Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ có điểm chung.
Trên thế giới này, mình có thể đã đi qua rất nhiều ngọn núi, rất nhiều con sông mà vẫn không thấy mệt. Nhưng khi đi qua một người mình lại muốn chùn chân.

____________________

Từ lần anh rời khỏi nhà nó, cả hai không còn liên lạc với nhau nữa. Anh công tư phân minh, ngoài công việc nó và anh không bao giờ nói chuyện riêng. Nó cũng quay về cuộc sống ban đầu, nó vẫn luôn tỏ ra hồn nhiên. Vui vẻ, tỏ ra mình không cỏ gì. Đều che giấu bằng nụ cười,nhưng khi về nhà. Về lại nơi nó và anh đã cùng chung sống. Nỗi đau ban ngày nó cất giấu đều trỗi dậy rồi lại khóc.

"Karry!.......Karry.......!"- nó khóc từng tiếng gọi tên người con trai nó yêu.

Karry! Karry Wang! Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải. Đều là một người chỉ khác nhau cái tên. Tại sao lại khiến nó đau như vậy? Karry không có vợ chưa cưới, chỉ yêu duy nhất mình nó. Là chàng trai ấm áp, là chàng trai dịu dàng. Còn Vương Tuấn Khải? Có vợ chưa cưới, lạnh lùng đến đáng sợ.

Nó ngồi trên chiếc ghế xoay để đánh văn bản. Đã 3 ngày rồi nó không ngủ. Thật sự nó mở mắt hết lên rồi. Đang gục lên gục xuống một phần văn kiện rơi xuống bàn làm nó giật cả mình. Vừa ngước mặt lên liền thấy anh. Đôi mắt lạnh lùng, gương mặt mà nó ngày đêm mong nhớ.

"Vương Tổng"- nó đứng lên

"Cái này là cô làm?"- anh lạnh giọng hỏi

"Tôi....."- nó nhìn phần văn kiện trên bàn lấp bấp nói

"Trả lời! Có hay không?"- anh lớn tiếng

"Phải! Là tôi"- nó nói

"Bản số liệu cái thì thiếu số, cái thì dư số. Chỉ là dịch từ tiếng Ý ra cũng dịch sai. Nếu phần văn kiện này tôi không xem qua mà trực tiếp giao cho TNT cô có gánh nỗi trách nhiệm không?"- anh lạnh giọng hỏi

Cả văn phòng đều im lặng đến đáng sợ. Ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt tội nghiệp. Anh rất ít khi la mắng nhân viên trốn đông người. Đây đúng là nó đã làm chuyện lớn rồi.

"Tôi......sẽ...."- nó chưa nói xong thì từ đâu vang lên tiếng của một chàng trai

"Bảo Bối............"- hai chữ 'bảo bối' vừa được kéo dài vừa được gọi to

Từ ngoài cửa một chàng trai khuôn mặt khôi ngôi chạy vào. Trên miệng lộ ra nụ cười vô cùng có sức xác thương. Cậu ta là cậu ấm của Trương Thị- Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm như không cảm nhận được bầu không khí quỷ vị như thế nào liền chạy đến chỗ nó.

Nó nhìn thấy Trương Tiểu Phàm thì ngạc nhiên đến nỗi hàm răng cũng sắp rơi ra. Không đợi mọi người lên tiếng. Nó đã kích động lên tiếng trước

"Trương Tiểu Phàm sao cậu....cậu....ở đây?"- nó ngạc nhiên hỏi

"Bảo Bối! Người ta vừa xuống máy bay là chạy đến đây tìm em đó....."- Trương Tiểu Phàm nũng nịu

"Ghê"- nó chán ghét nói

"Anh rể chào anh"- Trương Tiểu Phàm quay sang anh nở một nụ cười

Anh rể? Anh là anh rể của Trương Tiểu Phàm? Trương Vân An.....Trương Tiểu Phàm không lẽ hai người họ là chị em? Một cú sock không hề nhẹ đối với nó.

"Bảo Bối!"- Trương Tiểu Phàm quay sang nó cười

"Trương Tiểu Phàm! Đây là công ty tôi cậu không giữ thể diện cho mình cũng nên giữ thể diện cho tôi chứ"- nó nhíu mày nói .

"Đi!"- Trương Tiểu Phàm nắm tay nó nói

"Đi? Đi đâu?"- nó hỏi

"Tất nhiên là cơm trưa! Bây giờ là đến giờ ăn trưa. Cậu không định đi ăn à?"- Trương Tiểu Phàm hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro