Chap 1 [Fic-Workout]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akihito cảm thấy buồn nôn, rất buồn nôn. Lúc đó khoảng 5h sáng cảm giác muốn nôn quặn lên từ bụng,lôi cậu dậy khỏi giấc ngủ. Hất cánh tay đang vòng quanh ngực cậu ra, Akhito chạy nhanh vào phòng tắm trước khi cậu làm bẩn căn phòng ngủ nhỏ. Cậu có thể cảm thấy thứ gì từ trong bụng mình đang chực trào ra qua cổ họng. Đặt một tay lên miệng để ngăn thứ ấy, cậu đẩy mạnh cửa phòng tắm một cách vội vã. Cậu lao tới tolet, mở nắp thật nhanh trước khi cúi mình xuống ,nôn ồng ộc ra tất cả mọi thứ trong bụng. Nôn khan một chút rồi tiếng thở hổn hển của cậu vang lên trong căn hộ nhỏ.

Asami đã tỉnh dậy khi tay anh bị hất ra đồng thời cảm thấy tiếng giường kêu cọt kẹt khi Akihito vội vã nhảy ra. Anh ta tự hỏi cái gì đã khiến Akihito chạy như điên vào phòng tắm, bịt chặt miệng ngay khi mở cửa phòng tắm ra. Nghe thấy tiếng ọe và nôn khan, anh ta nhanh chóng đi ra. Tới nơi, anh ta thấy Akihito đang cúi mình trên toilet, nôn ọe và thở một cách nặng nhọc. Anh đến gần, đặt tay lên vai khi cậu quẹt miệng bằng mu bàn tay. Và khi Akihito đi ra bồn rửa mặt, với tay lên hộp thuốc, lấy lọ nước súc miệng, anh hỏi : "Có chuyện gì thế" bằng một giọng lạnh lùng. "Làm sao tôi biết được", Akihito trả lời với giọng bực bội trong khi tay cậu đổ nốt chỗ nước súc miệng ra nắp. "Chính anh đã làm điều đó với tôi, tên biến thái, làm tình tại nhà, phòng tập thể dục, trên ô tô, tại câu lạc bộ, thậm chí cả ở ngoài đường nếu có thể, đồ chết tiệt. Điều đó không ảnh hưởng đến tôi sao? Chúa ơi, tôi ghét anh". Vừa cằn nhằn, cậu vừa uống nước súc miệng. "Tôi sẽ đưa cậu đến bác sĩ của tôi", nói xong Asami quay lại phòng ngủ thay đồ. Akihito nhìn người đàn ông vừa bước ra với ánh nhìn giận dữ.

Asami chải lại mái tóc rối, ném quần áo lên giường, kéo quần lên rồi chợt nhận ra Akihito vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Anh quyết định quay lại để xem điều gì đã giữ chân cậu bé của mình. Ngay khi bước vào trong, đôi mắt vàng mở to kinh ngạc khi thấy Akihito nằm bất tỉnh trên sàn. Anh nhanh chóng chạy đến bên cậu, bế cậu lên và tát nhẹ vào má. "Akihito, tỉnh lại, Akihito". Takaba khẽ rên lên. Asami nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi, bấm số hai. Kirishima trả lời ngay sau tiếng chuông thứ hai. "Đưa xe tới nhà Akihito ngay" Asami hét lên trong điện thoại rồi cụp máy. Bế Akihito trên tay, anh đặt cậu lên giường để chắc chắn cậu sẽ không ngất đi nữa.

Năm phút sau Kirishima tới, thấy ông chủ đang bế cậu bé trong tay. Akihito trông rất xanh xao và mệt mỏi khi Asami bế cậu ra xe. Suoh giữ cửa để ông chủ mình vào trong dễ dàng. "Đến bệnh viện của tôi", Asami ra lệnh. Hai người vệ sỹ thấy rằng ông chủ của mình đang lo lắng, thậm chí trên gương mặt phảng phất nét sợ hãi - điều mà chỉ hai kẻ thân cận tay yazuka này mới nhận ra. Asami vẫn cố gắng nói chuyện với Akihito trong khi cậu vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, điều đó làm anh lo lắng. Hai tay vệ sỹ quan sát ông chủ qua kính chiếu hậu. Họ tự hỏi điều gì đã xảy ra với Takaba và thầm mong cậu sẽ nhanh khỏe lại. Hai năm vừa qua họ đã theo sát cậu và vì cậu ở bên ông chủ của họ nên họ cũng cảm thấy cần phải bảo vệ cậu. Thêm vào đó, họ biết Asami sẽ điên cuồng ra tay nếu có chuyện gì xảy ra cho cậu ta.

****************************


Nhanh chóng nhảy ra khỏi chiếc limo, Asami vội vàng bế cậu bé của anh vào phòng bác sĩ. May mắn cho vị bác sĩ đã không bận gì lúc đó, nếu không ông ta sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của anh. Mắt của Akihito mở một cách yếu ớt, cậu nhìn anh, khẽ cười. Rồi khi anh đặt cậu lên chiếc giường bệnh, cậu nắm chặt cổ áo của anh, hỏi yếu ớt: "Anh định đi đâu?" . Tay yakuza đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng: "Chẳng đi đâu cả". "Đồ đáng ghét", nói rồi Akihito đặt đầu mình lên gối.


Sau khi nghe Asami nói về chuyện gì đã xảy ra lúc sáng, vị bác sỹ đến bên giường bệnh : "Cậu cảm thấy buồn nôn bao lâu rồi?". "Từ đầu tuần, khi anh ta đưa tôi đến phòng tập thể dục nhưng nó không tệ như bây giờ" - Akihito trả lời.

- Cho tôi biết chính xác cậu cảm thấy như thế nào?

- Có vẻ nhiệt độ cơ thể tôi tăng từ lúc nôn mửa

- Cậu có bị đau bụng dữ dội không?

- Có một, hai lần vào buổi sáng nhưng nó qua đi rất nhanh. Hầu hết nó xảy ra khi 'con thỏ cường lực' (nguyên văn: energizer bunny) kia quyết định nạp năng lượng ở phòng tập thế dục.- Akihito nói đồng thời ném cho Asami một cái nhìn sắc lạnh. Asami đáp trả với một nụ cười đểu rồi quay sang phía bác sĩ.

- Vậy cậu và Asami - sama đã quan hệ với nhau sau đó - Vị bác sỹ tiếp tục hỏi trong lúc đó Asami ném cho ông một cái nhìn lạnh lẽo còn má của Akihito thì đỏ lựng như cà chua.

- C ..ó. - Cậu lại tiếp tục đỏ mặt

- Tôi chẳng thấy cuộc sống tình dục của chúng tôi có liên quan gì đến chuyện này - Asami nói một cách lạnh lùng rồi khoanh tay trước ngực.

- Xin hãy kiên nhẫn, Asami - sama - vị bác sỹ trả lời

Vị bác sỹ đến gần Akihito và ấn ngón tay lên khu vực giữa rốn và khung xương chậu, nơi cậu cảm thấy cứng. Asami quan sát tay bác sỹ với mong muốn chặt phứt nó đi cho rồi nhưng anh ta biết đó không phải điều nên làm lúc này... "Đúng như tôi đã nghi ngờ, Asami - sama, Takaba - san đã có thai", bác sĩ kết luận..... "Cái Gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......." , Akihito gầm lên còn trên mặt Asami thì xuất hiện một nụ cười đểu đầy thỏa mãn. "Ông đang nói cái quái gì vậy, tôi có thai". "Tôi có thai á????". " Chết tiệt thật, tôi là 1 thằng đàn ông cơ mà, 1 thằng đàn ônggggg"- Akihito hét lên và mắt mở to trong kinh ngạc. "Tôi e là như vậy" - vị bác sĩ trả lời - "nhưng chúng tôi sẽ làm thêm một số xét nghiệm để kiểm tra chính xác", nói rồi ông ta ra ngoài lấy kim tiêm để làm xét nghiệm máu.

Quẳng một cái nhìn "chết chóc" cho Asami, Akihito chỉ một ngón tay vào mặt anh rồi gào lên: "Anh". "Chính anh đã làm điều đó". Tiếp tục cười đểu, Asami lại gần cậu. "Đừng lại gần tôi", cậu tiếp tục gào lên. "Nếu anh không làm tình với tôi hàng giờ liền tại phòng tập thể dục thì tôi có lẽ..đã không...với anh..". Rồi cậu đặt tay lên bụng mình: "Chúa ơi, con có thai thật sao". Cậu nói khi ngả lưng xuống giường. "Nghĩ thoáng một chút", Asami nói khi Akihito quay đầu nhanh sang phía anh. "Ít nhất đứa trẻ sẽ không thiếu thốn gì cả và cậu được chăm sóc tốt", anh ta cười đểu còn Akihito thì rên rỉ khi nhận ra cậu chỉ làm đứa bé mệt nếu đánh nhau với gã này.

Một lúc sau, bác sĩ quay lại với kim tiêm, gạc và cồn. Ông ta nhanh chóng lấy máu Akihito vì mỗi lúc chạm đến cậu, ông ta lại nhận được cái nhìn chết chóc từ phía Asami. "Tôi sẽ kê một số thuốc dưỡng thai. Nhưng Takaba - san vì đứa trẻ đừng làm gì quá sức", bác sĩ khuyên. "Và ngài cũng vậy, Asami - sama". "Cảm ơn bác sĩ", Akihito nói rồi tụt xuống giường. Asami nắm tay cậu rồi kéo ra xe. Cậu nhanh chóng ngồi xuống băng ghế đối diện Asami khi thấy chiếc limo đỗ sẵn với Suoh đang giữ cửa.

Không khí trong xe căng thẳng khi Takaba khoanh tay trước ngực, mắt nheo lại nhìn Asami chằm chằm. Rồi cậu bỏ tay xuống, cằn nhằn "Anh, tên khốn chết tiệt". "Tôi vẫn không thể tin là anh làm tôi có mang. Làm thế quái nào mà tôi giải thích với gia đình và bạn bè được chứ? Chẳng lẽ lại nói tất cả là do một tên yazuka chết tiệt đồi bại đã đè tôi xuống sao?" Cậu gào lên. Asami không để tâm những gì cậu nói. Anh biết người có thai dễ bị kích động do sự mất cân bằng hóc-môn. "Cậu sẽ bỏ việc" anh nói sau khi nhìn Akihito một cách sắc lạnh. "Cái gì?" Akihito la lên. 'Cậu sẽ chuyển đến nhà tôi ngay lập tức'. 'Còn lâu', Akihito vênh mặt một cách ngang ngạnh. 'Cậu sẽ để người của tôi theo sát mỗi khi ra ngoài và tin tôi đi, cậu sẽ rất khó khăn mỗi khi làm việc đó'. 'Cái quái gì vậy? Không phải anh đang bảo tôi phải làm gì đấy chứ? Đây là con tôi, cuộc sống của tôi, nên hãy biến đi nếu anh không chấp nhận'. 'Takaba đừng quên cậu đang mang thai đứa con của chúng ta nên hãy ngoan ngoãn' Asami đáp lại bằng một giọng lạnh lùng. Sự kiên nhẫn gần như không còn nhưng anh ta không muốn gây hại cho đứa trẻ chưa chào đời nên đã kiềm chế hành động quen thuộc vốn dùng để trấn tĩnh cậu bé. Thay vào đó anh ta sử dụng phương pháp khác, cũng hữu dụng nhưng không quá thô bạo.

Akihito kêu lên khi bị Asami nắm lấy hông đồng thời ấn đôi môi lên người cậu. Akihito khẽ rên khi trong nụ hôn khi Asami lướt tay xuống quần cậu, cảm nhận vật thể của cậu đang cương lên. Không muốn cậu phải thở hổn hển vì thiếu không khí, vài giây sau nụ hôn chấm dứt. Anh kéo áo cậu qua khỏi đầu rồi hôn dọc cổ, đánh dấu cậu mỗi khi mút lên làn da ửng đỏ. Akihito rên la khi Asami dùng miệng cuốn lấy đầu nhũ cậu, sử dụng lưỡi một cách điệu nghệ để liếm lấy thứ nhạy cảm ấy. Asami cảm thấy mình đang cương lên khi nghe tiếng rên của cậu nhưng lại lưỡng lự vì không muốn làm tổn thương Takaba. Thay vào đó anh ta hôn dọc bụng cậu tới rốn, lắng nghe tiếng rên đầy khêu gợi khi cắn mạnh vào đầu nhũ.'Oh Asami'. Cậu thở dốc khi Asami kéo quần cậu xuống rồi ngậm lấy dương vật của cậu. Akihito mở rộng chân để Asami có thể thấy bộ mông mình nhưng anh ta đã nhẹ nhàng lùi lại. 'Đừng ép mình, Akihito' - Asami nói khi nhìn vào đôi mắt nâu lục nhạt, chất chứa dục vọng và ngạc nhiên. Akihito chìm đắm trong đê mê khi Asami chọc một ngón tay vào cửa mình cậu. Hành động này kết hợp với việc thằng nhỏ của cậu đang được mơn trớn đã khiến Takaba vượt qua giới hạn. Cậu túm lấy tóc, cọ hông vào mặt anh. Asami kéo mạnh đầu ra, rồi trao cho Akihito một cái hôn dài, say đắm và mạnh mẽ. Khi dừng lại, anh nhẹ nhàng tiến vào trong cậu, đan ngón tay hai người vào nhau, lắng nghe tiếng rên thoát ra ngày càng to hơn. Asami giữ tốc độ đều đều để không làm cậu đau. Anh có thể cảm nhận Akihito muốn đẩy mình ra nhưng cậu đã không làm thế. Anh nắm 'thằng nhỏ' của cậu, vuốt ve nó đến khi cậu bật ra một tiếng rên, xuất ra trong tay và ngực anh. Mông Takaba vẫn đang bao quanh dương vật của Asami và lúc sau anh nhẹ nhàng rút nó ra. Rồi anh lấy một nắm khăn tay trong ngăn nhỏ trên xe để lau mình cho cả hai.

Lúc này Akihito đã chìm vào giấc ngủ, Asami lặng lẽ ngắm gương mặt thanh thản đó khi anh đặt một tay lên bụng cậu. Đôi mắt anh trở nên dịu dàng khi nghĩ về gia đình mà mình sắp có. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Akihito lại là người mang lại cho anh thứ anh ao ước bấy lâu. Anh biết bây giờ quan trọng hơn tất cả là bảo vệ gia đình bằng mọi giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro