Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wonhyeon à...em chưa khỏe hẳn đâu. Về phòng nghĩ đi, nhớ uống thuốc.

- Em biết rồi. Cảm ơn anh.

Được sự chăm sóc Jin, sức khỏe Wonhyeon dần hồi phục nhưng trí nhớ thì lại chẳng quay về hay loáng thoáng chút ký ức nào cả. Cô cũng chẳng màng về quá khứ, có lẽ cuộc sống hiện tại của cô bây giờ tốt hơn nhiều. Mỗi ngày ở nhà chăm sóc cho vườn hoa, nấu ăn đợi Jin về....họ như thể một gia đình hạnh phúc. Jin cũng bắt đầu có tình cảm với Wonhyeon.

- Wonhyeon à...

- Dạ.

- Anh....

- Có chuyện gì muốn nói với em sao?

- Không. Anh chỉ muốn nói là em có định về Seoul để tìm lại ký ức của mình không?

- Không.

- Tại sao?

- Chắc là ký ức đó không đáng nhớ nên em mới phải quên đi.

- Anh...cũng không muốn em nhớ lại. Vì anh không muốn mất em.

- Anh đang nói gì vậy?

- Không....Không có gì....thôi anh đi làm đây.

- Tạm biệt. Trưa em mang cơm đến cho anh nha.

- Cũng được.

_________
Hôm nay công ty mở cuộc họp gấp, Yoongi sẽ là người đại diện công ty kí hợp đồng cung cấp thuốc độc quyền cho bệnh viện K.J ở Gyeonggi-do. Lần này anh sẽ đi một mình mà không cần ai phải theo trợ giúp cả vì với anh, vị trí bên cạnh chỉ là của Wonhyeon. Yoongi nhanh chóng lên đường đến Gyeonggi-do, anh chẳng biết tại sao mình lại nôn đến đó như vậy? Phải chăng vì bảm hợp đồng quá lớn nên anh không muốn chậm trễ?

Sau 4 giờ, cuối cùng Yoongi cũng đến nơi. Bệnh viện K.J hiện ra trước mắt, anh hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong.

- Xin lỗi. Anh là tổng giám đốc Min phải không ạ?

- Đúng vậy.

- Tổng giám đốc Kim đang đợi, mời anh đi theo tôi.

- Được. Cảm ơn.

Yoongi theo trưởng khoa Shin lên gặp tổng giám đốc Kim. Cả hai thảo luận về bản hợp đồng, bỗng có ai đó bên ngoài gõ cửa làm cuộc bàn luận gián đoạn.

- Tôi xin lỗi.

- Không sao.

- Mời vào.

Trong khi Jin mĩm cười thì Yoongi lại vô cùng sững sốt. Anh nhận ra đó là Wonhyeon, là người mà anh ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Nhưng sao cô lại ở đây? Yoongi đặt ra nghi vấn trong lòng rồi phút chốc không kìm được nỗi nhớ, anh chạy đến ôm lấy cô, nhưng bị cô cự tuyệt.

- Anh làm gì vậy?

- Wonhyeon. Anh tìm em lâu lắm rồi, anh thật sự rất nhớ em.

- Anh quen tôi sao?

- Đừng giận nữa. Anh đã có thể chứng minh anh vô tội rồi, Wonhyeon à không tin thì anh...

- Chắc anh nhìn nhầm người rồi. Tôi đâu có biết anh là ai đâu?

Yoongi ngây người, ánh mắt đăm chiêu nhìn Wonhyeon. Jin chợt hiểu ra vấn đề rồi cho Wonhyeon ra ngoài.

- Anh biết cô ấy sao?

- Phải. Tôi là bạn trai cô ấy, chúng tôi vì một số hiểu lầm mà phải xa nhau. Giờ thì tôi tìm được cô ấy rồi. Nhưng sao cô ấy lại ở đây?

- Cô ấy bị tai nạn xe dẫn đến mất trí nhớ. Tôi đã cứu cô ấy.

- Cảm ơn anh, tổng giám đốc Kim.

- Anh.....yêu cô ấy nhiều lắm đúng không?

- Sao anh hỏi vậy?

- Sau gáy anh có xăm chữ W, tôi đoán không lầm là tên cô ấy.

- À, thật ngại qúa.

- Không sao. Coi như bản hợp đồng đã kí xong. Anh về được rồi.

- Tôi...có thể đưa cô ấy đi không?

- Không.

Nói rồi Jin trở lại bàn làm việc, anh chăm chú vào màn hình máy tính như thể không muốn tiếp chuyện với Yoongi. Yoongi đành ngậm ngùi ra ngoài, anh nhìn thấy Wonhyeon đang ngồi ngoài ghế đá nên đã chầm chậm bước đến.

- Xin lỗi....anh có thể ngồi đây không?

- Jin sẽ không thích đâu.

- Em là gì của bác sĩ Jin vậy?

- Bạn gái.

- Bạn gái sao?

- Anh ấy vẫn chưa tỏ tình nhưng chúng tôi tự hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì nên không cần phải nói.

- Nhưng em có biết em đang là bạn gái của anh không hả?

Yoongi kích động lay mạnh vai Wonhyeon khiến cô sợ hãi.

- Anh xin lỗi. Nhưng em không muốn tìm lại kí ức sao?

- Tôi......

- Đi với anh.

Yoongi nắm tay Wonhyeon kéo đi, Jin đứng bên trong nhìn thấy tất cả nhưng anh vẫn chỉ im lặng nhìn Wonhyeon đi theo Yoongi mà không một hành động khước từ. Anh không thể ích kĩ giữ mãi Wonhyeon cho riêng mình được, cô cũng có những kí ức đẹp của riêng mình, nếu lỡ Wonhyeon nhớ lại và biết được anh vì sự ích kĩ của bản thân mà làm lỡ hạnh phúc của cô thì cô sẽ càng oán giận anh hơn. Nên mọi sự cứ theo sắp đặt của ông trời.

Yoongi kéo tay Wonhyeon ra xe rồi đưa cô đến tháp Namsan, mất khá nhiều thời gian để đến đó nhưng Yoongi vẫn cố gắng để có thể tìm lại được hồi ức đẹp của cả hai. Trên suốt đoạn đường đi anh không ngừng kể lại quá khứ giữa hai người cho Wonhyeon nghe, cô cảm thấy hơi đau đầu khi cố nhớ lại những gì anh kể.

- Em sao vậy?

- Tôi hơi đau đầu.

- Được rồi. Vậy em ngủ chút đi. Đến nơi anh sẽ gọi em dậy.

- Ưm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro