3, The Ordinary.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#IdentityV #ExorcismAU #EliCarl #EliClark #AesopCarl

3. The ordinary.

“Tôi về rồi đây.”

Giọng nói bình thản cất lên bên tai Eli khi anh vừa mới kéo gàu nước lên từ giếng. Đó là chất giọng của người thanh niên đã trò chuyện cùng anh tối qua. Đối với một vị khách chỉ mới ngủ nhờ một đêm, câu nói của cậu dành cho chủ nhà dường như có chút không phù hợp. Nhưng vẻ mặt lãnh đạm của cậu dưới bầu trời tím xanh khi ánh tà dương cuối cùng đã khuất bóng từ lâu chẳng thể hiện biểu cảm gì. Còn mảnh vải che ngang đôi mắt Eli cũng giấu đi bất cứ suy nghĩ nào của anh nếu có.

“Là cậu à Aesop.” Rất nhanh hướng về phía Aesop mà mỉm cười, Eli đáp lại. “Một ngày hiệu quả chứ?”

“Vâng.” Aesop đơn giản đáp. Cậu nhìn gàu nước thứ hai đang được Eli kéo lên, lại nhìn đến hai tay mình đang xách một cái va li da và ôm một gói đồ lớn.

“Tôi có mua chút đồ ăn.”

Chậm rãi lựa chọn từ ngữ, cậu đưa gói đồ về phía Eli. Nhưng anh không cầm lấy mà chỉ rướn sang hít một hơi rồi cười.

“Bánh mì à, thơm thật đấy. Vừa khéo tôi mới nấu một nồi súp, phiền cậu mang vào bếp nhé.”

Nói rồi tự mình hai tay xách hai gàu nước bước đi về phía cửa sau của ngôi nhà. Aesop đành giữ lại gói đồ rồi yên lặng đi cùng anh, đến nơi thì nhanh tay giúp anh mở cửa, gần như là gấp gáp.

“Cảm ơn cậu.” Eli lại nói, vẫn không dứt nụ cười vui vẻ trên môi. “Tôi đi đun nước. Cậu muốn đi tắm không?”

“Vâng.”

Aesop đáp rồi đi về phía bếp, Eli rẽ hướng ngược lại về phía phòng tắm. Nhưng rất nhanh cả hai lại ở chung một chỗ. Aesop bỏ lại đồ ăn trong nhà bếp xong thì theo chân Eli đi vòng quanh như cái đuôi. Cậu chẳng nói năng gì, cũng không làm ra hành động nào phiền đến công việc của Eli, chỉ lẳng lặng đi theo nhìn anh làm mọi thứ. Cậu quan sát khi anh đặt ấm nước lên bếp đun, nhìn anh chêm củi, rồi lại đi theo khi anh quay lại phòng tắm đổ nước vào bồn tắm bằng gỗ. Thái độ của cậu cứ như một đứa trẻ đang học hỏi cách làm việc của người lớn vậy.

Cũng không hỏi han gì cậu, Eli chỉ chuyên tâm làm việc của mình cùng một nụ cười vui vẻ. Khi bồn tắm đã chuẩn bị xong, anh mới gọi cậu.

“Cậu thử xem độ ấm đã đủ chưa.”

Aesop nhúng bàn tay vào nước trong bồn, độ ấm vừa đủ.

“Ổn rồi.”

“Vậy cậu tắm đi nhé, tôi sẽ dọn bữa tối.”

Eli đặt ấm nước nóng xuống sàn phòng tắm để nếu Aesop có cần thì lấy thêm. Nhưng khi không nghe được tiếng trả lời từ cậu, anh cũng dự đoán được cái đuôi phía sau mình vẫn chưa chịu dứt ra rồi.

Dường như chẳng buồn quan tâm nước tắm trong bồn sẽ nguội, Aesop tiếp tục sự nghiệp học hỏi cao cả của mình khi lại theo chân Eli vào nhà bếp, lại đứng một bên nhìn khi anh chuẩn bị bữa tối. Kì thực bữa tối đã được Eli nấu xong trước khi đi lấy nước, nên anh chỉ đun lại món súp một chút, múc rau hầm ra dĩa cùng với khoai tây nghiền. Đồ ăn Aesop mang về cũng được anh soạn ra, bánh mì thì đem cắt lát để ăn trong tối nay, trái cây thì đem rửa trước khi bỏ ra một cái giỏ nhỏ trên bàn bếp, bột mì cùng một ít gia vị thì đem cất vào ngăn tủ, món thịnh soạn nhất là một tảng thịt khá lớn thì được anh cắt ra thành từng phần, mỗi phần được bảo quản theo một cách riêng để làm được nhiều món trong nhiều ngày.

“Tối nay cậu muốn ăn thịt chứ, tôi sẽ làm nhanh một món?”

“Không cần đâu.”

Khi mọi thứ đã gần xong, đồ ăn cũng đã được dọn ra bàn, Eli mới cười nói.

“Cậu nên đi tắm đi trước khi nước hoàn toàn nguội mất.”

Im lặng một lúc, trước khi Aesop lại trả lời anh bằng một câu hỏi chẳng hề liên quan.

“Anh không thường ăn thịt à?”

“Đôi khi có ăn gà rừng. Nhưng đứa trẻ sống cùng tôi có vẻ không thoải mái khi tôi ăn đồng loại của nó.”

Eli mỉm cười khi liếc sang chú chim cú làm ổ trong góc nhà. Chú chim rụt cổ, khớp nối giữa đôi cánh và thân mình khẽ nhô lên, cử chỉ hệt như một cái nhún vai. Sau đó nó đứng lên, quay lưng về phía Eli ra vẻ không quan tâm nữa.

“Tôi nghĩ cậu ấy không phiền đâu.” Aesop nhún vai, lặp lại y hệt hành động của chim cú.

“Thế à, vậy tôi sẽ bẫy hết lũ gà trong rừng này vậy.” Eli bật cười, nhưng cũng không quên việc chính. “Đi tắm đi. Tôi sẽ đợi cậu.”

Câu nói cuối cùng của Eli có tác dụng như thần chú, Aesop lập tức xoay người đến chỗ va li lấy khăn cùng quần áo rồi nhanh chóng vào nhà tắm. Rồi cậu bước ra khỏi đó cũng nhanh như lúc vào vậy.

“Tác phong nhanh gọn thật đấy.”

Eli đặt xuống cái ly trong tay, cười tán thưởng khi Aesop ngồi xuống bên kia bàn ăn.

“Xin lỗi đã khiến anh đợi lâu.”

“Tôi còn chưa uống xong trà mà.”

“Anh cần tắm chứ?”

“Tôi đã tắm rồi.”

Aesop chỉ đơn giản gật đầu, không hỏi thêm gì.

“Hi vọng đồ ăn vừa miệng cậu. Ngày mai tôi sẽ nấu nhiều món hơn.”

“Cảm ơn.”

Sau những lời ấy, bầu không khí trôi vào thinh lặng. Bữa ăn hoàn toàn khuyết thiếu những lời trò chuyện, hỏi thăm về nghề nghiệp của cậu hay thân thế của anh, tò mò về một ngày của anh hay hôm nay cậu đã làm những gì. Chỉ có tiếng thìa nĩa lách cách trên dĩa gỗ cùng âm thanh lạo xạo của bánh mì giòn rụm bị ngắt thành miếng nhỏ.

Eli ăn xong trước, nhưng ngoại trừ yên tĩnh uống nốt ly trà ban nãy thì không nói gì. Tuy nhiên anh cũng cảm nhận được tốc độ nhai nuốt đồ ăn của cậu thanh niên trước mặt sau khi thấy anh đã xếp lại dao nĩa thì dường như tăng lên. Giấu nụ cười sau vành ly, dù lo rằng Aesop có thể bị mắc nghẹn nhưng anh cũng không tiện lật tẩy cậu. Cho đến khi phần ăn đạm bạc trên đĩa Aesop cũng được xử lí sạch sẽ, Eli mới từ tốn rót trà ra một cái ly mới trên bàn đẩy sang cho cậu, trong khi bản thân thì đứng lên.

“Tôi đi cắt trái cây nhé.”

Như đã nhanh chóng tập thành thói quen, Aesop cũng đứng lên theo.

“Không cần cắt đâu.” Cậu nói, tay bắt đầu thu dọn đĩa ăn của mình.

“Vậy à, cậu quả là một người dễ tính.” Eli vẫn như cũ mỉm cười, chẳng tỏ ra khách khí cũng không có ý kiến gì với ý muốn của cậu. “Vậy cậu cứ tự nhiên nhé, tôi đi rửa chỗ này.”

Ly trà vừa được rót bị bỏ lại bơ vơ trên bàn. Trái cây được rửa ban nãy cũng bị làm lơ. Eli cảm giác như bên cạnh mình có một chú gà con ngoan ngoãn vậy. Gà con Aesop ngồi cạnh khi anh rửa bát đĩa bẩn, yên lặng quan sát từng cử động của anh, và không tự ý làm gì nếu anh không nhờ cậy. Xong việc lại lẽo đẽo theo anh trở ra phòng khách, đến chân cầu thang thì dừng lại.

Phòng ngủ của Eli ở trên gác, vốn ý định của anh là đi lấy chăn gối xuống trải cạnh lò sưởi như đêm qua, cứ nghĩ Aesop cũng đi theo nhưng dường như cậu ta nghĩ trên đó là nơi riêng tư nên không theo cùng. Tuy nhiên khi thấy Eli ôm cả nùi chăn gối xuất hiện ở đầu cầu thang, cậu ta lại bồn chồn chộn rộn. Từ dưới nhìn lên, chồng chăn gối dường như choán mất tầm nhìn của Eli, hai tay anh ôm chúng cũng không rảnh nắm lấy thanh vịn. Đôi mắt xám cẩn thận dõi theo bước chân anh xuống từng bậc cầu thang, hai tay thả bên đùi hết nắm lại rồi thả ra. Cậu không nói gì, cầu thang hẹp cũng không tiện bước lên. Đến cuối cùng Eli vẫn an toàn đặt chân xuống sàn dưới đôi mắt dường như còn chưa chớp của Aesop. Cậu tránh sang bên khi anh bước xuống, rồi gần như hấp tấp mà ôm lấy một nửa chồng chăn anh đang cầm.

“Cảm ơn cậu nhé.”

Cứ như chẳng hề bị hành động đột ngột của Aesop làm cho giật mình, Eli mỉm cười cảm kích. Rồi hệt như đêm trước, anh lại trải chăn ra trước lò sưởi và xếp gối thành hình vòng cung, sau đó cuộn chăn chui vào giữa. Và cũng như đêm trước, Aesop quấn mình vào chăn nằm xuống bên cạnh anh, lại trải qua một đêm yên bình.

Sáng hôm sau, dù đã cố gắng hết sức, Aesop vẫn không thể dậy sớm hơn chủ nhà. Tuy vậy, lần này có thể tính là tiến bộ hơn khi Eli vẫn chưa kịp biến đi đâu mất khi cậu tỉnh dậy.

“A, cậu dậy sớm thật đó.”

Đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ của Aesop chiếu thẳng vào Eli, như muốn nói rằng cậu chẳng chấp nhận lời khen đến từ cái kẻ dậy còn sớm hơn. Trước cái nhìn ai oán của cậu, Eli chỉ cười trừ rồi nhanh chóng lỉnh vào bếp, không nghĩ tới cậu cũng dùng tốc độ tương tự để đi rửa mặt rồi vào bếp cùng với anh. Và Eli nhanh chóng nhận ra, gà con lẽo đẽo theo đuôi anh ngày hôm qua là để làm gì.

Aesop đã ghi nhớ vị trí các vật dụng trong nhà. Cậu cũng bắt được nhịp làm việc của Eli. Anh chuẩn bị bữa sáng, cậu sắp xếp bàn ăn. Anh dọn dẹp sau bữa ăn, cậu ra giếng lấy nước. Anh đem quần áo đi phơi, cậu dọn dẹp tro trong lò. Khi chưa tìm ra việc để làm, cậu lại đi theo quan sát anh.

“Aesop này, hôm nay cậu không vào làng sao?”

Eli chống cằm hỏi khi cả hai chẳng còn việc gì để làm, tay còn lại vuốt ve chú cú đậu ở giữa cái bàn trong nhà bếp. Phía đối diện cũng có một cánh tay vươn ra mân mê đám lông vũ, tay kia khoanh lại trên bàn làm điểm tựa để tì cằm lên, Aesop là một bộ dạng nằm dài ra bàn một cách lười nhác.

“Không.”

Câu trả lời cũng được rút gọn một cách cực đại. Dù vậy Eli lại chẳng hỏi thêm, cứ như thể một chữ ấy cũng đủ thỏa mãn anh rồi vậy. Thế thì thật dễ dãi quá, lời cảm thán bật ra trong đầu Aesop, nhưng cậu chẳng màng suy ngẫm thêm. Nếu đem so, thật sự không rõ là do Eli dễ dãi thật hay do cậu quá tự nhiên nữa. Nhưng dù cho là vế nào thì quan hệ hiện tại của họ cũng chẳng hề bình thường.

“Cậu không thích nhà trọ nào ở đó à?”

Khó mà nói Aesop có thích nhà trọ nào trong làng không, vì cậu thậm chí còn chưa ghé thăm những nơi đó. Thế nên cậu lại trả lời anh bằng một câu hỏi khác.

“Tôi có thể ở lại đây cùng anh không?”

Những lời này có lẽ nên nói ra từ hôm qua – trước khi vị khách chỉ mới ngủ một đêm ở nhà thân chủ ở lại thêm đêm nữa, hoặc thật lâu về sau này – khi khách và chủ đã quen thân tới mức chẳng còn nghi kị lẫn nhau. Aesop cũng không rõ nữa. Cái gì là lẽ thông thường? Anh vốn đã nằm ngoài sự tồn tại thông thường ngay từ đầu. Cái gì là việc nên làm hay không? Cậu chỉ theo đuổi việc mình muốn làm mà thôi.

“Được thôi.”

Âm thanh trong chất giọng của Eli vẫn điềm nhiên như thể chẳng có gì làm anh ngạc nhiên được. Câu trả lời nhẹ tựa hơi thở, khiến Aesop phải nhếch mắt lên nhìn như xác nhận. Cậu nhìn thấy anh cũng cúi xuống, nằm dài ra bàn hệt như cậu mà cười.

“Vậy, giờ cậu muốn làm gì?”

Có lẽ Eli cũng chẳng quan tâm lẽ thông thường là gì. Anh thậm chí không quan tâm những bí mật mờ sương hiển hiện trước mắt. Mặc cho mối quan hệ này có kì lạ, anh cũng chẳng ngại ở bên một cậu thanh niên nhỏ nhẹ đáng yêu thế này. Cho đến hết quãng thời gian có thể.

“Đi bẫy gà rừng được không?”

“Nghe vui đó.”

Cả hai trải qua phần còn lại của ngày bằng việc đi loanh quanh trong rừng. Eli chỉ cho Aesop cách đặt bẫy, rồi dưới sự dẫn đường của chim cú cùng cậu đi tìm ổ gà. Thế nào đó lại đụng độ một bầy gà giận dữ khiến cả hai giữa một rừng những cú mổ đau điếng chỉ chôm được vài quả trứng liền chạy. Chạy một mạch thì tới được bờ một con suối nhỏ cá nhảy lách tách, hai người bèn chuyển nghề sang ngư dân. Aesop từ chối hiểu lí do vì sao đeo tấm vải bịt mắt kín mít kia mà Eli chụp cá còn giỏi hơn cả cậu. Kì thực cậu cũng chẳng muốn so đo, nhưng nhìn thành quả thảm thương chỉ chụp được một con cá của mình thì trong bụng không tránh được cảm thấy tổn thương một chút.

Nhưng thương tổn gì thì có đồ ăn ngon vào bụng cũng sẽ lành, thế nên ăn xong cá nướng cho bữa trưa thì vấn đề kĩ năng sinh tồn trong rừng rậm cũng bị Aesop quăng ra sau đầu. Cậu nằm dài ra bãi cỏ, để mặc gió hiu hiu mơn trớn khuôn mặt. No bụng xong hẳn sẽ muốn nằm ngủ, chân lí này được Eli thêm một lần chứng minh khi anh cũng đã buông mình nằm xuống. Cả hai yên lặng hưởng thụ không khí mát dịu dù đang ban trưa của khu rừng. Nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống khiến đôi mắt chỉ muốn nhắm lại. Tiếng róc rách nước chảy cùng tiếng xào xạc lá cây hòa lẫn, dường như đan thành một bản nhạc ru.

Vạt nắng chậm chạp di chuyển theo thời gian trôi đi, nghiêng dần theo bóng xế chiều. Eli là người ngồi dậy trước, sảng khoái vươn vai rồi luồn tay vào mái tóc nâu ngắn vò nhẹ cho những đất cát cùng lá khô rơi đi. Bên kia đống lửa nướng cá đã tàn, người đồng hành cùng anh với mái tóc xám tro dài chạm vai lại không đơn giản được thế. Mái đầu rối bù bị cậu lơ đãng gãi gãi vài cái lại càng rối thêm, nhưng trông cậu có vẻ chẳng bận tâm lắm.

“Sao vậy?”

Lúc lơ ngơ chưa thật tỉnh, giọng cậu bằng phẳng và dễ đoán hơn nhiều lúc bình thường. Eli phì cười, vươn tay ra gỡ một nhành lá khô mắc trong tóc cậu.

“Không có gì. Chúng ta đi kiểm tra mấy cái bẫy chứ?”

Mấy cái bẫy xem chừng làm việc tốt hơn nhiều người đặt nó, ba cái thì đã có hai cái bắt được mồi. Eli cùng Aesop đem chiến lợi phẩm về, cuối cùng về đến nhà lại thành ra quyết định chữa thương cho gà rồi giữ lại nuôi. Mặc dù phần lớn lí do là vì ánh mắt bối rối của Aesop khi anh chuẩn bị giết gà, Eli còn nghĩ đến cảnh trong vườn nhà có một bầy gà con tí hon theo đuôi cậu cũng đáng mong chờ lắm.

“Tôi sẽ vào làng mua thịt cho anh.” Aesop dường như cũng ngợ được lí do Eli quyết định nuôi gà, bèn nhẹ giọng thỏa hiệp.

“Thịt cậu mua hôm qua vẫn còn mà.” Eli cười đáp. “Tôi sẽ lấy ra làm vài món.”

Sau khi làm tạm một cái ổ cho gà trong góc nhà, ngay bên dưới tổ của chim cú, Eli quyết định ngày mai hãy xây chuồng gà sau. Kế đó anh đi nấu vài món thịt như đã nói, bên cạnh là Aesop rất dụng tâm hỗ trợ. Bữa tối rất nhanh trôi qua, cả hai lại như cũ cuộn chăn bên lò sưởi.

Lửa trong lò đườm đượm cháy. Co tròn trong tấm chăn đã quen mùi, Aesop tựa đầu lên đầu gối, nghiêng tầm nhìn sang Eli. Cậu chỉ nhìn thấy nửa mặt bên của Eli đang hướng về phía lò sưởi, đôi mắt anh vẫn bị che giấu sau miếng vải sẫm màu. Ánh sáng nhảy múa trên làn da anh, làm nổi bật đường vẽ dọc xuống từ vị trí mắt sau lớp vải, lấp lánh như một kí hiệu linh thiêng. Có lẽ càng linh thiêng hơn nữa là thứ mà nó canh giữ: đôi mắt phía sau lớp vải trần tục lỏng lẻo kia. Đôi mắt mà Aesop khao khát được nhìn thấy.

“Ấm thật đấy.”

Bàn tay khựng lại giữa không trung, thậm chí chẳng đủ gần để thân nhiệt hai bên hòa vào nhau. Aesop hạ cánh tay, chậm chạp kéo mép chăn tuột bên vai Eli lên vén kín bên cổ anh, nhẹ giọng đáp lại.

“Vâng.”

“Cảm ơn cậu.”

Aesop rụt tay lại vào trong chăn, siết lấy mép vải. Thật sự rất ấm, có thể là quá ấm, đến mức bỏng rát trái tim cậu. Lửa lò sưởi hun nóng đôi mắt đến mức cậu như muốn khóc, nhưng Aesop vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nó. Đây là lần thứ bao nhiêu Eli nói lời cảm ơn tới cậu rồi, Aesop cảm thấy lồng ngực quặn lại khi cậu cố đếm. Cậu muốn bảo anh đừng cảm ơn cậu, cậu chẳng làm gì đáng để anh cảm ơn cả, nhưng khuôn miệng cứng ngắc vẫn cứ lặng thinh.

Một bàn tay đột nhiên đặt lên đầu Aesop vỗ nhè nhẹ, và cậu lại nghe giọng nói trầm ấm mơn trớn bên tai mình.

“Ngủ ngon, Aesop.”

Khi bàn tay ấy rời đi, dường như cũng đem theo khối nặng trĩu trong lòng cậu. Aesop quay sang người đàn ông đã nghiêng mình nằm xuống, bóng lưng rộng đưa về phía cậu đầy tin tưởng. Và cậu cứ ngồi mãi như vậy, ngắm nhìn nhịp thở bên dưới tấm lưng kia chậm rãi ổn định dần, cho đến khi ánh sáng cuối cùng nơi lò sưởi soi rõ tầm nhìn của cậu lụi tắt.

“Ngủ ngon, Eli của em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro