Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon nhìn thấy Yujin đau khổ vì Yoongi như vậy, cậu không đành lòng nên quyết định hẹn Yoongi ra nói hết tất cả mọi chuyện.

- Có chuyện gì không?

- Cậu còn yêu Yujin không?

- Sao vậy? Cậu ghen à? Tôi và cô ấy chỉ vô tình gặp nhau thôi, đừng hiểu lầm.

- Cậu có biết vì sao 2 năm qua Yujin đã từ bỏ cậu mà sang Nhật không?

- Tôi không cần biết.

- Đồ ngốc. Là vì cô ấy yêu cậu muốn cậu phải lo cho sự nghiệp nên mới phải rời xa cậu. 2 năm qua cô ấy luôn nhớ đến cậu vậy mà cậu lại quên cô ấy quá nhanh.

- Không phải hai người đang quen nhau sao?

- Không. Cô ấy muốn cậu thật sự tin rằng cô ấy đã hết yêu cậu nên mới nhờ tôi nói như vậy. Yujin rất yêu cậu.

- Sao....sao có thể?

- Cô ấy hy sinh tất cả chỉ để cậu có dũng khí bước trên đôi chân của mình và lo cho tương lai của cả hai.

- Yujin....cô ấy đang ở đâu?

.....

Sau khi nghe xong mọi chuyện, Yoongi biết rằng mình đã hiểu lầm Yujin nên chạy đi tìm cô. Bất chợt anh quên đi vẫn còn có Wonhyeon đang đợi anh về.

- Kang Yu Jin.

Nghe tiếng gọi của Yoongi, Yujin mừng rỡ quay lại. Ánh mắt cô đọng lên màng nước trong veo.

- Có phải...em là vì anh nên mới....

- Namjoon đã nói hết cho anh rồi à?

- Sao em lại làm vậy? Em có thể dùng cách khác mà.

- Em không còn cách nào khác. Nếu em cứ ở bên cạnh anh thì anh nhất định sẽ không chịu trách nhiệm với bản thân mình.

- Vậy thì giờ em về để làm gì?

- Em.....nhớ anh. Yoongi à...chúng ta.....

- Anh xin lỗi. Cảm ơn em vì đã nghĩ cho anh, anh nợ em nón nợ ân tình này. Nhưng xin lỗi vì tình cảm của chúng ta nó đã là quá khứ rồi.

- Yoongi...em yêu anh và anh cũng còn yêu em mà.

- Phải. Anh yêu em. Nhưng anh cũng yêu Wonhyeon, giữa chúng ta chỉ còn là quá khứ thôi em à.

- 7 năm giữa chúng ta chỉ kết thúc bởi một Wonhyeon thôi sao?

- Những gì cô ấy làm cho anh....anh không thể làm tổn thương cô ấy được.

- Tổn thương em thì được sao?

- Chính em đã tự làm tổn thương mình.

- Yoongi...anh đừng đi.

Yujin ôm lấy Yoongi nhưng bị anh đẩy ra. Có lẽ với anh tình cảm giữa hai người đã thật sự kết thúc. Anh trở về nhà với Wonhyeon, tâm trạng vẫn còn nặng trĩu. Ánh mắt rũ rượi của anh khiến Wonhyeon lo lắng.

- Anh có chuyện gì sao? Hay công ty....

- Anh muốn một mình.

Yoongi ngắt ngang câu hỏi của Wonhyeon rồi bỏ lên phòng. Wonhyeon không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh nhưng cô cảm thấy bất an lắm. Cứ như cô sẽ mất anh thêm lần nữa. Wonhyeon đứng dưới nhà nhìn theo Yoongi cho đến khi tiếng cửa đóng sầm lại.

Yoongi ngã lưng ra giường, anh lại nhớ đến Yujin. Từng kỉ niệm ùa về khiến anh đau nhói, tim cũng quặng lên. Bất giác nước mắt từ đâu lăn dài bên khóe mắt. Sao anh lại để bản thân bất lực đến thế chứ? Đã là quá khứ thì làm sao có thể trở thành hiện tại. Vội lau nhanh dòng nước mắt, anh chọn lấy một bộ đồ rồi vào phòng tắm. Từng làn nước chảy mạnh xuống người anh, Yoongi ngước mặt lên như thể nước sẽ làm cho anh tỉnh lại.

*cộc cộc*

Tiếng gõ cửa làm Yoongi giật mình, anh lắc mạnh đầu cho bớt nước rồi mở cửa.

- Ya~~~ Min Yoongi. Sao anh chưa mặc đồ đã mở cửa rồi hả?

Wonhyeon hét toáng lên rồi quay sang chỗ khác.

- Thì anh sợ em đợi.

- Cái đồ biến thái. Anh mau mặc đồ vào ngay cho em.

- Tuân lệnh.

Sau khi thay đồ xong, Yoongi bước đến nghịch ngợm ôm lấy Wonhyeon.

- Anh xong rồi.

- Ưm. Buông em ra.

Wonhyeon quay lại đối diện với Yoongi, chợt thấy mắt anh đỏ hoe, cô vội đưa tay ôm lấy gương mặt đáng yêu ấy.

- Sao mắt anh lại đỏ?

- Chắc tại lúc nảy anh tắm lâu quá nước chảy vào mắt nên...

- Em có điện thoại.

Yoongi mĩm cười nhìn Wonhyeon rồi lắc đầu. Nhìn cô những lúc quấn quýt bên anh thật sự rất đáng yêu. Nét trẻ con vẫn hiện lên trong một cô gái đã tròn 23 tuổi.

- Alo...

- Xin chào. Cô là Wonhyeon phải không?

- Phải. Cho hỏi ai vậy?

- Tôi là Yujin. Chắc cô vẫn nhớ chứ? Không biết tôi có thể gặp riêng cô không?

- Được...tôi biết rồi....

Wonhyeon cúp máy, sắc mặt có chút thay đổi nhưng vẫn cố mĩm cười che giấu Yoongi.

- Yoongi à... em ra ngoài một lát.

- Được rồi. Anh cũng về nhà anh đây, em có muốn anh đưa đi không?

- Không. Em tự đi được.

- Ừm.

Yoongi hôn lên trán Wonhyeon rồi đi trước. Wonhyeon đợi Yoongi đi khỏi rồi cũng lái xe đi ngay sau đó. Cô đến chỗ đã hẹn với Yujin trong điện thoại. Đến nơi, Yujin ngồi bàn gần cửa ra vào để có thể dể dàng thấy cô.

- Tôi ở đây.

- Chị Yujin, chị về lúc nào vậy?

- Tôi cũng vừa về mấy hôm thôi.

- Chị...gọi em ra đây....

- Thôi được rồi...Vậy tôi nói thẳng ra luôn nhé! Cô hãy rời xa Yoongi đi.

- Sao chứ?

- Cô muốn bao nhiêu tiền cũng được. Tôi biết, công ty của ba cô đang gặp khó khăn nên Wonhyeon à....

- Chị đang dùng tiền mua Yoongi sao?

- Nói khó nghe thì như vậy.

- Sao chị lại có thể như vậy chứ?

- Vì tôi yêu Yoongi. Nếu không có cô thì anh ấy sẽ không quên tôi nhanh như vậy.

Wonhyeon chợt cúi đầu vì câu nói đó, đúng thật là nếu cô không xuất hiện có lẽ Yoongi vẫn còn yêu Yujin rất nhiều.

- Thôi được rồi. Vậy tôi với cô cá cược đi.

- Cá cược? Chị cho rằng Yoongi là một món đồ đem ra mua bán sao?

- Tôi chỉ muốn chứng minh cho cô thấy Yoongi yêu tôi và cô chỉ là người thay thế.

Wonhyeon mặc dù rất ấm ức nhưng vẫn chấp nhận lời khiêu khích của Yujin. Cô làm theo kế hoạch của Yujin đưa ra. Yujin sẽ gọi điện thoại cho Yoongi trước rồi sau đó đến Wonhyeon nếu Yoongi đến chỗ của ai thì người đó thắng.

- Alo...Yoongi....em .....

- Yujin.....em sao vậy?

- Em thật sự không muốn sống nữa.

- Em đừng nói vậy. Em đang ở đâu?

- Anh không cần lo cho em đâu. Em đã sai khi để mất anh....Yoongi à....

- Em nói đi em ở đâu anh sẽ đến ngay.

- Em ở.....

Vừa nói Yujin vừa nhếch môi nhìn Wonhyeon. Sau đó đến lượt Wonhyeon gọi điện.

- Yoongi à....anh đến đón em được không? Xe em bị hư rồi. Đang trên đường về thì bổng dưng nó không chạy nữa.

- Anh....

- Anh bận gì à?

- Không. Anh đến ngay.

Cúp máy với nụ cười trên môi. Wonhyeon luôn tin vào tình yêu anh dành cho cô. Tạm biệt Yujin, Wonhyeon đến nơi hẹn với Yoongi chỉ mong rằng anh sẽ đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro