Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến cáo vừa đọc chap này vừa nghe bài "Em Gái Mưa" của Hương Tràm đi. Rất đúng tâm trạng của chap. Ken vừa nghe vừa viết 😂😂😂

》》》》》..........《《《《《

Thanh xuân như một giấc mộng. Rất nhanh xuất hiện cũng rất nhanh biến mất. Đến khi kết thúc để lại cho mình vấn vướn cả đời.

《《《《《《》》》》》》

Chiều hôm nay Trùng Khánh lại có mưa. Mưa rất lớn khiến mình phải lạnh run người. Nó đứng trước cửa Vương Thị. Ánh mắt nhìn vô định, nhưng có thể thấy nó không có ý định đi về. Đứng đó một lúc nó mới quay lên trên.

Ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt nó hướng đến cửa phòng giám đốc. Mở tấm thiệp đỏ kia ra, ngày 21 tháng 9 thời gian 9:00. Ngày 21 tháng 9....... ngày 21 tháng 9 có cần làm lố vậy không?

Nó nhìn tấm thiệp đôi môi nở một nụ cười lạnh. Tại sao chỉ vì một nam nhân mà lòng nó lại đau như vậy? Là do nó không cưỡng lại được sự diệu dàng của anh? Cũng có thể là do tình cảm nó quá sâu đậm. Hay là do......nó không thể sống thiếu anh? Không thể để anh bên một người nào khác?

Ngồi ở đó cả tối, nó ngắm cơn mưa lớn dần rồi lại nhỏ cuối cùng là tắt đi. Cũng như lòng nó, trái tim đã nguội lạnh

《《《《《《》》》》》

"Tiểu Hạ! Tối qua ......em là ở lại đây sao?"- một anh chàng mắt kính nhìn nó hỏi

"Hihi! Là do hôm qua mưa lớn quá em lại không mang dù nên em ở lại đây một đêm"- nó cười

"Tiểu Hạ Băng! Thấy mắt em như vậy chắc tối qua ngủ ở công ty không quen đúng không? Ly cafe này, chị mời em"- thư kí Trần nói

"Trần tỷ! Cảm ơn"- nó cười ngọt.

Cốc......cốc.....

"Mời vào"- giọng nói lạnh lùng từ bên trong vang lên

Nó cố lấy tinh thần, mới đẩy cửa vào. Đặt bản hợp đồng lên bàn nó nói

"Vương tổng! Đây là sản phẩm của AMM gửi qua. Mời ngài xem qua"- nó nói

"Được rồi......."- anh ngước mặt lên nhìn nó

"Vậy tôi ra đây"- nó xoay lưng định đi thì anh kêu lại

"Chờ đã"- nghe tiếng anh, tim nó như muốn rơi ra

"Vương Tổng! Có việc gì?"- nó hỏi

"Mắt cô......."- anh định nói gì đó thì nó chặn lại

"Cảm ơn Vương tổng...nhưng.....mắt của tôi như thế nào không cần Vương Tổng phải bận tâm. Nếu khômg còn việc tôi đi ra ngoài"- nó cười

Tay cầm chốt cửa của nó run run khi nghe giọng anh vang lên.

"Anh xin lỗi! Là anh sai, em đánh anh đi. La anh đi, giận anh đi, khóc đi. Để anh biết trong lòng em anh có một vị trí không thể quên"- anh nói

Giọng anh ấm áp hơn bao giờ hết, trái tim nó một lần nữa đập nhanh. Giọng nói cũng có vài phần run run

"Vương Tổng.....nước mắt của tôi chỉ rơi vì người tôi yêu. Chứ không rơi vì người tôi hận"-nó nói

"Người em yêu? Là ai?"- anh nhìn bóng lưng nó hỏi

"Karry Wang"- nó nói xong cũng bước ra khỏi

________________

Tự nhiên muốn fic này SE ghê 😂😂😂😂😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro