7, The fairytale.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Exorcism #EliClark #AesopCarl #EliCarl

7, The fairytale.

Vào lúc chiều muộn, Eli lại chào đón Aesop tay xách nách mang trở về. Ngẩn ra một lúc, anh mỉm cười định cầm giúp thì được dúi cho gói đồ ăn vào tay, bản thân cậu thì ôm số đồ lỉnh kỉnh còn lại bao gồm một cây chổi mới bước vào nhà. Eli có từng để ý thấy chân mày Aesop giật nhẹ khi nhìn thấy cái chổi xơ xác của nhà anh. Thật ra Eli nghĩ cái chổi đó cũng không tệ lắm, chỉ là rụng chút chút phân nửa số lông, ít nhất vẫn khá hơn cái chổi quét sân đã gần như bung cả cán từ cái hồi mà Eli vẫn còn ý định quây một khoảnh vườn. Cái vườn đó đã sớm được Eli đẩy lùi về sau khỏi các hạng mục ưu tiên cũng như nỗ lực dọn dẹp nhà cửa của anh vậy. Nhưng anh ngờ rằng mình sẽ cần phải sắp xếp lại các hạng mục cùng với cây chổi mới.

Chính xác thì có lẽ Eli phải sắp xếp lại rất nhiều hạng mục, vì anh khá chắc Aesop từng nhíu mày nhiều hơn một lần khi nhìn vào mấy thứ đồ gia dụng của nhà anh. Nhìn vào cái túi lớn mà cậu đang xách cùng với cây chổi, anh biết sau hôm nay khá nhiều đồ đạc trong nhà sẽ được trực tiếp bãi nhiệm khỏi nhiệm vụ cơ bản của chúng. Ví như cái khăn trắng tinh bông xù nhìn là biết hết sức mềm mại kia sẽ giáng cấp cái khăn ố màu của anh xuống thành khăn lau bếp. Sau đó cái khăn nâu vuông vắn được cậu lấy ra tiếp theo sẽ giáng tiếp khăn của anh thành có lẽ là khăn lau nhà luôn. Aesop là một người chỉn chu và cầu toàn, ở cạnh cậu không lâu nhưng chẳng khó để Eli nhận ra điều ấy.

“Cậu chu đáo quá làm tôi áy náy với ngôi nhà cũ kĩ này ghê.” Eli cười nói, bắt đầu soạn ra đồ ăn cậu đem về. “Tối nay cậu muốn ăn món nướng hay món hầm?”

“Tùy anh.”

“Cậu không phải lo chọn trúng món sở đoản của tôi đâu, món nào tôi nấu cũng dở cả.”

“Tôi thích đồ ăn anh làm.” Aesop thản nhiên đáp. “Món hầm nhé?”

“Được thôi.” Eli bật cười. “Mai cậu muốn ăn pasta không, tôi sẽ nhồi bột?”

“Tôi sẽ giúp.”

“Nghe vui đó, giúp tôi làm sốt ăn kèm nữa nhé?”

“Vâng.”

“Ồ có nho này, cậu mua nhiều thật đấy, muốn tôi làm nho khô ăn dần chứ?”

“Nếu anh thích.”

“Mứt thì sao?”

“Cũng được.”

“Hay là ủ rượu?”

Aesop ngừng một chút rồi mới đáp. “Vâng.”

Cổ họng Eli ngâm một tiếng hưm nhè nhẹ, tỏ rõ anh đã nhận ra khoảng ngần ngừ của cậu.

“Cậu không uống được rượu sao?”

Aesop thấp giọng. “Có một chút.”

“Đã thử rồi à?”

Lần này thì Aesop im lặng luôn. Thái độ không đồng ý cũng chẳng phủ định của cậu làm Eli bật cười.

“Làm tôi muốn thấy phản ứng của cậu lúc say ghê đấy.”

Khóe miệng Aesop hơi giật như muốn phản bác, nhưng cậu đột nhiên bị phân tâm bởi suy nghĩ cũng muốn nhìn thấy Eli lúc say sẽ như thế nào. Anh ta sẽ ồn ào quậy phá hay rúc một xó khóc lóc nỉ non?

“Này… cậu im lặng như thế là đang tưởng tượng gì đấy?”

Eli như đi guốc trong bụng cậu. Nhưng thăm dò một câu vậy thôi chứ anh cũng chẳng rõ mình khi say sẽ như thế nào, hai mươi mấy năm sống trên đời bia hay rượu anh chưa từng có cơ hội thử.

Aesop gãi nhẹ mũi, điều chỉnh lại tâm trí một lúc rồi nhẹ nhàng đáp.

“Không có gì.”

“Nói cậu hay nhé, tôi cực kì tin tưởng bản thân có tửu lượng rất tốt đó.”

“Đó vốn không phải thứ anh tưởng tượng tốt là nó sẽ tốt, nhưng nếu anh muốn thế thì biết đâu được đấy.”

Trong giọng cậu có thể nghe ra ý cười rất mảnh. Eli thở dài ra vẻ chẳng còn cách nào hơn, thỏa hiệp một cách vui vẻ.

“Được rồi được rồi, cậu nói đúng.”

Hoàn thành bày bố chỗ thực phẩm, Eli rời căn bếp đến ngồi cạnh Aesop. Anh lật tới lật lui mấy cuốn sách, lại áp mặt vào cái khăn bông, nghịch đủ mọi điều cho đến khi Aesop nhắc nhở.

“Không phải anh bảo đi hầm thịt sao?”

Eli giơ lên một tấm vải, thong dong đáp.

“Không vội.”

Không nghe thấy Aesop đáp gì. Ở bên kia cậu đang cầm lên cái kéo cắt chỉ nhỏ trong một tay, tay kia cầm kim khâu. Bên này Eli đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú, liền nảy lên cảm giác có gì đó không đúng.

“Làm sao thế?”

Bỏ tấm vải xuống, cánh tay Eli vô thức thu vào ngực, làm ra một tư thế có thể tạm coi là phòng thủ đơn giản. Mép bàn tay chạm vào lớp vải nơi tay áo bên kia, lướt qua một sợi chỉ mảnh đang đơn chiếc phất phơ do bung khỏi đường may nối ống tay áo. Dưới chỗ đặt khuỷu tay nơi hông còn có một vết rách chẳng biết do cứa vào đâu. Mấy lần Eli cũng định vá chúng lại nhưng đều quên mất, qua nhiều lần mặc dường như mấy chỗ rách đã rộng hơn ban đầu.

Aesop cau mày, không cân nhắc gì nói.

“Anh cởi ra.”

Nói xong còn rất dứt khoát đưa bàn tay đang cầm kim khâu sang nắm lấy tay áo đã sứt chỉ của Eli mà giật nhẹ. Áo bị kéo đến hơi lệch khỏi vai, Eli có chút dở khóc dở cười. Aesop đã nghiêm túc bước vào trạng thái cầu toàn đương nhiên chẳng nhận ra hình ảnh hiện tại giữa hai người có bao nhiêu phần không đúng, Eli đành giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng.

“Được rồi, tôi cởi.”

Đoạn cũng dùng vẻ nghiêm túc tương tự mà thành thật cởi áo, tự giác đưa cho người kia. Áo được giao vào tay, chấp nhất được thành toàn làm Aesop có chút bừng tỉnh. Cậu chậm chạp ngẫm lại tình huống vừa rồi. Hơi ấm còn vương lại trên từng sợi vải truyền sang đầu ngón tay, nhanh chóng lan lên mặt cậu. Ánh mắt Aesop dao động, dường như muốn tìm đến chỗ Eli toan giải thích, nhưng rất nhanh chóng lại cụp xuống. Làm sao mới vài giây đã quên, anh ta vừa mới cởi áo đưa cậu, hiện tại đang hoàn toàn ở trần mà.

Trong lúc nội tâm Aesop lộn lên lộn xuống, ở phía đối diện Eli lại chẳng nói gì, cũng không gây ra tiếng động nào nữa. Chỉ có tiếng thở đều đặn vững chãi cam đoan với Aesop rằng anh vẫn đang ở đây. Cậu mím môi dùng kéo nhỏ cắt đi sợi chỉ bục trên áo, đoạn lấy ra cuộn chỉ mới bắt đầu xỏ kim.

Sợi chỉ mảnh được vuốt thẳng, nhắm vào chính giữa lỗ kim đưa tới. Lệch sang bên. Liệu anh có phải đang nhìn cậu không, câu hỏi cứ vọng đi vọng lại sau đầu Aesop. Lại miết sợi chỉ, đặt bên rìa lỗ kim, nhẹ đẩy vào. Vẫn lệch.

Một bàn tay lớn phủ lên tay Aesop, ấm áp tựa như giọng nói của anh ngân bên tai cậu.

“Để tôi làm cho.”

Eli lấy cuộn chỉ khỏi bàn tay cứng đơ của Aesop, bắt đầu từ tốn xỏ kim. Cậu trai tóc xám cúi gằm mặt ngồi cạnh, trong đầu vô thức bật ra câu hỏi công việc tỉ mẩn như thế này có khiến anh cởi ra tấm khăn che mắt hay không. Nhưng cậu chẳng có can đảm ngẩng nhìn, chỉ lặng lẽ vân vê tấm áo còn chưa phai hơi ấm, đôi mắt lơ đễnh in lại những ngón tay thon dài của người đối diện.

Xỏ kim xong, Eli đưa lại cho Aesop. Cậu cẩn thận nhận lấy, đầu vẫn không thay đổi góc độ mà chú mục vào tấm áo trong tay, cố gắng tận lực dồn mọi chú ý vào đó. Eli dường như biết ý mà chẳng nói hay làm gì khác ngoài tiếp tục ngồi cạnh cậu. Dù vậy khi những mũi kim đầu tiên thuận lợi xuyên qua lớp vải áo, cảm giác đang bị quan sát cũng phai đi trong tâm trí Aesop. Nhịp độ những mũi kim dần trở nên nhịp nhàng đều đặn, khâu nên từng đường chỉ gọn gàng. Mắt tập trung trên từng đường kim, không để ý đến trong phòng tĩnh lặng còn có ánh nhìn chẳng lay không rời dáng vẻ người làm việc.

Những đường chỉ cuối cùng đã hoàn tất việc đem vết rách mạng lại, Aesop dùng kéo cắt đi phần chỉ thừa rồi giũ nhẹ tấm áo trong tay. Cậu giơ nó lên xem xét thêm một lần trước khi trả lại cho khổ chủ. Eli nhận lại áo, nhanh chóng mỉm cười mặc vào.

“Cảm ơn cậu nhiều nhé.”

Cúi đầu chẳng đáp, Aesop đợi đến khi chắc chắn rằng người kia đã mặc xong áo mới ngẩng lên. Trước mặt cậu lúc này vẫn là một Eli áo xống chỉnh tề, khăn che mắt nguyên vẹn, khác chăng chỉ là chỉn chu hơn một chút. Anh đang hết sờ nơi tay áo lại miết vết chỉ mạng lại chỗ rách, treo trên mặt nụ cười vạn phần vui vẻ, dường như có thể gọi là hạnh phúc. Aesop vội xua đi tính từ kia, có lẽ cậu chỉ cường điệu hóa biểu cảm của anh mà thôi.

“Tôi đi hầm thịt đây. Cậu muốn đi tắm chứ?” Eli đứng lên, hỏi.

“Cùng nhau làm.” Aesop đáp, cũng đứng lên.

“Được, cùng nhau làm. Sau đó cùng nhau tắm nhé?”

“Vâng.”

Vừa buột miệng đáp Aesop đã vội ngậm miệng, nhưng tiếc là một chữ kia quá ngắn, đã trôi ra cũng khó mà giữ lại. Eli bật cười.

“Tôi đùa thôi. Nhưng nếu cậu đồng ý thì tôi cũng không ngại.”

Tâm trạng anh rõ ràng đang rất cao hứng. Có lẽ Aesop chẳng hề đọc nhầm nét mặt ban nãy của anh. Dù vậy giây buột miệng vừa rồi chẳng để tâm trí cậu bằng phẳng mà nghĩ về vấn đề nào khác ngoài hai chữ “cùng tắm”. Đôi tay Aesop lén vòng ra sau lưng, ngón tay phải nhéo nhẹ cổ tay trái. Trong đầu cậu không có đang thử tưởng tượng ra cảnh đó đâu, không hề có.

Dù nụ cười chẳng rời môi, Eli vẫn không quên nhiệm vụ chính. Anh chuẩn bị phần thịt, còn Aesop được giao cho việc thái rau củ.

Được phụ giúp bếp núc mấy ngày, Eli nhận ra cậu trai này dù may vá giỏi nhưng không có khiếu nấu ăn cho lắm. Cách cậu ta nấu khá đơn giản, cắt tất cả nguyên liệu ra rồi cho vào một nồi. Nếu là món súp thì cho thêm nước, là món hầm thì cho một ít nước, là món nướng thì không cho nước. Tất cả những món nằm ở khoảng giữa chỉ cần không phải là tráng miệng đều sẽ được giản lược về ba đề mục này. Nhưng bù lại, năng lực trang trí món ăn của cậu ta thế nhưng không chê vào đâu được. Vậy nên khi cùng nấu nướng, Eli sẽ giao cho Aesop việc sơ chế nguyên liệu và công đoạn hoàn thành cuối cùng. Trong quá trình nấu có thể nhờ cậy cậu ta vài việc lặt vặt nho nhỏ, nếu không chỉ cần giao cho cậu ta một củ cà rốt hay củ cải để tỉa hoa đến hết buổi. Đôi khi cậu ta sẽ tỉa chúng thành mấy con động vật nhỏ xinh.

Hôm nay Aesop đẩy qua cho Eli một cái dĩa đựng cả một đàn gà con bằng củ cải đỏ. Trong lúc đợi thịt hầm nhừ Eli ngồi xuống ngắm chỗ gà con, rồi cũng cầm dao nhỏ bắt đầu trầy trật tỉa củ cải. Aesop hoàn thành con gà thứ tám thì bắt đầu ngồi nhìn củ cải trong tay Eli. Sau một hồi ra sức thì Eli giơ cái cục củ cải tròn vẫn hoàn tròn ấy lên, hớn hở như trẻ con khoe thành quả lao động.

“Cậu xem, nhìn giống cậu chứ?”

Củ cải được rạch mấy đường trông như ngũ quan, vài đường trông như tóc. Nhìn qua thì giống như bất cứ khuôn mặt đại trà nào chỉ cần đủ mắt mũi miệng không khuyết tật gì. Nhưng Aesop rất thành thật gật đầu.

“Giống.”

Lời tán thưởng của cậu làm vẻ hớn hở của Eli càng rạng rỡ. Anh lại lấy một củ cải nữa, kiên nhẫn tỉa tỉa, lại ra một cục củ cải đầy đủ tóc tai mũi miệng, bao lấy vị trí đôi mắt chỉ là hai đường ngang dài song song nhau. Sau đó cục tròn tròn ấy lại được giơ lên khoe.

“Còn đây là tôi.”

Aesop lại thành thạo mà gật đầu. “Giống lắm.”

Trên đĩa giờ đây có một đàn gà tám con vây quanh hai “người” tựa vào nhau ở chính giữa. Mười cục tròn tròn ngoan ngoãn nằm nghe một cuộc tranh cãi bắt đầu.

“Đừng cho tụi nó vô nồi mà Aesop.”

“Nấu chín mới ăn được.”

“Vấn đề không phải thế.”

“Anh Eli, đây là củ cải.”

“Mình có thể nuôi củ cải mà.”

“Anh muốn trồng củ cải?”

“Không phải thế!”

Một cuộc tranh cãi chẳng đầu chẳng đuôi. Cuối cùng số củ cải tròn quay kia vẫn bị Aesop gạt vào nồi. Sau khi thấy chúng lúc đã chín rục – do Aesop chẳng biết hữu ý hay vô tình hầm quá lửa – không còn nhìn rõ mặt mũi người hay gà nữa, Eli mới thôi sụt sùi xuýt xoa.

Kết thúc bữa tối, Eli thế mà không thật sự vào tắm cùng Aesop, dù trông mặt thì anh ta có vẻ hứng thú với ý tưởng ấy lắm. Aesop cũng không rõ đó là do định lực của anh ta cao hay do cậu đã đóng sầm cửa nhà tắm trước mặt anh ta nữa. Nhưng trong lúc cậu tắm thì anh ta cứ ngồi suốt bên ngoài, tán dóc đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi và còn chưa chịu ngừng nói khi bị Aesop đẩy vào phòng tắm sau lượt của cậu. Mãi cho đến lúc cậu đề nghị đọc cho anh nghe một quyển sách, anh mới chịu ngừng ê a.

Vào buổi chiều Aesop có ghé vào hiệu sách, dù chính cậu cũng chẳng có dự định gì. Người chủ hiệu sách sau khi chào và hỏi cậu có cần giúp gì không mà không nhận được câu trả lời, cũng không làm phiền hay để ý gì đến cậu nữa. Đứng tần ngần giữa những dãy kệ mãi đến lúc bị vô số tựa đề in trên gáy sách làm phân tán sức tập trung, Aesop tùy tiện chọn lấy vài cuốn có vẻ thuận mắt đem ra ngoài.

Người đàn ông chủ tiệm sau khi xem qua những đầu sách chẳng chung đề tài gì thì ngước lên nhìn cậu thanh niên che nửa mặt kia một chút. Da đầu Aesop giật nhè nhẹ, cậu chỉ là đột nhiên nghĩ đến khi ở nhà rảnh rỗi thì có thể làm gì thôi, trên núi cao rừng thẳm không có nhiều thú tiêu khiển cho lắm. Đôi mắt bên kia cặp kính tròn của người chủ tiệm hơi nheo lại, nhưng ông ta chỉ hỏi khách xem muốn thuê hay là mua. Aesop nghĩ nghĩ, ngẫm lại có lẽ mình sẽ chẳng còn nhiều cơ hội quay lại làng này, cũng không biết khi nào sẽ đọc xong sách, nên dứt khoát mua luôn.

Lúc này số sách được đặt trên bàn phòng khách, Aesop ngồi ngay ngắn trên ghế, còn Eli thì ngồi hẳn xuống sàn kế bên chân cậu. Bộ dạng anh như đứa trẻ chờ được đọc truyện trước giờ đi ngủ vậy. Hình như trong số sách cũng có vài cuốn truyện cổ tích hay thần thoại gì đó, lấy ra đọc cho anh lúc này là vừa hợp cảnh nhỉ. Aesop chỉ nghĩ vậy, nhưng cuối cùng đúng là có một cuốn truyện cổ tích thật, thế là cậu đem nó đọc luôn.

Giọng Aesop vẫn luôn bằng phẳng và lãnh đạm, không mang nhiều tầng cảm xúc cho lắm. Khi đọc truyện cậu cũng chẳng dụng tâm tạo điểm nhấn gì, chỉ ngắt nghỉ rõ ràng chính xác theo từng dấu câu được viết ra. Tuy thế nhưng Eli lại nghe có vẻ rất say sưa, cũng hết sức chú ý đến tình tiết truyện. Đôi khi anh còn đặt ra vài câu hỏi tỉ như ‘tại sao chim lại nói được tiếng người thế?’ hay ‘tại sao cú của anh không nói được tiếng người?’. Aesop thật sự không muốn đọ dù là trí tưởng tượng của tác giả truyện hay là thế giới quan của Eli, nên vẫn chỉ nghiêm chỉnh đọc thôi chứ không bình luận gì khác. Đọc liền một mạch năm truyện, câu chuyện thứ năm này vừa vặn kết thúc bằng một câu.

‘Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.’

“Mãi mãi về sau là bao lâu?” Eli lại hỏi.

Vẫn như cũ không có tiếng trả lời, nhưng cũng không có giọng Aesop bắt đầu câu chuyện mới. Eli vẻ như không để ý, tự tiếp nối hội thoại của chính mình.

“Ít nhất thời gian ủ rượu cũng rất dài, cậu sẽ ở lại đây đến lúc đó chứ?”

Lời nói thốt ra có lại như không có ý hỏi. Eli không quay đầu lại cũng chẳng có ý chờ câu trả lời. Anh hơi ngả lưng tựa vào chân người đang ngồi trên ghế, làm ra một cái vươn vai. “Cũng trễ rồi, đi ngủ thôi.”

“Vâng.” Hẫng một lúc, Aesop mới lơ đễnh đáp lại. Cũng chẳng rõ cậu trả lời cho câu hỏi nào. Bàn tay cậu lúc này phủ lên trang sách, mấy ngón tay chậm rãi lần theo dòng chữ cuối cùng của câu chuyện vừa đọc xong.

Mãi mãi là một quãng thời gian dài đến vô tận. Đó là thứ cậu như đã hiểu rõ nhưng lại sẽ chẳng bao giờ nắm trong tay. Cái cậu có chính là kí ức về những ngày dài đằng đẵng tưởng như là mãi mãi trong quá khứ. Cái mà cậu không có chính là cái vô tận của tương lai. Nhưng hiện tại, vào chính thời điểm này, khi cậu cứ cố chấp nhìn vào bóng lưng anh đang nằm rất gần, cậu cũng mong rằng mỗi một khắc đều dài như mãi mãi. Vì chỉ có lúc này cậu mới muốn giữ lại, và có thể giữ lại mà thôi.

Bên ngoài chợt lóe lên ánh chớp. Ánh sáng dát lên người anh trắng bệch.

Không đúng. Hiện tại rồi sẽ thành quá khứ. Hiện tại cũng sẽ thành tương lai. Nhưng tương lai lại không với tới được. Quá khứ cũng mãi mãi không thể thay đổi.

Chớp chỉ lóe lên trong chốc lát. Ánh sáng trong đôi mắt liền nhanh chóng tối đi. Aesop chẳng chớp mắt lấy một cái, chỉ tiếp tục chăm chăm nhìn vào người đang nằm trước mặt cậu. Lưng anh có đang chuyển động không? Vai anh có đang nhúc nhích không? Lồng ngực anh có đang phập phồng không? Anh có đang thở không?

Anh có còn sống không?

Aesop vội nhào lại bên người anh. Nhưng không dám chạm vào. Bàn tay của cậu giơ lên phía trên cánh tay anh, run rẩy càng lúc càng mạnh, cuối cùng đành thu về ép vào bên người mình. Cậu cúi sát xuống bên tai anh, môi giật giật mãi mới mấp máy được mấy tiếng.

“E… li?”

Một tiếng sấm rền vang. Chớp lại lóe. Ánh sáng trắng bệch soi lên mặt anh trong chốc lát. Nhợt nhạt.

Cổ họng Aesop cử động lên xuống. Tiếng nói của cậu lần thứ hai phát ra to hơn, khản đặc.

“Eli?”

Gió rít vào cửa sổ. Thê lương.

“Eli, trả lời em.”

Những hạt mưa đầu tiên đập vào cửa sổ như hòn sỏi. Thô bạo, lại mỗi lúc càng dồn dập.

“Eli, làm ơn trả lời em.”

“Eli, anh lên tiếng đi mà.”

“Eli, mở mắt ra nhìn em được không.”

“Eli!”

Sấm nổ kinh thiên. Ánh chớp sáng lòa.

Tai Aesop ù đi. Trước mắt một mảnh trắng xóa. Cậu cố gắng mở mắt ra lần nữa, lần này lại cảm thấy nặng trĩu. Tầm nhìn trong chốc lát nhòe nhoẹt không thấy rõ cái gì. Đến khi cảm giác được mới nhận ra cả người cậu đang gồng lên đến cứng ngắc. Trong tay cũng đang siết thứ gì đó rất chặt.

Mắt Aesop dần điều chỉnh được tiêu cự. Phía trước cậu là một mảnh chuyển động lập lòe – là lửa trong lò sưởi. Vài giây sau tiếng lửa cháy lép bép cũng lọt vào tai. Trên mặt là cảm giác ấm áp nhưng lại có chút dinh dính, như thể hơi ấm lò sưởi cũng đã hun khô cái gì. Cùng với cảm giác ươn ướt còn đọng lại trên mi, có lẽ là nước mắt.

Vừa nghĩ đến tại sao lại có nước mắt, Aesop lập tức quay phắt sang bên, miệng cũng gấp gáp gọi.

“Eli!”

“Ừ?”

Lời hồi đáp rất gần cậu, chính xác là phát ra ngay bên tai.

Lúc này Aesop mới nhận ra cậu cũng không phải đang nằm. Dù vậy lưng cậu vẫn đang vững vàng tựa vào thứ gì đó. Mà thứ đó vừa mới rục rịch một chút, đem cơ thể cậu mới vì kích động mà rời ra giữ lại chặt hơn.

“Eli?”

Aesop lại hỏi, giọng nói đã điều chỉnh bình ổn lại.

“Ừ.”

Giọng Eli đáp lại cũng ôn hòa hơn. Anh đang ngồi phía sau Aesop, đem cậu ôm vào trong lòng. Đến lúc này khi cậu đã tỉnh lại cũng chưa thả ra, chỉ nhẹ nhàng giải thích.

“Cậu gặp ác mộng, có vẻ rất tệ. Tôi lo cậu không thở được nên đỡ cậu dậy. Có cảm thấy đau chỗ nào không?”

Aesop chậm chạp lắc đầu. Cậu tự hỏi có phải mình đã khóc rất nhiều, hay quẫy đạp dữ lắm không, mới khiến anh phải giữ cậu lại như vậy. Có phải cậu đã khiến anh cảm thấy phiền phức rồi không? Anh liệu sẽ ghét bỏ cậu chứ? Thế nhưng trái lại với mọi cảm giác xấu hổ hay mặc cảm tội lỗi, Aesop vẫn chẳng buồn nhúc nhích hay mở miệng. So với tất cả mọi cảm xúc, lúc này lấn át trong cậu chỉ có độc một sự yên tâm. Bên dưới lưng cậu, trong lồng ngực anh là từng nhịp đập đều đều.

Vứt hết mọi băn khoăn ra sau đầu, Aesop thả lỏng người, đem toàn bộ sức nặng cơ thể dựa hoàn toàn vào Eli, đầu đặt lên hõm vai anh. Cậu cũng đã nhận ra thứ bị mình siết chặt nãy giờ là tay áo anh, không biết có lại làm sứt chỉ không nữa. Cũng không biết Eli có phải đã nhận ra điều gì, chẳng chút lúng túng hoàn toàn mặc cậu dựa vào.

“Eli.” Aesop lại nhỏ giọng gọi.

“Ừ?”

“Eli.”

“Ừm.

“Eli.”

“Tôi ở đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro