Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sáng hôm sau, khi Jennie vừa bước xuống phòng khách đã thấy một bó hoa hồng to đùng đặt giữa bàn. Cô nghĩ chẳng lẽ Adam tặng hoa đến tận nhà cô sao? Thấy Jennie đứng ngơ ngác mẹ Kim bước ra vui vẻ.

- "Hoa của con đấy!"

- "Ai gửi vậy mẹ? Adam sao?"

- "Không, là Jisoo. Phía trên có tấm dang thiếp đó."

- "Jisoo? Nhưng cậu ấy về Hàn rồi mà?"

- "Mẹ không biết, sáng sớm đã có người gửi tới. Con gọi điện hỏi con bé thử xem."

     Bà Kim bước tới ngắm nghía bó hoa, đúng là đẹp quá đi mất, lại còn là của Jisoo tặng nữa. Ấn tượng của Jisoo trong mắt bà Kim tăng thêm một chút. Jennie vẫn còn ngơ ngác thì điện thoại báo tin nhắn đến. Là của Jisoo.

     Jisoo: "Em có bất ngờ không? Bí mật tối qua mà tôi nói. Hi vọng em sẽ thích nó. Một ngày tốt lành."

- "Đúng là của Jisoo."

- "Đúng là chu đáo mà, con xem bó hoa đẹp thế này cơ mà."

- "Mẹ à, con trên công ty. Mẹ cắm bó hoa lên giúp con nhé." - Jennie ôm mẹ mình một cái rồi rời đi.

- "Con không ăm sáng sao?"

- "Con ăn ở công ty."

     Jennie lên xe mãi ngẫm nghĩ về bó hoa. Jisoo về Hàn quốc nhưng vẫn đặt hoa tặng cô, ý gì vậy chứ. Nhưng mà bó hoa rất đẹp, soạn một tin nhắn cảm ơn gửi đến cho Jisoo.

     Mandoo: "Cảm ơn về bó hoa, nó rất đẹp."

     Không lâu sau đó liền có tin nhắn hồi đáp từ Jisoo.

     Jisoo: "Chỉ cần em thích là được. Em nhớ giữ ấm nhé. 보고싶다!"

     Mandoo: "I don't miss u"

     Jisoo: "I'll be waiting for u 😘"

     Mandoo: "Stupid!"

     Trả lời xong tin nhắn cuối, Jennie mỉm cười cất điện thoại vào túi rồi lái xe đến công ty. Tâm trạng Jennie hôm nay khá vui vẻ, có thể là vì bó hoa, có thể vì cuộc hội thoại ngắn giữa cô và Jisoo. Cũng có thể là do cả hai. Vừa bước vào công ty đã gặp Adam cầm trên tay bó hoa, Jennie định rẽ sang hướng khác để né anh nhưng chậm mất rồi, Adam đã đứng trước mặt cô xung quang mọi người bắt đầu chú ý đến hai người họ.

- "Jennie, tặng em." - Adam nở nụ cười sáng lạng.

- "Adam à, anh đừng mua hoa nữa, em không nhận đâu. Anh biết câu trả lời của em rồi mà." - Jennie khẽ liếc nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng.

- "Anh có điểm nào không tốt, em chỉ cần nói anh sẽ sửa. Em đừng cự tuyệt anh như vậy có được không." - Adam khổ sở nói, anh theo đuổi cô đến nay cũng hơn 1 năm rồi vậy mà chỉ toàn nhận lại lời từ chối.

- "Anh rất tốt, rất hoàn hảo nhưng em chỉ xem anh như một người bạn một người anh thôi."

- "Một chút tình cảm với anh cũng không có sao? Những gì anh làm cho em suốt hơn một năm qua em không hề cảm động sao?" - Adam bắt đầu lớn giọng hơn, càng kéo thêm sự chú ý của nhiều người xung quanh.

- "Adam em xin lỗi.... em không có tình cảm với anh."

     Jennie nói rồi bỏ vào thang máy để lại Adam đứng đó với bó hoa trên tay. Hành động của Adam khiến Jennie khó xử, nó chỉ khiến mọi người thêm ghét cô thôi và Adam không hề biết điều đó, Adam chỉ nghĩ đến mỗi cảm xúc của anh ấy, thích là làm và không cần biết người khác nghĩ gì. Đó chính là lí do dù cho Adam có theo đuổi cỡ nào Jennie vẫn không thể rung động.

     Bước vào studio, đã thấy Nayeon ngồi chờ cô bên bàn makeup. Nhìn thấy người bạn của mình không tốt loeefn kéo tay lại hỏi.

- "Có chuyện gì sao?"

- "Adam lại tỏ tình, ngay sảnh."

- "Cậu từ chối?"

- "Ừm... tớ thấy không thoải mái, lúc nãy rất nhiều người nhìn, tớ còn nghe được rất nhiều lời khó nghe của mọi người."

- "Họ ganh tị với cậu thôi, đừng suy nghĩ nhiều." - Nayeon động viên cô.

- "À Nayeon, sáng nay thức dậy tớ nhận được một bó hoa. Đố cậu là của ai?" - Jennie không còn nghĩ đến chuyện lúc nãy nữa, bỗng nhiêm vui vẻ muốn kể cho Nayeon nghe chuyện sáng nay.

- "Adam bây giờ gửi hoa tận nhà cậu sao?"

- "Không, là của Jisoo đó. Cậu ấy đã gửi cho tớ, một bó to vầy nè." - Jennie vừa kể vừa diễn tả.

- "Chẳng phải Jisoo về Hàn rồi sao?"

- "Cậu ấy về Hàn rồi, chắc là đặt trước rồi người ta mang đến."

- "Ganh tị quá đi mất." - Nayeon bĩu môi.

- "Muốn không? Tớ lấy hoa của Adam tặng cho cậu."

- "Thôi đi làm ơn, Jungyeon đến công ty làm ầm lên mất. Sao cậu thấy sao, lúc thấy bó hoa có cảm giác thế nào?" - Nayeon tò mò.

Jennie ngồi suy nghĩ một hồi lại mỉm cười. Nayeon nhìn thấy vẻ mặt người bạn thân của mình thì cũng biết ý liền trêu ghẹo.

- "Thích lắm đúng không? Đổ người ta rồi chứ gì?"

- "Không hề nhé, mau makeup cho tớ."

—————————————————

Jisoo bị mama Kim bắt ở lại ăn tối rồi mới cho về. Bữa tối Kim gia có đầy đủ cả nhà, ông bà Kim, Jisoo và cặp đôi Lisa Rose.

- "Sao rồi, con dâu của ta đâu?" - Ông Kim ngồi đầu bàn nhàn nhạt hỏi.

- "Cái gì? Con dâu hả? Con dâu đâu sao tôi không biết gì vậy?" - Mama Kim nhăn mặt.

- "Vẫn chưa, sắp rồi. Con cần phải quay trở lại NZ một lần nữa. Con chỉ mới gặp cô ấy."

- "Con bé có đáng yêu không? Con bé làm nghề gì bao nhiêu tuổi rồi? Có hình không cho mẹ xem với."

- "Cô ấy là Kim Jennie, là người mẫu." - Jisoo lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi mở hình Jennie ra cho mọi người xem. - "Hình cô ấy đây. Rất xinh đúng không?"

- "Jisoo unnie vừa gặp người ta đã bị người ta cho ăn một gậy đó mama Kim." - Lisa thêm vô.

- "Sao vậy? Cô ấy đánh con sao? Rồi có sao không? Mà sao bị đánh?" - Bà Kim sốt sắn.

- "Lén la lén lút theo dõi người ta rồi bị người ta đánh cho."

- "Có im không cái đứa này." - Jisoo chưa kịp chặn họng thì Lisa đã khai ra hết rồi.

Cả nhà liền cười ầm lên, đưa nhỏ này cuối cùng cũng biết đi tìm người yêu rồi đấy. Nhưng mà con cưng mình bị đánh thì bà Kim có hơi xót.

- "Rồi con có sao không?"

- "Đau lắm mẹ, mà cô ấy đưa con về nhà bôi thuốc cho con."

- "Cô gái này nhìn rất quen, hình như em có thấy hình ảnh trong công ty nơi em đang thực tập." - Rose cầm điện thoại Jisoo xem tớ xem lui hình của Jennie.

- "Thật hả?"

- "Nhưng mà con nhớ con hứa với appa điều gì không Jisoo?"

- "Appa người ra điều kiện nhanh như vậy, con chỉ mới gặp cô ấy, làm sao mà mang về liền được." - Jisoo nhăn nhó.

- "Không cần biết, ngày mai ta cho người xuống mang dàn máy của con lên phòng ta. Không nói nhiều."

- "Mama!!!! Appa ăn hiếp con!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro