adam vẫn chắn trước mặt, giữ tay cô lại.

- "Em và Jisoo rốt cuộc có quan hệ gì?"

- "Tại sao em phải trả lời câu hỏi này của anh?" - Jennie nhíu mày nhìn Adam.

- "Anh đang theo đuổi em và anh muốn biết giữa em và Kim Jisoo có quan hệ gì. Em yêu Jisoo sao?" - Adam bắt đầu gắt lên, khiến mọi người xung quanh chú ý.

- "Ở đây là công ti, em với anh chỉ là cấp trên và cấp dưới. Em không có nghĩa vụ phải trình bày quan hệ cá nhân của em cho anh." - Jennie bắt đầu khó chịu khi mọi người bắt đầu xì xầm về hai người.

- "Đó là đối tác của anh." - Adam đuối lí.

- "Không liên quan, từ nay nếu không phải công việc, đừng kéo tay em giữa công ti thế này, như vậy không hay đâu."

     Jennie nói xong đi thẳng một mạch vào thang máy mặc cho Adam vẫn đứng ở đó tức tối. Càng ngày Adam càng đi quá giới hạn, điều đó khiến Jennie cảm thấy vô cùng khó chịu và áo lực khi đến công ti. Mở điện thoại ra xem, chỉ mới hơn 2 giờ trôi qua kể từ khi Jisoo lên máy bay. Tự nhiên lại nhớ cái tên đáng ghét đó vậy chứ. Jennie tự cười bản thân mình, chưa gì đã thấy bản thân mình nhớ người ta trước rồi.

     Thang máy vừa mở liền bắt gặp Nayeon đứng cạnh một anh chàng người mẫu điển trai, Nayeon thấy Jennie liền kéo tay vui vẻ giới thiệu.

- "Giới thiệu với cậu, đây mà người mẫu mới của công ti, Justin."

- "Xin chào." - Jennie lịch sự.

- "Xin chào, anh nghe nói về em rất nhiều. Em rất đẹp." - Justin cười, nụ cười này sáng lạng hơn cả Adam nhưng mà đối với Jennie lúc này, không có nụ cười bằng nụ cười ngây ngốc của Jisoo cả.

- "Cảm ơn anh."

- "Anh vừa mới đến công ti, còn nhiều thứ chưa biết hi vọng em có thể giúp đỡ. Em có thể dẫn anh đi tham quan công ti được không? Sau đó anh mời em một ly cà phê?"

     Justin vừa gặp Jennie đã thích, tìm cách tiếp cận cô. Justin trước giờ là người mẫu có tiếng, điển trai lại còn có body chuẩn, gu ăn mặc sành điệu. Biết bao nhiêu cô gái tình nguyện làm người yêu anh nên lần này đứng trước Jennie anh cũng rất tự tin. Nhưng nhầm rồi, Jennie không phải người chỉ nhìn vào vẻ ngoài.

- "Nếu có gì không biết, anh có thể hỏi nhân viên ở đây, họ rất nhiệt tình. Còn bây giờ em có việc với Nayeon. Gặp sau."

     Jennie nói rồi tặng thêm nụ cười nhẹ kéo Nayeon đi. Vừa nhìn là biết anh này muốn gì rồi, biết bao nhiêu diễn viên người mẫu trong và ngoài công ti muốn cưa cẩm cô rồi. Mấy câu gạ gẫm này Jennie miễn nhiễm. Nayeon bị Jennie kéo đi đến phòng nghỉ thì nhăn mặt.

- "Cậu lôi tớ đi đâu vậy?"

- "Cậu không thấy anh ta đang gạ gẫm tớ sao?"

- "Cũng đâu phải lần đầu cậu gặp trường hợp này. Mà Jisoo đi rồi sao?"

- "Sáng nay tớ đưa Jisoo ra sân bay, cậu ấy đã khóc đấy."

- "Khóc? Nhưng sao lại khóc?" - Nayeon ngạc nhiên, với tính cách của Jisoo thì chuyện này hơi bất ngờ.

- "Cậu ấy nói không muốn xa tớ, nên lúc đó ngồi khóc trong xe không chịu xuống." - Jennie kể lại không giấu được nụ cười. - "Tớ cho tớ và Jisoo thời hạn một tháng để yêu thử, nếu cả hai có thể vượt qua được những khó khăn khi yêu xa, khi không thể gặp nhau thường xuyên. Thì bọn tớ sẽ chính thức yêu nhau. Cậu thấy tớ làm cách đó được không?"

- "Cậu có tình cảm với Jisoo không?" - Nayeon nhìn Jennie nhíu mày suy xét.

- "Nếu nói không có thì là nói dối, nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu nên tớ không muốn quyết định vội vàng."

     Nayeon gật gù một hồi thì thấy suy nghĩ của Jennie rất đúng, yêu xa không phải dễ. Cô và Jungyeon chỉ sống khác thành phố thôi, cách nhau có mấy chục phút đi xe mà nhớ nhau đã chịu không nổi rồi, đằng này là hai người ở hai đất nước khác nhau, giờ giấc cũng khác. Muốn lâu dài thì hai người phải chịu đựng nhiều lắm.

- "Tớ nghĩ đó là cách tốt nhất cho cả hai bây giờ, phải thử mới biết nó khó khăn như nào. Để sau này không phải hối hận vì những quyết định của mình. Dù cậu có quyết định như thế nào thì tớ vẫn ủng hộ cậu, huống gì Jisoo lại tốt như vậy, nếu so với Adam thì tốt hơn nhiều. Tớ mà không có Jungyeon, tớ nhất định sẽ giành lấy Jisoo cho bằng được."

- "Nè nè! Cậu bỏ ngay cái ý định giành Jisoo cho bằng được đi nha. Cậu là bạn tớ đấy."

- "Bạn thì sao chứ. Khi nào Jisoo thuộc về cậu thì tớ sẽ tự biết thân biết phận mình." - Nayeon thản nhiên.

- "Jisoo là của tớ. Cậu mơ đi." - Jennie đanh đá.

- "Ùi ui...... cuối cùng cũng nói được câu này vậy mà trước giờ cứ chối thôi."

- "Yahh Im Nayeon có thôi chọc tớ không hả????"

______________________

     Đoạn hội thoại của Jisoo và Jennie trong xe không phải là do tui nghĩ ra đâu. Mà đó chính là cuộc hội thoại giữa tui và một người yêu cũ (tính ra cũng không phải người yêu, nó chỉ đang trong giai đoạn giống 2 nhân vật trên thôi) Bạn ấy nói như vậy, tui cũng im re. Cuối cùng bạn ấy vẫn cho hai đứa cơ hội nhưng cái gì tới cũng phải tới, một tháng sau thì cả hai đều trở thành người xa lạ :) bởi một lí do khác :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro