Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Bắc Kinh...
Mắt anh dáo dác như đang tìm ai đó. Đã bốn năm rồi anh chưa về đây,công việc bên Úc rất bận bịu,đến dành thời gian cho mình anh cũng không có thì sao có thời gian về thăm gia đình.
-Mẹ-Anh gọi người phụ nữ với thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn. Đã bao lâu rồi anh chưa được chạm,chưa được ôm người phụ nữ ấy vào trong lòng. Mẹ đã già hơn trước,gương mặt đã thêm vài nết nhăn,người mẹ đã gầy đi nhiều. Cũng phải,đã bốn năm rồi chứ chẳng phải ít ỏi,trong thâm tâm anh tự trách chính mình sao không về sớm hơn với mẹ.
-Tiên sư anh,giờ mới vác mặt về đây đã ôm ôm ấp ấp cái gì.
-Mẹ! Con mới về mẹ đã mắng con rồi? Mà Nam Nam với em dâu con đâu ạ?
-Bọn nó đang ở nhà chuẩn bị cơm,bảo mẹ đi đón con. Mẹ chả biết tỏng chúng nó muốn ở riêng nên mới đuổi mẹ đi thế này đây.
-Về nó chết với con!
-Rồi rồi vậy về nhanh không hai đứa nó chờ.
-Vậy mình về thôi.
-----------End chap1-------------
Mấy thím chap 1 ổn không. Ổn thì cho chế xin cái ngôi sao nho nhỏ nhé.
Pp😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro