Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày đi cắm trại cũng đã đến. Thấy Ni có vẻ không được vui, Yum liền hỏi

- Ni? Sao vậy? Không thích đi cắm trại à

- Nghĩ cảnh phải đi chung với cái lớp cá biệt là hết vui, biết vậy ban đầu không đăng kí đi làm gì - Ni thở dài ra vẻ chán chường

- Thôi lỡ rồi, đi để được cộng điểm vào bài kiểm tra mà, coi như cố gắng vì kết quả cuối năm đi

- Ời nhưng cũng chả vui chút nào ~

- Thì cậu đừng care tới tụi nó là được mà

Đến lúc lên xe, Ni quyết định nhanh chóng kéo Yum lên ngồi mấy hàng ghế phía sau. JongIn lên sau thấy Ni ngồi đó bèn lôi đầu SeHun xuống ngồi ngay hàng ghế đầu. Vậy đi cho đỡ kiếm chuyện với nhau, đỡ mệt

- E hèm ~ Thầy chủ nhiệm lớp 11F bước lên xe nghiêm giọng ~ Ổn định chỗ ngồi trật tự hết chưa?

- DẠ RỒI!!!!

Nghe vậy, thầy lại nghiêm giọng

- Lớp trưởng đâu nhanh chóng xuống cuối xe ngồi quan sát lớp

Ni nghe vậy đớ mặt ra hồi lâu. Sehun giật mình đập đập vai JongIn

- Thầy kêu mày kìa!!! Dậy đi mới lên xe đã ngủ như chết rồi

Hắn hốt hoảng giật mình đứng dậy

- Kim JongIn và Park MiRin ~ Thầy nhìn 2 đứa ~ Rồi xách balo xuống cuối xe ngồi đi

Ni thở hắt một cái 

- Ni à kệ đi, ngồi bấm điện thoại, nghe nhạc hay ngủ một giấc là đến nơi rồi ~ Yum bảo

- Hi vọng chuyến đi này mau kết thúc giùm ~ Ni nói với vẻ mặt rất chi là bất lực, xong nó nhanh chóng xách balo tự giác xuống cuối xe ngồi 

Sehun bật cười ha hả đẩy đẩy vai hắn

- Xuống đi mày!!! Lẹ lẹ đêyyyy

- Không, không được thầy ơi em bị say xe ~ JongIn lắc tay từ chối ~ Xuống cuối xe ngồi không được đâu!!!

- Ôi nó chúa xạo á thầy ơi, đi xe nó khỏe như trâu nước ấy, lên là ngủ ngon lành từ điểm khởi đầu tới điểm dừng ~ Sehun vẫn cười sặc sặc

Nghe vậy hắn suýt nữa thì cầm đôi giày tán vào đầu SeHun =)))))

- Thằng quỷ sứ!!! Mày đi chết đi

- Đi xuống nhanh đi JongIn ~ Thầy chủ nhiệm nghiêm giọng

Hắn nhăn nhó rồi lục đục ngồi dậy lấy đồ lấy balo đi xuống cuối xe

Ở hàng ghế 4 chỗ cuối xe, hai bên cửa sổ đã có người ngồi hết, Ni thì ngồi giữa, còn một chỗ kế bên cạnh nó là chừa lại cho hắn. Ủa cứ phải là ngồi kế nhau luôn à ??? Con nhỏ này ám hắn thật chứ 

JongIn điên máu não cầm balo đập vào người đứa bạn ngồi bên cửa sổ

- Ê! Mày qua đây cho tao ngồi chỗ cửa sổ coi

- Tao thích ngồi ngay cửa sổ á!! Mày ngồi chỗ đó có chết gì đâu

Thiệt hả trời, đã ghét nhau còn bị dính đi chung một xe, sinh hoạt chung một trại, đã thế còn ngồi kế nhau nữa chớ

Hắn hết cách, bèn ngậm ngùi chấp nhận số phận mà ngồi xuống cạnh nó, cũng không quên nhét cái balo to đùng vào giữa, mặc áo khoác vào rồi chùm đầu quay sang bên kia ngủ =)))) Ni cũng chả mấy quan tâm, đeo tai nghe rồi quay sang hướng khác luôn

=====

Suốt cả buổi đi tham quan rừng rú này kia, vì phận lớp trưởng, hai đứa nó phải luôn luôn đi cuối hàng để quan sát cả lớp, khổ nổi nó với hắn đã không muốn đụng mặt nhau mà cứ phải đi gần gần nhau

- Nè! ~ Chịu nổi vì cái sự im lặng, JongIn bỗng dưng lên tiếng

- Gì? ~ Ni không thèm nhìn, nhưng cũng trả lời

- À... không có gì

Ni quay lại liếc hắn, tốn công sức trả lời lại làm chi không biết

- Park MiRin.. tên của cô đấy hả? ~ JongIn lại tiếp tục hỏi

- Ờ...

- Tôi hỏi vậy thôi 

- Bớt nhây đi bạn Kim JongIn =='' ~ Nó quay sang nhìn hắn

- Ờ hình như tên thật của tôi cũng bị lộ mất rồi. À mà thôi kêu Kai đi, tên đó nghe mấy nhỏ trong trường dẹo dẹo riết mệt

- Bày đặt lộ với chả không, cả cái trường này đều biết còn gì

- Thì giống nhau cả thôi ~ Hắn bảo ~ Nổi tiếng, nhiều người theo đuổi

- Uầy không có nha! Tôi không phải nổi tiếng kiểu như cậu.

- Kiểu như tôi là sao?

- Tôi đúng là có nhiều người theo đuổi, nhưng không phải kiểu thay bồ như thay áo. Đừng có mà so sánh nha

Hắn nghe vậy có hơi bực mình

- Làm sao cô biết tôi thay bồ như thay áo mà nói

- Tưởng cả cái trường này ai cũng biết, tôi không muốn quan tâm cũng nghe người này người kia bàn tán mà

- Tôi thích vậy đấy rồi sao?

- Sao đâu ~ Ni cười 

- Chứ đâu có phải kén chọn như cô, không thèm quen ai, đến thằng bạn tôi Taemin còn bị từ chối

- Ủa Taemin là bạn cậu à?

- Bạn thân

- Rồi giờ cậu kiếm chuyện với tôi chỉ vì tôi từ chối bạn thân của cậu?

- À... ~ JongIn tự nhiên á khẩu =))))

- Dù sao thì... Taemin có tốt thiệt nhưng tôi không thích bạn đó thì làm sao mà quen được ~ Ni tỉnh bơ

- Thì quen thử mới biết chứ

- Tôi đã bảo là tôi không thích, tôi muốn quen ai thì kệ tôi, xía vào làm gì?

Nói rồi, Ni quay mặt đi trước

Hắn lại một lần nữa bị nó lên mặt dạy đời không phản lại được câu nào. 

Hắn tặc lưỡi cho qua rồi nhanh chóng đi theo Ni

- Ơ sao lại đứng im rồi? ~ Hắn đi đến chỗ Ni, thấy nó đang đứng giữa 3 ngã rẽ khác nhau, mặt bắt đầu biến sắc

- Chết rồi.....

- Chết cái gì? Ai chết?

Ni tức giận quay sang liếc hắn ~ Bị bỏ lại rồi nè!!!

=======

Đúng là một ngày xui chưa từng thấy

Mà cũng tại tên khốn khiếp đó tự dưng bắt chuyện trước làm chi không biết =='' Đã đi rừng rồi mà còn bị lạc bầy. Điện thoại thì không có sóng, trời thì gần tối tới nơi, mà nó lại ở đây với cái tên biến thái này, lỡ hắn làm gì nó rồi đường nào mà chạy cho kịp?

- Thôi đi giờ rẽ một đường đi đại rồi làm dấu, không đúng thì quay lại đi đường khác

- Hay cứ đứng ở đây đi, chứ đi hồi lạc sâu vào rừng luôn cho coi ~ Ni nhăn mặt

- Thế cô đứng đây một mình đi, tôi tự đi

Ni thở dài, không biết làm sao đành phải nghe theo JongIn

Thế là nó với hắn chọn một đường để rẽ vào, cả hai đi một hồi lâu, càng vào sâu rừng cây càng nhiều, cỏ mọc um tùm hai bên, trời càng lúc càng tối

- Có đem đèn pin theo không? ~ Hắn quay sang hỏi nó

- Dùng đèn pin điện thoại đi

- Hay quá, rồi lỡ điện thoại hết pin một cái thì chẳng có ổ cắm sạc đâu nhá!

Nó thở dài rồi lục balo lấy cây đèn pin đưa cho JongIn. Hắn cầm lấy rồi bảo

- Bây giờ tôi đi đâu là đi theo đó nghe chưa? Lạc một cái là có nước cọp gấu gì đó quăng thây cô luôn á

Ni liếc hắn nhưng cũng không dám làm gì

Giờ mà không có JongIn chắc nó khóc tới sáng luôn, vì hắn ở đây nên cố giữ hình tượng chứ thực chất nó sợ quéo cả người lên luôn rồi nè. Từ nhỏ Ni đã bị chứng sợ bóng tối rồi

- Haizzz, đường cùng rồi ~ JongIn thở dài ~ Chắc phải quay lại

- Bây giờ tối gần chết, đi nữa chắc chết trong rừng luôn quá...

- Vậy thôi tạm thời cứ quay lại cái ngã tư ban nãy đi, rồi ở đó đợi tới sáng đi tiếp

- Đấy ban đầu đã bảo ở yên đó đi còn cãi ~ Ni nhăn nhó

- Làm sao tôi biết được cái rừng này khó mò đường vậy chứ

- Không biết thì ở một chỗ chứ đi lung tung tưởng thế là hay à?

Chưa gì mà 2 đứa nó đã cãi nhau ầm ầm một góc rừng

Lòng vòng một hồi trong cái con đường đầy cây tối om, hắn phải bẻ bớt mấy nhánh cây um tùm để đỡ chắn tầm nhìn, Ni thì đi tò tò theo hắn ngó tới ngó lui

- Áhhhhhhhhh

Ni bỗng dưng hét lên làm hắn giật mình quay lại

- Chuyện gì???

- Đau quá...... ~ Ni nhăn mặt ~ Chân phải của tôi.... sụp hố rồi

JongIn nhanh chóng soi đèn xuống. Chân phải của Ni sụp xuống một cái hố gần đó

- Ngồi yên, để tôi đỡ dậy ~ Hắn nói rồi kéo chân Ni ra khỏi hố

- Ahhhhhh.... từ từ... đau quá.... ~ Ni cắn răng nhăn nhó

- Hình như là.... bị bông gân rồi... chậc ~ Hắn lắc đầu ~ Thiệt tình

- Bây giờ phải làm sao?

- Haizzz cô quậy thật đó, gần trở về chỗ cũ rồi, ráng đau chút đấy

Nói rồi, hắn bỗng dưng bế Ni lên. Nó hơi bất ngờ khi được người khác nhấc bổng

- Sao người cô nhẹ te vậy? ~ Hắn bảo ~ Như không có miếng thịt nào hay sao á!

- Vậy thì đỡ chứ sao? 

Thế là hắn bế Ni lại chỗ cũ lúc hai đứa bắt đầu bị lạc. May là chưa đi xa lắm nên quay lại cũng nhanh. Hắn lấy đỡ áo khoác của mình để lót cho Ni ngồi xuống, để chân Ni kê lên balo

- Ngồi đỡ đi giờ tôi đốt lửa cho sáng cái đã

JongIn nhanh chóng chịu khó bẻ mấy cành cây gom lại. Hắn lấy đồ bật lửa từ gói thuốc mà hắn hay hút ra, châm được ngọn lửa cho có chút ánh sáng

- Tạm thời cứ vậy đi, ngày mai có khi tìm được mọi người thì mọi chuyện sẽ đỡ hơn

- Haizzz biết rồi

- Đến chịu, đi với chả đứng ~ Hắn lầm bầm

- Cậu mà chịu ngồi yên ở đây ngay từ đầu thì chắc đã không xảy ra chuyện này

- Rồi giờ cãi lộn nữa hả?

- Ai đòi đi tìm đường trước, đã không rành còn làm vẻ ~ Ni phát bực quát 

JongIn thở dài, không buồn cãi lại, cãi nữa chắc đánh nhau luôn quá. Hắn đi ra xa châm điếu thuốc, hút một hơi lấy lại bình tĩnh

Hút xong hắn quay lại chỗ Ni ngồi, hạ giọng hỏi

- Cô có mang lều không? Đưa đây tôi dựng cho

- Có... ~ Ni trả lời với vẻ miễn cưỡng, nhưng chân như vậy không làm gì được, bèn mở balo ra lấy lều đưa cho hắn

Hắn để Ni ngồi đó rồi bắt tay vào dựng lều

Nó có hơi ngạc nhiên vì không ngờ hắn lại giỏi đến vậy

- Cũng dựng kéo quá chứ

- Hồi nhỏ tôi bị ông bà già ép đi mấy trại hè thiếu nhi nên được học ba cái này nên cũng rành 

- Ơ sao dựng có một cái lều vậy? ~ Ni thắc mắc hỏi hắn

- À thì tôi có đem lều theo đâu, tính ngủ chung lều với thằng bạn....

- Rồi tối nay cậu ngủ ở đâu? ~ Ni đớ người ~ Đừng có nói là...

- Thì ngủ chung lều với cô =)))))))))

- DẸP ĐI ĐỒ BIẾN THÁI !!! ~ Ni hét lớn

Nghe vậy hắn bật cười ha hả rồi đỡ Ni vào bên trong lều

- Tôi đùa vậy thôi =)))) Làm như tôi thích lắm vậy. Tối nay tôi không ngủ đâu, cứ ngủ đi

Ni thở dài hạ hỏa xuống, lúc nãy làm hơi lố xém mất hình tượng =='' thiệt tình....

- Sao tối nay không ngủ?

- À.... ~ Hắn cười ~ Suốt quảng đường đi xe tôi ngủ nhiều quá rồi nên chưa cần ngủ đâu. Cứ yên tâm ngủ đi, tôi canh lều cho

Ni có hơi ngạc nhiên. Sao hôm nay hắn tốt bụng đột xuất vậy? Hay có ý đồ gì không biết @@ Lỡ lúc nó ngủ rồi hắn làm gì thì sao trời

- Cô nghĩ tôi là người xấu lắm hay sao mà còn ngồi đó đắng đo quài thế? ~ Hắn quay mặt nhìn nó 

- Làm như tôi tin

JongIn thở dài

- Tôi thề tôi không có làm gì cô đâu, nhìn cái bản mặt cô nguyên ngày tôi chán lắm rồi

- Chắc tôi thèm

- Vậy vào ngủ đi

- Chân vậy rồi lết vào à

Nghe Ni nói vậy hắn mới chợt nhớ ra nó không đứng dậy nổi, lấy gì mà đi vào

- Khổ thân, đã bị lạc còn làm ô sin, tôi bất hạnh nhất quả đất này rồi đấy 

Hắn lầm bầm nhưng vẫn tiến lại bế Ni lên, đưa vào lều

- Vậy tôi ngủ đấy!

- Cần thông báo không =='' Ngủ đi má!!!

Ni xua tay đuổi hắn ra ngoài rồi kéo cửa lều lại

Thiệt con gái gì mà đa nghi hết sức vậy =.= JongIn ngồi trước đống lửa, cầm nhánh cây nhỏ phá mấy cái lá rụng dưới đất

Bộ nhìn mặt hắn xấu xa lắm hay sao vậy trời? Nhìn hắn giống như có ý đồ xấu với Ni hay sao vậy. Đâu phải lúc nào cũng vậy đâu, trong tình huống này mà nó nghĩ hắn sẽ làm gì nó trời

JongIn nhăn nhó suy nghĩ mãi không hiểu tại sao Ni cứ nghĩ hắn là người xấu. Không lẽ vẫn còn giận vụ quả bóng rổ tới giờ =='' Chả hiểu sao mấy đứa con gái trong trường đều chết mê chết mệt với hắn còn Ni như bị miễn nhiễm thính? Chắc là do nó cũng là người được nhiều người khác theo đuổi nên không còn thấy gì ở hắn là đặc biệt?

Aishhh mệt não

=======

- Trời ơi cái rừng này mất sóng thì làm sao mà tìm được thằng Kai đây trời??? ~ Sehun gọi đi gọi lại mấy chục cuộc nhưng không thành ~ Mà đã thế nó còn đi lạc chung với MiRin mới khổ chớ, chắc nó với nhỏ cãi lộn nát cả một góc rừng ==''

Cả trường bạn bè trong lớp cũng đổ mồ hôi hột vì Ni cũng lạc mất, cũng chẳng liên lạc được, nhưng giờ trời tối hù, tối đen như mực thì làm sau mà tìm. Đành phải chờ đến sáng ngày mai. Nếu chia nhau đi tìm kéo lại lạc thêm

=======

Cuối cùng sáng hôm sau cũng đã đến

Vài ánh nắng chiếu lọt qua khe lều, Ni dụi mắt rồi ngồi dậy

- Ây da ~ Nó quên mất mình đang bị trật chân, động đậy một chút đau quá không chịu được

Tiếng JongIn bên ngoài vọng ra

- Dậy rồi hả?

- Ừ... ~ Ni vừa đáp lại đã nghe tiếng bao tử kêu ỉnh ỏi

Đúng rồi hôm qua xảy ra đủ thứ chuyện xui xẻo làm nó quên mất luôn không thèm ăn tối. Giờ đói chịu không nổi ==''

Nó bèn mở balo lấy đỡ bánh mì sandwich ăn cho đỡ đói. Không biết tên kia đã ăn gì hay chưa, nguyên đêm qua hắn thức trắng thiệt hả trời

- Nè! ~ Ni khổ sở lết lại vén cửa lều ra

JongIn ngồi ngày đó, tay cầm điếu thuốc. Khói thuốc bay khắp nơi làm Ni phải quạt quạt tay xua đi

- Gì hả? ~ Hắn quay sang hỏi

- Đói không? ~ Ni quăng cho hắn miếng bánh ~ Ăn đỡ đi, tôi chỉ có nhiêu đây thôi

Hắn chụp lấy, quay lại nhìn nó mỉm cười rồi tắt vội điếu thuốc

- Hôm nay tốt đột xuất! 10 điểm về chỗ

- Đồ điên.. ~ Ni liếc hắn một phát rõ sắc

- Rồi rồi, không được làm bạn hot girl nóng tánh bị khó chịu chứ gì

- Đừng có kêu tôi kiểu đó nhé, tôi có tên

- Rồi rồi bạn MiRin

Hắn lại cười rồi ăn bánh ngon lành. Chắc đói lắm mà không thèm hỏi. Ni sôi máu lết vào trong lều trở lại. Nếu không phải vì cái chân què này thì nó đã tán đầu hắn một phát rồi, mắc gì ngồi một chỗ ôm cục tức làm chi không biết

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Ni bỗng dưng giật mình tá hỏa lên muốn nuốt trọng mà không kịp nhai miếng bánh

Ủa Yum gọi nè?? Có sóng rồi hả???

- Uầy sao điện thoại nghe được vậy? ~ JongIn vén lều đi vào ~ Nghe nhanh đi trời!!!!

- Từ từ bình tĩnh !!! ~ Ni quát ~ Đi ra ngoài!!! Để tôi nghe điện thoại

Tức thì lúc này chuông đt của hắn cũng réo lên. Sehun đang gọi

Hắn tức tốc bắt máy trả lời

- Alo tao nè

- Kai !!! Mày đang đâu hả????

- Ở cái chỗ cây cổ thụ to ơi là to á

- Rồi rồi mày chụp ảnh cái chỗ đó gửi tao lẹ trước khi mất sóng, tao báo thầy chủ nhiệm đi kiếm mày liền!! ~ Sehun bảo

- Lẹ lẹ đi ba ơi tao chịu hết nổi cái chốn rừng rú này rồi á, tao muốn về nhà ăn ngủ nghỉ khỏe!!!!

- Rồi rồi chịu khó đợi chút, tụi tao tới ngay

Thế là sắp được cứu, nó với JongIn nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Hắn lại hy sinh cái áo khoác, đỡ Ni ra ngoài ngồi để xếp lều lại

- Cái áo gucci hàng hiệu của tôi giờ thành cái nùi giẻ cho cô ngồi rồi đó ~ Hắn bảo nó

- Mắc cười quá giặt là xong chứ mắc gì làm nùi giẻ?

- Biết vậy hôm qua để cô trong rừng cho gấu tha còn hơn!

Ni tỏ vẻ chả quan tâm đến những gì hắn nói, sắp được cứu thoát khỏi tên này là nó mừng muốn xỉu luôn chớ ở đó mà đền áo ==''

......

- Trời đất má ơi! ~ Sehun nhìn Ni rồi nhìn JongIn ~ Mày làm cái gì mà để người ta ngồi một chỗ đứng không nổi luôn vậy

Hắn đớ người

- Tao có làm gì đâu, chỉ là tai nạn!

Yum chạy nhanh đến chỗ Ni

- Chân cậu làm sao thế hở? Bị gì mà sưng to quá vậy??

- Chân tớ bị trật, bông gân rồi ~ Ni thở dài bảo

Thầy chủ nhiệm nhìn thấy hai đứa bèn thở phào nhẹ nhỏm. Nỡ lòng nào để lạc mấy 2 đứa lớp trưởng trong rừng như thế không biết, lại thấy Ni ngồi một chỗ ở đó, chân sưng to cả lên cả bèn lôi JongIn lại

- Nè Kim JongIn, làm gì mà để bạn nữ bị tai nạn còn mày lại y nguyên con chả có thương tích nào hết vậy?

Hắn muốn nhảy dựng chửi nãy giờ. Trời ơi đúng là làm người tốt không yên mà, hôm qua đứa nào lôi chân Ni ra khỏi hố? Đứa nào bế nó? Đứa nào dựng lều rồi hi sinh thức đêm canh cho nó ngủ chổng cẳng thế kia? Được đền ơn nửa miếng bánh sandwich mà còn bị dơ luôn cái áo khoác, đúng là làm ơn mắc oán mà!!!

Trời ơi là trời, thiệt hết chịu nổi!!!

.....

- Vậy sao? ~ Thầy chủ nhiệm đập vai hắn ~ Thầy xin lỗi vì đã mắng oan mày haha. Mày ra dáng đàn ông rồi đấy. Tốt tốt!!!

Hắn quay sang nhìn Sehun rồi trề môi

- Rồi rồi tao cũng xin lỗi được chưa =='' ~ Sehun thở dài

Sau đó, cả lớp nhanh chóng lấy hộp cứu thương, dùng gạt băng bó cái chân xúi quẩy của Ni. Đã trật chân mà còn bị trầy xước, thảo nào nó cứ lết lết chứ có đứng nổi đâu, thiệt khổ

- Này JongIn ~ Thầy chủ nhiệm bảo hắn

- Dạ?

- Mày lỡ tốt rồi mày tốt luôn đi ha, dìu MiRin lên xe rồi lát về tới trường thăm khám ở phòng y tế xong thì làm ơn đưa bạn về tận nhà giùm thầy. Để không phụ huynh phàn nàn nữa, còn riêng thầy phải nhanh chóng viết đơn xin lỗi đến gia đình MiRin, đóng phí y tế nên giao hết cho mày đấy

Hắn nghe như sét đánh bên tai, đứng hình một xó ở đó

- Uầy hay để tao dìu MiRin hộ mày cho, không khéo mày lại càu nhàu con nhỏ ~ Sehun bảo hắn

JongIn quay sang nhìn Hun rồi tặc lưỡi

- Muốn làm gì thì làm đi ! Tao lên xe trước

- Gì vậy trời? Tao thấy mày có vẻ mệt nên tao giúp mày thôi mà

JongIn lơ đẹp đi lên xe trước, để SeHun ở đó với Ni

- Thôi thằng điên đó cậu đừng để bụng - Sehun nói rồi đỡ Ni lên

- Không sao đâu, tôi cũng chả quan tâm thể loại người như cậu ta

Nghe vậy SeHun không biết nói gì, 2 đứa này như mèo với chó nhỉ, đụng nhau là chả ai chịu nhường ai

======

- Để MiRin ngồi đầu xe đi Sehun ~ Thầy chủ nhiệm bảo

Nghe thế Ni mừng không chịu nổi =)))) Hạnh phúc chính là đây

- Bộ trật chân là nhất thiết phải lên đầu ngồi sao hả thầy ? ~ JongIn bỗng dưng lên tiếng

Nó nhìn xuống liếc xéo hắn

- Mày muốn ngồi kế bên MiRin thì lên đây luôn cũng được ~ Thầy chủ nhiệm ngoắc ngoắc hắn lên

- Làm gì có!!!!

- Vậy thôi =='' Thế thì trên đây ai tình nguyện nhường chỗ cho MiRin xuống ngồi với JongIn hả?

Nguyên dàn gái trên xe đồng loạt giơ tay không ngần ngại chỉ để giành được cái chỗ thần thánh đó. JongIn ôm mặt muốn xỉu =)) Trời đất ơi chết tôi rồi

......

- JongIn à, tớ ngồi với cậu nha ~ Một con nhỏ bước xuống chỗ hắn

Thề là suốt đầu quãng đường nhỏ đó nói nhiều không chịu được, hắn lên xe thì chỉ muốn ngủ cho yên thân, gặp nhỏ này nói quá xá ồn ào không thể nào chợp mắt được. Mắt hắn mở hết lên @@ trời ơi đêm qua thức trắng có ngủ được miếng nào đâu mà lại....

Sao không ngồi như lúc ban đầu đi chớ??

Nghe con nhỏ cạnh bên nói suốt làm mắt hắn mở hết lên, JongIn bắt đầu nổi cáu quát lớn

- IM COI!!!!

......

Cả xe giật mình im lặng hết =)))) Ni nghe vậy bèn tò mò quay xuống, rồi bỗng chốc nó mắc cười trong lòng

Nói rồi JongIn lại mặc áo khoác chùm đầu rồi quay chỗ khác ngủ luôn không thèm care tới thế giới nữa

=====

Về được đến trường, JongIn vươn vai xách balo chạy nhanh khỏi xe như đúng rồi

- Ề!!!! Thầy dặn mày sao hả JongIn? ~ Thầy chủ nhiệm nhanh chóng chụp cổ áo hắn lôi lại

- Thôi ~ Hắn lắc đầu lia lịa ~ Tại sao em phải đưa bạn đó về chớ??

- Vậy thôi để em đưa cho ~ SeHun từ đâu nhào lại giành việc với hắn

- Ủa ủa mày đâu ra vậy đi chỗ khác đi ~ JongIn tự dưng đẩy Hun ra

- Thôi Sehun à hãy để thằng JongIn làm người tốt đi, dạo này hạnh kiểm nó siêu tệ nên thầy đang cố cho nó gỡ lại đây, nhường nó đi

Sau đó đập đập vai JongIn, thầy bảo

- Làm ơn tỏ vẻ ga lăng với bạn nữ nghe chưa, còn thầy mày đây phải đi báo cáo tường trình vụ tai nạn rồi viết đơn xin lỗi gia đình MiRin đây, giao cho mày đấy

Yum bước đến chỗ Ni

- Cậu được trai đẹp đưa về tận nhà kìa, sướng ta

- Chắc sướng ~ Ni thở dài ~ Trai đẹp mà nết như này xin chê

- À mà cũng cẩn thận ấy, tớ nghe nói tên này nổi tiếng là dân chơi á nên cũng đừng gần gũi quá nha

- A trời ơi gần gũi gì chớ ~ Ni bỉu môi

Tức thì JongIn lật đật bước lại chỗ Ni ngồi với vẻ mặt rất chi là cam chịu và miễn cưỡng vì hắn cũng chả muốn hộ tống nó về tận nhà một miếng nào hết ==''

- À vậy tớ về trước nha ~ Yum tạm biệt Ni rồi đi xuống xe

Hắn nhìn nó ngồi im đó rồi thở dài

- Nghe điều kiện để đi chung với tôi nè, không chịu thì ở lại trường luôn nhá!

- Ủa còn có điều kiện nữa à?

- Thứ nhất, tôi đi xe phân phối lớn. Thứ hai, tôi không có đem thêm mũ bảo hiểm cho cô đâu. Cuối cùng là tôi chạy xe rất ẩu...

- Sao cũng được... Giờ đi về được chưa?

JongIn đơ mặt một hồi, tưởng hù như vậy nó sẽ từ bỏ ý định đi chung với hắn chớ. Ai ngờ nó phán cho một câu tỉnh bơ rồi còn đòi đi liền. Lạy hồn đúng là bà chằn có khác ==''

- Ủa rồi giờ sao đây? ~ Hắn quay lại nhìn Ni vẫn còn ngồi đó

- Thì bạn xuống xe trước đi, để tôi tự lết xuống từ từ cũng được

- Aishh xàm quá

Hắn nổi điên nhấc bổng Ni lên khỏi ghế ngồi. Thứ đã què mà còn ra vẻ, thiệt không hiểu nổi thể loại con người gì

- Nè nè, về trường rồi chớ không phải ở rừng rú, đừng bế tôi kiểu công chúa hay vợ chồng sắp động phòng nữa

- Gì vậy trời vợ chồng động phòng gì má??? Chớ giờ muốn sao nữa trời??? ~ Hắn bắt đầu sôi máu não

- Cõng đi

======

- JongIn kìa, đang cõng ai thế nhở?

Vô đến sân trường là đã làm náo loạn, mấy đứa con gái xúm lại chỉ trỏ đủ thứ chuyện. Hắn tức mình cõng Ni vòng theo đường tắt ra phía sân bóng, chỗ bãi giữ xe

- Hình như nhỏ lúc nãy là MiRin Park hả?

- Ơ sao hai người đó lại quen nhau được ?

- JongIn có bồ mới rồi hả?

- Không đâu hình như MiRin bị thương ở chân nên JongIn cõng hộ thôi

- Uầy JongIn ga lăng thế nhở?

Và n câu bàn tán khác.... Mọi người ở sảnh lớn vẫn xì xào trước cảnh tượng ban nãy

Ni liền bảo với JongIn

- Thấy chưa đã cõng thôi là một nùi người hóng chuyện rồi, cậu mà bế kiểu kia chắc cả trường đồn ầm lên quá

- Haizzz tôi biết rồi nói quài mệt ghê ==''

Tới chỗ xe, hắn đỡ Ni lên ngồi trước, lấy nón bảo hiểm của hắn đội lên cho Ni

- Ơ cậu không đội mũ bảo hiểm luôn hả ? ~ Ni ngạc nhiên 

- Thôi mắc công cô nói tôi này nọ nữa, cô mà bị gì chắc ông thầy hạ hạnh kiểm cho tôi khỏi lên lớp

- Tôi đã nói gì đâu?

- Tôi chạy đó

Nói rồi hắn phóng xe đi cái vèo như tên bắn

Đúng là chạy ẩu có khác, tiếng xe JongIn nghe siêu lớn chỉ cần lên ga một phát là đi ra phố ai cũng nhìn =='' Ni lúc đầu có hơi tự tin nhưng bây giờ thì đang suy nghĩ lại, đúng là hắn chạy xe ghê thiệt, gió thổi vù vù khiến tóc nó bay phất phơ ào ào trong gió muốn xù luôn cái đầu. Đúng là mấy đứa trẻ trâu thích làm chuyện cho thiên hạ để ý

- Nhà cô gần nhà với thằng bạn tôi đấy!! ~ Hắn bảo

- Ai cơ? Oh Sehun hả?

Hai đứa vừa đi xe vừa nói chuyện nên chữ nghe chữ không, gió thổi vù vù

- Giề?? Cô nói Oh Sehun gì cơ?

- Thì tôi bảo là gần nhà Oh Sehun hả?

- Sao biết tên nó hay vậy?

- Sao lại không ~ Ni bật cười

Hắn tặc lưỡi vì câu trả lời chớt quớt không đâu vào đâu của nó

- Biết vậy khi nãy cho nó đưa cô về tiện đường muốn chết. Tại ông chủ nhiệm chết gở ấy, cứ bắt tôi làm việc tốt

Cuối cùng JongIn cũng đưa Ni về đến nhà. Nhà Ni có 2 tầng và có một cái ban công ở tầng 1 ngay phía nhánh cây đại thụ lớn bên đường. Kiểu này mà ăn trộm leo lên cây rồi nhảy vào ban công chắc xong luôn =)))

JongIn đậu xe trước cổng rồi quay sang bảo nó

- Chìa khóa đâu, để tôi mở cửa cho, chờ cô lết lết dô nhà chắc tới khuya. À mà quên trong nhà có người không vậy?

- Bố mẹ tôi làm văn phòng, nay tăng ca đến tối mới về nên cứ vào đi, không sao đâu ~ Ni lục balo đưa chìa khóa nhà cho JongIn

Hắn mở cửa, để Ni ngồi yên vị trên xe rồi đẩy luôn xe vào sân nhà cho dễ

- Rồi giờ xuống nè ~ Hắn lại bế Ni khỏi xe

- Uầy bộ khoái bế công chúa lắm hay sao vậy? ~ Ni nhăn nhó

- Tại cô nhẹ te, bế vậy cho gọn luôn. Chớ cõng mắc công leo lên leo xuống còn mệt hơn

Nói rồi JongIn đưa Ni vào nhà, để nó ngồi lên ghế sofa ở phòng khách

- Trong tủ lạnh ở bếp có mấy lon nước ngọt á ! ~ Ni chỉ chỉ ra phía sau ~ Cứ lấy uống cho đỡ khát đi rồi đi về cũng được

Nghe Ni nói vậy, hắn không thèm khách sáo chần chừ một giây một phút nào mà nhào thẳng ra sau nhà lục tủ lạnh lấy nước liền ngay lập tức. Khát nước thấy mồ =)))) muốn khô cả cổ

Ni thở dài lắc đầu vì mời lộn tên ham hố

- Nè ~ Hắn lấy lon nước ngọt đưa cho Ni ngồi xuống chỗ cạnh nó ~ Con một hả?

- Gì ~ Nó chưa kịp định hình trước câu hỏi của hắn ~ Nói gì cơ??

- Tôi nói bạn ấy, con một trong gia đình hả?

- Ơ sao biết ?

- Ồ đúng thiệt hả ~ JongIn ực miếng nước ngọt ~ Tôi đoán mò thôi, tại thấy nhà không có người nên đoán vậy ai dè đâu trúng phóc

Ni bèn hỏi lại hắn

- Còn gia đình cậu?

- À, định cư bên Mỹ ấy. Ông già bà già với 2 bà chị của tôi, với chồng của hai bả nữa, với cháu tôi nữa

- Đông vui thế sao không ở Mỹ luôn đi?

- Thôi ~ Hắn ngã người ra sao ghế ~ Ba mẹ tôi khó lắm, cứ bắt buộc tôi học hành nối nghiệp này kia tùm lum đủ thứ, còn tôi chỉ thích bóng rổ thôi. Qua bển chắc bị tẩy não thành thanh niên nghiêm túc luôn quá nên ở lại đây cho khỏe

- Vậy là cậu sống một mình ở đây ?

- Ờm, tôi tự lập được, với lại mỗi tháng ông bà già đều trợ cấp cho một ít nên vẫn ổn hết. Ổng bả có để lại nguyên căn biệt thự cho tôi ở nên cũng không sao

Nghe hắn nói vậy Ni cũng không bất ngờ lắm. Đúng là lời đồn ở trường về JongIn cũng có phần chính xác. Hắn là thiếu gia, có chu cấp hàng tháng, có đủ hết mọi thứ đâm ra lười học ham chơi cũng phải thôi

- Phải chi tôi cũng tự lập được giống cậu ~ Ni uống một ngụm nước ~ Nhưng mà bố mẹ tôi có mình tôi nên cũng khó

- Nói chớ mốt con gái mấy người cũng lấy chồng hết thôi =='' Ráng mà có cháu cho ba má, như hai bà chị ruột của tôi này

Ni với hắn bỗng dưng nói chuyện rôm rả một cách lạ thường, không hiểu sao bắt trúng chủ đề mà tụi nó lại thoải mái chia sẻ về bản thân và gia đình đến như vậy

- Tôi có thể hút thuốc không? ~ JongIn quay sang hỏi nó

- Không sao cứ hút đi ==" Tôi cũng biết hút mà

- Cái gì???

Nghe Ni nói vậy làm hắn xém lọt ghế xỉu tại chỗ. Mặt kiểu quá sức bất ngờ và ngạc nhiên không thốt lên thành tiếng

- Ngạc nhiên lắm chớ gì? ~ Ni bảo

Hắn gật gật đầu =)))

- Thì ai cũng có một thời kì trẻ trâu quậy phá đúng không? Tôi cũng vậy thôi, cũng có lúc nghe người dưng xúi giục ham chơi này nọ vậy. Qua mấy vụ đó cái tôi biết hút thuốc nhưng giờ cũng không nhiều. Cậu cứ thoải mái

Thì ra là vậy, hèn chi hôm đi cắm trại lúc để Ni trong lều ngủ, hắn có lôi vài điếu ra hút, khói phì phèo mà nó vẫn tỉnh bơ ngủ ngon lành như chết =="

- Thế làm một điếu với tôi đi ~ Hắn chìa điếu thuốc cho Ni

Ni không nói gì, cầm điều thuốc đặt lên môi. JongIn tiến lại, ngậm điếu thuốc truyền lửa sang điếu của Ni. Nó có hơi giật mình nhưng lại tỏ ra bình tĩnh, nhìn hắn một lúc lâu rồi né ánh mắt đi, thở ra một làn khói trắng

- Tôi không ngờ có thể chứng kiến cảnh này đây ~ JongIn nhìn Ni rồi bảo ~ Bố mẹ cô chắc không biết đâu nhỉ?

- Tất nhiên.. tôi chỉ hút khi stress thôi

- Mà nhìn cô lại khác hẳn những đứa con gái hút thuốc mà tôi từng biết  

.......

Hai đứa nói chuyện một hồi lâu

- Mà tôi nói thiệt, thằng bạn Taemin của tôi cũng được lắm mà, sao không thử quen nó đi ~ JongIn tắt điếu thuốc đi

Rõ ràng cái tên này không thích Ni vì từ chối quen bạn thân của hắn thật à? Trông hắn cứ tò mò thôi thúc chuyện Taemin với Ni dữ lắm

- À..... Không phải, tại tôi có quen biết gì bạn đó đâu. Tự dưng nhào lại tỏ tình, rồi một đám người đứng đằng sau cổ vũ như hùa theo nhìn rất bực mình nên tôi từ chối rồi bỏ đi ==''

Hắn trề môi rồi hiểu ra. Đúng là thằng Taemin làm hơi lố =))))))

Kiểu của Ni chắc không thích mấy cái nổi trội màu mè hoa lá hẹ tới như vậy, nhìn mặt nó là hiểu rồi. Mày dở quá Taemin ơi =)))) Trình cua gái còn non quá

- Thế thích kiểu kín đáo hơn à?

- Tôi hướng nội nên càng rầm rộ tôi càng chê đó, mà hỏi chi vậy?

- Thì... hỏi vậy thôi!! ~ Hắn nghe vẻ bất cần 

====== 2 đứa vẫn nói chuyện một hồi như thân nhau lắm ======

- Ê ê trễ rồi ~ Ni khều vai hắn

- Hở ? ~ Hắn ngửa đầu ra

- Bố mẹ tôi sắp về rồi đó

Nghe vậy hắn mới đớ người rồi lật đật đứng dậy chộp lấy balo

- Sorry tự nhiên quên mất luôn =='' Thôi tôi về á

- Ờm ~ Ni bỗng dưng nở nụ cười ~ Cảm ơn đã đưa tôi về nha

Hắn tự nhiên đứng hình một hồi =))))

Trời má ơi con nhỏ bà chằn mặt lạnh tanh như đồng tiền chuyên gia liếc xéo hất tóc vênh mặt nói chuyện như sắp kéo đồng bọn ra quánh lộn bla bla các thứ.... bỗng dưng nở nụ cười. Mà không phải cười mỉm nữa mà là cười tươi hết sức hết mình luôn @@ Nhìn khác quá vậy chời.....

- Ê về đi cha nội =='' đuổi á

Ni đập đập dô tay hắn

- À à ~ Tâm hồn đang treo ngược cành cây bị lôi về bất chợt làm hắn giật mình ~ Về về nè!!! Hối quài...

Xong hắn nhanh chóng xách balo nhào ngày xe, tay tự tát nhẹ vào bản mặt mấy phát liền

- Nồ nồ nồ, cảm giác chó má này là gì chời ơi, ngưng please !!!!!!

Ni ngồi trong nhà ló ngó ra thấy hắn lào xào mà chưa cắm được chìa khóa vào xe làm nó bật cười thêm lần nữa, bèn nhẹ tay che miệng lại

Hắn không thèm quay đầu lại, khép nhẹ cánh cổng giúp Ni rồi phóng xe đi mất tiêu ==''

Chết mày rồi JongIn!!! Mày bị làm sao vậy hả??????

Không thể nào với con bà chằn được trời ơi!!!!

 END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro