Day 11: Cruel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết.

Ở một thế giới không tồn tại pháp luật, hay đúng hơn pháp luật chẳng có nghĩa lý gì, quyền đặt luật thuộc về kẻ giương cao ngọn cờ sức mạnh.

"Hự!"

Số phận của kẻ thua cuộc là nằm dưới gót giày người chiến thắng.

Chiếc giày đinh may bằng da thuộc, nghiến lên đỉnh đầu nhoe nhoét máu, dẫm dẫm.

"Hừm."

Chủ nhân chiếc giày nhấc chân lên, thở một hơi, hai tay phủi phủi. Đáng lẽ không cần mạnh bạo thế này làm gì, nhưng cậu chúa ghét những kẻ ngáng đường.

Ngước mặt lên.

Thu vào đôi mắt là bầu trời đang cháy.

Tòa nhà cao ngất rùng rùng trong lửa, khói bốc lên tới tận chín tầng trời. Lượng nhiệt khổng lồ tỏa ra, công phá từng tấc da thớ thịt, vài sợi tóc trắng dựng đứng sau gáy. Mỗi tấc không khí hít vào, đều như nung trong lò lửa.

"Phô trương quá." Earthquake thì thầm.

Sản phẩm của bậc thầy phóng hỏa Blaze, không đời nào âm thầm cho được.

Nghĩ lại thì, cậu đồng ý làm nhiệm vụ cảnh giới cho người kia lẻn vào lâu đài phóng hỏa, là vì cái gì? Đành rằng Earthquake không phải kiểu người hay tò mò chuyện người khác, nhưng đêm nay Blaze nhắm tới một mục tiêu thu hút quá nhiều sự chú ý. Chủ nhân cơ ngơi lộng lẫy, biểu tượng thống trị của vùng đất này, sụp đổ trong cơn tham tàn của lửa.

À, Blaze có sở thích càng xa hoa xinh đẹp thì càng muốn thiêu nó ra tro.

Rằng sức mạnh của quyền lực so với sức mạnh của bạo lực, chẳng ăn nhằm gì cả.

Earthquake khịt mũi, khinh bỉ.

Ngu ngốc.

Chỉ những kẻ bị dìm tới tận cùng tuyệt vọng, đến khi cố sức ngóc đầu lên được, mới mang suy nghĩ vọng cuồng như thế.

Bạo lực, nói thẳng ra, chỉ khuất phục được một nhóm người nhất định, thời gian cũng không được dài lâu. Trong khi quyền lực có thể khiến cả một vương quốc quỳ sụp dưới chân, một thứ đầy mị hoặc.

Quyền lực là dạng thức chuyển hóa cao hơn của bạo lực.

Vì biết không thể chống lại, nên mới mù quáng phá hoại biểu tượng trước mắt chứ gì.

Nhưng, Earthquake sẽ không phán xét dông dài thêm nữa. Nhiệm vụ của cậu đến đây là kết thúc, còn chuyện thủ phạm chính có thoát thân được hay không, ai mà biết? Cậu ta không hề nhờ Earthquake giúp tẩu thoát, mà có nhờ cũng chưa chắc được giúp cho.

Bỏ ngoài tai những tiếng la hét thấu đến tận tâm, con người tóc trắng quay bước vào hẻm tối. Dù vậy thật khó lơ cảm giác thô ráp áp sát vào da, như muốn hấp thu hết không khí, nước và nhiệt lượng. Con quỷ lửa vẫn chưa thỏa mãn.

Quyền lực và bạo lực, cả hai thứ đó, nếu không được kiềm chế sẽ rất dễ sản sinh thứ gọi là ác tâm. Đã là "lực", thì ngoài phóng thích sức mạnh áp chế những sự vật khác ra, còn là gì được nữa?

Nhưng vạn vật cân bằng.

Đã áp đặt cái quyền cái mạnh của mình lên tạo vật bên ngoài, đồng nghĩa đánh đổi một chút tự do. Bị buộc vào luân hồi quả báo.

Earthquake di mũi giày lên nền đường lát gạch. Quả báo à...

Là sống không ai biết, chết chẳng ai hay.

Là bị tách biệt khỏi dòng thời gian, nhìn người ta luân hồi chuyển kiếp.

Là sự tự do đến chới với, ngoảnh đi ngoảnh lại, không một ràng buộc nào thực sự giữ mình lại thế giới này.

Muốn làm gì thì làm.

Sự tồn tại tự tung tự tác, thích gì làm nấy, dẫu tốt đẹp hay xấu xa, bản thân việc còn sống đã chính là quả báo. Nghĩa là, sống mà như đã chết, chết tức là còn sống. Là vô nghĩa rồi.

Quyền lực hay bạo lực, cũng chỉ phù phiếm tựa trái tim đang đập này thôi.

Cặp mắt vàng óng với đồng tử chẻ dọc như mắt mèo, hơi khép lại, đầy giễu cợt.

Nhãn quang một lần nữa ném vào biển lửa nơi xa, thu lấy toàn bộ chuyển động run rẩy nóng rực, từng bước lê tới bờ vực của sự sụp đổ hoang tàn.

Chết chóc và tuyệt đẹp, trộn hòa thành lửa.

Ngai vàng của sự hủy diệt.

"Biểu tượng của cái ác sao...?"

Luồng gió nóng khô cằn xổ tung mái tóc trắng như tuyết tháng mười hai, vẽ thành những đường cong mỹ dị.

Đầu lưỡi liếm nhẹ bờ môi khô nứt, trực tiếp cảm nhận cái nóng hừng hực dẫu xa cách mấy vẫn bức người.

Ác và thiện, hai thái cực ấy, suy cho cùng thì...

Lồng ngực trống rỗng này...

Không gì có thể làm đầy được.

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#Reverse!Earthquake*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro