Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
    Nhớ không lầm lần đầu cô uống rượu là năm 23 tuổi, do phải chịu áp lực quá nhiều khiến cô gần như gục ngã rồi cô bắt đầu tập tành vào các quán bar, bắt đầu tiếp xúc với những chất cồn uống vào như thiêu đốt cả ruột. Lần đó cô bị dị ứng với chất cồn phải nhập viện tận 3 ngày. Lúc đó hình như là nhân viên quán bar đưa cô đến bệnh viện còn bây giờ đến ý thức nhận diện cô cũng chẳng nổi, mặc kệ người đó là ai cô cứ say khướt ngã vào lòng người đó. Cô có loáng thoáng người đó nói gì đó nhưng nghe không rõ, hình như là đàn ông nhưng lại chẳng rõ là ai.

   Đến sáng tỉnh dậy đầu óc cô như quay cuồng, đau kinh khủng, từ từ ngồi dậy thấy căn phòng quen lắm, đang định hình thì cánh cửa bật mở khiến cô giật mình

   - Em dậy rồi sao?

   - Anh còn biết em còn tồn tại sao?

    Nghe người yêu nói giận hờn như thế trong lòng Baekhyun có chút hối hận, cả đêm ngẫm nghĩ lại mới thấy lỗi tại anh, ngẫm lại mới thấy cô hi sinh cho anh như thế vậy mà anh lại khiến cô đau lòng như thế. Lúc tối thấy cô say bí tỉ miệng luôn nói anh làm cô khổ sở thế nào, khiến tim anh nhói lên từng cơn. Baekhyun để ly nước chanh lên bàn rồi ngồi lên mép giường, giọng đầy ngọt ngào dỗ dành cô

   -Anh xin lỗi, là anh sao là anh vô tâm với em. Em đừng giận anh nữa, được không?

    Thấy anh nói cô trái tim mềm nhũng, nhỏ nhẹ lên tiếng

   - Thật ra em cũng đã hơi quá đáng với anh. Thôi bây giờ chúng ta nhịn nhau một chút, lùi lại một bước

  - Xin lỗi anh

- Xin lỗi em

    Cả hai chợt bật cười, anh nhìn cô âu yếm rồi hôn lấy môi cô. Min Ji vốn nghĩ cuộc tình cô chỉ tới đây thôi nhưng có lẽ ông trời vẫn không khoan dung cho cô, để cô ở bên anh nhiều thêm chút nữa.

    - Em mau uống nước chanh đi, nhìn em mệt mỏi lắm.

   - Ừm.

     Bỗng dưng cô nhớ ra điều gì bỗng ngước lên hỏi anh

   - Lúc tối anh đưa em về sao?

    Câu hỏi của cô khiến anh bất ngờ, tối hôm qua anh mới hiểu cảm giác sợ mất cô. Trong khi anh đang mất bình tĩnh thì cô đã đang trong tay người khác, nếu tối qua Jung Sik không đưa cô về, nếu anh ta không nói với anh sẽ giành cô từ trong tay anh nếu như anh không biết trân trọng cô thì đến bây giờ anh vẫn mất đi lý trí.

   - À...Ừm.

   Min Ji nhận thấy sự gượng gạo của anh nhưng cô cũng không mấy để ý, chỉ cần cô và anh vui vẻ là được. Hôm nay là ngày nghỉ cô,không muốn phải chuối đầu vào công việc nữa, cô mới rủ rê anh đi chơi để hâm nóng tình cảm

   - Chúng ta đi đâu đây?

  - Cho em sử dụng anh cả ngày hôm nay.

   - Được thôi.

    Cô và anh đi đến quán cả hai vẫn thường ăn, gọi vài món đơn giản để lót dạ trước đã. Min Ji nắm tay Baekhyun lên tháp Namsan, cô nghe người ta nói hai người yêu nhau chỉ cần viết điều mình muốn lên chìa khóa sau đó khóa chúng lại thì họ sẽ mãi mãi bên nhau không bao giờ chia lìa. Cô còn cùng anh đến một trại trẻ mồ côi, trẻ con ở đó rất dễ thương, chúng xinh xắn như thế, ngon ngoãn như thế thế mà những người đứt ruột sinh chúng lại đành lòng bỏ rơi bọn trẻ. Ở đó có một em bé vừa mới sinh đã bị mẹ nó bỏ ngay trước viện mồ côi chẳng hiểu sao nhìn bọn trẻ trong lòng cô dấy lên cảm xúc khó tả nước mắt cô cũng vô thức rơi.

   - Nhớ mẹ sao?

   Baekhyun từ phía sau đi đến bên cô, nắm lấy bàn tay cô

  - Ừm, nhìn bọn trẻ thật tội nghiệp, chúng vô tội thế mà lại bị bỏ rơi như thế.

  - Em có muốn nhận nuôi chúng không? Đứa trẻ vẫn còn trong nôi lúc nãy.

  - Anh muốn có con sao?

   Anh chỉ im lặng tiến đến ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng lên tiếng

  - Nếu đó là điều em muốn, con của chúng ta có thể từ từ.

  - Baekhyun à, cảm ơn anh.

    Quen nhau đến giờ anh chấp nhận chờ cô, chẳng bao giờ đi quá giới hạn với cô. Nhưng bây giờ còn quá trẻ để sinh con nên cô có chút không muốn. Nhìn đứa trẻ đó trong lòng cô cũng có cảm giác muốn bao bọc nó như một người mẹ. Thế là cô và anh quyết định nhận nuôi đứa trẻ ấy, cô bàn bạc với viện cô nhi sẽ để đứa trẻ lại đây để được chăm sóc chu đáo hơn, hàng tuần cô và anh sẽ đến thăm và gửi tiền trợ cấp cho đứa bé. Bên viện có hỏi cô và anh có muốn đặt lại tên cho đứa bé không. Cô và anh suy nghĩ một lúc quyết định đặt một cái có chứa ý nghĩa đến cuộc đời đứa bé. Min Ji bế cậu bé lên giọng dịu dàng

   - Con trai từ hôm nay con tên là Jung Wook. . Cuộc đời sẽ bắt đầu một trang mới, như một ngày mới bắt đầu, sẽ chẳng chẳng có muộn phiền đau khổ chỉ có bình yên.

    Nói rồi cô cuối xuống hôn lên tráng đứa bé. Cô thường thấy cha mẹ đặt tên cho con mình thường được ghép bởi tên ba và mẹ để chứng minh được kết quả cho tình yêu của họ. Nhưng cả cuộc đời họ, bao nhiêu biến cố, bao nhiêu đau khổ nếu ghép tên như thế cô có cảm giác cuộc đời đứa bé sẽ chẳng tốt bao nhiêu. Cô muốn đặt tên cho con mình, một cái tên đơn giản thôi nhưng nó chứa đầy sự yêu thương, muốn cuộc đời đứa trẻ được an yên.

    Đi cả ngày về khiến người cô mệt lã. Cô tắm xong nằm lim dim trên giường, bỗng cảm nhận được như ai đó đang chạy vào mình khiến cô có chút giật mình vội mở mắt thấy Baekhyun đang bóp chân cho cô

   - Đánh thức em sao?

   - Không có.

   - Em xem đi cả ngày chân sưng đỏ lên cả rồi.

   - Chẳng phải anh đang bóp chân cho em sao?

     Anh chỉ biết cười trừ với cô. Nhớ ra điều gì đó anh mới hỏi cô

   - Tên thằng bé em mong muốn điều gì?

   - Jung trong bình yên, Wook trong bình minh. Em muốn cuộc đời thằng bé được hạnh phúc không thăng trầm. Anh biết không đó là tên em muốn đặt cho con chúng ta sau này.

    - Thằng bé thật sự rất dễ thương.

    - Đúng vậy, em chỉ muốn đem thằng nhỏ về nhưng lại sợ chúng ta làm việc suốt sẽ chẳng có thời gian để chăm sóc nó.

   - Được rồi đừng nghĩ nữa, ngủ thôi.

   Ngày hôm nay là ngày thật sự đáng nhớ trong cuộc đời, cô và anh bây giờ đã cô một cậu con. Tuy không phải máu mủ ruột thịt của cả hai nhưng cô có cảm giác gì đó đặc biệt với cậu bé đó.

    Cô và anh một lần nữa hòa thuận, mọi khuất mắt hiểu lầm cũng được giải quyết. Cô và anh mỗi trưa đều cùng nhau ăn cơm, cuối tuần thường đến cô nhi để thăm Jung Wook. Nghĩ mới nhớ còn một chuyện cô chưa làm, vội bấm dãy số quen thuộc chờ một lúc lâu mới có người bắt máy

   - Rảnh không?

   - ...

   - Đi mua sắm với tao.

    Cô cùng Hanbuyl đi vào cửa hàng quần áo, Min Ji định mua vài bộ cho Jung Wook, sẵn tiện mua thêm cho bản thân

    Thấy cô mua đồ em bé Hanbuyl mới bất ngờ

   - Nè, mày có em bé hả?

   - Ừm, thì sao? Thằng nhỏ rất dễ thương nữa là.

   - Hai người... Khi nào mà có vậy hả?

     Nhìn vẻ mặt há hốc của Hanbuyl khiến cô vô cùng mắc cười. Chuyện cô nhận con nuôi chẳng ai biết cả nên bây giờ còn bạn cô bắt ngờ là phải.

   - Mày nghĩ gì vậy, thật ra tao và Baekhyun nhận con nuôi. Thằng bé mới sinh ra đã bị bỏ rơi thật đáng thương.

   - Sao mày không nói tay biết.

   - Làm mày bất ngờ đó.

     Cả hai cười vui vẻ thì Min Ji thấy nét mặt của Hanbuyl cứng nhắc, ánh mắt chăm chăm về một phía. Nhìn theo ánh mắt Hanbuyl cô thấy Min Jung đang ôm eo một cái nào đó, ăn mặc gợi cảm hai tay xách mấy túi nặng trịch.

   - Hanbuyl...

   - Mình đi thôi.

    Không chờ Min Ji đi cùng Hanbuyl bỏ đi về trước, cô sợ nếu cậu nhìn về phía cô, chắc cô sẽ khóc mất. Tại sao ông trời để cô gặp cảnh này chứ. Bước chân vội vã, không để ý khiến Hanbuyl đâu vào một người đàn ông, cô lo lắng rối rít xin lỗi nhưng lại bị ông ta làm khó

    - Nè, cô đi đứng không nhìn đường giờ một,tiếng xin lỗi là xong sao?

   - Tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý.

   Thấy bạn mình bị bắt nạt Min Ji vô cùng tức giận lên tiếng ra mặt

   - Cô ấy xin lỗi ông rồi, ông còn đòi gì nữa.

   - Hai người chung phe nhau à, bênh vực nhau chứ gì.

   - Ăn nói cho đàng hoàng, dù gì ở đây cũng là bật con gái ông nên nói chuyện nhẹ nhàng một tí. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo.

  - Cô làm gì được tôi, có ngon thì đánh tôi

   Min Jung thấy ồn ào định mặc kệ mà đi nhưng lại thấy bóng dáng ai đó loáng thoáng sau đám người đó khiến anh đi lại bỏ mặc người con gái bên cạnh

    Còn người đàn ông đó chưa kịp nói hết câu đã bị Hanbuyl tán một tát trời đánh. Thêm chuyện tâm trạng cô không tốt đây là lúc cô trút giận. Vừa định đánh cái thứ hai đã có người nắm tay cô lại, giọng lạnh lẽo lên tiếng

   - Chị quậy đủ chưa? Đây là trung tâm chứ không phải võ đài để chị đánh người.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro