Chương 29.2: Là Vì Cái Gì......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mike cùng Hồ Du Linh đều ngồi trước tivi, xem toàn bộ buổi họp báo phát trực tiếp này.


Mike nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Khởi My, trong lòng anh ta liền cảm thấy vô cùng đau đớn. Anh ta có cảm giác, cho dù chuyện này có kết thúc như thế nào, thì sau này, anh ta sẽ rất khó nhìn thấy cô ấy rồi.


"Cậu thấy chưa, người cô gái kia yêu chỉ có Nguyễn Văn Khánh mà thôi." Hồ Du Linh còn 'đổ thêm dầu vào lửa'. Từ lúc hai người kia tiến vào phòng vẫn nắm chặt tay nhau, ai cũng có thể thấy được, người cô gái yêu là tên ngốc Khánh kia.


"Bà im miệng cho tôi." Không thấy anh ta đang vô cùng buồn chán sao? Sao cứ đâm trúng chỗ đau của anh ta.


"Đó là sự thật, còn sợ tôi nói ra sao?" Bà ta mới không sợ anh ta tức giận, song, trong lòng bà ta vẫn có một chút vui vẻ: đứa bé đó đã lấy được một người vợ thật sự yêu mình.


"Bà còn nói tôi, bà không nghe thấy bọn họ nói gì à? Vì sao hắn lại trở thành kẻ ngốc, đó là do sau khi bị bà bắt cóc, sinh bệnh mới trở thành như vậy." Mike nắm được nhược điểm, liền chỉ trích bà ta không chút khách sáo. Nếu bà ta không châm chọc mình trước, thì anh ta cũng sẽ chẳng nói như thế.


"Cậu..." Đương nhiên, Hồ Du Linh cũng nghe được, nên lúc này bà ta mới chẳng biết phải nói thế nào.


Bà ta biết, trước kia Khánh là một đứa trẻ rất thông minh, tuy có hơi cô độc nhưng vẫn là một đứa bé ngoan. Tuy bà ta vì mục đích riêng mà vào nhà họ Nguyễn, song, bà ta cũng vô cùng đồng cảm với cảnh ngộ của anh. Cho nên, bà ta luôn rất quan tâm đến Khánh. Không ngờ, về sau vẫn là bà ta hại anh biến thành kẻ ngốc như thế.


Vậy bà ta lấy tư cách gì để trả thù nhà họ Nguyễn đây?


Bà ta thầm tự hỏi. Chuyện năm đó, bà ta cũng có một phần lỗi, cho dù nhà họ Nguyễn đã sử dụng hết mối quan hệ để kết án bà ta nhiều năm như vậy. Nhưng, bây giờ, bà ta không còn biết mình trả thù vì lý do gì nữa rồi.


Ánh mắt đầy hoang mang, xem hết buổi phát trực tiếp này, bà ta chỉ biết im lặng mà thôi.


Mike nhìn Khởi My khổ sở thoát ra khỏi vòng vây của đám phóng viên, anh ta liền cảm thấy nghi ngờ về hành động của mình.


Anh ta vẫn nói luôn yêu thương cô, song, người làm tổn thương cô ấy sâu nhất lại chính là anh ta. Vậy, anh ta còn có tư cách gì để tranh với Văn Khánh.


Từ đầu tới cuối, có lẽ Khánh không hề hiểu một chút gì, nhưng anh ta vẫn luôn ở bên cạnh, tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy.


Sau khi thấy Trần Khởi My đi ra khỏi phòng họp, anh ta cũng trở về phòng mình, lặng lẽ thu dọn hành lý. Anh ta muốn trở về nước Mỹ. Tuy anh ta không thể tự nói với cô, song trong lòng vẫn âm thầm chúc phúc cho cô. Chúc cho hai người họ mãi mãi hạnh phúc.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Sau khi kết thúc buổi họp báo, bọn họ còn lo lắng sẽ liên tục bị bám theo. Song, không ngờ, ngoại trừ các bài báo in ngày hôm sau, còn lại là không có thêm tin tức gì nữa, cũng không có tòa soạn nào bám theo họ nữa.


Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, liền cảm thấy lo lắng. Bởi vì, sau khi kết thúc họp báo, Khởi My liền bị bác sĩ yêu cầu nhập viện dưỡng thai.


"My My, em muốn ăn gì à?" Mấy ngày nay, Văn Khánh đều ở trong bệnh viện cùng cô, mỗi ngày đều chạy xung quanh cô hỏi han, sợ cô bị lạnh, bị đói. Anh giống như một con gà mái mẹ tận tâm với đàn gà con.


"Khánh à, em vừa ăn xong mà, không ăn thêm nữa đâu." Khởi My kéo tay anh, muốn anh ngồi xuống, không cần vây quanh cô nữa.


Mấy ngày qua, anh đều ngoan ngoãn nghe lời người lớn, luôn quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ của cô. Có lẽ, anh không hề biết chăm sóc cho người khác là như thế nào, song, cứ cách vài phút anh lại hỏi, giúp cô tất cả mọi việc. Anh khiến cho cô vừa tức lại vừa thương. Thương vì anh luôn lo lắng cho mình, còn tức vì anh suốt ngày hỏi nhiều.


"Vậy uống chút gì nhé?" Không muốn ăn thì chắc là muốn uống rồi? Anh nghiêng đầu nhìn, chờ cô trả lời.


Lắc đầu, hai ngày nay, cô bị anh lấy đầy bụng rồi, hoàn toàn không có cơ hội để đói bụng nữa.


"Vậy My My đi ngủ đi." Ừm, không muốn ăn, không muốn uống, vậy nhất định là buồn ngủ rồi.


Anh lập tức đứng dậy, định đỡ cô nằm xuống.


Thấy thế, Khởi My liền cảm thấy dở khóc dở cười, cô thật không biết nên nói gì với anh nữa. Cô vẫn luôn bị anh bắt nghỉ ngơi, cho đến cách giờ ăn nửa tiếng mới chịu, hiện tại, mới ăn chưa đến 1 tiếng, đã bắt cô ngủ rồi.


Thế nhưng, cô ngoại trừ ngoan ngoãn nằm xuống, thì chẳng thể làm được gì. Nếu cô không chịu nghe thì anh sẽ gọi cho mọi người ngay lập tức, sau đó sẽ là một trận diễu binh ngay. Cô thật không muốn bị như vậy đâu, bị một người quấy rầy là quá đủ rồi.


"My My không nhắm mắt sao?" Thấy cô mở to mắt, một chút buồn ngủ cũng không có, anh khó hiểu hỏi. Ngủ thì phải nhắm mắt lại chứ? Vì sao My My cứ mở mắt vậy?


"Khánh." Cô thật không buồn ngủ mà, dù sao thì vẫn không thể để hai người mắt to trừng mắt nhỏ được. Bởi vì, ngoại trừ lúc anh đi ngủ ra, còn lại là anh đều mở to mắt, nhìn cô chằm chằm.


"Sao thế? Sao thế?" Vừa nghe cô gọi mình, anh liền lo lắng ngồi thẳng người, chân tay luống cuống, nhìn cô.


"Em muốn ngồi dậy" Cô không muốn ngủ đâu, mấy ngày nay, hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cô sắp lăn đến nơi rồi.


"Không muốn ngủ sao?" Anh nghiêng đầu nhìn cô, anh bắt đầu rối tung lên rồi.


"Đỡ em ngồi dậy đi, Khánh." Ai, cô chưa từng làm nũng với ai như vậy đâu.


"Ừ." Vươn tay đỡ cô ngồi dậy, trong đầu anh vẫn còn đang thắc mắc một vấn đề.


"My My...



Sau khi ngồi dậy, nhìn vẻ mặt hoang mang của anh, cô có chút khó hiểu, chẳng biết anh đang phiền não gì đây.


"Anh làm sao vậy?"


"Em không muốn ngủ. Không lẽ là muốn ăn cơm?" Nhưng mà, chẳng phải bọn họ mới ăn xong sao?


Đây là chỗ anh nghĩ mà không ra. Cha và các anh chỉ dặn anh phải liên tục hỏi cô xem có đói chưa, khát nước không, có muốn ngủ không, cho nên, anh thật sự chẳng biết làm thế nào nữa. Nếu là muốn ăn cơm thì anh còn rất no mà.


Lần này, Khởi My có muốn nhịn cười cũng chẳng được, cô liền cười to một trận, cười đến chảy cả nước mắt.


Thấy cô cười, Khánh càng thêm mờ mịt, hoang mang sờ gáy, anh thật sự không biết cô đang cười gì nữa.


Lau đi nước mắt nơi khóe mắt, cô cố ngừng cười, nghiêm mặt nói với anh: "Khánh, hiện tại em không muốn ăn gì, cũng không muốn uống nước, lại càng chưa muốn ngủ."


"Vậy em muốn làm gì?" Cha nói anh phải chăm hỏi, anh cũng rất ngoan ngoãn hỏi, nhưng sao có thể không muốn gì chứ?


Cô nhấc lên góc chăn, muốn anh ngồi vào đó.


"Bây giờ, em muốn anh nói chuyện với em.



Lần này, anh càng thêm khó hiểu, vẻ mặt bối rối nhìn cô nhấc góc chăn lên, anh lẩm bẩm: "Cha chưa hề nói mình có thể ngồi lên đó mà?" Bây giờ anh phải làm sao đây? Hay gọi điện về hỏi cha?


Bởi vì Nguyễn Hoàng có dặn đi dặn lại, nếu anh không thể chăm sóc tốt cho cô thì sẽ không cho ở cùng cô nữa. Cho nên, anh vẫn rất nghe lời ông, ông nói gì, anh đều nghe theo. Nếu có chỗ nào không biết, thì anh phải gọi điện về nhà hỏi.


Ai, anh chồng ngốc này! Cô thầm thở dài trong lòng, rồi hơi cao giọng nói: "Mau lên đây, không thì em sẽ mặc kệ anh đó." Thật là, cứ ngu ngơ như vậy lại càng làm cho cô thêm yêu anh.


Vừa nghe cô nói không để ý đến mình nữa, anh lập tức bỏ qua tất cả, vội cởi giày ngồi lên giường. May mà giường bệnh khá rộng nên hai người có thể ngồi thoải mái.


Nhưng là, mấy ngày nay anh đều ngoan ngoãn ngủ ở giường bên cạnh, không dám nằm cùng cô.


Khởi My dựa vào lòng anh, nghe tiếng tim đập của anh, hưởng thụ sự dịu dàng của anh, cô thỏa mãn thở dài.


Anh giơ tay ôm lấy bả vai của cô, để cho cô tựa vào gần mình hơn.


"My My, em không được bỏ mặc anh." Anh vẫn rất lo lắng đó. Trước kia, anh không sợ trời, không sợ đất, bây giờ, anh chỉ sợ cô không để ý đến mình thôi.


"Vâng." Dựa vào lòng anh, cô im lặng hưởng thụ giây phút này, dần dần cô có chút buồn ngủ.


Nhìn khuôn mặt trẻ con mềm mại của cô, anh không nhịn được mà vươn tay ra nhéo nhẹ, cảm thấy đặc biệt thích thú, anh liền nhéo thêm vài cái.


Khởi My hất cái tay nghịch ngợm kia ra, cô trách nhẹ: "Em buồn ngủ, đừng nhéo mặt em nữa."


Ngây ngốc cười, rút tay về, anh nhẹ nhàng ôm cô, để cô có thể ngủ thoải mái.


Chỉ một lúc sau, hô hấp của cô liền trở nên đều đều, chứng tỏ cô đã ngủ rồi. Anh ôm cô, vì quá nhàm chán mà một lát sau cũng ngủ luôn.


Vì thế, hai người cứ dựa vào nhau mà say ngủ.


Naria vốn muốn đến nói chuyện với bạn, nhưng vừa mới mở cửa ra, đã thấy một cảnh ấm áp nay. Cô lập tức đóng cửa lại, để cho khoảnh khắc đẹp này cứ thế tiếp tục.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro