Chương 26: Yêu Không Kiểm Soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí của My rối loạn nhìn người đang khóc trước mặt mình. Cô rất hận anh mà nhưng tại sao lại xót xa như vậy. Anh vì cô nên mới khóc sao. My suy nghĩ trong lòng, không phải người ta nói còn hận là còn yêu sao. Giây phút này cô chỉ muốn cười vào mặt mình một cái. Rốt cuộc người đàn ông này dùng ma pháp gì mà làm cô yêu điên loạn như vậy.

"Khánh. Nhìn em."

Anh ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn cô, ánh mắt chứa một tia hi vọng nhỏ nhoi.

My đưa cả hai tay áp lên má Khánh, dùng hết sức vỗ vào hai bên má của anh một cái bốp. Bực tức nói to.

"Anh mau khai ra, anh đã dùng yêu thuật gì mà làm em yêu anh không kiểm soát như vậy. Muốn giận còn không được thì làm sao mà hận hả. Lại còn dám hỏi em còn yêu anh không. Thật tức chết mà."

Cô nói xong lập tức quay lưng về phía anh. Thật tức tức tức chết.

Trái ngược với tâm trạng bực bội của cô, khuôn mặt ai kia như nhặt được vàng. Hớn hở vui vẻ quấn lấy cô làm người ta tưởng tượng ra.............trên đầu anh đang mọc ra hai cái tai không ngừng vẫy và cái đuôi ngoe nguẩy.

My nhìn anh đang cười cười trước mặt mình, hai cái tay nhỏ nhắn bỗng nhiên đặt lên hai má anh xoa xoa.

"Còn đau không."

Khánh thấy sống mũi cay cay.

"Hết."

Khánh không nói lời thứ hai, lập tức dùng môi mình chặn chặn lấy môi cô. Nụ hôn dịu dàng như thay cho lời xin lỗi của anh. My cũng không cản lại nhưng hình như càng về sau lại càng mãnh liệt. Cô đưa tay mình lên đỉnh đầu của anh, không nhân nhượng đập mạnh xuống một cái. "Bốp".

"Đau anh."

"Anh quá lố rồi đấy, em còn chưa khỏe hẳn đâu nhé."

Khánh nhìn cô chăm chú.

"Vợ yêu dễ thương ghê."

Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sau ngày hôm nay, anh chính thức là chồng và là người sẽ luôn yêu thương và che chở cho em hết cuộc đời. Anh hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười anh sẽ cùng cười với em, nếu em khóc, anh sẽ là bờ vai vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh em. Anh yêu em."

My nghe Khánh nói mà khóe mắt hơi đỏ. Dùng cả hai tay quàng lên cổ anh, hôn lên môi anh thật ngọt ngào. Giọt nước mắt hạnh phúc khe khẽ rơi.

Khánh buông cô ra, đanh mặt lại lau nước lau nước mắt cho cô. Giọng sủng nịnh nói với cô.

"Thật là, anh đã bảo không được khóc."

My bĩu môi cãi lại.

"Nhưng đây là khóc vì anh mà."

"Ê! Cô dâu mau thảy bông đi chứ."

Q. Anh ở dưới hét lớn. Thật sến làm cô nổi hết da gà da vịt.

My lập tức thảy bông lên trời. Là ai chụp được vậy.

"Troine......................."

My với Khánh mặt đơ ra, sau đó liền ôm bụng cười lộn ruột.

"Háhá Tró-nie! Lần sau mà kết hôn là tới lượt cậu đấy nhé."

Troine mặt méo xệch nhìn hai người kia. Là muốn chọc cậu tới mức nào đây. Gần bốn năm rồi anh còn chưa có bạn gái đấy nhé.

Hai con người kia ngừng cười, nhìn nhau hạnh phúc. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy mem thấy sao nà. Tới đây là kết thúc rồi á. Bé chân thành cảm ơn những ai đã ủng hộ cho Bé từ đầu đến giờ. Nếu mấy bạn mún ngoại truyện thì cho mình xin 10 vote và 5 comment nha. Một lần nữa xin cảm ơn mí bạn đã ủng hộ. Thật cảm động. Rất thân yêu gửi cho các bạn hàng ngàn trái tim. *xúc động*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro