Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Baekhyun trở về KTX gọi cho cô không biết bao nhiêu là cuộc gọi nhưng chỉ là thuê bao. Cả mạng xã hội cô cũng không mở rốt cuộc là cô có chuyện gì mà phải về lại Canada chứ, anh thực sự rất sợ, mấy năm trước cũng thế cô lẳng lặng mất tích mấy ngày sau đó khi anh liên lạc được thì cô lại đòi chia tay anh.

_________Canada 10h sáng__________

/ sao không ngủ chút đi / mẹ tôi bước từ ngoài vào phòng tôi nói

/ khi nào con mới được về vậy /

/ khi nào có kết quả thì con sẽ được về ngay thôi. Sao nhớ cậu ta rồi à /

/ không giây phút nào mà con không nhớ anh ấy hết /

/ vậy tại sao vẫn không mở máy /

/..../ tôi chỉ lắc đầu không nói gì. Tôi cũng không hiểu tại sao lại không mở máy dù tôi nhớ anh da diết. Có lẽ tôi cũng đang lo sợ cho đợt kiểm tra này.

/ dù kết quả có xấu đi thì con xin ba mẹ vẫn ủng hộ con nhé /

/ đừng nói bậy. Con sẽ không sao đâu / mẹ tôi mỉm cười nói nhưng tôi thấy được ánh mắt đượm buồn của bà. Tôi có lẽ là đứa con bất hiếu từ nhỏ đến lớn không lo được cho ba mẹ ngày nào mà luôn luôn làm họ bận lòng.

______________________________

Đã 3 ngày kể từ khi cô biến mất cậu như phát điên vậy. Dù đi lịch trình cậu vẫn không nở nổi 1 nụ cười, điện thoại trở thành vật bất ly thân. Cậu đã gửi cho cô cả trăm tin nhắn vài trăm cuộc gọi nhưng vẫn không có hồi âm gì ngày nào cậu cũng đến nhà cô ngủ lại luôn ở đó chỉ mong được thấy cô trở về nhưng căn nhà vẫn trống vắng không có bóng hình của cô. Mọi người trong nhóm cũng cảm giác được sự bất thường của cậu. Cả Chen cũng lo lắng khi cô mất tích mấy hôm không liên lạc được khi chỉ nói là nghĩ phép.

Hôm nay vẫn như mọi ngày cậu đến nhà cô nằm trên ghế sofa mà ấn gọi số máy cô liên tục chỉ mong 1 lần đổ chuông.

/ em nghe đây /bên đầu dây bên kia đột nhiên lên tiếng cậu không biết là mình có thể xung sướng như thế khi nghe được giọng của cô

/ EM ĐÃ ĐI ĐÂU MẤY HÔM NAY VẬY HẢ / anh quát lớn vào điện thoại.

/ Wendy không nói với anh là em về Canada à?/

/ nhưng tại sao lại tắt điện thoại chứ. Có biết anh đã phát điên như thế nào không / anh ấy đã hạ giọng xuống.

/ em xin lỗi. Lát chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện nha em phải lấy đồ xuống xe rồi /

/ em về Hàn rồi à /

/ về Hàn rồi thì mới gặp được anh chứ /

/đến đâu rồi /

/ trước cửa này thôi em cúp đây /

Anh cúp máy rồi chạy vội ra cửa đúng như cô nói. Cô với cái vali to đang đi vào nha thấy anh cô nở 1 nụ cười.
Anh chạy ra ôm cô vào lòng thật chặt, anh thật sự rất nhớ cô.

/ Yah anh điên rồi sao? Đang ngoài đường đấy /

/ đúng vậy 3 ngày qua anh thật sự phát điên rồi /

/ có gì vào nhà rồi nói / tôi đẩy anh ra. Tôi thấy được ánh mắt ngạc nhiên của anh. Cái cách quát mắng khi nghe điện thoại, cách anh ôm chầm khi thấy tôi mặc kệ là đang ở ngoài đường.

/ tại sao lại tắt điện thoại chứ. /

/ chỉ là muốn rời xa công nghệ xem sống được không đó mà /

/ nói như thế mà nghe được à. Em tắt điện thoại để tránh làm phiền không nghĩ anh sẽ thế nào khi không tìm được em à /

/ em chỉ về Canada vài ngày thôi mà /

/ anh rất sợ. /

/.../

/ anh sợ em sẽ lại biến mất như lần trước. Những ngày qua anh không thể nào tập trung làm cái gì hết /

/ em xin lỗi. Lần sau em sẽ không biến mất vô cớ như thế đâu /

/.../ anh không nói gì chỉ kéo tôi vào lòng và ôm chặt. Cái ôm đầy thương nhớ, tôi thực sự cũng nhớ anh rất nhiều, giá mà tôi có thể cứ như thế cùng anh già đi. Ông trời công bằng thật cho tôi gặp được những người quan trọng trong đời mình rất sớm và bây giờ bắt tôi rời bỏ họ rất sớm.

________________________

/ 3 ngày qua unnie về Canada đúng là làm em buồn chết mất ấy / Wendy vừa đi vừa nói chuyện với tôi trên đường lên công ty

/ chỉ có 3 ngày đã la ó lên rồi. Nếu là cả đời thì sao đây./

/ bậy bậy đừng nói gỡ, sẽ không có đâu. Chị sẽ khỏe mạnh mà đúng không, sức khỏe của chị không phải đã tốt lên rồi sao? Không đúng như vậy à ?/

/ ừ đúng đã tốt lên rồi unnie chỉ ví dụ thôi /

/ ví dụ cũng không được rõ chưa /

/ nae nae biết rồi /

/haizzz người yêu không có ngay cả chị mà cũng bỏ em thì không biết em sẽ như thế nào nữa /

/ Baekhyun...hôm trước đi ăn thế nào rồi /

/ em nghĩ là anh ấy có bạn gái rồi /

/ sao lại nghĩ thế./

/ vì hôm đó ngoài hỏi về chị thì anh ấy luôn kiểm tra điện thoại liên tục, cả màng đến em 1 chút nào cả /

/ không đâu anh ấy không có bạn gái đâu /

/ sao chị chắc vậy chứ? Người ta muốn giấu thì làm sao mình biết được /

/ nói kiểu như vậy là em...từ bỏ sao /

/ tình đầu của em đấy. Làm sao từ bỏ như thế được /

/ vậy... em cứ theo đuổi đi.../ thực sự ngay lúc này tôi nhận ra giải pháp tốt nhất để không tổn thương cả Baekhyun và Wendy là tôi rút lui và tác thành cho họ.

/ nhưng lỡ anh ấy có bạn gái rồi thì không phải em thành kẻ thứ 3 sau /

/ không đâu nếu anh ấy có bạn gái. Cô ấy thấy em tốt như thế quan tâm anh ấy như thế thì cô ấy tự khắc sẽ rút lui thôi. Đâu ai hợp với anh ấy hơn em chứ /

/ ôi unnie nói làm em ngượng chết mất /

/ uniie sẽ giúp em bằng mọi cách /

/ unnie hứa đó nha / Wendy đưa tay ý muốn tôi móc nghéo

/ uhm hứa / tôi cũng đưa ray ra móc lại. Cái móc khép lại thanh xuân, cái móc khép lại cả 1 vùng trời yêu thương của tôi. Tôi sẽ không để anh đau khổ đâu

_hết chap 32_

Vote cmt đi. Xin lỗi vì ra chap quá chậm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro