Chapter 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối là buổi tôi thích nhất trong ngày. Tôi thích cái cảm giác đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cuộn mình trong chăn và nằm lướt mạng xã hội trên điện thoại. Thường thì tôi sẽ kiếm những bản hát live của các anh Bigbang trên kênh Youtube, hay là coi những tập phim Hàn Quốc, nhưng tối nay tôi lại chả kiếm được cái gì mới để coi. Thế  là tôi chuyển sang lướt Facebook và vô tình đọc được tiêu đề của một bài báo "Trưởng nhóm IKON  sử dụng ma tuý do bạn gái cũ T.O.P cung cấp", tiêu đề đã thu hút sự chú ý của tôi do cụm từ "bạn gái cũ T.O.P". Tôi thoáng cảm thấy khó chịu, nhưng rồi cũng nhấn vào để đọc bài báo. Thế rồi do bị cuốn hút với vụ việc mà tôi đã đọc hết những bài báo liên quan. Chợt nhận ra tôi chả biết IKON là ai, nên tôi đã đi hỏi ông thầy Google, và bất ngờ nhận ra IKON cũng thuộc công ty giải trí YG, "ơ thế họ là hậu bối của Bigbang rồi". Tôi quay sang hỏi con em đang nằm ở giường kế bên tôi: "Ê Cà Rốt, nhóm IKON cũng thuộc YG Entertainment hả?" (À em gái tôi tên ở nhà là Cà Rốt, năm nay nó mười hai tuổi, cách tôi tận chín tuổi, cơ mà chị em tôi rất là thân thiết vì nó cũng mê Bigbang như tôi)

"Ủa bộ Su không biết hả? IKON (team B) với nhóm Winner (team A) từng tham gia chương trình Who Is Next của YG và team A thắng nên mới có tên là Winner, một năm sau thì team B được YG cho ra mắt với tên là IKON đó." - nó trả lời nhưng vẫn dán mắt vào cái Ipad đang phát Bigbang random dance trong chương trình Weekly Idol.

Thế rồi tôi lại lên Youtube search thử "IKON" thì video đầu tiên hiện lên đó là Love Scenario với 314 triệu lượt xem, "ồ có vẻ nổi tiếng nhỉ, để xem thế nào!" Và rồi cái giai điệu quen thuộc vang lên, "ồ thì ra là bài này, bài này đi đâu cũng nghe mà giờ mới biết tựa!" - tôi tự thì thầm trong miệng, thì vô tình con em nghe được, nó bỉu môi ý chê tôi quê mùa, nhưng tôi cũng chả quan tâm lắm. Tối nay chả có gì coi nên thôi coi thêm về nhóm IKON này coi sao. Càng coi thì tôi lại càng thấy ấn tượng về nhóm nhạc này. Thú thật thì tôi chả hứng thú gì với những nó nhạc mới hiện nay do tôi thấy họ cứ loi choi làm sao, rồi nhạc đa số là theo dòng nhạc điện tử, chứ có hát hò gì đâu, nếu vậy thà nghe nhạc điện tử của Mỹ có sướng hơn không. Nhưng IKON thì khác, phong cách họ khá là giống các anh Bigbang và tôi đặc biệt thích bài hát Apology, và bài Goodbye Road, giai điệu thật nhẹ nhàng và dễ vào lòng người.

Con em tôi để ý thấy tôi có vẻ hứng thú với IKON thế là nó cũng thức cả đêm để theo dõi họ. Tính nó hay thích chứng tỏ nó biết nhiều hơn tôi, hồi lúc mới thích Bigbang cũng vậy, nó coi hết mấy chương trình thực tế của các anh rồi tỏ vẻ như biết hết về Bigbang vậy. Ngày hôm sau, tôi vừa đi chơi về thì nó chạy tới tôi, khoe rằng nó biết khá nhiều về IKON rồi mở hình lên giới thiệu cho tôi về lai lịch của các thành viên. Chị em tôi bắt đầu mở những đoạn clip nhỏ về nhóm để xem mặt các thành viên, nào là Random dance challenge của Weekly Idol hay tập Running man của IKON. Ban đầu người tôi có ấn tượng nhất đó là June bởi vì cậu ấy khá là cao to (tôi cực thích các anh trai cao to và đô haha), và giọng hát của cậu ấy quá hay, nghe giống như giọng của anh TOP và anh Daesung cộng lại vậy. Nhưng rồi cái cậu tóc tím lại thu hút tôi, vâng cái cậu rapper Bobby với cặp mắt cười đã đốn tim của tôi. Do tôi lớn lên ở xứ người, xung quanh tôi rất đa dạng về chủng tộc, Mỹ trắng, Châu Âu, người Mễ, Mỹ đen, người Trung Đông, và dĩ nhiên những người Châu Á, và dĩ nhiên tôi chỉ thích người Châu Á thôi, nhất là cặp mắt hí là biểu tượng đặc trưng của người phương Đông chúng ta. Sau đó tôi để ý cái người hay trả lời phỏng vấn nhất, "à thì ra đây là cái cậu trưởng nhóm B.I đây mà" - tôi chợt nghĩ thầm, trông cậu có vẻ dễ nhìn, ăn nói trôi chảy, có vẻ trưởng thành, nhưng dù gì cũng ra khỏi nhóm rồi nên tôi cũng không quan tâm lắm. Nào ngờ con em tôi phán một câu: "mấy bài của IKON là do B.I sáng tác không đấy! Giờ ảnh đi rồi, không biết IKON sao đây? Mà Su thấy vai trò của ảnh giống GD (Bigbang) quá ha?" - câu nói của nó làm tôi hết hồn, không ngờ cái con người đó lại tài năng như vậy, từ sự thờ ơ, tôi bắt đầu để ý tới cái cậu con trai này nhiều hơn.

Chị em tôi bắt đầu theo dõi chương trình IKON TV trên kênh youtube và sau 11 tập, chúng tôi đã trở thành fan cuồn của họ. Bây giờ, tôi mới cảm nhận được nỗi buồn da diết của cái IKONic qua những lời bình luận trên Youtube hay Instagram. Tôi thật sự khuyên các bạn nào chưa coi chương trình này, thì hãy nhanh tay theo dõi, chương trình cho ta thấy đời sống của IKON, nó rất là vui nhộn, và chân thật, và xúc động nữa. Cũng qua chương trình này, tôi đã hiểu rõ về IKON hơn nói chung, và B.I nói riêng.

Phải, nói tới đây chắc các bạn cũng biết rồi, tôi cực kì thích B.I nhất nhóm! Tôi thấy anh ấy sao mà dễ thương, tận tâm, và hiền lành. Tôi rất thích cái cách anh quan tâm cả nhóm, cách anh âm thầm theo dõi từng thành viên sao mà ấm áp quá. Đôi khi anh ấy cũng tửng tửng khiến chị em tôi cười lăn lộn. Tôi lấy làm tiếc cho anh, theo tôi thì Hàn Quốc quá khắt khe về chuyện thuốc cấm. Ở Mỹ, nhất là ở bang California, mua bán cần là hợp pháp, vả lại tuy những thứ khác như LSD tuy không hợp pháp nhưng cũng không ai quan tâm đến, ở đây mọi người hay dùng nó ở các lễ hội âm nhạc (hay còn gọi là rave), chuyện sử dụng LSD rất là bình thường ở đây. Nhắc mới nhớ về chuyện của chị Park Bom của 2NE1, ở mỹ thuốc Adderall là hợp pháp cho những ai mắc bệnh ADHD ( bệnh không thể tập trung ), chị Bom cũng bị và được bác sĩ kê đơn thuốc adderall cho chị, nhưng nào ngờ, khi chị về Hàn Quốc thì bị xem là dự trữ thuốc cấm. Cũng như chuyện TOP xém mất đi cả sự nghiệp chỉ vì hút cần, thật thì tôi thấy Hàn Quốc thật sự đã quá khắc khe rồi. Giá mà B.I và IKON ở Mỹ thì mọi chuyện sẽ khác rồi nhỉ? Từ dạo ấy, album nhạc của tôi đã lắp đầy những bài hát của IKON và những bài B.I đã sáng tác. Album ảnh thì ngập tràn ảnh của các anh và đặc biệt là của B.I. Ngay cả ảnh đại diện trên Instgram của tôi cũng đã bị đổi thành hình của B.I, vì chuyện này mà tôi đã mất đi gần 300 followers. ( Tuy tôi không nổi tiếng nhưng tính ra tôi cũng có khác nhiều người theo dõi trên Instagram với con số hơn một ngàn người, đa số là các cậu con trai háo sắc muốn làm quen tôi đó mà haha. )

Và đó là hành trình trở thành fan của IKON của tôi đó, còn bây giờ thì mới vô chuyện chính nè. Chuyện là thế này:

Hôm đó là trưa thứ sáu, thông thường tôi hay hẹn nhỏ bạn Jasmine ra quán cà phê duet để làm bài cho lớp hè tôi đang lấy, nhưng hôm nay bạn trai Juan của nó được nghỉ làm nên nó đã bỏ tôi mà đi chơi với hắn, thành quả là tôi phải tự lết qua quán học bài một mình. Tôi gọi ly mocha đá như thường lệ rồi mở máy tính lên và viết bài luận văn còn đang dang dở, thì bỗng ai đó định ngồi xuống kế bên bàn của tôi. Tôi vội xít qua để anh ta bước qua, nào ngờ anh vấp phải dây sạc pin máy tính của tôi và loạng choạng ngã trúng cái bàn, làm cho ly mocha của tôi bị đổ ướt hết cuốn tập ghi chép của tôi và đổ lên chiếc áo thun trắng của tôi. Tôi giật mình đứng dậy thì anh ta đã nhanh chóng chạy đi lấy khăn giấy giúp tôi lau chùi.

"Tôi... tôi xin lỗi..." - anh ta nói bằng tiếng anh nhưng tôi nghe thấy vẫn còn âm hưởng của người Châu Á, tôi đoán chắc rằng anh này mới qua Mỹ không được bao lâu. Anh lạo nói tiếp: "Cô có sao không?" - cũng với cái giọng Châu Á ấy, anh ân cần hỏi han, nhưng sao tôi lại thấy cái giọng nói này quen quen, bất giác tôi nhìn lên thì thấy anh ta khá là cao, tầm một mét bảy lăm thì phải, anh đội một chiếc nón bóng chày che gần nửa khuôn mặt, đã vậy còn đeo khẩu tranh nữa. Tôi thật không hiểu thời buổi này ai lại ăn mặc kì cục như anh ta, chỉ có idol Hàn Quốc mới hay như vậy thôi thì bất chợt tôi khựng lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta, đôi mắt một mí ấy, đôi mắt buồn ấy, và rồi cái giọng nói quen thuộc ấy...

Tôi sững người nhìn anh đang lo lắng ráng lau chùi vết tích cà phê trên tập của tôi, tôi bập bẹ hai chữ: "BBB..... III?"

Bỗng anh khựng lại, nhìn tôi với ánh mắt lo âu, rồi nhanh chóng trả lời: "Xin lỗi... cô mới nói gì tôi không hiểu?" - rồi tiếp tục cuối xuống lau chùi. Tôi vẫn chưa hoảng hồn, tôi chắc chắn đây chính là anh, tôi đã từng thấy anh đội chiếc nón bóng chày này trên IKON TV rồi, tôi hồi hộp: "Anh có phải là B.I trưởng nhóm IKON không?" - anh ngước lên nhìn tôi một giây rồi nhanh chóng né đi ánh nhìn của tôi rồi nói: "B.I nào? Tôi không phải là B.I, chắc là cô nhầm người rồi. Xin lỗi cô về ly cà phê, để tôi đền cô ly khác. Giờ tôi phải đi rồi, chào cô!" - nói rồi anh nhanh chóng đi tới quầy tính tiền gọi cho tôi một ly nước khác sau đó anh rời khỏi tiệm và biến mất.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh và tôi chưa kịp phản ứng gì, đến khi hoàn hồn lại thì anh ta đã đi mất rồi. Tôi dám chắc đó chính là anh dù chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của anh. Tôi thật sự không hiểu, chỉ mới ba tuần kể từ khi scandal của anh xảy ra, làm sao anh có thể ở San Diego bây giờ được. Cả ngày hôm đó tôi bần thần, không làm được gì khác ngoài việc nghĩ về cuộc chạm mặt hồi trưa, hại tôi không kịp làm bài luận văn  và bị điểm không cho bài tập ấy.

Về tới nhà định kể cho con Cà Rốt nghe thì sợ nó không tin, thế rồi thôi, tôi tự dấu kín trong lòng. Thế rồi mấy ngày hôm sau, ngày nào tôi cũng ra quán cà phê chờ anh ta, nhưng không hề thấy bóng dáng anh, và cứ thế thời gian trôi đi, một tuần sau, tôi đã quên đi cái cuộc chạm mặt ấy, và tôi nghĩ chắc là mình đã nhầm. Cuộc sống của tôi đã trở về quỹ đạo của nó, tôi không nghĩ về chuyện của anh ta nữa mà chuyên tâm tích cực làm thêm bài để được thêm điểm cộng bù cho bài luận văn bị không điểm của tôi.

Một tuần sau nữa, tôi nhận được cuộc gọi của dì tôi, nói rằng hàng xóm nhà của dì đi du lịch hai tháng và đang cho khách thuê nhà. Dì tôi muốn nhờ tôi mỗi tuần, ba lần lên đó dọn dẹp nhà cửa cho khách. Dì nói sẽ trả lương hậu hĩnh cho tôi. Dù gì hè này tôi không có đi làm thêm nên kinh tế khá là hạn hẹp, với lại ngoài đi học hè thứ ba và thứ năm, tôi cũng chả làm gì, nên tôi nhận lời. Vả lại tôi cũng biết Heidi, người hàng xóm của dì tôi, cũng là bạn thân của dì, nên tôi cũng chẳng có gì để ngại. Nhà dì cách nhà tôi tận ba mươi phút lái xe hơi, khu nhà ấy dàng cho những người giàu có ( à nhắc mới nhớ, dì Ly của tôi và chú Vincent, chồng của dì, đều là bác sĩ nha khoa và đều có phòng răng riêng, nên nghiễm nhiêm họ thuộc giới thượng lưu rồi. ) Dì tôi có dặn là cậu khách đang thuê nhà trạc tuổi của tôi, người Hàn Quốc, tính tình có vẻ khó chịu, lạnh lùng, dì kêu tôi đừng đụng chạm vào đồ của anh ta, chỉ cần quét dọn nhà cửa, thay giấy vệ sinh, thay xà bông, rửa chén bát là được rồi. Nói đến việc nhà thì tôi đây là số một, nên tôi cũng không bận tâm lắm, chỉ mong được lãnh lương sớm, để có thể tụ tập mấy nhỏ bạn đi quẩy một bữa.

Thứ tư của tuần ấy, tôi lái tới nhà của Heidi, gõ cửa mãi mà không thấy ai ra mở, tôi đoán chắc anh khách ấy có việc ra ngoài nên mừng thầm trong bụng. Tôi dùng chìa khoá dự phòng mà Heidi đưa mở cửa vào nhà, và bắt đầu công việc dọn dẹp. Nghe đâu anh khách này tới đây cũng hơn một tuần, ấy vậy mà nhà cửa cũng còn rất gọn gàng và sạch sẽ. Tôi mừng thầm và cảm ơn anh khách vì đã giữ  nhà sạch sẽ để tôi không phải dọn dẹp nhiều. Quả thật đây là lần đầu tiên tôi tới nhà của Heidi, đúng là nhà giàu có khác, ngôi nhà được lát gạch sứ, tông màu kem chủ đạo thật sang trọng. Căn nhà còn to hơn cả nhà dì của tôi, đi dạo ra đằng sau là hồ bơi, bên cạnh đó là hồ nước nóng. "Wow giá mà đây là nhà mình nhỉ!" Tôi thì thầm, lấy hai chân nhún vào hồ bơi một hồi rồi sau đó tôi đi dạo lên lầu trên của nhà, thì thấy căn phòng ngủ chính, xung quanh căn phòng vẫn còn nhiều chiếc vali, tôi đóan chắc đây là phòng mà anh khách đã chọn. Đi băng qua chiếc giường lớn là bàn làm việc, trên chiếc bàn có khá nhiều tờ giấy bị để lộn xộn. Tôi tính sắp xếp chung lại cho gọn gàng dù gì đây cũng là công việc tôi được giao. Nào ngờ những tờ giấy ấy thực ra là những bản nhạc với những nốt nhạc trên những khuôn nhạc, cơ mà tên của những bài hát này... Love Scenario... I'm Okay... Apology.... Bling Bling... B-Day...

Vẫn còn đang bàng hoàng đọc những bản nhạc này thì bỗng tiếng của một người thanh niên vang lên ngay đằng sau tôi: "Cô đang làm gì trong phòng của tôi?" - giọng nói quen thuộc ấy phát lên sau lưng tôi, làm tôi giật mình quay lại thì trợt chân do lúc nãy ngâm chân trong hồ bơi còn ướt, vô tình tôi ngã nhào về phía người thanh niên ấy, anh và tôi té xuống chiếc giường. Khi mở mắt ra nhìn xem chuyện gì mới xảy ra, tôi mới ý thức được rằng mình đang đè lên người anh còn anh thì đang cởi trần, phần dưới thì được chiếc khăn tắm quấn che lại. Tôi đỏ mặt nhìn lên khuôn mặt anh và tôi chết sững...

Gương mặt của anh...

Gương mặt mà tôi mỗi ngày đều trông thấy qua các video và hình nền điện thoại của tôi...

Gương mặt của Kim Han Bin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro