Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Cũng gần một tháng trôi qua, sáng nào Jennie cũng nhận được một bó hoa, ngày nào cũng chơi game cùng cậu, ngày nào cũng nhắn tin cho nhau, ngày nào cũng "i miss u" và "i don't miss u", nó như một thói quen. Jisoo sau khi bị appa Kim dằn mặt thì chăm chỉ hơn, tập trung vào công việc hơn và không còn chơi game trong giờ làm nữa. Chủ tịch Kim rất hài lòng, xem ra Jennie rất có sức nặng đối với Jisoo.

- "Chủ tịch, con muốn xin người cho con nghỉ ba ngày để con sang New Zealand." - Jisoo sau khi đưa bản báo cáo cho appa mình thì đứng khép nép bên bàn.

- "Lý do?"

- "Ngày mai là..... đến sinh nhật Jennie, con muốn gặp cô ấy."

Chủ tịch Kim trầm ngâm một hồi sau đó nhìn đứa con của mình lên tiếng.

- "Ta thấy giám đốc Kim một tháng qua rất có tiến bộ. Được rồi, ta đồng ý."

- "Cảm ơn appa!!! Con yêu appa nhất!!" - Jisoo mừng rỡ ôm lấy ông.

- "Mà này, đi thì tranh thủ, mang con dâu về. Hơi lâu rồi đấy."

- "Vậy appa cho con ở đó 1 tuần luôn đi." - Jisoo dụ dỗ.

- "Bê công ti này đi theo luôn đi. Mau về phòng làm việc."

- "Vâng chủ tịch appa!"

     Jisoo vui vẻ quay về phòng mình, bây giờ chỉ cần đặt vé rồi ngày mai bay thôi. Cậu khá nôn nóng muốn gặp Jennie lắm rồi, cậu muốn nhìn thấy Jennie, muốn trực tiếp nghe giọng nói của cô ấy.

- "Bây giờ sẽ đặt bánh kem và hoa. Tối mai sẽ tạo sự bất ngờ cho Jennie. Quá hay."

     Lúc này Seulgi mở cửa bước vào phòng đưa tài liệu cho Jisoo thì thấy cậu ngồi nói chuyện với cái máy tính như một tên ngốc.

- "Này, làm gì thế? Khùng à?"

- "Seulgi cậu xem cái bánh kem nào đẹp? Ngày mai sinh nhật Jennie rồi, tớ muốn mua tặng cô ấy!"

- "Mai cậu đi New Zealand sao? Quyết tâm dữ ta."

- "Tất nhiên rồi, tớ chắc chắn Jennie chính người trong lòng của tớ nên không thể để mất cô ấy được. Sao nào mau góp ý xem, cái nào đẹp?"

- "Cái tròn tròn nhỏ nhỏ này xinh nè, cắm mấy cây nến dài dài nữa bá cháy luôn." - Seulgi cúi xuống chỉ vào màn hình.

- "Tớ cũng thấy cái này đẹp. Ok chọn. Mà ghi gì cho ngầu?" - Jisoo quay qua hỏi.

- "Ừm sinh nhật thì ghi happy birthday."

- "Sao cậu khô khan vậy? Không hiểu sao Irene lấy cậu được luôn á."

- "Không mượn cậu hiểu. Con người cậu chắc ướt át quá ha bày đặt nói người ta khô khan." - Seulgi bất bình lên tiếng. - "Đây, hồ sơ nè, tự mà xem đi, rồi tự mà suy nghĩ ghi cái gì đi."

     Seulgi quăng lại tệp hồ sơ, liếc xéo Jisoo một cái rồi bỏ ra ngoài. Jisoo cũng không để ý lắm vì cậu đang đau đầu chuyện nên ghi cái gì lên bánh đây.

- "Ghi gì bây giờ ta? I love u? Thôi không được nhanh quá..... i miss u? Đúng rồi ghi là i miss u. Ok"

————————————————

     Jennie đang ngồi xem tạp chí cùng Nayeon, trên bàn là bó hoa Jisoo vừa tặng sáng nay. Ngày mai là sinh nhật cô rồi, không biết Jisoo có nhớ không.

- "Jennie, ngày mai sinh nhật cậu. Có định làm gì không?"

- "Chắc không, mẹ tớ sẽ nấu một bữa tiệc nhỏ ở nhà. Cậu đến cùng đi."

- "Sorry bae, ngày mai tớ có lịch makeup cho show runway, không đến được. Nhưng tớ sẽ tặng quà cho cậu sau."

- "Chuyện đó thì được!!"

- "Mà dạo này, tớ thấy cậu với Jisoo thân thiết quá nha. Tớ xem stream của Jisoo, thấy cậu và chị ấy hơi ứm ừm rồi đó." - Nayeon nhìn Jennie cười gian xảo.

- "Ứm ừm gì chứ? Bạn bè bình thường thôi."

- "Nè cậu nói thật đi, cách cậu nói chuyện với Jisoo, tớ nhìn ra được đó. Sao nào, cậu cũng thích Jisoo rồi đúng không?"

- "Ừm thì có chút chút, thấy có cảm tình." - Jennie đỏ mặt.

- "Thôi đi bày đặt xạo, đỏ mặt rồi kìa." - Thấy Jennie đỏ mặt ngại ngùng Nayeon cười như được mùa.

- "Không thèm nói chuyện với cậu nữa."

Jennie bỏ cuốn tạp chí xuống quay đi, ngồi thêm tí nữa chắc Nayeon trêu không còn chỗ mà chui luôn. Nhưng mà nghĩ một hồi cũng không biết Jisoo có nhớ ngày sinh nhật của cô không.

- "Nhưng mà sao mình lại mong cậu ấy nhớ ngày sinh nhật mình chứ, cũng chỉ là bạn bè bình thường. Chắc chẳng biết. Nhưng mà cậu ấy nói thích mình thì chắc phải biết ngày sinh nhật mình rồi. Aigooo tại sao mình phải quan tâm chứ."

————————————————

     Sáng sớm điện thoại Jennie đã bị khủng bố bởi loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ bạn bè đồng nghiệp và các nhãn hàng quãng cáo. Hôm nay Jennie có lịch chụp mẫu ở studio của công ti, bước xuống cầu thang đã vang giọng.

- "Mẹ à hôm nay con có hoa không?"

- "Có, rất nhiều hoa với quà tùm lum ở đây nè."

- "Con hỏi hoa của Jisoo cơ."

- "Có luôn."

Jennie vui vẻ đi đến phòng khách, trước mắt cô ra một đống hoa và quà đặt kín cả phòng khách nhưng cô không quan tâm lắm, cô đang tìm hoa của Jisoo. Đây rồi, bó hồng nho nhỏ đặt trong góc, cô cầm tấm thiệp lên hi vọng sẽ thấy được lời chúc mừng sinh nhật của Jisoo.

- "Một ngày tốt lành. I miss u? Không phải chúc mừng sinh nhật sao?"

- "Mau dọn chỗ này của con đi, chật hết nhà rồi." - Mẹ Kim cằn nhằn.

- "Mẹ cho người xử lí hoa giúp con, cắm hoa của Jisoo lên phòng cho con nha, quà mang qua phòng quần áo của con. Yêu mẹ."

- "Hôm nay nhớ về sớm nhé."

- "Vâng."

Jennie xuống gara chọn chiếc Audi TT mui trần mới cóng đến công ty. Từ lúc ở nhà cho đến công ti vẫn không hề thấy tin nhắn Jisoo. Mọi ngày mỗi sáng Jisoo sẽ đều nhắn tin cho cô vậy mà hôm nay đợi mãi.

- "Sao giờ này cậu ấy vẫn chưa nhắn tin cho mình? Mà tại sao mình phải đợi làm gì."

Jennie bước xuống xe với ánh mắt soi mói của mọi người. Đa số người trong công ti đều không thích Jennie vì vẻ ngoài khó gần và vì Jennie nổi tiếng và đặc biệt là vì Jennie được Adam theo đuổi.

- "Này hôm qua tôi mới thấy cô ta chạy chiếc BMW, nay cô ta lại chạy một chiếc xe mới cóng tôi vừa nhìn thấy trên tạp chí." - Một người trong công ti bàn tán.

- "Chắc được đại gia nào đó chiều chuộng rồi, chứ cô ta mới nổi, làm gì nhiều tiền đến thế." - Luky một người mẫu cùng thời với Jennie nhưng không được nổi tiếng mấy nhìn theo mỉa mai.

- "Hèn gì giám đốc chúng ta theo đuổi nhiệt tình như vậy vẫn không đồng ý. Chắc đại gia kia gia thế kinh lắm."

Nayeon đi đằng sau nghe được thì bước đến nhìn một lượt bọn họ. Đúng là chỉ toàn những con người suốt ngày đi soi mói người khác thì làm sao mà nổi tiếng được.

- "Tôi nói cho các người nghe một chuyện. Chiếc xe hôm nay Jennie lái đến đúng là được một đại gia lớn tuổi tặng hôm qua nhân dịp sinh nhật."

- "Đấy thấy chưa, chứ cô ta làm gì có khả năng mà thay xe liên tục như vậy." - Luky lên tiếng.

- "Muốn biết danh tính vị đại gia đó không?" - Nayeon cười ẩn ý.

- "Là ai vậy? Chắc là già lắm, chẳng trẻ trung gì đâu." - Tracy cũng góp chuyện, đúng ngay đề tài cô thích thì làm sao mà không lên tiếng được.

- "Các cô biết Louis Kim chứ?"

- "Chẳng phải đó là chủ của tập đoàn thực phẩm KJ sao? Người sở hữu nhiều trang trại nhất New Zealand? Jennie là người tình của ông ta?" - Luky trố mắt.

- "Biết ngay là chẳng tốt lành gì rồi, hèn gì lại nhanh nổi đến như vậy."

Nayeon nhìn bọn họ bị mình dắt mũi, bàn tán mà trong lòng vui như mở hội, đúng là những con người có mắt như mù mà.

- "Các cô đúng là chỉ nhìn thấy trước mắt mà không biết nghĩ sâu xa một chút sao? Các cô không thấy điểm trùng hợp nào ở đây sao? Louis Kim - Jennie Kim, và cái tên tập đoàn KJ?"

- "Thì liên quan gì?" - Tracy nhíu mày.

- "Jennie chính là con gái của Louis Kim là người thừa kế của KJ. Cái tên KJ chính là chữ cái đầu của Kim Jennie đấy! Cậu ấy không tiết lộ thân phận vì không muốn được nhận biệt đãi. Jennie thừa sức mua trọn cái công ty này để trở thành chủ của các cô. Cho nên, giữ mồm giữ miệng một chút."

Nayeon ra mặt giúp bạn thân cảnh cáo những con người rãnh rỗi chuyên soi mói rồi bỏ đi. Mấy cô người mẫu thì nghe xong liền xanh mặt cứng đờ như tượng, đang lục lại trong đầu những lời nói xấu Jennie trước đó.

- "Chết chắc rồi."

Nayeon quay về phòng makeup với Jennie, nhìn cô bạn mình niềm nở cười.

- "Happy birthday my best friend!!!!"

- "Cậu cãi nhau với bọn họ nữa hả?"

- "Không, chỉ là dằn mặt họ một xíu vì họ dám nói cậu là gái bao." - Nayeon hằn hộc nói.

- "So đo làm gì, mặc kệ họ."

- "Cũng đâu phải lần đầu, dằn mặt một lần cho biết."

- "Này đừng nói là cậu nói ra gia thế tớ nha?" - Jennie trừng mắt.

- "Quà sinh nhật tớ tặng cậu đó. Từ nay họ không dám đặt điều nói xấu cậu nữa." - Nayeon cười.

- "Yah Im Nayeon!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro