Chap37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đơ người, ánh mắt bắt đầu lạnh đi. Phương Tiêu Linh đứng cách đó không xa, tức nhiên thấy được hết. Ánh mắt bắt đầu nổi lên tia chua xót. Nhìn bé gái đáng yêu kia lại xờ tay lên phần bụng của mình. Nỗi đau lại bắt đầu dấy lên.

Nhớ đến lúc mang thai, khi đã chấp nhận lời cầu hôn đường đột của Vương Tuấn Khải. Lòng cô vui sướng vô cùng, ánh mắt lấp lánh đầy sao. Nhưng không ngờ, cô hiện tại đối với hắn chỉ là một kẻ thế thân. Trong 1 lần vô tình trượt chân lăn xuống cầu thang. Cô đã bị sẩy thai.

"Con! Nếu con không được nhìn thấy mặt trời. Thì đừng hồng ai được nhìn thấy mặt trời"- Phương Tiêu Linh nói.

Buổi patty kết thúc, từng người kéo nhau ra về. Tiểu Tư cứ quyến luyến không thôi, ánh mắt bắt đầu long lanh nước.

"Mama! Tại sao con không được chơi với chú Tuấn Khải?"- Tiểu Tư hỏi

Nó nhìn con bé :"Tiểu Tư ngoan! Con mà chơi với chú ấy, vợ cùng con chú ấy sẽ rất tức giận. Sẽ đánh con đó"

Tiểu Tư nhìn nó, đôi mắt phượng đẹp đẽ khẽ chớp chớp sau đó như hiểu gì đó liền gật đầu.

"Tiểu Tư"- tiếng ai đó gọi lên

Tiểu Tư quay đầu lại liền thấy Vương Tuấn Khải. Con bé vui vẻ chạy lại, bỏ qua những lời mẹ mình dặn lúc nãy.

"Chú Tuấn Khải"- Tiểu Tư cất giọng trong trẻo

Chẳng biết duyên cớ làm sao, chỉ mới gặp nhau lần đầu, quen nhau chưa được 1 buổi tối. Tiểu Tư cùng Vương Tuấn Khải vô cùng thích nhau. Mắt con bé luông sáng lấp lánh khi thấy Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Tư con về sao?"- Vương Tuấn Khải hỏi

"Vâng ạ!"- con bé gật đầu.

"Như vậy đi. Con cho chú số điện thoại, địa chỉ nhà bà địa chỉ trường học của con. Khi nào rãnh chú sẽ đến thăm Tiểu Tư có được không?"- Vương Tuấn Khải hỏi

Qua một lúc dùng mưu mô xảo huyệt, Vương Tuấn Khải cũng thành công lấy được những gì mình muốn. Hắn vỗ đầu Tiểu Tư hôn lên trán của con bé.

"Mẹ con đến rồi. Mau về đi"- nói xong liền buôn con bé ra

Tiểu Tư nhìn Vương Tuấn Khải. Con bé từng thấy mẹ ôm hình chú ấy mà khóc. Trong điện thoại mẹ, cũng rất nhiều hình của chú ấy. Tiểu Tư nhìn Vương Tuấn Khải, miệng nhỏ muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Ở phía xa xa, Phương Tiêu Linh ai oán nhìn chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh. Rồi lại nhìn đến Vương Tuấn Khải vẫn còn ngây ngốc đứng đó. Lòng thầm oán hận.

"Con ngoan! Mẹ sẽ không để ai dành baba của con đâu. Con ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ nhé. Chúng ta sẽ chiếm được baba thôi. Baba là của chúng ta"-Phương Tiêu Linh nói

____

Xin lỗi m.n... Ken dạo này đang trong trạng thái ăn đường nên lơ đãng việc ra chap. Mong m.n tha lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro