Jungkookie:Caramel & Caramel Macchiato Pt.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinah thức dậy với cái đầu đau như búa bổ,thằng nhóc Jinho đúng là khôn mà, vì muốn thoát tội mà rủ chị uống rượu"giải sầu" nhưng thực chất là chuốc say rồi còn gì nữa.
"À, mà khoan đã! Sao mình lại trong ktx BTS thế này! Chẳng lẽ..." Jinah khẽ nuốt nước bọt, quay sang bên cạnh.
"Á..á.." Rồi tung chăn ra, chẳng may lăn luôn xuống giường
Jungkook vì tiếng hét không nhỏ vội bật dậy, chỉ kịp lăn xuống, thì đúng lúc Namjoon với Suga chạy vào:
"Jungkook,đang làm gì đấy! Có nghe thấy tiếng động gì không?"
"Em..em..à...em đang chống đẩy" Cậu vừa nói vừa lên xuống chống đẩy. Jinah nằm dưới hai mắt mở to, không dám cả thở, hai má thì đỏ như gấc. Cũng đúng thôi, Jeon Kookie cơ bắp đầy mình, lại đang tập thể dục đè lên người mình thì có ai mà không rung động cơ chứ.
Yoongi nhìn Jungkook khó hiểu
"Đỡ mệt chưa đấy mà đã tập rồi? Mà em có chắc là em không nghe thấy gì không đấy. Quái lạ, cả anh và Namjoon đều nghe thấy mà!"
"Em khỏi rồi, mà em cũng không nghe gì hết. Hai anh có chắc là từ phòng em không đấy, hay là từ hàng xóm?" Jungkook đánh trống lảng
"Chết dở! Hay là từ nhà Yoonhye, để anh qua xem sao!" Suga vẻ mặt lo lắng rồi chạy mất
"Aigoo, em đỡ mệt rồi thì chuẩn bị đi nhé, tí nữa ra công ty thu âm" Namjoon lắc đầu ngao ngán nhìn ông anh, nhà Yoonhye noona cách đây 2 căn hộ thì nghe thấy kiểu gì cơ chứ!
-------------------
Vừa lúc RM đi ra thì Jinah vội thoát khỏi người Jungkook,ôm lấy hai má đang nóng ran, dựa vào thành giường ngồi thở.
"Chết mất thôi, à mà này Jungkook, sao tôi lại ở đây vậy?"
"Cái đồ sâu rượu, cậu say bí tỉ ra hại tôi xém tí nữa là gãy lưng để đưa cậu về ktx đấy. Còn Jinho nữa, thằng nhóc đắc tội gì mà vừa nhìn thấy mặt tôi đã đưa luôn chị mình về nhà bạn vậy?" Cậu thoáng đỏ mặt khi nhớ lại câu nói hôm qua của Jinho
"Mian, tôi bị lừa đấy, về tôi cho nó biết tay, còn lí do vì sao ý, là vì thằng nhóc học bét lớp môn Hoá, mà muốn gây ấn tượng với cô bạn cùng lớp, cũng là người xếp nhất môn này, nên đã lỡ tay làm nổ chanh bành cái phòng thí nghiệm lên, bị nhà trường kỉ luật đình chỉ mất 2 ngày, lại còn phải bồi thường thiệt hại nữa. Cậu nói thế có tức điên lên không chứ!" Jinah chu mỏ, bực dọc nói
Jungkook xoa xù tóc nó, cười hiền
"Người không sao là tốt rồi. Thôi, tôi đi tắm đây để còn chuẩn bị đi làm nữa"
Bỗng nhiên, nó gọi với lại, cúi gằm mặt xuống lắp bắp
"C...cậu..chưa làm gì tôi, đúng không?"
Jeon Jungkook tự nhiên trở nên gian manh:"Cậu định làm gì tôi? Nếu tôi nói có?" Rồi tiến lại gần nó
Park Jinah bỗng chốc lùi lại, đến khi lưng chạm vào tường thì vội nhắm mắt lại, tay khua lung tung để "phòng thân". Cậu nhe răng thỏ ra cười khùng khục,dí trán nó:
"Cái đồ hâm này, tất nhiên là chưa rồi! Cậu nghĩ tôi là loại người gì hả? Nhớ tí nữa bọn tôi đi khỏi mới được về đấy, rồi đi ăn canh giải rượu đi, aigoo"
Jeon Jungkook quay đi, vội nói thầm với bản thân:"Để khi nào cậu là của tôi đã...."
------------------------
Jinah thót cả tim, từ sáng đến giờ bao nhiêu chuyện xảy ra, làm tim của nó cứ như vừa chạy Marathon xong vậy.
"Bye!"Jinah khẽ nói rồi ném cho Jungkook cục kẹo Caramel. Nó luôn có sẵn một hộp kẹo như thế trong túi áo mình nên Jungkook chẳng có gì ngạc nhiên mà giơ tay bắt lấy, vui vẻ ra khỏi phòng.
----------------------
Mấy ngày hôm sau....
Jinah mặt mày nghiêm trọng, những ngón tay thon dài cứ liên tục nhịp nhịp xuống bàn, có vẻ như là chuyện gì cấp bách lắm. Có ai đó khẽ mở cửa quán cafe, làm cơ mặt của nó dãn ra một tí, nó kéo tay người ấy vào bàn ngồi đối diện mình, than thở:
"Unnie, chị biết em đợi bao lâu rồi không? Đã nói trong Kakaotalk là chuyện gấp rồi mà"
"Mian, cuộc họp kéo dài hơn chị tưởng, mà chị đến muộn có 10' thôi mà có chuyện gì vậy?" Yoonhye khẽ liếc nhìn đồng hồ
"Là..về Jungkook"
"À...Hoá ra là Jungkook. Sao, có chuyện gì kể chị nghe" Yoonhye khẽ cười mỉm đầy ẩn ý
Jinah mỗi lần nghĩ lại là cổ họng lại khô khốc, cứ chốc chốc phải uống hụm nước mới kể hết được chuyện. Trong lúc con bé đang thao thao bất tuyệt về Jungkook thì Yoonhye khẽ nháy mắt cho vị khách ở bàn đằng sau nó, đó chính là Min Yoongi và Jeon Jungkook!
------------------
"Sao tự nhiên lại gọi anh ra đây? Là vì Jinah đúng không?"
"S..Sao anh biết?" Hai mắt cậu mở to ngạc nhiên
"Anh quá hiểu em rồi, Jungkookie à! Với lại, anh cũng không thể giả vờ như không biết đôi giày nữ trước cửa nhà và tiếng thì thầm nam nữ trong phòng em được." Min Yoongi chầm chậm nói với vẻ rất hiển nhiên
"Vậy...Mọi người biết cả rồi?"
"Yep! Bây giờ em định hỏi xem tỏ tình như thế nào chứ gì?" Mọi thứ vẫn tiến triển theo kế hoạch của các thành viên và các chị.
"Đ..Đâu có." Jeon Kookie hét lên, cố gắng che đi đôi tai cứ đỏ bừng lên. Cậu thích nó, điều đó là hiển nhiên và ai cũng biết, chỉ trừ cậu cứ nghĩ mọi người không biết, và, tất nhiên, là cả nó. Bỗng dưng, đùng một cái "bí mật" mà Jeon Jungkook gìn giữ bấy lâu trong lòng đều bị mọi người nhìn thấu, khiến cậu hốt hoảng mà chối đây đẩy, lại còn mạnh mồm:
"Em..Em không thích Jinah, hoàn toàn không. Chẳng qua lúc đó chán không có việc gì làm nên mới kết bạn thôi...đúng,chúng em chỉ là bạn, không hơn không kém"
Tiếng nói từ bàn đằng sau bắt đầu nhỏ lại rồi im lặng hẳn, nó đang muốn nghe xem cậu nói gì về nó, quả thực có chút đau xót trong lòng. Jinah hẹn Yoonhye đến đây cốt là để tâm sự nỗi lòng mình, nhờ chị mổ xẻ cái cảm xúc mà chính nó cũng không biết là gì để nhận lại câu kết luận là:"Park Jinah cực thích Jeon Jungkook". Vậy mà bây giờ, nghe câu"chỉ là bạn" của cậu, nó có chút hụt hẫng, chút thất vọng và thật nhiều đau thương. Nhưng, Jinah đủ dũng cảm để nghe hết cuộc nói chuyện.
Suga cau mày, anh nên ngăn chặn lại trước khi quá xa và làm tổn thương cả hai đứa:
"Em nên đối diện với sự thật đi, Jungkook à. Em sẽ không thể dậy sớm như thế để đánh thức người khác dậy nếu em không thích người đó, em cũng không thể chăm lo cho người ta, đưa về nhà mình nếu như em không quan tâm, lo lắng cho người ấy. Cuối cùng, em sẽ chẳng thể nào mỗi ngày đều muốn gặp mặt, muốn biết người ta ăn có đúng giờ không, ngủ có đủ giấc không, mà ngày ngày mặt dày đến quán cafe chẳng mua gì mà chỉ kiểm tra xem người ta có ổn không, tối thì Kakaotalk, hôm lại trơ trẽn mà bắt một người con gái phải Facetime ngồi ăn trước mặt mình hay ngủ thiếp đi rồi mới tắt đâu. Jungkook, em không phải thích, cảm nắng bình thường đâu, em YÊU Jinah rồi đấy"
Jungkook gục mặt xuống bàn, cậu rất ghét phải thua cuộc và nếu thừa nhận thì chắc chắn cậu đã thua trong việc che dấu cảm xúc rồi. Hít một hơi thật sâu, cậu cười nửa miệng, chậm rãi nói:
"Hyung à, em chỉ là muốn trêu đùa tí thôi. Thấy cậu ta có vẻ thích em, mà đúng lúc trong thời gian rảnh, nghỉ phép mà lại không có gì chơi, nên đem cậu ấy ra làm thú vui nho nhỏ cho cuộc sống bớt nhàm chán..."
"Jeon Jungkook" Suga nghiêm giọng, cố ngăn tiếp những lời lẽ thốt ra từ miệng cậu
"Ầy, quát gì em chứ! Em công nhận, Park Jinah xinh thật đấy, da trắng, vóc người thon thả, lại có mắt cười có làm em rung động thoáng qua. Ngoài ra thì còn giỏi nữa, học làm đạo diễn phim hoạt hình không phải dễ đâu, đã thế lại còn có thu nhập thêm nhờ công việc bán thời gian nữa, quá ổn còn gì. Nhưng lại ngây thơ quá, em thả thính chơi một tẹo mà đã đổ rầm rầm. Hyung yên tâm, chơi chán thì em sẽ bỏ mà. Mà anh cũng tin người thật đấy, có thả thính chơi chơi thế thôi mà đã cho là em thích cậu ấy rồi."
"Yah, Jeon Jungkook" Jinah đập bàn, đứng dậy, cầm nguyên cốc nước trên tay đổ xuống đầu cậu. Nó nói, hai hàng nước mắt lăn dài:
"Cậu nghĩ trò đùa của cậu vui lắm sao? Đối với tôi thì không đâu. Cậu đừng bao giờ chơi đùa với tình cảm của người khác, nó không phải thứ để cậu đùa cợt. Cốc nước này, coi như là để thanh tẩy cho cậu và coi như tôi đã đơn phương phải một tên khốn đi." Jinah nói xong rồi chạy ra ngoài trong tiếng gọi của Yoonhye và Yoongi.
Nước chảy tong tỏng từ tóc cậu xuống nền nhà, những lời này còn nhẹ nhàng lắm so với những gì cậu vừa nói, nó hiền nhưng lại cố tỏ ra độc ác, buông những lời cay đắng xuống hẳn nó cũng không thấy vui vẻ gì, có khi lại còn hối hận. Lần này, cậu sai thật rồi. Jungkook cười chua chát:"Cậu quá nhân từ đối với tôi rồi, ngọt thì nhiều mà đắng thì ít, hệt như một cốc Caramel Macchiato, Park Jinah à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro