Chương 15: Em Có Yêu Anh Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba mẹ!!!!!" My nói như hét lên, lập tức sà vào người lòng mẹ, khóc thút thít như trẻ con. Khánh nhì cảnh tượng này chỉ biết cười trừ, mấy tuổi rồi mà như con nít. 

"Đừng khóc, đừng khóc con gái yêu." Bà vuốt nhẹ tóc con gái, nhìn Khánh cười hiền. 

My đứng bật dậy, dùng cả hai tay quệt nước mắt.

"Con từ nước ngoài về thăm ba mẹ, vậy mà hai người bỏ con đi suốt hai tháng, thật bất công."

Khánh chỉ đứng nhìn cả gia đình họ nói chuyện, không đến gần. Anh thật muốn một gia đình như họ. My nãy giờ chỉ quan tâm bà mẹ mới sực nhớ ra ai đó đã bị chìm vào quên lãng. Cô ngước mắt nhìn anh, dùng tay vẫy vẫy kêu lại gần ngồi nói chuyện. Khánh cười tươi rói, cô ấy chưa quên mình. Hai vị kia ngồi nhìn, gật đầu hài lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chừng nào hai đứa mới kết hôn." Hai vị phụ huynh kia đồng thanh hỏi.

My sững người lại, trong đầu trống rỗng. Khánh nhìn hành động của cô thì hiểu lí do, đôi mắt thoáng hiện một vẻ thất vọng, nhưng chỉ là trong phút chốc.

My khẽ liếc Khánh một cái. Trong lòng thấy buồn bã.

"Con cũng không biết nữa. Ba mẹ về cẩn thẩn."

Hai người nhìn chăm chú con gái của mình. My nghĩ gì họ đều hiểu chỉ là sợ con bé yếu niềm tin ở thằng Khánh. Mẹ My cất giọng hiền từ, đôi mắt hơi nheo lại.

"Lựa chọn theo con tim mình đi con. Đau khổ đã qua rồi."

Ba mẹ My ra về ngay lập tức, chỉ còn cô và anh đứng đó, không ai nói với ai câu nào. Một lúc lâu sau My ngước mặt lên nhìn Khánh, giọng mềm mỏng nói với anh.

"Anh muốn đi dạo không."

Khánh gật đầu không nói câu nào, chỉ lặng lẽ theo My.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mỹ đi trước Khánh đi sau, hai người cứ như vậy một lúc lâu. Không khí thật ngột ngạt. My đứng đột ngột lại, cất giọng trước.

"Khánh, anh có thật sự yêu em."

Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi này, một lúc sau mới trả lời hiền với cô.

"Anh thật sự yêu em. Vậy em có yêu anh không?"

My không bất ngờ như dự đoán, cô biết là anh sẽ hỏi.

"Em cũng không biết nữa, nhưng cảm xúc của em lúc này thì em chắc chắn rằng em yêu anh. Nhưng em sợ.........."

"Em không phải sợ. Có thể em đã quên, nhưng anh thì biết rất rõ. Anh đã yêu em từ lâu rồi. Anh toàn tâm toàn ý yêu em, dành hết trái tim mình cho em. Anh yêu em nhiều như thế nào anh biết rõ. Tin anh, anh sẽ không bao giờ làm em khóc."

"Thật?......." Mỹ cất giọng run run nói. Tất cả những điều này đã có người từng nói với cô nhưng rồi cũng bỏ cô mà đi. Nhưng anh thì khác, anh làm cho cô cảm thấy ấm áp và tin tưởng. Có đặt cược hết, cô quyết định tin thêm một lần nữa. Đau khổ đã qua rồi

"Thật......."

Khánh tiến đến gần lưng My, xoay bờ vai run rẩy lại. Lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia, hôn nhẹ lên bờ môi cô. Ôm nhẹ cô vào lòng, thì thầm.

"Anh thật sự yêu em. Đừng khóc. Ngoan." 

Thời tiết ban đêm rất lạnh nhưng trong lòng anh và cô thì lại ấm áp vô cùng. Cô thì lại có người để yêu thương, còn anh, anh đã chiếm được trái tim người con gái mình yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro