Chap 10 [Fic-Mpreg] (quay lại Cơ bản)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng, reng....Reng, reng.........

"Tôi nghe đây" - cầm máy trong phòng khách Akihito nói.

"Aki" - Kou hét tướng lên trong điện thoại.

" À, chào cậu, Kou, dạo này các cậu thế nào?"

"Khỏe. Gọi hỏi thăm cậu thôi."

"Mình vẫn khỏe, đang xuống bếp kiếm thứ gì đó để chén".

"À quên, Aki, mấy tháng rồi?"

"Bảy tháng rồi."

"woa, bảy tháng cơ à. Anh ta có đối xử tốt với cậu không?"

"Tất nhiên rồi, thậm chí còn hơn thế nữa"

"Ok, vậy chúng tớ đến thăm cậu sau nhé"

"Uh, mình sẽ rất vui"

"Ok, bye".

"Bye"

Sau khi dập máy, Akihito tiến thẳng vào bếp, lục tủ lạnh (đương nhiên ^^). "Takaba- san, sao cậu không bảo tôi mang chút đồ ăn cho cậu?" - bà đầu bếp hỏi khi thấy cậu chậm chạp tiến về phía tủ lạnh với cái bụng nặng nề. "Bà biết tôi không chịu được việc suốt ngày chỉ ở trên giường mà. Tôi không muốn làm Ryuuichi lo lắng", vừa nói cậu vừa "lục soát" cái tủ lạnh. . "Ah, đúng vậy, cả hai nên 'giảm tải' chút HOẠT ĐỘNG của mình" - bà bếp trả lời khi thái nhỏ đám rau tươi và cho chúng vào 1 cái bát to. "Yeah, làm thế nào để thiến anh ta khi trong lúc ngủ nhỉ?" - Akihito cười khúc khích. "Dẫu sao, Takaba - san, tôi không nghĩ lũ trẻ sẽ có thể cứu cậu nếu cậu làm điều đó" - bà đáp lời trong ngạc nhiên.

Lấy ra hai cái sandwich, cậu quay về phía bà hỏi: "Tất cả chỗ thức ăn này dành cho tôi ư?", đồng thời hướng cái nhìn cái nhìn về phía bàn bếp lúc này đã đầy ắp các loại thức ăn, theo kiểu Nhật và cả phương Tây. "Đúng thế. Nhưng tốt hơn là cậu đừng ăn ngay bây giờ bởi Asami - sama sắp có vài vị khách.". "Vậy sao? Anh ấy chẳng nói gì với tôi cả." - mũi cậu nhăn lại trong nghi hoặc. "Damn, có thể đây là một bất ngờ" - bà đầu bếp thầm nghĩ. "Cậu thấy thế nào sau lần kiểm tra vừa xong" - đột nhiên bà bếp chuyển chủ đề. "Không tệ, cả tôi và bọn trẻ đều ổn, nên.....bà sẽ sớm có hai nhóc Asami để chăm sóc.". - vừa nói Akihito vừa nhón lấy một lá bắp cải Romain trong bát cho vào miệng. "Bây giờ tôi sẽ đi xem anh ấy dậy chưa" - nói rồi cậu quay trở lại phòng ngủ.

Khi ngang qua phòng khách, cậu nhìn thấy hai tay vệ sĩ bởi cửa căn hộ mở toang. Trong khi tự hỏi không biết vị khách nào đến nhà thì cậu thấy một bản sao trùng khớp với người tình của mình tiến vào. Akihito đứng ngay đường anh ta đi và nhìn chằm chằm vào người giống hệt Asami, người ấy cũng nhìn cậu với một vẻ đầy nghiêm nghị. Bước đến gần, cậu nói: "Chào mừng đã đến, anh hẳn là Ryousuke". "Xin chào Takaba - san" - Ryousuke đáp lời khi tiến đến gần chàng nhiếp ảnh. "Tôi phải nói là mình có hơi chút ngạc nhiên khi biết người mang thai với anh mình là một chàng trai. Dẫu sao miễn điều đó làm Ryuuichi hạnh phúc thì tôi cũng sẽ không ý kiến. Nhân tiện, aniki đâu rồi?". "Oh, anh ấy vẫn đang ngủ, tôi đang đi đánh thức anh ấy đây." - Akihito trả lời rồi tiếp tục cất bước quay về phía phòng ngủ. "Tôi muốn gặp anh ấy trước khi về phòng mình" - Ryousuke nói rồi đi theo Akihito xuống cuối hành lang. Khi ngang qua quãng hành lang trống, Ryousuke nắm tay Akihito và giật nhẹ. "Sao...". "Qua đây một chút đã" - Ryousuke nói và kéo Takaba lại, nhìn cậu một cách cực kỳ nghiêm khắc và hỏi: "Cậu có yêu anh ấy không?". "Gì cơ?" - Akihito hỏi lại trong ngạc nhiên. "Tôi biết cậu đang có thai với anh ấy nhưng cậu có yêu anh ấy không?". "Sao anh lại tôi như vậy? Đó không phải là việc của anh" - Akihito bướng bỉnh trả lời. Cười đểu một cái rồi Ryousuke tiến lại gần hơn khiến khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp lại, "Đừng bao giờ, ý tôi là nếu dám làm tan vỡ trái tim anh ấy, cậu sẽ không còn sống để mà hối tiếc đâu" - nói rồi anh ta bước đi để mặc cậu nhóc đang hoang mang.

Đứng chết trân tại chỗ một hồi, Akihito tự hỏi cái quái gì đang diễn ra vậy. Ryousuke xem ra hơi có phần thái quá trong việc bảo vệ Ryuuichi và giọng điệu ấy cho biết anh ta hoàn toàn nghiêm túc trong việc này. "Liệu mình có nên kể cho Asami không?" - Akihito vừa đi về phía phòng ngủ vừa suy nghĩ. "Asami" - cậu cất tiếng gọi khi bước vào đồng thời thấy người tình của mình đang nằm trên giường đọc báo sáng. "Em chỉ gọi Asami khi có việc gì đó không ổn? Vậy đó là việc gì?" - vừa nói tay yakuza vừa kéo "người yêu bé nhỏ đang bụng mang dạ chửa" lại gần. "Ummmm, em trai của anh......anh ấy đang ở đây", nói rồi Takaba vòng tay quanh cổ Asami để anh ta kéo cậu vào lòng. "Anh biết. Tối qua cậu ấy gọi điện thông báo đang trên đường đến CLB Sion và sáng nay sẽ đến đây." - trả lời xong Asami hôn dọc cổ Takaba. "Hai anh rất thân thiết đúng không?" - Akihito hỏi một cách thản nhiên, không để ý máu nghề nghiệp đang trỗi dậy. "Bọn anh luôn ở bên nhau từ khi còn nhỏ" - vừa nói Asami vừa để "dấu ấn" trên cổ người tình. "Nnnn, tại sao em lại hỏi thế?" - anh hỏi khi bắt đầu cảm thấy "nóng". Anh đặt một bàn tay lên bụng chà nhẹ rồi cảm thấy tay Akihito đặt lên trên. "Em định đặt tên gì cho lũ trẻ?" - Asami hỏi còn Akihito cười tủm tỉm: "Lại chuyển đề tài đây?". "Đúng vậy, tên gì?" -Takaba biết khi người tình mình đã quyết định thì chẳng gì thay đổi được nên sau vài giây cậu trả lời: "Asami Ryoichi và Asami Kyoichi". Nở nụ cười Asami khen: "Tên đẹp đấy". "Em biết anh sẽ thích những cái tên này. Em đã mời Kou và Takato đấy" - nói rồi cậu nhỏm dậy. "Em đi đâu vậy?" - Asami hỏi khi Takaba bước về phía cửa. "Đi tắm". "Nhưng ở đây cũng có phòng tắm mà". "Đúng thế, vấn đề là mông em không được 'an toàn' ở đó khi anh về nhà". Asami nở nụ cười đểu rồi cũng bước ra cửa, đã đến lúc đi thăm em trai rồi.

Trong một căn phòng dưới hành lang, Ryousuke đang đứng bên cạnh giường lục lọi túi đồ với ít quần áo anh ta mang theo thì nghe tiếng cửa mở. "Xin chào Aniki" - anh nói khi thấy người bước vào là anh trai mình. "Cậu đã nói gì với Akihito hả?" - Asami cất giọng hỏi trong khi từ từ bước đến bên em trai mình, đôi mắt lộ vẻ giận dữ. "Sao anh lại nghĩ vậy?" - Ryousuke trả lời. Đôi mắt vàng của cậu ánh lên vẻ ngạc nhiên khi bị anh trai mình túm lấy tay và đẩy mạnh xuống giường. Đứng giang chân phía trước, tay chống xuống bên cạnh, Asami bắt đầu thì thầm vào tai người em với giọng trầm và đầy nguy hiểm: "Tôi đến đây để nói điều này và sẽ chỉ nói một lần, không ai, ý tôi là không một ai được phép lớ xớ với Takaba Akihito. Cậu ta là của tôi. Cái đầu đặc sệt của cậu hãy ghi nhớ điều đó. Trong quá khứ chúng ta chỉ là những tên ngốc và điều gì đã xảy ra thì hãy cho nó qua luôn. Hãy cố mà hiểu điều đó hoặc tôi thề đây sẽ là điều cuối cùng mà cậu nghĩ tới". Sau khi "nhắn nhủ" người em với giọng điệu hết sức giận dữ, Asami nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi phòng, bỏ mặc Ryousuke lúc đó vẫn chưa hết bàng hoàng. Ryousuke biết anh trai mình nghiêm túc và nếu muốn sống để thấy ngày mai tốt hơn là cậu nên tránh xa Takaba Akihito, thêm vào đó cậu cũng không muốn mình bị anh trai ghét thêm nữa. Thở dài một cái, cậu lại tiếp tục sắp xếp áo quần.

Vài phút sau Takaba trở lại, cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Cậu thấy người tình vẫn đang trong phòng ngủ. "Akihito, anh đã sắp xếp để em tới cửa hàng đồ dùng trẻ em. Gap Kids cũng gần đây thôi, em có thể qua xem mình còn cần gì nữa không". Akihito nhìn anh ngờ vực: "Gap Kids? Anh lại tự ý quyết định nhưng em đoán nó cũng không tệ". "Tốt. Anh nghĩ em nên đi vào khoảng trưa, như vậy em có thể về nhà trước khi trời tối. Gặp lại em sau nhé" - nói rồi Asami với lấy cái áo khoác. "Ok, gặp anh sau" - Akihito đáp lời còn Asami thì bắt đầu rời căn hộ.

****************************

Khoảng năm giờ chiều Kou và Takato đến. Họ gặp nhau, Takato hỏi: "Hey Kou, cậu có nhận được cuộc điện thoại về việc mang quà cho Aki không?" và nhận được cái gật đầu đồng ý. Khi đến gần cửa họ thấy một người phụ nữ cao tuổi bước vào với sự hộ tống của vệ sĩ. Bà toát ra vẻ thanh lịch và quyền thế. Khi cả ba gặp nhau ở cửa, bà nhìn họ và nói: "vậy, các cậu là bạn của Akihito." "Xin chào bà....?" - Kou nói khi cả hai nhìn bà một cách tò mò. "Ah, tôi là bà Asami Lyn" - bà nói và gật đầu nhẹ. Lúc đó cả hai nhận đó là mẹ của Asami. Mọi người cùng bước vào nhà nơi đang đặt một bàn tiệc lớn dọc phòng ăn với đủ loại thức ăn. "wow, dịp gì thế này?" - Takato hỏi và cả hai chàng trai quay lại nhìn đống đồ ăn ngon tuyệt ấy. "Đừng có lấy bia đấy" - Takato lườm Kou và cậu bạn hướng ánh nhìn ra hướng khác. Họ đặt quà vào một chiếc bàn nhỏ tại góc phòng vốn đã có một vài món quà trên đó.

Lúc đó hai người khác bước vào và hai cậu bạn của Takaba nhanh chóng nhận ra đó là cha mẹ của bạn mình. "Ông bà Takaba - san" - bà Asami bước ra chào đón và nhận được cái nhìn bối rối từ phía họ. "Theo lời mời chúng tôi đến dự bữa tiệc tặng quà cho 'cô gái' sắp lâm bồn nhưng e là chúng tôi vẫn chưa biết cô ấy là ai" - mẹ Akihito hỏi một cách bối rối và chồng bà gật đầu đồng ý. Mọi thứ xung quanh người phụ nữ trước mặt họ toát lên vẻ giàu sang và quyền lực. "Chính tôi là người mời, xin hãy lại đây và thưởng thức các món ăn" - bà Asami Lyn cười thân mật, sau đó nhận quà và đặt chúng lên bàn. Lúc Takato, Kou và bố mẹ Aki đứng bên bàn thưởng thức chút đồ ăn nhanh thì Ryousuke bước vào. "Mẹ" - anh nói với cánh tay giang rộng. Bà đáp lại bằng nụ cười âu yếm rồi ôm con trai trìu mến. "Ryu và cậu bé kia đâu? Mẹ muốn gặp người đang mang thai cháu mình" - bà nói rồi nhìn quanh. Ryousuke ngạc nhiên khi thấy mẹ mình biết về Akihito. "Đừng quá ngạc nhiên" - bà khịt mũi - "Mẹ biết mọi thứ về các con mình, mẹ nói là mọi thứ nhé". Nói rồi bà kéo anh ra một góc phòng. "Mẹ biết con quan tâm đến anh trai, Ryousuke, nhưng anh con yêu chàng trai trẻ đó. Dẫu sao nếu một ngày nào đó Akihito rời xa thì Ryu vẫn luôn có con bên cạnh". Ryousuke cười với mẹ, anh đã không biết rằng mẹ mình biết mọi điều dù là nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của hai người con. Có thể bà có rada chăng? Ryousuke thắc mắc. "Thêm vào đó mẹ cũng sẽ không hỏi con Yuki đang ở đâu" - bà nói rồi quay trở lại bàn tiệc. Ryousuke nhìn mẹ mình quá đỗi ngạc nhiên, làm thế quái nào mà mẹ lại biết về Yuki? Một lúc sau Feilong bước vào, mang theo một món quà nhỏ với Tao đi bên cạnh cầm một gói quà lớn. Feilong mặc trang phục truyền thống của Trung Hoa trang trí đôi rồng đỏ, tóc để xõa đến lưng. "Ah, cậu Laoban, rất vui vì cậu đã đến theo lời mời của tôi" - bà Asami nói và nhận cái thơm lên hai má từ phía Feilong. Bà cúi xuống và ôm nhẹ Tao, nhận quà và dẫn cậu ra bàn tiệc.

Ryousuke nghĩ đó là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng thấy nhưng rồi cực kì ngạc nhiên khi biết đó là một người đàn ông. Anh ta có mái tóc đen dài nhưng cũng rất nam tính, thêm vào đó anh chàng này còn toát ra mùi nguy hiểm. Đó không ai khác là Feilong.

"Chằng phải là gã bắt cóc chúng ta mấy năm trước sao?" - Kou thì thầm hỏi. "Yeah, hắn làm cái quái gì ở đây vậy nhỉ?" - Takato hỏi lại rồi cả hai cậu cùng im bặt khi bà Asami Lyn bước tới gần. "Đồ ăn vừa miệng chứ các chàng trai?" - bà hỏi và cả hai gật đầu. "Các vị khách danh dự sẽ tới nhanh thôi" - bà gật đầu nhẹ rồi rời đi.

Vài phút sau, bà bếp bước vào bê theo chiếc bánh kem bốn tầng hình gấu Winnie the pooh. Bà đặt chiếc bánh lên chính giữa bàn rồi hòa lẫn vào đám đông khách.

****************************

5h45, Akihito thấm mệt. Cậu ngồi ghế sau chiếc limo, chân giang rộng tìm kiếm sự thỏa mái với cái bụng to. "Ah!" - cậu kêu lên, ôm bụng trước sự co bóp nhẹ của dạ con. "Em không sao chứ?". "Em ổn, chỉ là cơn đau nhẹ thôi". "Nếu bây giờ mà Ryoichi và Kyoichi đã hoạt bát như vậy, khi nào chúng mới chịu ra nhỉ " - Asami cười đểu. "Yeah, lần tới anh sẽ là người mang thai" - Akihito nói với vẻ thích thú còn Asami lại tiếp tục cười. "Anh mua quá nhiều đồ đến mức chúng ta phải gọi thêm một xe khác. Hy vọng căn phòng (cho trẻ em) để vừa đống đồ này". "Đừng lo về điều đó".

Lúc sau họ về tới nhà. Khi Asami cầm vào nắm cửa, Akihito kéo anh lại, hôn nồng cháy: "Em muốn anh ngay bây giờ" - trong bóng tối cậu rên khẽ và lấy chân đá cửa. Ngay lúc đó cậu giật mình vì đèn đột ngột bật sáng và tiếng reo của mọi người: "NGẠC NHIÊN CHƯA.!..". Akihito muốn xỉu khi nhớ những gì cậu vừa nói và choáng váng khi thấy bố mẹ mình - những người xem ra cũng sắp ngất đến nơi. Hoa giấy được tung về phía họ và mọi người vỗ tay chào mừng "bà mẹ trẻ". Mặt Akihito đỏ ửng khi nhận chiếc bánh, quà và hoa.

Cậu bước đến bên bố mẹ, kéo họ ra một nơi. "Oh, trời ơi, Akihito, con mang thai ư?" - cả hai bậc phụ huynh nhìn cậu đầy nghi hoặc.

- Tại sao con không nói cho bố mẹ biết?" - ông bố hỏi trong khi cậu cúi đầu xuống.

- Con xin lỗi bố mẹ

- Bố mẹ biết con yêu và có thể châm chước, chỉ có điều chúng ta không nghĩ điều này có thể xảy ra - mẹ cậu nói. Mặt Akihito thoáng buồn nhưng bị mẹ cậu nắm lấy cằm và hướng cậu nhìn thẳng vào mắt bà: "Con yêu, chúng ta yêu con. Dù chuyện gì xảy ra thì điều đó cũng không thay đổi. Em sắp có cháu rồi" - bà nói. Người chồng bật cười với vợ mình khi bà quay lại bàn tiệc rồi quay lại với cậu con trai.

- Vậy con có thai mấy tháng rồi?

- Bảy tháng ạ - cậu trả lời trong khi ông bố nhìn xuống bụng cậu. Akihito cảm thấy chẳng dễ dàng chút nào khi nói về vụ mang thai và có vẻ như ông Takaba cũng vậy.

- Con có thai với Asami Ryuuichi - người cha hỏi, giọng ẩn chứa vẻ bực bội. Akihito hiểu cha mình biết rõ về Asami bởi ông cũng là một nhiếp ảnh gia như cậu.

- Vâng, đúng vậy - cậu bẽn lẽn trả lời rồi hướng cái nhìn ra chỗ người yêu.

- Bố biết rõ anh ta. Anh ta có cưỡng bức con không, Akihito.

- (Không hẳn) Không

- Tại sao con lại dây dưa với người như vậy? - người cha hỏi kèm thêm cái nhìn nghiêm khắc.

- (Ít nhất anh ấy cũng không nổi giận khi con mang thai - Akihito thầm nghĩ). Ban đầu con không có sự lựa chọn.

- Nói vậy là hắn ĐÃ cưỡng bức con?

- Con đâu muốn vậy

- Người ta có cả một đống hồ sơ về hắn cũng như "thị hiếu" tình dục của hắn, chúng chính xác chứ? - nghe vậy Akihito bất giác đỏ mặt còn bố cậu thì nheo mày trước phản ứng này.

- Con đã ở với hắn bao lâu rồi?

- Ba năm - một lần nữa đôi mắt xanh của ông bố mở to trong ngạc nhiên.

- Sao vậy bố?

- Con chính là người tình mà khiến Asami phải sang tận Hồng Kông? Người gây ra cuộc chiến giữa hai tay trùm mafia ư? Shit - ông bố rủa thầm trong ý nghĩ con trai mình bị kẹt giữa hai tên yakuza.

- Theo lời đồn thì con đã bị cưỡng bức liên tục trong ba ngày rồi bị bắt làm những hành động tình dục kì quặc. Con đã......

- Thôi nào bố. Con là của anh ấy và anh ấy sẽ không tha cho bất kì kẻ nào dám động vào thứ thuộc về mình.

- Bố biết - người cha nói trong mệt mỏi.

- Đừng lo, bố ạ. Anh ấy chăm sóc con cẩn thận - nói rồi Akihito đặt tay lên tay cha mình.

Được rồi, mọi người. Akihito - kun, hãy quay trở lại tràng kỉ đi" - bà Asami Lyn cất tiếng gọi thu hút sự chú ý của mọi người. Akihito ngồi trên ghế, xung quanh là mọi người, cùng lúc đó các món quà được mang ra đặt trước mặt cậu.

Cậu nhận món quà đầu tiên từ Tao và cười tươi với cậu bé khi cậu rũ rũ mái tóc. "Akihito - kun, em đã kể với Fei - sama mọi điều anh nói với em trên điện thoại" - Tao nói rồi cười toe toét. Asami ngay lúc đó quẳng cho Feilong cái nhìn "chết chóc", à ra đó là nguồn tin chính xác của hắn.

Bóc món quà của Tao, Akihito ngạc nhiên khi thấy một chiếc lược trẻ em nhỏ đính ngọc trai kèm một dải đăng ten rủ xuống. "Nó thật là đẹp, Tao" - cậu nói và Tao cười rạng rỡ vì tự hào.

Takaba nhận được thêm một đôi áo truyền thống Trung Hoa cho trẻ em với ngọc trai đỏ đính ở cổ từ Feilong và một số loại đồ chơi phương Tây từ Ryousuke. Takato và Kou tặng cậu bình sữa hiệu Hennessey và Courvoisier. Bà Asami Lyn thì tặng bồn tắm đôi màu trắng, viền vàng với hình sao biển và vỏ sò xung quanh.

Ngay khi món quà đầu tiên được mở, bà đầu bếp đã bắt đầu cắt bánh và mọi người cùng thưởng thức món bánh ngon tuyệt này để rồi khoảng tám giờ tối thì ra về. Akihito về phòng ngủ tối đó với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cậu quận mình trong vòng tay người tình. "Chúc ngủ ngon Asami Akihito" - Asami nói khi ngắm gương mặt cậu bé của anh. Anh vốn có ý định trao tên mình cho người tình trước khi lũ trẻ chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro