Murderer and Muse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày đúng là ngu quá mà, tin ai không tin, mà lại đi tin cái gã chết bầm đó. Mày thật sự đúng là có mắt như mù mà!!! "

Từ ngay khoảnh khắc mà Frank Ceridwen thốt ra lời nói ấy cũng sẽ là lúc mà em được gặp mặt bà lần cuối cùng trong cuộc đời này.

" Trần thế là cõi hư vô
Ta mang giấc mộng uyên ương... "

Ngày 19 tháng 8 năm 2008
Tại khu phố Robert, phía tây của thành phố Mary.

Mùa xuân London có hoa anh đào nở
Ngày anh bên em trên con phố đèn đỏ
Thân thể em sung sướng trong từng nhịp thở
Từng cử chỉ khiến em say đắm trong cơn mê.

Chẳng qua là do bản thân em quá ngu muội và chìm đắm trong sự ngọt ngào mà gã đã trao, tin vào những lời như kẹo mật của Boniface mà càng lấn sâu vào lời dụ dỗ đầy rẫy trớ trêu mà em chẳng hề hay biết? Cũng do em giả ngu mà bỏ qua chính lời khuyên của bà Ceridwen mà tiếp tục chìm đấm trong từng cử chỉ của gã Boniface, từng cử chỉ của cơ thể, lòng ham muốn và trái tim của em đều muốn được ở gần gã nhiều hơn, mong muốn trao cho gã toàn bộ những gì mà mình có.

Nhưng rồi thế gian này vả thật đau để cho em thức tỉnh được mọi chuyện đang xảy ra ở chốn này, chuyện mà Boniface đã giấu diếm em bấy lâu nay và những lời nói ngọt ngào đầy rẫy sự cưng chiều kia đều là những lời nói dối trá, chẳng có một tình yêu nào của gã sẵn sàng trao cho em, mà chỉ có mình em đang đơn phương mình gã một cách đáng thương và điên cuồng. Những gì mà gã đã trao chỉ đang muốn phá hủy đi cuộc đời chẳng còn một tia hy vọng nào của em ngoài gã mà thôi.

Gã được mệnh danh là một kẻ sát nhân mùa xuân với đầy sự khát khao về dục vọng, mang đến cho những tình nhân ở phố đèn đỏ này với đầy cơn khoái cảm và treo họ trên đỉnh của tình yêu. Vivian em lại là một trong những tình nhân mắc bẫy của gã, rồi cũng tới ngày mà gã sẽ vứt bỏ chính em từ đỉnh cao của tình yêu xuống vực sâu không đáy như cách gã đã từng làm với vô số những tình nhân khác.

Một vực sâu không đáy của sự thèm khát dục vọng đến từ bản thân gã, một tình yêu bị ruồng bỏ không có hồi kết bởi một kẻ sát nhân điên cuồng man tên Dylan Boniface.

Nó giống như tên một bài hát mà gã đã từng bắt cho em nghe trong một đêm dài đằng đẳng với một cơn mưa chẳng có nổi một điểm dừng: " Ác ma đến từ thiên đường. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro