Cup 3: Sea, you and me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển cả đang chào đón con

Một câu nói vu vơ của Miyako khi còn nhỏ khi lần đầu bó tiếp xúc với làn biển mênh mông bất tận. Đôi mắt long lanh của đứa trẻ thơ hướng về làn nước xanh mướt ngoài kia, miệng thầm thì vài ba câu trầm trồ khen ngợi. Mà cũng phải thôi, đây là lần đầu nó nhìn thấy biển, lại còn là một đứa trẻ non dại chập chững bước vào đời, cảm xúc này chẳng có gì là lạ.

Từng bước chân nhỏ in hằn trên mặt cát vàng, nó dè dặt mon men từng bước đến gần biển hơn, đến gần ngôi nhà của thiên nhiên hơn. Đáp lại sự dũng cảm của đứa trẻ, biển cả tĩnh lặng đột nổi lên những cơn sóng lăn tăn chào đón cô bé. Nó khe khẽ reo lên thích thú, tận hưởng làn nước mát lạnh bao chùm chân đôi chân nó. Cái cảm giác sợ hãi bỗng chốc hóa hư vô, nhường chỗ cho sự hạnh phúc đàn trào dâng trong trái tim.

Cứ như vậy, Miyako lớn lên cùng màn nước xanh của đại dương in sâu trong tiềm thức. Cô bé giờ đây đã trở thành học sinh cấp ba ưu tú, vẫn ra nơi quen thuộc ngắm nhìn nó tựa như một người bạn tri kỷ.

Vẫn như bao ngày bình thường khác, Miyako lại ra biển như một lẽ tất yếu. Nhưng lần này nó lại dẫn theo một người khác, một người bạn thân của nó - Sugai Natsuko.

Lẽ ra như mọi hôm thì Miyako cũng hào hứng dữ lắm, chứ không có chôn trân tại một chỗ như ngày hôm nay. Nó sẽ vội vàng cởi bỏ đôi giày của mình ra, chạy về phía đại dương nhanh lắm. Nhưng hôm nay Miyako lại chậm chạp hơn nhiều. Dù nó đã chịu bỏ đôi giày của mình sang một bên rồi, nhưng nó chẳng dám tiến về phía bờ biển, chỉ dám đứng yên tại chỗ. À mà phải thôi, bởi nó đang mải mê ngắm người nọ rồi.

Trái ngược với đứa bạn của mình, người nọ có vẻ hào hứng hơn hẳn. Chỉ trong chốc lát, Natsuko đã ra xa khỏi bờ một đoạn rồi. Dù đây không phải lần đầu cô đến biển, nhưng cái cảm giác phấn khích chẳng thế mà biến mất đi.

Cái nắng hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, nhuộm cả bóng dáng hai thiếu nữ chơi vơi bên bờ biển. Mái tóc nâu phớt phơ trong làn gió mặn, tiếng ngân nga trong vắt trong nhịp sóng vỗ rì rào, sắc cam ấm áp tựa như tấm lụa mỏng phủ lên cơ thể thon thả của người nọ. Một vẻ đẹp rực rỡ tựa như ánh nắng nơi chân trời rọi vào đôi mắt biển của Miyako, làm nó đây cũng phải đứng sững.

Và khi Natsuko quay lại nhìn Miyako, đôi mắt vàng kim lóng lánh dưới ánh hoàng hôn cùng nụ cười dịu dàng quá đỗi làm con tim nó bỗng chốc đập lệch một nhịp. Gò má như phủ lớp phấn hồng, đôi mắt biển chợt rung động, hơi thở bỗng gấp gáp hơn thường. Cảm giác lạ đột ngột dâng trào trong tâm hồn nó, giống như tất cả mọi thứ của bản thân cũng có thể trao cho người nọ vậy.

Đúng là Miyako đã làm thật. Từ khi gặp Natsuko, nó đã trao cả bản thân mình cho nàng ấy. Miễn được thấy nụ cười của nàng, nó trở thành một trò hề của thiên hạ cũng chẳng là quá. Miyako hiểu rõ bản thân phải làm cái gì, nhưng Natsuko lại chưa bao giờ bắt nó phải làm cái gì. Những món quà nhân dịp ngày đặc biệt có cũng được, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì. Miễn Natsuko vẫn mãi kề vai bên Miyako, mọi thứ vẫn sẽ trôi qua như mọi ngày.

Natsuko là một biến cố trong cuộc đời lẻ loi của Miyako, một biến cố ngọt ngào và day dứt biết bao. Trước khi cả cuộc đời nó xoay chuyển, Miyako chỉ biết rằng mình mãi mãi sẽ cô đơn như thế này, dù sao nó sống chung với cô đơn cũng quen lắm rồi. Một mình đứng nơi biển khơi rộng lớn và bao la chẳng phải là một điều quá là tồi tệ. Cho đến khi Natsuko đến, nắm lấy bàn tay và kéo nó ra khỏi bóng tối. Tựa như tia nắng nhỏ nhoi ôm lấy chiếc ô đen dưới cơn mưa tầm tã, nàng sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của nó. Nàng dạy cho nó thế nào là hạnh phúc, thế nào là cảm giác phấn khích, thế nào là niềm vui. Nàng nắm lấy tay nó, đưa nó đi khắp mọi nơi.

Những điều đó quá đỗi ấm áp với một kẻ quen cô đơn như nó, thật sự hạnh phúc biết bao. Từng cử chỉ dịu dàng, từng nụ cười nhẹ nhàng của nàng cứ vấn vương trong tâm trí nó, giữ cũng chẳng nổi mà dứt ra cũng chẳng xong.

Nó muốn mình thật đặc biệt trong mắt người nọ.

Nó chỉ muốn, mình là người duy nhất trong trái tim nàng.

Thế nhưng vẫn sẽ có việc nằm ngoài dự đoán của nó. Liệu một ngày Natsuko sẽ rời xa nó, bỏ rơi nó một mình như những ngày tháng năm trước không? Liệu sẽ có một người đến và thay thế nó, trở thành người duy nhất của nàng ấy không? Nó cũng chẳng biết nữa. Nó không phải là một đứa thông minh lanh lợi và giỏi tính toán, như cái cách nàng đến và thắp sáng cuộc đời nó. Liệu rằng nó sẽ trở lại cuộc sống cô độc giữa một vùng biển cả rộng lớn nữa không?

- Miyako ơi! Nhanh lên đi nào, cậu đứng đó lâu quá rồi đó!

À chắc là không đâu, có lẽ là vậy. Nếu một ngày Natsuko bỏ rơi A, nó sẽ chìm sâu dưới biển với những ký ức đấy mất. Vì vậy, nó cũng chẳng tin nàng ta sẽ làm thế thật đâu. Để đồ đạc sang một bên, nó chạy thật nhanh ra biển, để bản thân mình vùi sâu trong làn nước mát, để nghe tiếng gọi của đại dương một lần nữa, để ở bên nàng lâu hơn chút nữa. Nàng đan tay với nó, bật cười khúc khích trên nền sóng rì rào. Nó mỉm cười với màng thật dịu dàng, trân quý từng phút giây được ở bên cô gái nọ.

Chà! Ước gì biển vẫn sẽ chào đón hai đứa nó như năm xưa.

Author: Choco Pie (Dumb Seaweed)

08:39 PM – 17012022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro