Chap40: Chạm Dừng Chân Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của bình minh gọi xuống. Nó nheo mắt tỉnh dậy, căn phòng này không còn là phòng nghỉ ở Vương Thị nữa. Nó.... thập phần quen thuộc. Nó ngồi bật dậy, trang trí vẫn như xưa. Cánh cửa phòng được  mở, Tiểu Tư ló đầu vô.

Nhìn thấy con bé, nước mắt nó bắt đầu ứa ra. Tiểu Tư như có được tâm linh tương thông với nó liền chạy vào. Ánh mắt con bé to tròn lấp lánh. Đôi môi nhỏ chúm chím như cười.

"Tiểu Tư! Con về rồi"-nó ôm con bé vào lòng.

"Mẹ! Mẹ.... là ba đã cứu Tiểu Tư về"- Tiểu Tư nói

Nó buông Tiểu Tư ra....

"Ba?"

Lúc nãy ở cửa lại xuất hiện một bóng dáng to lớn. Vương Tuấn Khải mặc chiếc ao phong trắng cùng quần jean đen, nhìn hắn lúc này chẳng có tí giống tổng tài máu lạnh thường ngày. Thay vào đó, hắn giống chàng trai ở tuổi 18,19 hơn.

Hắn bước vào, ôm cả nó và Tiểu Tư vào lòng. Nó dựa vào vòm ngực rộng lớn ấy, tâm chết lặng lâu nay lại đập liên hồi.

"Kết hôn lại nhé. Anh nhớ em"- hắn thì thầm

Nó trợn mắt :"Anh nói gì cơ?"- nó hỏi

"Kết hôn lại"- hắn rất kiêng nhẫn lập lại.

"Anh! Không phải.....kết hôn...rồi ư?"- nó lấp bấp hỏi

"Ngốc"- hắn mắng yêu.

Vậy là một ngày nắng đẹp của mấy tháng sau. Nó cùng hắn bước vào cục dân chính đăng kí kết hôn 'lại'. Tiểu Tư vui vẻ nắm tay cả ba và mẹ của mình. Ánh mắt phượng cong cong, môi nhỏ mỉm cười sung sướng.

"Tiểu Tư sau này đã có ba rồi. Tiểu Tư không còn là đứa trẻ không có ba nữa"- Tiểu Tư nói

Người khác nghe vào liền cảm thấy phi thường đau lòng. Một đứa bé chỉ mới mấy tuổi có thể nói ra được những lời như thế này. Vậy....con bé đã chịu bao nhiêu thương tổn?

Nó mỉm cười, xoa nhẹ đầu Tiểu Tư nhưng không nói. Ngược lại, Vương Tuấn Khải ở kế bên lại xen vào.

"Là mẹ con không cho ba về"- Vương Tuấn Khải ủy khuất nói

Nghe như vậy, Tiểu Tư liền phồng má hướng nó ra chiều giận dỗi. Nó liếc xéo hắn.

"Vương Tuấn Khải! Anh sa đọa quá rồi"- nó khi bỉ nói

"Anh sa đọa từ khi yêu em"- hắn cười

"Bát đản"- nó nói

Gia đình 1 nhà 3 người cứ như vậy. Vui vui vẻ vẻ mà ở bên nhau. Ánh tịch dương còn xót lại cuối cùng cũng tắt. Vương Tiểu Tư ngồi trong lòng hắn, con bé đã ngủ say rồi. Nó mỉm cười, ngước nhìn bầu trời đen trên kia.

"Ông xã này! Sao anh lại yêu em? Không phải người anh yêu là Phương Tiêu Linh sao?"-nó hỏi

"Vậy! Bà xã này! Sao em lại yêu anh? Không phải người em yêu là Vương Nguyên sao?"- hắn mỉm cười nghiêng mặt nhìn nó

"Em phát hiện....em đối với Vương Nguyên chính là tình cảm của Thanh Xuân. Còn anh.....anh mới chính là chạm dừng chân cuối cùng của em"- nó mỉm cười

"Sau khi em đi! Anh mới biết.... người anh yêu chỉ có một người đó là em"-hắn mỉm cười.

"Nếu có thời gian em sẽ yêu anh nhiều hơn nữa"

"Từ đây về sau..... em cứ từ từ mà yêu"

____Hoàn Chính Văn_____

Mau phi qua truyện kia mà đọc a~~~....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro