Tản bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cửu Thời không có thói quen tản bộ.

Trước đây anh chỉ ở nhà chơi game, lập trình và cho mèo ăn, việc tập luyện lớn nhất hàng ngày của là đi bộ từ nhà đến quán cà phê Internet rồi quay lại. Ngoài việc trò chuyện với Ngô Kỳ mỗi sáng và tối, thì không có hoạt động xã hội nào khác.

Nói cách khác, sau khi gặp Nguyễn Lan Chúc, anh bắt đầu tham gia nhiều hoạt động hơn, mỗi lần bước vào cửa đều có cảm giác như đã tập luyện hết cả năm, nhưng dù sao cũng tốt, anh không còn ở nhà nữa, sau khi đến Hắc Diệu Thạch, anh liên lạc với nhiều người hơn, thậm chí cả Hạt Dẻ cũng có Bánh Mì làm bạn đồng hành.

Nói cách khác, sau cánh cửa thứ ba Lăng Cửu Thời dần dần cảm thấy bớt lo lắng hơn, dần thích nghi với thế giới trong cửa, đôi khi chỉ cần chú ý không kích hoạt những điều kiện cấm kỵ, thậm chí còn có tâm trí nhàn nhã đi tản bộ, anh và Nguyễn Lan Chúc cùng nhau tìm kiếm manh mối, lộ trình không ngắn cũng không dài, đường đi không nguy hiểm, đôi khi phong cảnh khá đẹp, người không biết còn tưởng bọn họ đang đi du lịch

Mưa tầm tã, hai người sánh vai nhau bước đi trên bậc đá trong rừng tre, chiếc ô giấy không lớn, nhưng khi giơ lên, tỏa ra vầng sáng cũng đủ để bảo vệ bọn họ khỏi mưa.

Con đường rất dài, những bậc đá dài không nhìn thấy đến cuối, hai người cũng không vội, cứ thế cùng nhau đi bộ. Những hạt mưa rơi xuống từ lá tre, ngấm vào đất, tỏa ra mùi tre thoang thoảng, dường như trong rừng tre yên tĩnh chỉ còn lại hai người, vạn vật trở nên nên thơ.

Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời có chiều cao tương đương nhau, bước đi cơ bản giống nhau, vai của họ thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau, như thể họ thực sự chỉ đang đi dạo trong thế giới thực.

Ngoại trừ tiếng mưa không ngừng, Lăng Cửu Thời còn có thể mơ hồ nghe được nhịp tim của Nguyễn Lan Chúc, lúc đầu tưởng là do cậu ta mệt nên anh hỏi có muốn nghỉ ngơi không, nhưng Nguyễn Lan Chúc lại hỏi anh có mệt không. Nhịp tim cậu hiển nhiên cũng rất nhanh, khi vô tình chạm vào vai đối phương sẽ càng rõ ràng hơn, Lăng Cửu Thời lúc đó không để ý, chỉ là đi lâu cũng cảm thấy nhàm chán, nên dựa vào đó mà đoán ra nên cũng không hỏi Nguyễn Lan Chúc tại sao.

"Lăng Lăng, anh nói xem, bây giờ chúng ta có giống như đang đi chơi không?"

"Cũng giống," Lăng Cửu Thời ủng hộ nói: "Trời không mưa thì tốt, trời mưa mà không có người chết sẽ càng tốt hơn"

Bước chân phát ra âm thanh ướt át khi bước lên bậc đá lầy lội nhưng dấu chân nhanh chóng bị mưa xóa đi, như thể hai người chưa từng ở bên nhau, mọi thứ chưa từng tồn tại. Nhưng nếu mọi thứ không tồn tại thì cuộc hành trình này là gì?

Cuộc hành trình cùng nhau này là gì?

"Đã ba tiếng rồi mà vẫn chưa đến." Lăng Cửu Thời nhìn đồng hồ và nói.

Nguyễn Lan Chúc không hề nóng nảy, vừa đi vừa nói: "Chân dài hơn con đường, con đường nào cũng có điểm kết thúc."

////////

Nhưng Lăng Cửu Thời không ngờ rằng họ sẽ đi đến điểm kết sớm như vậy.

Các cửa hàng trên con phố mờ ảo đều kéo rèm kín mít, Nghiêm Ba Lăng và chị Hạ đang đi phía trước, rõ ràng đây là một con phố sôi động, ngày thường họ sẽ đến mua đồ ăn khuya, nhưng bây giờ lại vắng tanh. Hai người vẫn đi cạnh nhau như trước, Lăng Cửu Thời muốn đi chậm hơn, nhưng vẫn phải tiếp tục đi về phía trước.

"Cậu có sợ không?" Lăng Cửu Thời hỏi.

"Sợ," lão đại Hắc Diệu Thạch lần đầu tiên trả lời sau một thời gian dài, giọng điệu cố ý giả theo Nguyễn Bạch Khiết. Nguyễn Lan Chúc nhìn anh ta

Cậu ta mỉm cười có chút tự ti: "Nhưng sợ hãi cũng chẳng ích gì."

Đôi mắt lạc lối dường như muốn nói, sợ mất mát, sợ chia ly.

"Con đường này vốn là phố ăn vặt sầm uất nhất." Lăng Cửu Thời không biết nên an ủi hắn thế nào, đành phải đổi chủ đề.

"Thật sao? Hôm nào đó có thể đãi tôi một bữa được không?" Nguyễn Lan Chúc mỉm cười nói. Những làm sao cậu có thể đợi được ngày đó?

"Được, tôi đãi cậu." Lăng Cửu Thời đồng ý, "Cậu nhất định phải tới."

Nguyễn Lan Chúc chỉ mỉm cười và không trả lời. Cậu biết mình không thể hứa hẹn với Lăng Cửu Thời.

Đang im lặng đi về phía trước, đột nhiên Lăng Cửu Thời nắm lấy tay cậu, mềm mại đan xen những ngón tay với nhau, lòng bàn tay có hơi ấm truyền vào, giống như một đôi tình nhân đang đi dạo trong chợ.

Lăng Cửu Thời lại nghe được nhịp tim của Nguyễn Lan Chúc, của hắn và của chính anh.

Nguyễn Lan Chúc không nói gì, chỉ để anh nắm lấy, im lặng siết chặt tay lại. Bốn người đi đến cửa hàng tiện lợi duy nhất còn sáng đèn, bên trong có hai cánh cửa.

Lăng Cửu Thời đang muốn bước lên bậc thang, lại bị Nguyễn Lan Chúc nắm tay anh không nhúc nhích.

Lăng Cửu Thời quay đầu nhìn hắn, thấy Nguyễn Lan Chúc đang mỉm cười nói.

"Anh đãi tôi một bữa, tôi nhất định sẽ đến."

-Hết-

Một bữa ăn thay lời hứa gặp lại🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro