Chapter 3: Torrey Pine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau tôi lại lẽo đẽo đi đến nhà của Heidi, tâm trạng có vẻ vui nhưng cũng hồi hộp và lo lắng một chút. Không hiểu tại sao tôi lại hồi hộp thế này, chỉ là tới đó dọn dẹp nhà cửa thôi mà có cần phải lo lắng vậy không? Hôm nay tôi có mua thêm một ít kim chi cùng một số nguyên liệu khác, dự định sẽ nấu canh kim chi cùng cơm chiên kimchi cho Hanbin, chứ không nỡ để anh tối ngày lại ăn mì gói như thế. Tôi học lỏm được cách nấu cơm chiên kimchi từ Song trong tập 2 Ikon TV, hy vọng kết quả cũng không quá tệ. Vừa tới nơi, tôi gõ cửa thì nghe tiếng vọng ra:

"Coming!"

Chừng 2 phút sau, Hanbin mở cửa cho tôi, hai chúng tôi chào hỏi nha rồi anh phụ tôi xách đồ vào bếp và hỏi:

"Cô đem theo đồ ăn là gì? Hôm bữa đã mua nhiều rồi mà?"

"À, nhà còn dư chút kimchi nên tôi định đem lên đây nấu cơm chiên cho anh ấy mà." - tôi nói dối vì sợ anh cảm thấy ngại. Nói rồi anh cũng ậm ừ phụ tôi cất đồ vào tủ lạnh thì thấy hộp kem chocolate bạc hà, anh nhìn tôi:

"Cái này cũng là nhà cô còn dư à?"

"À không, cái đó tôi mua cho tôi, có gì ở đây chán quá thì ăn haha." - tôi cười trừ, anh cũng bật cười. Anh bảo:

"Hôm trước có người sợ mập mà nay lại mua một hộp kem bự chảng haha. Hay để tôi ăn giùm cho, tôi cũng thích chocolate bạc hà lắm!" - nói rồi anh nháy mắt với tôi, ra vẻ như muốn giúp đỡ tôi vậy. Tôi bỉu môi:

"Cũng hôm bữa có người đưa kẹo cho tôi bảo tôi không cần sợ mập đấy thôi, nên kem này tôi tự ăn được rồi." - nói rồi tôi lè lưỡi trêu anh. Sau đó tôi đuổi anh ra khỏi bếp để tôi nấu ăn, sau một hồi đòi phụ tôi thì anh cũng thua, đành đi lên phòng. Đang nấu thì anh cứ lâu lâu lại lảng vảng xuống nhà bếp, khi thì bảo cần uống nước, khi thì bảo cần uống sữa, khi thì lại bảo muốn uống cà phê. Sự hiện diện của anh làm tôi mất tập trung và xém nữa làm cháy thịt. Bắt gặp tôi lườm anh, anh cười một cái rồi chạy lên phòng khách. Cuối cùng thì cũng nấu xong nồi canh kimchi và cơm chiên, tôi lên phòng khách tính gọi anh xuống ăn thì thấy anh đang mải mê chơi đàn piano. Gia điệu Love Scenario hôm nay sao nghe nhẹ nhàng và trầm lắng đến vậy. Sóng mũ tôi cay cay, tôi lặng lặng đứng sau anh và cảm nhận bản nhạc. Khi chơi xong, anh quay lưng lại thì thấy tôi đứng đó, anh hơi giật mình, sau đó để ý thấy mắt tôi ngấn nước, anh lo lắng đi tới tôi và hỏi:

"Ủa cô đứng đây từ bao giờ? Mà cô khóc đó à?" - tôi bất giác quay mặt đi, rồi cố trấn tĩnh lại và cười với anh:

"Đứng nãy giờ rồi, tính kêu anh đi ăn cơm mà anh đàn hay quá cái tôi quên luôn haha. Kiểu nghe anh đàn hay quá cái quên cả chớp mắt nên mắt mới đỏ vậy á mà haha..." - câu nói của tôi làm anh phì cười:

"Xí, cũng biết nịnh quá ha!" - nói rồi anh đứng dậy cùng tôi ra bếp. Vừa vào bếp thì anh liền thốt lên một tiếng rồi nói rằng đồ ăn trông rất bắt mắt và thơm. Tôi loay hoay kiếm chén dĩa cho cả hai, kì thay dĩa được để trong cái tủ trên tường khá là cao, tôi cố gắng nhón chân và với lên để lấy hai cái dĩa. Bỗng nhiên từ đằng sau, một hơi ấm ập tới, bao phủ cả lưng tôi. Hanbin, từ đâu lại tới sau lưng tôi, người anh áp vào sau lưng tôi, anh khá là cao nên chỉ cần đưa tay lên là đã dễ dàng lấy được hai cái dĩa. Nhưng mà tay kia của anh lại đặt lên eo tôi để làm điểm tựa, người tôi như có một luồn điện chạy qua. Giữa tôi và Hanbin dường như chẳng còn khoảng cách nữa, tôi lúc ấy giật mình rồi lại bối rối, quay lại nhìn anh thì vô tình anh cũng cuối xuống, hai ánh mắt chạm của chúnb tôi chạm vào nhau. Tôi có thể cảm nhận gương mặt mình nóng lên, thời gian lúc ấy như ngừng trôi, hình như mặt anh cũng đỏ lên, ngay tức anh lùi lại một bườc rồi cười trừ:

"Người gì mà lùn thế, có hai cái dĩa thôi mà lấy cũng không xong. Tôi lấy cho cô rồi nè!"

"À cả... cảm ơn anh!" - tôi lắp bắp trả lời rồi giựt hai cái dĩa từ tay anh rồi chạy ra bếp múc cơm chiên ra hai dĩa. Còn phần anh thì dọn bàn, kiếm muỗng nĩa. Sau khi bưng hai dĩa cơm ra bàn, tôi quay lại bếp múc hai chén canh. Hai chén canh vừa được nấu xong, còn rất là nóng, mà khoảng cách từ bếp ra bàn ăn lại khá xa, cơ mà do lười nên tôi bưng một lúc hai chén, mỗi tay một chén. Sức nặng cộng với sức nóng làm tay tôi chao đảo, làm phần nước canh đổ lên tay của mình, tôi la lên một tiếng. Hanbin thấy vậy nhanh chóng chạy tới đỡ hai chén canh từ tay tôi đặt lên bàn, rồi nhanh chóng kéo tôi vào bếp. Anh kéo cái tay bị phỏng của tôi nhúng vào nước lạnh ở bồn rửa chén. Tôi hơi bị đau nên rên rỉ:

"A... đau..."

"Sao lại hậu đậu thế cơ chứ, chỉ cần nhờ tôi một tiếng là được mà, thấy chưa, bây giờ phỏng rồi đó!" - ánh mắt của Hanbin thoáng lên sự lo lắng, tự dưng lòng tôi thấy vui, cơn đau như biết đi, không lẽ anh lo lắng cho mình? Không, không đâu, đây chỉ là phép lịch sự người đàn ông nào cũng có, tỉnh táo lại đi Amber!

"Do tôi sợ phiền anh thôi..."

"Phiền cái gì, không phải đã gọi nhau là bạn bè rồi sao? Sao cô cứ giữ kẽ với tôi thế? Làm thế tôi buồn đó!" - tư nhiên anh lại to tiếng nạt tôi, làm tôi sợ co ro người lại. Lúc đó hình như anh giận thật nên tay anh cũng bóp chặt tay tôi đụng trúng chỗ phỏng, làm tôi nhăn mặt. Anh nhìn tôi thì cũng hiểu ra mình hơi quá tay, nên nới lỏng tay tôi ra, rồi kéo ra khỏi bồn nước để xem, tay tôi hiện lên một vết đỏ khá lớn làm anh nhăn mặt:

"Thấy chưa, phỏng thiệt rồi nè! Cô đứng đây đợi tôi chút" - nói rồi anh đi về phía tủ lạnh và lấy chai tương cà, xịt ra một ít và thoa lên vết bỏng của tôi. Tôi nhìn anh khó hiểu, sao lại là tương cà?

"Anh Yunhyeong đã làm như vậy cho tôi lúc tôi bị phỏng, anh ấy nói là tương cà là dịu chỗ phỏng lại, và giúp không để lại sẹo." - anh vừa thoa vừa giải thích cho tôi, còn tôi cứ nhìn anh, cảm giác sao mà ấm áp cõi lòng.

"Bộ với ai, anh cũng tốt như vậy hả?"

"Ừa thì tôi lúc nào chả tốt với những người tôi quan tâm?" - anh chốc chốc ngước lên nhìn tôi khi đang thoa tương cà lên tay tôi. Nhưng câu trả lời của anh làm tôi hơi sững lại...

"Anh quan tâm tôi sao?"

Anh phì cười, ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi lúc này cực kì hoang mang, mắt chữ A mồm chữ O. Tự dưng anh quét tương cà phết lên mũi tôi rồi cười lớn:

"Ừ, không phải chúng ta là bạn sao?" - nói rồi anh chạy ra xa, tôi phản ứng hơi chậm nhưng cũng kịp thời nhận ra là anh vừa với trêu đùa với tôi.

"Ya!! Kim Hanbin anh dám trêu tôi!! Anh đứng đó! Để tôi bắt được anh là anh chết với tôi!!!! Yaaa Kim Hanbin!!!" - nói rồi tôi rượt theo anh! Không may cho tôi, nhà của Heidi quá rộng, chân tôi lại ngắn nên bị anh bỏ lại từ xa. Sau một hồi thì tôi bỏ cuộc nên ngồi phịch xuống ghế sô pha, tỏ ý bỏ cuộc.

"Thôi không đùa nữa thức ăn nguội rồi! Anh ra ăn đi, tôi không rượt anh nữa!"

"Cô nói thật chứ?" - anh thò đầu ra, dáng vẻ hí hửng, đợi tôi gật đầu thì anh mới bước lại gần tôi. Rồi anh bỗng dưng xoa đầu tôi rồi lại tiếp trêu đùa:

"Vậy có phải ngoan không?" - anh nháy mắt cười với tôi ra vẻ như ta đây thắng trận thì thấy tôi lườm anh một cái, làm anh đi thẳng một mạch tới bàn. Chúng tôi bắt đầu ăn, cơm cũng khá là ngon. Hanbin nhìn tôi tấm tắt khen:

"Ồ, công nhận tay nghề của cô cũng được quá ha! Ngon à! Ai bày cô nấu mấy món Hàn Quốc vậy?"

"Anh Yunhyeong bà.... " chưa kịp nói hết câu thì tôi im bặt. Xém tí nữa tôi để lộ mình là fan cuồng của IKON rồi. Hanbin mà biết tôi xem IKON TV thì chắc anh sẽ cười tôi mất.

"Hả cô nói gì cơ?"

"À không tôi học trên mạng á, ngon thiệt không?" - tôi cười hề hề đánh trống lãng thì cũng may Hanbin cũng rất hợp tác. Anh luyên thuyên:

"Ngon thật sao không. Món này làm tôi  nhớ Hàn Quốc ghê. Anh Yunhyeong hay nấu món này cho tôi lắm đó. Mà vị cô nấu cũng giống anh ấy nữa!" - Hanbin cười, nhưnh trong nụ cười ấy tôi thấy đc chất chứa bao nhiêu nỗi niềm trong anh. Tôi muốn giúp anh giải toả hết những nỗi niềm ấy, và một ý tưởnh chợt nảy ra trong tôi. Sau khi chúng tôi ăn xong, Hanbin nhất quyết đòi rửa chén với lí do tay tôi bị phỏng. Tôi cũng đành để cho anh rửa vậy.

Lúc anh đang lúi húi rửa chén, tôi đứng cạnh anh, và bắt chuyện:

"Hanbin à, hôm nay trời đẹp, anh muốn đi leo núi không? Không phải anh rất thích leo núi sao?"

"Sao cô biết tôi thích leo núi?" - Hanbin hơi chột dạ, nhìn tôi dò xét. Ôi, tôi biết là do có coi anh đi leo núi trong IKON TV, bây giờ biết trả lời sao đây?

"Ờ thì... thì... nói đại vậy thôi. Ai mà không thích leo núi?"

"Cô cũng thích leo núi à?"

"Thích... thích chứ!"

"Nếu cô thích thì mình đi!" - thấy thế anh vui vẻ gật đầu. Ôi, cái miệng hại cái thân nữa rồi. Tự nhiên nói thích làm gì, trong khi tôi leo núi rất dở. Lát leo núi không nổi thế nào anh cũng lại trêu tôi cho coi.

Cái gì đến nó cũng đến, tôi đưa anh tới Torrey Pine, La Jolla. Nơi đây biển xanh, nắng ấm, hàng cây dừa mọc dài hai bên lối. Để xuống được bãi biển, chúng tôi phải leo núi, vượt qua được những mõm đá thì mới tới. Lúc đầu mọi chuyện vẫn thuận lợi, nhưng được một đoạn thì tôi bắt đầu mệt đứt hơi. Hanbin thì vẫn nhanh nhẹn, vượt tảng đá này tới tảng đá kia, lâu lâu quay lại xem tôi thế nào rồi lại tiếp tục đi tiếp. Quả lại anh thật sự có nhiều kinh nghiệm với việc leo núi. Nhưng rồi đến một lúc tôi chịu không nổi nữa, ngồi bẹp xuống hòn đá, thấy vậy Hanbin quay lại đưa chai nước cho tôi rồi ân cần hỏi thăm:

"Cô sao vậy?"

"Tôi mệt quá đi không nổi nữa, anh đi gì mà như chạy á, giờ tôi muốn đứt cả hơi luôn rồi!"

"Haha sao nãy có người nói thích leo núi mà?" - anh như bắt được vàng, bắt đầu trêu trọc tôi.

"Ừa thì tôi xạo đó, tôi chỉ muốn anh đi leo núi xả stress thôi mà hic hic" - kiểu như tôi cảm thấy bực bội, ức chế sao ấy, nên cảm giác như muốn khóc vậy. Đã vậy tên Hanbin này còn thêm dầu vào lửa, anh nhìn thân hình mũm mĩm của tôi rồi cười mỉm:

"Ban đầu tôi đã nghi rồi, nhìn cô vậy sao mà leo núi nổi haha!"

"Kệ tôi nha!!! Huhuhu!!!" - bị anh chọc, tôi la lên rồi không biết sao nước mắt cứ tràn ra, kiểu như tức nước vỡ bờ vậy đó. Anh thấy tôi như vậy thì hoảng, đành kiếm cách dỗ dành tôi. Sau một hồi tôi hết khóc, và cảm thấy nhẹ lòng, cơn mệt mỏi cũng bắt đầu tan biến. Anh nhẹ nhàng dìu tôi lên và nắm lấy tay tôi, cùng tôi leo núi một cách chậm rãi. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được biển, biển hôm nay vô cùng đẹp, có ít người. Những con sóng lăn tăn, hàng dừa bay phấp phới trong gió. Phía bên tay phải có một đàn hải cẩu đang nằm phơi nắng, đôi lúc hú lên vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Chúng nhìn như những chú heo, mỡ rung rinh, trông thật mắc cười. Hanbin bị cảnh tượng làm cho ngỡ ngàng. Anh im lặng cảm nhận khung cảnh xung quanh, tay vẫn luôn nắm lấy tay tôi (chắc là anh quên bỏ ra). Hai đứa chúng tôi cứ đứng thế một chập thì anh lên tiếng:

"Cám ơn em Amber, vì đã đưa anh đến đây. Nơi đây thật tuyệt vời!" - nói rồi anh quay sang nhìn tôi cười và tôi cũng cười lại  tỏ ý là không có gì, đừng ngại. Thế rồi hai đứa chúng tôi ngồi xuống trên cát, trò chuyện đủ thứ, và cùng nhau đón hoàng hôn. Hôm ấy quả là một ngày tuyệt vời, và tôi sẽ không bao giờ quên.

Tối hôm đó trước khi đi ngủ, tôi up lên instagram của mình hình tôi đang ngắm hoàng hôn, bức hình chỉ cho thấy phía sau lưng của tôi, một tay hướng về phía sau lưng và đang nắm lấy tay của một ai đó. (Đơn nhiên đó là tay của Hanbin rồi, vì tôi đã nằng nặc đòi anh chụp giùm kiểu ảnh "cùng em đi khắp thế giới" đang nổi tiếng trên mạng đó). Dòng caption tôi đã viết là: "watching sunset together..." - kiểu hơi sống ảo á mà. Sau đó cũng tài khoản instagram lạ hôm trước, nhảy vào bình luận là: "It was a great momemt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro