6-2. Mẹ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lời hứa thứ hai mà Sehun hứa với tôi. Lời hứa đầu tiên anh ấy đã thực hiện được, rằng anh ấy sẽ thuyết phục được bố tôi đồng ý cho hai chúng tôi đến với nhau, chính thức về chung một nhà. Lời hứa thứ hai này, không phải riêng Sehun mà là cả hai chúng tôi cùng nhau thực hiện.

Suốt quãng đường còn lại, tôi cứ ngồi ngẩn ngơ cười một mình, đầu còn lắc lư theo giai điệu của ca khúc Take you home do Baekhyun trình bày, bàn tay được bao bọc trong bàn tay to lớn của người bên cạnh.


"Eri về rồi đây!"

Vừa bước chân vào nhà, tôi cất cao giọng thông báo, hai tay ôm lấy cánh tay của Sehun. Chào đón tôi chỉ có tiếng giở sách sột soạt của thằng nhóc mặt lạnh đang ngồi trên sofa đọc sách. 

"Ya, Go Seungri, chị mày về mà mày cũng không chào chị mày một tiếng được hả? Còn có anh rể siêu cấp đẹp trai của mày nữa đấy!"

Lúc này tôi và Sehun đã đứng trước mặt nó, sau 5 giây, nó đưa mắt lên nhìn Sehun, không to không nhỏ tuôn ra một câu hai tiếng:

"Chào anh."

Sehun hơi nhếch miệng cười, trong ánh mắt có thể thấy được cảm xúc hiện tại của anh ấy: Anh rất thích chú mày đấy! Tôi chỉ biết đỡ trán, ngay từ lần đầu gặp Seungri, Sehun đã ghé tai tôi bày tỏ lòng yêu thích: Thằng bé này thú vị thật!

Go Seungri, em trai duy nhất của tôi, kém tôi 4 tuổi, có bộ não siêu phàm, hiện đang học làm công tố viên, trên mặt đeo cái kính cận to đùng dày cộm, đầu tóc thì vừa xoăn vừa xù, suốt ngày chỉ biết ôm sách đọc không biết chán. Thằng nhóc này cả ngày có thể dán mắt vào sách vở không nói câu nào, bạn bè chưa từng gặp qua, có thể coi là một thằng con trai lập dị cũng không sai. Tôi nói được câu nào là lại xỏ xiên câu đấy, nhiều lúc tôi cảm thấy nó phải lớn hơn tôi cả chục tuổi. 

Khi biết tôi hẹn hò với Sehun, Seungri chẳng nói lời nào, khi biết tôi kết hôn với Sehun, nó cũng không nói một lời nhưng khi người chủ hôn hỏi khách khứa tham dự lễ cưới của chúng tôi rằng có ai muốn có ý kiến đối với đôi phu thê này không, nó giơ tay, đứng lên nói một câu mà có đến chết tôi cũng không quên: Anh không được phép rời bỏ chị tôi. Nó nhìn thẳng vào mắt Sehun, Sehun cũng nhìn nó rồi mỉm cười đáp lại: Được. Khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng cũng có cảm giác mình có một người em trai.

Không muốn đấu võ mồm với nó tôi kéo Sehun ngồi xuống, tựa đầu lên vai anh ấy dưỡng sức để tối nay còn ăn sinh nhật mẹ yêu. Chưa đầy 10 phút sau, ở cửa chính đã xuất hiện hình dáng của bố mẹ tôi.

"Eri về rồi đó hả? Cả Sehun nữa!"

"Bố mẹ~!!!"

Tôi bật dậy, lao đến ôm lấy vai hai người, bên tai nghe được tiếng chào của Sehun, sau đó liền bị gõ vai. Tôi buông bố mẹ ra, ngơ ngác nhìn Sehun. Anh ấy nhìn tôi bất lực xong cũng không nói gì tới bên giúp bố mẹ tôi xách hai túi đồ to đùng. Bây giờ tôi mới để ý trên tay bố mẹ đang xách đồ nặng.

"Con rể ngoan quá!"

Mẹ tôi vỗ vỗ vai Sehun, tấm tắc khen, tôi cũng tự hào nhìn anh ấy. Sehun chỉ cười cười rồi ngay lập tức xách hai túi đồ vào trong bếp, tôi cũng khoác tay mẹ đi theo sau. Sau đó tôi cùng mẹ chuẩn bị bữa tối thịnh soạn biết bao nhiêu là món, chốc chốc tôi lại quay ra phòng khách nơi Sehun đang ngồi liền chạm phải ánh mắt đang chăm chú quan sát tôi, trong lòng lại dâng lên bao ấm áp, an toàn. 

Cả nhà 5 người ngồi yên vị tại bàn ăn đã là chuyện của 2 tiếng sau. Tôi ngồi đầu bàn cạnh bên là Sehun, đối diện là bố và Seungri, mẹ ngồi ở trung tâm bàn ăn vì hôm nay là sinh nhật của mẹ. Bữa cơm diễn ra rất yên tĩnh vì bố tôi không thích nói chuyện trong khi ăn. Sau khi kết thúc bữa ăn, tôi cùng Sehun ở lại dọn bàn và rửa bát, công việc tôi ghét nhất trên đời. Biết tôi không thích rửa bát nên Sehun giành phần rửa, tôi đứng bên cạnh lau khô bát đĩa. Gì chứ chính anh ấy cũng chúa ghét rửa bát, ở nhà toàn ăn xong vứt bát đũa đấy, sáng hôm sau để tôi rửa nhưng hôm nay phải giữ hình tượng trước mặt bố mẹ vợ nên hiếm lắm mới được chứng kiến Oh Sehun đứng rửa bát. Mặt mũi anh ấy lại bày ra biểu cảm khó ở, hơi tí lại càu nhàu nước mạnh quá bắn hết vào mặt vào áo, tôi đứng bên cạnh chỉ biết cười suốt. Đúng là cái đồ đáng yêu mà!

Sau khi chiến đấu xong với đống đồ sứ kia, hai chúng tôi cùng nhau ra ngoài phòng khách ăn hoa quả mẹ đã chuẩn bị trong khi rửa bát. Hai chúng tôi ngồi xuống cạnh Seungri đang ngồi đọc sách, đối diện với bố mẹ. Sehun rõ ràng là vẫn chưa tự nhiên trước bố tôi, cẩn thận hết mức có thể. 

"Công việc dạo này thế nào rồi, Eri?"

Tôi bị hỏi đến vấn đề nhạy cảm, vừa mới đút miếng táo vào miệng liền bị nghẹn, nhăn nhó nhận lấy cốc nước Sehun đưa cho, lưng được anh ấy vuốt vuốt cho xuôi miếng táo. Tôi đảo mắt sang nhìn Sehun, anh ấy đang tập trung nhìn xuống dưới đất suy nghĩ cách ứng phó.

"Sao mà để nghẹn thế hả con? Đỡ chưa?"

Tôi hắng giọng, ậm ừ, đang định mở miệng thì Sehun đã lên tiếng trước.

"Do công ty đó không đối xử tốt với nhân viên nên con bảo Eri xin nghỉ việc rồi ạ, bây giờ con đang tìm công việc khác cho em ấy...thưa mẹ."

Tôi gật đầu lia lịa, một người tung một người hứng, kết hợp vô cùng ăn ý. Bố tôi đột nhiên lên tiếng:

"Để bố tìm giúp cho, sẽ không có chuyện 'công ty không đối xử tốt với nhân viên' như thế này nữa đâu."

"A...vậy thì tốt quá ạ...!"

Tốt hay không tốt, tôi cũng không biết nữa chỉ biết là những ngày tháng ăn chơi thoải mái đã đến hồi kết thúc. Tôi quay sang mếu máo nhìn Sehun, lại thấy anh ấy đang cúi đầu, hai tay để trên đầu gối đan vào nhau suy nghĩ rất thận trọng. Anh ấy đột ngột ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt bố tôi, kiên định nói:

"Con thấy Eri không nên đi làm vẫn tốt hơn, thưa bố."

"Cậu thấy con gái tôi thất nghiệp nằm ở nhà xem ca nhạc sẽ tốt hơn?"

Bố tôi nghiêm mặt, hỏi lại. Tôi không muốn mọi chuyện căng thẳng như thế này mà, đi làm thì đi làm, có sao đâu chứ, sao Sehun lại...

"Dù có là vậy, vẫn tốt hơn Eri phải đối mặt với xã hội nguy hiểm ngoài kia, thưa bố. Công việc của con không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ em ấy được, chi bằng cứ để em ấy ở nhà, không tiếp xúc với bên ngoài..." 

"Con gái tôi đã 25 tuổi đầu rồi, không cần cậu phải bảo bọc nó như vậy. Còn nữa, đây cũng là lí do tôi không thích công việc của cậu. Không nói nhiều, mai bố sẽ tìm cho con công việc mới, đừng có làm biếng nữa, Eri."

Tôi nắm lấy tay Sehun, không để anh ấy nói tiếp.

"Vâng ạ!"

Sehun à, em có chuyện cần nói với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro