06. Lên men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tấn phải học tăng cường cả chiều ở trường để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, trưa đạp xe về nhà cũng chỉ kịp ăn bữa cơm rồi lại phóng đi mất. Sợ nhóc con đi về mất sức, Lục Vi Tầm muốn làm cơm hộp để cậu mang theo, nhưng Từ Tấn nói không cần, còn lấy lý do phải về qua nhà để kiểm tra xem hắn có làm loạn nhà cậu lên không.

Nhà quê vách đất làm gì có đồ đạc có giá trị mà sợ loạn hay không loạn. Chỉ là cậu không thích cảm giác phải ăn cơm một mình, biết ở nhà có người đang đợi, cậu không muốn người ấy cũng phải một mình qua bữa.

Sau khi xử lý hết việc vặt trong nhà, thời gian còn lại Lục Vi Tầm vẫn lui tới vườn hồng phụ người ta treo hồng treo gió. Người làng đã sớm quen với sự xuất hiện của hắn, quả nhiên Hoàng Vệ Bình ở đây được mọi người tin tưởng tuyệt đối, chỉ cần nói là con cháu họ hàng xa tới ở nhờ là không ai nghi ngờ hay điều tra thêm. 

Nhà ở quê thấp tầng thưa nhau nên tiếng gió mùa đông bắc gào thét cũng dữ dội hơn so với trên thành phố. Trời không nắng không mưa, chỉ có một màu lưng chừng xám xịt. Lục Vi Tầm đang trên đường về nhà đột nhiên khựng lại, theo gió đưa hương, mùi rượu quê xộc thẳng lên mũi khiến thiên tài thẩm rượu chột dạ nhớ nghề.

Đã mấy tháng hắn chưa đụng đến rượu rồi nhỉ?

Thay vì tiếp tục đi thẳng về phía trước, Lục Vi Tầm quăng bụp nhiệm vụ nấu cơm chiều cho Từ Nữu Nữu ra sau đầu, bước chân theo bản năng cứ thế tìm đến sân nhà bán rượu lớn nhất làng. Trên một góc sân nền đất cạnh gian bếp ba bức tường đỏ màu gạch ống, những chung vại cũ kỹ đã ngả màu chứa đầy gạo ủ lên men thành cơm rượu được lần lượt khiêng vào bên trong.

Lục Vi Tầm chào hỏi các bác trong làng rồi nhìn theo từng gáo cơm rượu trong chung được múc đổ vào nồi đất nung bập bùng ánh lửa để chưng nấu. Phần nắp nồi được làm thông với một ống dẫn tới thùng sắt kín nắp có vòi vặn, những chỗ hở được bịt kín bằng đất sét, cơm rượu nấu sau khi bốc hơi dẫn chảy xuống thùng tạo ra thành phẩm cuối cùng là rượu nếp truyền thống.

Bên ngoài, những mẻ cơm đã rải men trải sẵn trên bìa xi măng đã sẵn sàng để chuẩn bị đem ủ trong những chung vại vừa nấu hết, như một vòng tuần hoàn khép kín.

Chuyên ngành của hắn vốn là rượu vang cũng như các loại rượu phổ biến tây phương, đối với rượu nếp truyền thống chỉ có vài phần hiểu biết, để quan sát tận mắt quá trình nấu rượu nếp quê như thế này quả thực vẫn là lần đầu.

Lục Vi Tầm nếm thử rượu mới ra lò, vị rượu cay nhẹ tê tê đầu lưỡi, vẫn còn vương mùi khói bếp, để từ giờ đến Tết đem bán rượu ngấm dần là vừa kịp.

Thế nhưng vị giác khó tính của hắn vẫn chưa thật ưng ý, nếu như có thể cho thêm thảo quả, vị rượu khi ấy sẽ thêm vài phần khoan khoái, dư vị ngọt ngào sẽ quẩn quanh mãi trong cổ họng.

Chọn dịp chi bằng vừa đúng lúc, bằng cái miệng của dân trong nghề, Lục Vi Tầm đã nhanh chóng thuyết phục được chủ lò thuê hắn phụ nấu rượu, một công đôi việc vừa kiếm thêm một khoản cho Từ Tấn mà cũng giúp hắn không bị lụi mất tay nghề. Người ở quê chân chất dễ tính, chủ rượu thậm chí còn cho hắn tự chọn nguyên liệu để nấu một mẻ theo công thức ngẫu hứng của riêng hắn.

Một tuần sau, mẻ rượu nếp quê đầu tiên của Lục Vi Tầm cuối cùng cũng ra lò.

Đúng như hắn đã tính toán, sau khi thêm thảo quả cùng vài thanh quế, vị rượu ngọt ngào tươi mát như gió xuân dào dạt, nhưng vẫn giữ nguyên chất lúa non bùi béo cay nồng.

Chủ lò không ngừng tán thưởng, ngay tức thì thưởng nóng cho Lục Vi Tầm hai con gà đã làm sạch lông cùng một rổ khoai lang vừa mới thu hoạch.

Tối hôm đó, Từ Nữu Nữu đi học về muộn mang cái bụng sôi òng ọc chạy thẳng vào nhà bếp, vừa đến cửa đã tròn xoe không rời mắt khỏi lớp da vàng óng mượt trước mắt.

Lục Vi Tầm không chặt gà mà bày nguyên con gà hấp rượu ra đĩa, thêm bát muối tiêu chanh cùng dưa muối ăn kèm rồi bưng mâm lên bàn, vẫy tay với nhóc con.

"Mau đi rửa tay rồi qua ăn luôn cho nóng. Hôm nay tôi không nấu cơm, đơn giản thế này thôi."

Từ Nữu Nữu ba chân bốn cẳng chạy đi rửa tay rồi trở về yên vị trước mâm cơm với tốc độ nhanh hơn gió mùa đông bắc. Nhìn ánh mắt nhóc con sáng rực như đèn pha ô tô, Lục Vi Tầm mỉm cười vặt một cái đùi gà đưa qua phía cậu.

"Chao xự xiên nhại có chịt gà?" Hai má căng phồng nhóp nhép nói không rõ lời, một tay cầm đùi gà chấm thêm chút muối tiêu, tay còn lại nhảy thêm miếng dưa chua.

"Thấy nhóc con học hành vất vả nên quên chưa nói, tuần trước tôi đi ủ rượu cho người ta, mẻ rượu mới ra lò hôm nay nhất định sẽ bán rất chạy, chủ lò rượu vừa nếm đã thưởng nóng cho tôi đó, vẫn còn một con đang để trong chạn, nhóc muốn ăn gì, cháo gà hay gà rán?"

Từ Nữu Nữu gật đầu lia lịa, bật ngón cái bóng loáng mỡ gà trên tay tán thưởng, "Được được được đều được hết, Tiểu Lục đúng là đỉnh của chóp!", nuốt xuống miếng thịt gà rồi nói tiếp, "Nếu hết mắm muối hay phải mua thêm gì thì nói tôi."

Lục Vi Tầm gật đầu không nói, tay xé nốt cái đùi còn lại đưa cho đối phương.


Càng về khuya nhiệt độ càng thấp xuống, đài cát xét thông báo có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường, cái lạnh lùa qua khe cửa khiến Từ Tấn không thể tập trung học bài. Cân nhắc lúc lâu, cuối cùng nhóc con mang sách giáo khoa xuống bếp, nhóm ít củi ra sàn đốt cho ấm rồi  tiện ngồi học luôn dưới bếp.

Sau khi đã cố gắng ghi nhớ phân nửa chỗ công thức hóa học khó nhằn, nhóc con ngứa ngáy tay chân nhìn quanh nhà bếp, tầm mắt đưa tới rổ khoai lang của Lục Vi Tầm, liền lén lút lấy một củ vùi vào trong đám củi, khều khều mấy cái lăn qua lăn lại rồi học tiếp trong lúc chờ khoai chín.

Lục Vi Tầm nghe tiếng lục đục đâu đó, sau lại ngửi thấy mùi khoai ngào ngạt, cuối cùng chạy xuống bếp điều tra.

Từ Nữu Nữu vừa khều khoai ra ngoài đám củi đã bị bắt quả tang tại trận, liền vứt hẳn thanh củi cạch xuống đất, hai tay giơ lên trời mím môi vô số tội.

Tiểu thiếu gia khoanh tay đứng tựa cửa ra giọng hờn dỗi, "Thì ra nhóc con ăn lén một mình không rủ tôi."

Từ Tấn chửi thầm trong đầu, sao mũi hắn thính vậy, chân thân là con cún hay gì???

Giữa tình huống khó xử thế này, nhóc con giả vờ không nghe thấy gì hết, liếc ngó xung quanh thấy vẫn còn cuốn sách mang theo liền vớ lấy như vớ được vàng, tiếp tục diễn một màn con ngoan trò giỏi chăm học ôn thi chờ nghe người kia phán quyết.

Nhưng ngoài dự đoán, không có bất cứ lời định tội nào được đưa ra, chỉ có những ngón tay thon dài bóc vỏ khoai lang đưa đến trước mặt cậu.

Nhìn Từ Nữu Nữu ngồi kế bên sắp rớt nước miếng mà vẫn chần chừ e ngại gì đó, Lục Vi Tầm lên tiếng, "Do trời lạnh nên sẽ nhanh đói, nhóc con không ăn nhiều, vẫn rất ok." 

Nghe đến đây, Từ Tấn mới rướn người cắn một miếng to ngập mồm toàn khoai lang mật. 

Bên miệng cậu còn dính ít khoai, Lục Vi Tầm nhìn thấy liền đưa tay quệt sạch giúp cậu, sau đó rất thản nhiên đưa lên miệng mút hết.

Một loạt động tác khiến cả người Từ Nữu Nữu chấn động, từ đỉnh đầu đến gót chân đều trở nên nóng bừng, cảm giác xấu hổ không rõ ràng từ đâu cứ thế ùn ùn kéo đến.

Có phải cậu bị bệnh rồi không? 

Rõ ràng Lục Vi Tầm nói loại rượu trắng hắn lấy hấp gà nhẹ đến mức đảm bảo không thể say được, vậy thì cái cảm giác khó nói đang lên men này có tên là gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro