81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghae nhìn chằm chằm kẻ trước mặt, hóa ra là thế... Yunho nói đúng, trong Lee gia có nội gián, hơn nữa còn là người có chức rất cao. Dinh thự của Tứ đại gia tộc thường rất lớn, hầu như mọi công việc thường nhật đều do một tay quản gia trưởng sắp xếp. Nhưng một mình quản gia trường không thể nào lo hết được cho nên dưới trướng của của quản gia trưởng còn có thêm một phó quản gia. Phó quản gia giúp quản gia trưởng chăm lo cho người hầu trong nhà, từ miếng ăn tới quần áo, nhu cầu về các mặt, vân vân. Còn quản gia trưởng thì lại chủ yếu lo những việc của chủ nhân. Bởi vậy những người Lee gia rất hiếm khi gặp phó quản gia, bằng không cho dù kẻ kia có che giấu giỏi thế nào cũng đã sớm bị Leeteuk hay Kangin phát hiện. Trở thành phó quản gia của Lee gia vừa có thể trà trộn vào, không bị phát hiện lại dễ dàng sắp xếp người của mình vào trong chờ cơ hội ngăn cản bọn họ... xem ra Kim Youngmin này cũng không dễ đối phó. Tuy nhiên... Donghae cười lạnh, hắn muốn xem Kim Youngmin kia có thể ngăn cản bọn họ bao lâu. Một trăm người, khá rắc rối nhưng hắn không còn cách nào khác, cho dù hôm nay thế nào cũng phải cứu Eunhyuk và Sungmin. Hắn không muốn tốn thời gian nhưng xem ra không thể, phải đánh nhanh thắng nhanh bằng không anh trai và vị hôn thê của hắn sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm hơn. Sắc mặt mọi người ở phía sau Donghae cũng không tốt đẹp gì, không ngờ Ju Seohyun liều mạng tới cái mức cài người vào Lee gia. Như vậy là quá coi thường Tứ đại gia tộc, cục giận này ai mà nuốt trôi đây chứ.

– Umma, appa, Hannie appa, Chullie umma, mọi người... có thể chiến đấu chứ hả? _Ánh mắt Donghae không rời khỏi thân hình của Kim Youngmin, trên khuôn mặt lộ ra tia sát khí băng lãnh khiến cho Kim Youngmin không thể đề phòng mà lùi về phía sau vài bước.

– Tất nhiên _Bình thường chắc bọn họ cũng bị sát khí của Donghae dọa cho một trận nhưng hiện tại Kyuhyun cũng nào có kém cạnh hắn bao nhiêu. Rút ra một con dao ngắn, Kyuhyun nghiêng đầu, đôi đồng tử màu tro bạc trở nên đục ngầu khát máu _Giải quyết nhanh đi, tớ không thích ở chỗ này dây dưa linh tinh tiếp đâu...

Sungmin và đứa con chưa ra đời đang chờ nó...

– Con nghĩ chúng ta là ai? _Leeteuk cũng nở một nụ cười lạnh, bàn tay cầm chắc khẩu súng trường. Lúc này Heechul lôi ra một chiếc roi gai.

– Bác gái à, vũ khí của bác thật đặc biệt _Yoochun run bần bật nhìn sợi roi trên tay Heechul. Cái này nếu Yoochun không nhầm thì làm bằng da của cá đuối, quất lên người thì sẽ bị thối thịt, đau đớn vô cùng. Ở phòng tra tấn của Jung tộc cũng có vài cái.

– Cảm ơn cháu đã quá khen _Vuốt ve sợi roi, trong đôi mắt Heechul ánh lên một tia cười nguy hiểm. Không hiểu sao, nhìn Heechul cầm roi trông rất thuận mắt. Cái này chắc được gọi là khí chất 'nữ vương' trong truyền thuyết chăng?! Hankyung vốn là cao thủ võ thuật, ông đưa mắt ngó qua Kangin đang lắp đạn vào súng.

– Súng đặc chế K-07? _Không ngờ Kangin ngay cả súng đặc chế cũng lôi ra.

– Giết nhanh, thắng nhanh _Đơn giản trả lời, Kangin từ tốn tiếp tục lắp nốt hai đầu đạn vào trong ổ quay. Súng đặc chế của riêng Kangin khi bắn có thể khiến đầu đạn phát ra tia lửa. Lúc bị trúng đạn, đối thủ chắc chắn sẽ bị hành hạ trong đau đớn rồi mới chết.

Một vũ khí đầy đáng sợ...

– Yoochun, nhớ bảo vệ Jaejoong hyung... và Junsu _Hắn quay lại nhắc nhở Yoochun, nếu Jaejoong có vấn đề gì thì... hắn không muốn gây rắc rối với Jung Yunho thù dai nhớ lâu kia. Nghĩ tới Junsu là người yêu của Yoochun, hơn nữa dù hai người ngoài mặt không ưa nhau lắm nhưng cũng đã là 'đối thủ' 10 năm, vì vậy hắn bổ sung thêm.

– Cậu cứ lo cái thân cậu đi đã, đồ con cá hề chết tiệt. Chunnie nhà tôi mạnh hơn cậu nhiều _Khóe miệng hắn giần giật, quả nhiên thằng nhãi Kim Junsu tới chết cũng không chịu thôi cái tật 'mồm thối' kia. Giờ phút này rồi mà còn độc mồm độc miệng.

Mọi người nghe xong câu nói của Junsu thì phì cười, nhìn sắc mặt Donghae chuyển hết từ tím sang xanh, từ xanh sang trắng... thật là đặc sắc. Trên khuôn mặt của Junsu lộ ra đầy vẻ đắc ý và sung sướng. Aiz ~ mỗi lần móc đểu hắn quả thực là vô cùng thỏa mãn. Nói trên phương diện nào đó thì Kim Junsu khá đặc biệt trong lòng Donghae đấy chứ. Có thể chọc được hắn tức chỉ trong một câu nói, thật là một cái tài. Nói là gây lộn bao nhiêu năm nhưng Donghae cũng chưa từng bao giờ quá chấp nhặt với Junsu, với khả năng của hắn nếu muốn thì có thể đánh cho Junsu nhừ tử từ lâu nhưng hắn chưa từng làm vậy. Ngẫm nghĩ lại, ngày xưa đi học mặc dù không ưa cái tên Kim Junsu nhưng cho dù Junsu có gây rối cho hắn thế nào hắn cũng nhẫn nhịn. Donghae không phải người hay nhẫn nhịn, lúc đó giống như bản năng tự động nhẫn nhịn Junsu. Có lẽ vì trong thâm tâm hắn biết Junsu tuy là người đanh đá, chanh chua, lúc nào cũng muốn chọc quấy hắn tới khi hắn tức điên lên nhưng Junsu là bạn thân của Eunhyuk. Junsu vốn cũng không phải kẻ thích rước việc vào thân nhưng vì sao ghét hắn khi hai người họ chẳng có bất cứ liên quan, động chạm gì vào nhau?! Vì sao năm lần, bảy lượt phá chuyện của hắn... đơn giản bởi vì năm đó hắn đối xử không tốt với Eunhyuk.

Là bạn thân, Junsu đương nhiên bắt hắn trả đủ những gì hắn làm, ai bảo hắn khiến cậu đau lòng. Có lẽ hắn biết mục đích thật sự của, mặc dù Junsu chưa bao giờ nói nên mới mặc kệ để Junsu muốn làm gì thì làm. Cười khổ một tiếng, khi đó là bản năng, bản thân mình không để ý nhưng hóa ra... hắn lại luôn chú ý tới bất kì thứ gì liên quan tới Kim Enhyuk. Thậm chí vì cậu, Donghae bỏ qua cho cả một tên ngày ngày réo tên chửi hắn trong khi hắn ghét nhất là bị người ta lôi ra làm trò, đụng đến cao ngạo của bản thân. Bản thân mình cũng lắm tức một chút thì thôi. Mà Junsu có lẽ dù độc mồm độc miệng, quấy chuyện của hắn nhưng thực ra cũng chưa bao giờ làm gì quá đáng quá mức. Những việc Junsu phá hắn đều chỉ là những việc nhỏ nhặt, hay đơn giản là nói móc nói mỉa nhau. Với địa vị của Kim Junsu hiện tại trong xã hội, nếu muốn đắc tội với hắn thật sự cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng Junsu không làm thế... trong thâm tâm Junsu biết Donghae là người Eunhyuk yêu. Cho dù có không ưa hắn, Junsu cũng sẽ không làm tổn thương tới người bạn thân của mình yêu thương. Từ khi đi học cấp ba hắn và Junsu như chó với mèo, hai người họ đã từng không ưa nhau nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, suốt khoảng thời gian như vậy, dường như có thứ gì đã nảy mầm trong mối quan hệ của cả hai. Có lẽ... là tình bạn... Mặc dù hắn cũng có chút bị đả kích bởi mấy lời của Kim Junsu kia nhưng Donghae hít một hơi thật sâu, được rồi... hắn nhịn, hắn nhịn!!!

– Được rồi mà, Susu à, Junnie thân mến, em đừng công kích cậu ta nữa _Yoochun sợ Donghae phát hỏa với người yêu, một tay kéo Junsu về sau, một tay bịt mồm của Junsu. Bao nhiêu cái tên thân mật của Junsu bị Yoochun réo sạch, chỉ sợ Junsu lại làm mình làm mẩy với Donghae. Haiz ~ hai cái người này, như nước với lửa không bằng.

– Em chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Một trăm người, cho dù là thiên tài thiện xạ thì cậu ta cũng không nên rảnh rỗi đi lo cho người khác _Junsu nhún vai.

– À, ra thần tượng idol Kim Junsu đang lo cho tôi _Donghae nheo mắt, nở nụ cười âm trầm nhưng không có chút chế nhạo. Ban nãy còn tưởng Junsu muốn gây nhau thật nhưng xem ra không phải. Cho dù Junsu độc mồm độc miệng nhưng ý trong câu kia, hắn hiểu.

– Hừ, ai thèm lo cho cậu. Giải quyết nhanh đi rồi còn đi cứu Eunhyukie và Sungminnie hyung _Trừng mắt nhìn tên nào đó đang cười nham nhở, Junsu hừ một tiếng.

– Được rồi, hai người có gì nói sau đi _Kyuhyun nhìn hai người nào đó ngươi một câu, ta một câu, không nhịn được mà nhắc nhở _Kibum, cậu có thể đối phó đó chứ? Nếu không được thì... _Nó vốn định bảo Kibum nếu không thể đánh đấm được gì thì lui ra sau bằng không sẽ bị thương không ngờ thiên tài hacker kia lại nhìn nó cười lạnh.

– Anh quên tôi là ai à? Hay anh tưởng tôi chỉ ngày ngày ngồi một chỗ ôm laptop?

– Chứ không phải sao? _Mặt Kyuhyun nghệt ra, đổi lấy một ánh nhìn khinh bỉ từ Kibum. Kibum bẻ hai tay, xoay xoay khớp tay vài cái trước đôi mắt ngạc nhiên của Jo Chủ tịch.

– Bum là Chủ tộc của Kim gia, tất nhiên phải học một chút võ phòng thân _Donghae giải thích với cậu bạn của mình _Em ấy từng được chọn vào Đội tuyển boxing quốc gia để đi thi Olympic _Tứ vị phụ huynh trên khuôn mặt tràn ngập tự hào đối với Kibum.

– À... _Nó làm sao quên Kibum cũng là chủ một gia tộc thuộc Tứ đại gia tộc nhỉ?! Tưởng Kibum chỉ có ngày ngày ôm laptop thôi, không ngờ cũng học boxing. Xem ra chỉ có Eunhyuk là người hiền lành nhất trong Kim – Lee hai nhà bọn họ _Tôi đã nhìn nhầm cậu... _Quay sang Kibum, mặt nó méo xệch.

Quả nhiên Tứ đại gia tộc không ai bình thường!

– Được rồi, được rồi, nói nhiều quá, có gì thì xông luôn vào đi. Lâu lắm rồi không đánh nhau, thật làm người ta mỏi xương mỏi cốt _Vung cái roi xuống đất tạo nên tiếng vang lớn, Heechul làm cho mọi người xung quanh không hẹn mà tự động lùi xa vài mét.

– Các người... các người dám coi ta như không có mặt... Các người, các người coi thường ta. Hừ, ta sẽ cho các người biết mặt _Từ nãy tới giờ bị mọi người làm lơ khiến Kim Youngmin khuôn mặt tím bầm vào vì tức giận. Đám người kia kiêu ngạo tới mức không thèm bỏ ông và thủ hạ vào mắt sao?!

– Nói nhiều làm gì, đánh!!!

Chỉ một câu của Leeteuk, đám người bên Tứ đại gia tộc nãy giờ đã chuẩn bị xong hết vũ khí lập tức nhào ra khỏi cửa. Kim Youngmin thấy bọn họ tiến lên không chút chần chừ vội vàng chạy ra ngoài, lẻn vào trong đám thủ hạ. Đám thủ hạ của Youngmin mặc vét đen, khuôn mặt có già có trẻ, nhìn giống một đám tạp nham không đáng bận tâm. Vấn đề là cho dù bọn họ đều là những kẻ yếu tới mức đáng lẽ đám người Donghae không thèm để vào mắt nhưng khi bọn họ tập trung thành một lũ đông như vậy cũng tạo thành rắc rối tốn chút thời gian để giải quyết. Chỉ có Junsu và Jaejoong là không có võ hay biết dùng vũ khí nên được lui về phía sau cùng dành riêng cho Yoochun bảo vệ còn lại Donghae, Kibum, Kyuhyun cùng với Tứ vị phụ huynh lập tức xông ra làm tiên phong. Người ta nói là 'đao kiếm, súng đạn không có mắt' lại kết hợp thêm một đám người vô tình với kĩ thuật sử dụng vũ khí một cách tài tình quả thức khiến cho người khác không thể trở tay kịp. Mặc kệ bên kia đông tới mấy thì dưới sự tấn công của Donghae, Kyuhyun, Kibum và Tứ vị phụ huynh những xác chết liên tục rạp xuống, trên nền đất loang lổ một màu đỏ của máu. Mùi tanh tưởi hòa vào gió bay lên khiến người ta cảm thấy ghê rợn, nôn nao.

Tiếng súng liên tục vang lên, Kangin, Donghae và Leeteuk chuẩn xác bắn trúng mục tiêu, giết chết bọn họ chỉ trong một phát đạn. Khuôn mặt của ba người nhà họ Lee lạnh băng không cảm xúc, dường như giết người trở thành một chuyện chẳng có gì là đáng sợ. Những kẻ chết dưới những viên đạn của các thành viên nhà Lee gia so với những kẻ bị roi làm từ cá đuối của Heechul quất phải xem ra là sung sướng hơn nhiều. Nếu bị chiếc roi kia đánh trúng, cơ thể sẽ vô cùng đau đớn. Vết thương từ tím bầm chuyển thành thối nát, cảm giác giày vò kia quả thực là sống không bằng chết. Bên này Hankyung và Kibum liên tục sử dụng tay chân, ai bị trúng đòn của bọn họ nhẹ thì bầm dập, đau tới không đứng được lên còn nặng thì miệng hộc máu, bất tỉnh nhân sự là chuyện bình thường. Mặc dù chỉ đứng sau nhưng Yoochun vẫn thỉnh thoảng nổ súng giúp đỡ nếu có kẻ định đánh lén một trong số những người kia. Nói về trình độ bắn súng của Yoochun quả thực so với Donghae, Kangin và Leeteuk là bao nhiêu. Dù sao Park Yoochun cũng là một thành viên của Lee gia, từ nhỏ cũng bị người lớn ném ra bãi tập bắn với Donghae. Chẳng qua lớn lên do bất đồng với mẹ mình nên Yoochun từ năm 18 tuổi đã dọn đồ qua sống hẳn bên biệt thự của Jung Yunho sau đó rất hiếm khi trở về nhà. Trong giới thượng lưu chắc hết 90% người ta sẽ nghĩ Yoochun là người Jung gia chứ chẳng ai nghĩ đây là một thành viên của Lee gia hết.

Sân lớn của Lee gia chất đầy xác người, máu chảy thành sông nhưng không thấy bất kì người hầu nào chạy lung tung. Xem ra trưởng quản gia đã giải quyết rất nhanh mọi chuyện giúp bọn họ tránh được phiền toái. Nhỡ mà bắn chết người hầu trong nhà cũng không phải vấn đề gì to lớn nhưng nói chung là người hầu trong nhà đều đã phục vụ khá lâu, giờ phải tuyển lại rồi huấn luyện lại... nói chung là khá phiền phức. Trưởng quản gia nhà họ Lee là một người đàn ông già khoảng hơn 60 tuổi. Ông ta từ thời ông nội của Lee Donghae đã phục vụ cho nhà họ Lee, có thể nói từ Kangin tới Donghae... mọi người trong nhà họ Lee đều vô cùng tin tưởng trưởng quản gia. Không chỉ tin tưởng mà còn hài lòng, từ cách phục vụ, thái độ khiêm nhường,... trưởng quản gia có thể được coi là một người nhà của Lee gia. Hơn nữa giống với trưởng quản gia của nhà họ Kim... e hèm, có thể nói trưởng quản gia nhà họ Lee là một trong những người thuộc thành viên kì cựu của 'CLB những người mong muốn Eunhyuk và Donghae thành một cặp' do Leeteuk và Heechul thành lập. Nói tới nụ hôn đầu của hắn và cậu hồi lớp 5 cũng có một phần đóng góp công sức vô cùng to lớn của trưởng quản gia nhà họ Lee mà nên. Donghae và Eunhyuk hoàn toàn không biết cái hội kia được lập từ bao giờ nhưng nghe nói là người trong nhà Kim – Lee không ai không phải thành viên của cái hội này, thậm chí Kyuhyun cũng bị Sungmin cưỡng chế bắt vào hội từ lâu. Sau này còn kết nạp được thêm kha khá thành viên bao gồm Kim Jaejoong, Kim Ryeowook, Kim Jay, Kim Jungmo,...

YOOCHUN!!! CẨN THẬN!!! _Một viên đạn xẹt qua nhưng rất nhanh bị Donghae nghiêng người tránh né. Hắn quay đầu nhìn thấy viên đạn kia đang lao rất nhanh về phía Yoochun. Yoochun nghe được lời cảnh báo, nhanh chóng giương súng bắn một viên đạn.

ĐOÀNG!!!

– Tuyệt thật đấy, Yoochun... _Viên đạn của Yoochun mạnh mẽ va đập vào viên đạn kia khiến hai đầu đạn phát nổ trong không trung. Phải có tài thiện xạ thế nào mới có thể điều chỉnh góc độ chuẩn xác để bắn trúng một viên đạn đang lao tới như vậy?! Donghae không nhịn được mà quay đầu tán thưởng.

– Quá khen _Nhếch mép cười, đúng lúc này Yoochun cũng vừa tầm xoay người một cước đá mạnh vào bụng một kẻ đang tính xông tới _Ở lâu với Jung Yunho thì cậu sẽ hiểu được quái vật là gì để lấy mục tiêu mà cố gắng.

– Tôi không dám nhờ anh ta dạy đâu _Hắn chưa muốn chết, Donghae nhún vai.

– Hae hyung, viên đạn đó là Kim Youngmin bắn _Kibum cao giọng nhắc nhở nhưng không quên vặn tay đấm một đấm thật mạnh vào bụng một tên thủ hạ của Youngmin. Cái tên Kim Youngmin kia lẩn như trạch, cứ chui giữa đám người làm cho bọn họ không thể nào một lần giải quyết được đầu sỏ, không ngờ lại còn dám ra tay với Donghae.

– Cẩn thận, Yoochun!!! _Lần này tới lượt Kyuhyun hô lên. Yoochun nghiêng người mới phát hiện có một tên đang cầm kiếm bổ về phía này. Lại đúng phương hướng Yoochun không đề phòng mà người đang đứng ở phía trái đó lại là... Jaejoong.

– Không được, Jae hyung!!! _Yoochun hét lên một tiếng, mặt trắng bệch. Nếu Jaejoong mà bị làm sao thì Park Yoochun hắn chắc chắn chết không có chỗ chôn.

Ngay khi mọi người đều hướng mắt về phía đó, thân thủ của cái tên cầm kiếm kia thực sự không tệ, mỗi bước đi đều rất vững chắc và tốc độ cũng rất nhanh. Yoochun nhanh chóng xoay người, súng nâng lên chuẩn bị bắn, thậm chí cả Leeteuk, Donghae và Kangin cũng sẵn sàng cho tên kia thành cái bia đỡ đạn thì một tiếng bốp vang lên khiến tất cả mọi hành động của mọi người đều ngừng lại. Cái tên cầm kiếm đang tính bổ về phía Jaejoong kia nằm ngã lăn quay ra đất, mặt trắng bệch không còn một chút huyết sắc. Jaejoong vốn là người phải hoang mang, sợ hãi lúc này khuôn mặt lãnh đạm không nhìn ra bất cứ biểu tình nào. Hai tay chống nạnh, Jaejoong cao ngạo nhìn cái tên nào đó muốn làm mình bị thương đang chổng vó dưới đất rồi từ từ lôi ra điện thoại di động. Tất nhiên, Jaejoong không phải là người đã đánh tên kia nhưng thái độ của Jaejoong quả thực khiến người ta không thể ngạc nhiên. Dù sao... cũng nên tỏ chút sợ hãi chứ, trong khi tim bọn họ thì suýt chút đã nảy ra ngoài mất rồi. Rõ ràng Jaejoong không hề nghĩ rằng cái tên kia có thể làm mình bị thương. Rời mắt khỏi Jaejoong, mọi người nhìn qua... kẻ đã làm cho tên kia ngã xuống đất với đôi mắt kinh hoàng.

– Hừ, muốn làm gì anh trai ta sao? Chán sống à _Thần tượng số một Kim Junsu tay cầm cây chổi, hừ một tiếng cao ngạo rồi quay sang Jaejoong hiện đang... nhắn tin _Jaejae hyung, anh không sao chứ hả? _Đối với anh trai, Junsu nở một nụ cười rạng rỡ.

– Cảm ơn Susu _Jaejoong ngẩng đầu lên cười lại với Junsu rồi tiếp tục cúi xuống nhắn tin tiếp. Dường như trận hỗn chiến, máu và cả tiếng la hét xung quanh không ảnh hướng tới Jaejoong _Em đánh hơi trật về bên trái, lần sau nên đánh thẳng ở giữa.

– Ở giữa sao, ừm... em sẽ cố gắng _Nhìn nhìn cái tên đang nằm sòng soài dưới đất, Junsu gật đầu. Tất cả mọi người xung quanh toát mồ hôi.

Hai anh em nhà này...

– Tội nghiệp hắn _Donghae thì thầm với Kyuhyun. Cái tên kia tính làm hại Jaejoong đáng nhẽ không có gì mà phải thương hại nhưng cùng là đàn ông với nhau... hắn vô cùng cảm thấy tội nghiệp cái tên kia.

– Xem ra... hết hi vọng... _Nhìn vết thương của tên kia, Kyuhyun cảm thán.

Junsu chắc chắn không biết võ hay dùng vũ khí gì cả, cái cách cậu ta vung chổi cũng hết sức tùy ý nhưng một gậy của cậu ta quả thực làm cho tất cả đám đàn ông con trai tại đây không nhịn được mà toát mồ hôi. Kim Junsu, cậu ta một gậy đập thẳng vào cái chỗ ở giữa hai chân của tên. Cái thứ vốn phải nổi lên nay bị đập lẹp kép, tên nằm trên đất đau tới mắt trợn trắng, bất tỉnh nhân sự, khóe miệng còn có bọt trắng. Mọi người chỉ có một suy nghĩ đó là không được khinh thường những người không có võ. Anh em Jaejoong và Junsu chính là một ví dụ điển hình kinh điển. Kibum vỗ vỗ vai Yoochun, nhìn Yoochun với ánh mắt thương cảm. Xem ra sau này Park Yoochun không nên léng phéng, linh tinh... bằng không... Chính Yoochun cũng không kìm được mà rùng mình. Thề là Yoochun không có ý định 'bỏ cơm ăn phở' tuy nhiên nhìn một màn ra tay tàn bạo của Junsu, không sợ tuyệt đối không phải là đàn ông con trai. Trong khi đó Junsu lại vô cùng thỏa mãn hua hua cái cán chổi, đắc ý hướng Jaejoong cười. Kangin và Hankyung lau mồ hôi trên trán nhìn về phía Leeteuk và Heechul mắt đang tỏa sáng rực rỡ.

– Woa, chiêu này thật tốt a ~ _Người la lên đầu tiên là Heechul _Cái này mà đánh người thì chỉ có đập một chết một ~ _Bà cũng muốn thử cầm roi vụt lên chỗ đó đó của ai đó xem sao. Bên này Leeteuk cũng vô cùng phấn khích.

– Junsu à, cháu đúng là thần tượng của ta.

– Aiz ~ tới chết mất!!! _Hai ông chồng cộng đám con đau khổ nhìn vợ và mẹ mình. Van xin hai người kia, đừng có áp dụng lên người bọn họ!!!

– Appa, Kim Youngmin ~ _Đúng lúc này Kibum nhìn thấy bóng dáng của Youngmin. Cho mỗi kẻ đang vây xung quanh mình một đấm, Kibum phi thân phóng tới phía Youngmin, dường như bát chấp tất cả để tóm lấy. Thấy Youngmin chạy về phía Hankyung, Kibum hét lên, yêu cầu sự hỗ trợ từ cha mình.

– Chịu chết đi _Hankyung cũng rất nhanh tóm được hành tung cái kẻ nội gián kia. Ông xoay người, một chân đưa lên, đá thẳng vào vai trái của Kim Youngmin.

AH!!! _Kim Youngmin bị đá, một cước của Hankyung tựa như đập gãy rạn xương vai của kẻ nội gián. Toàn thân bị đá văng ra vài mét, sắc mặt của Youngmin trắng bệch, vặn vèo và đầy đau đớn. Ôm lấy bả vai mình, Youngmin lăn lộn trên mặt đất.

– Bắt lấy hắn... _Nhìn thấy Youngmin dù bị thương nhưng vẫn dự tính vùng vẫy chạy thoát, Hankyung hướng về phía Kibum đang chạy tới và Kangin đứng cách đó không xa ra hiệu. Phối hợp rất ăn ý, Youngmin nhanh chóng bị ba người họ áp chế dưới mặt đất _Hừ, dám đối chọi lại với Tứ đại gia tộc, thử xem ta giết ngươi thế nào!!! _Hankyung đá mạnh một cước vào bụng Youngmin khiến hắn hộc máu, ông cười lạnh.

– Được rồi, Hankyung, cậu ra tiếp ứng nốt cho mấy người họ. Tên này cứ để tôi lo... _Hất mặt về phía những người đang đấu với với mấy tên thủ hạ của Kim Youngmin, Kangin nói. Cho dù bắt được kẻ đấu sỏ nhưng dường như mấy tên kia không có ý định dừng lại _Bummie, con tìm xem có thứ gì để trói hắn lại...

– Hừ, các người sẽ không bao giờ tới kịp để mà cứu hai thằng nhóc kia, bọn chúng sẽ nhanh chóng bị Ju Seohyun giế... hự... _Tiếng cười ngạo nghễ của Youngmin mang đầy tự đắc của kẻ chiến thắng khiến Kibum cảm thấy rất chướng mắt. Không chút lưu tình, Kibum đấm mạnh vào ngực Youngmin làm kẻ nội gián nôn ra một ngụm máu.

– Nói xằng nữa, ta giết!!! _Đôi mắt Kibum vằn lên những tia lãnh khốc.

Dù bắt được Kim Youngmin nhưng những tên này vẫn không chịu dừng lại. Cho dù bọn họ đã giết được rất nhiều nhưng đồng thời sức lực cũng hơi bị hao giảm. Donghae nhíu mày giương súng bắn chết 5, 6 tên, ánh mắt vô tình lia về phía Jaejoong. Ngươi kia... vẫn đang nhắn tin điện thoại? Hắn không thể nào mà miêu tả được cảm xúc của mình bây giờ. Giờ phút này rồi mà Kim Jaejoong còn có thời gian mà nhắn tin? Hơn nữa nhìn cảm xúc trên khuôn mặt của Jaejoong thì dường như Jaejoong không để ý tới xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Tựa như Kim Jaejoong đang ở trong một không gian khác chứ không phải đang ở cùng một không gian với họ. Bản thân Jaejoong hoàn toàn không sợ lo gặp nguy hiểm. Vì chuyện bất cẩn ban nãy nên Yoochun đứng ra giữa, bao quát toàn bộ mọi hướng có thể công kích vào Jaejoong, đó là chưa kể còn có thêm một kẻ không chuyên nhưng ai nhìn cũng sợ – Kim Junsu đang tay lăm lăm cái cán chổi. Tới hắn còn không dại mà xông tới chứ đừng nói là những kẻ khác.

– Donghae, bọn họ bất thường _Tiếng gọi của Kyuhyun như kéo hắn về với hiện thực _Bọn chúng hình như uống thuốc!!! _Túm lây một tên, Kyuhyun ném về phía Donghae.

– Thuốc? _Đỡ lấy cái tên mà nó ném lại, hắn nhìn biểu hiện trên khuôn mặt tên này... đúng là kì lạ. Đôi mắt trắng dã vằn lên những tia máu đỏ, ánh nhìn đờ đẫn, khuôn mặt tái dại. Đôi lông mày của Donghae cau vào mỗi lúc một chặt _Kyuhyun, bọn chúng hút ma túy _Bảo làm sao cho dù bọn họ bắt Kim Youngmin rồi vẫn không thể khống chế được.

– Bọn chúng đang trong lúc say thuốc, khốn khiếp!!! _Đám người đang trong cơn say thuốc là điên cuồng nhất. Mặc dù không gây nguy hiểm gì cho họ nhưng chắc chắn sẽ gây rắc rối, kéo dài thời gian bọn họ tới cứu người.

– Giết sạch, càng nhanh càng tốt!!! _Heechul và Leeteuk hét lên một câu ra lệnh.

– Xong rồi... _Trong tình huống mọi người đều đang khẩn trương, Jaejoong mỉm cười một cách hài lòng rồi cúp điện thoại của mình, cất vào túi. Mặc dù tiếng nói rất khẽ nhưng không hiểu sao lại khiến tất cả mọi người đổ dồn về phía Jaejoong. Nở một nụ cười rạng rỡ nhưng không biết vì sao Donghae và Kyuhyun cảm thấy...

... nụ cười kia không hề đơn giản...

– Jae hyung, anh vừa làm gì vậy? _Yoochun và Junsu khó hiểu nhìn Jaejoong nhưng rất nhanh sau đó họ có đáp án. Tiếng động cơ ầm ầm từ từ xuất hiện rồi mỗi lúc một rõ hơn. Trong không trung, không khí như bị cuốn lấy, gào thét tạo nên một cơn cuồng phong.

– Trực thăng? _Kyuhyun và Donghae ngẩng lên trời, trên đó không chỉ có một cái trực thăng mà là... hàng chục chiếc!!!

– Chuyện này là sao? _Hankyung đưa mắt nhìn về phía Jaejoong một cách nghi hoặc nhưng hoàn toàn không có nghi ngờ. Jaejoong sẽ không làm hại bọn họ, ông biết điều đó và ông cũng rõ những chiếc trực thăng này có liên quan tới tới hành động nhắn tin điện thoại của Jaejoong từ nãy tới giờ.

– Chúng ta đã tốn gân nửa tiếng rồi, nếu muốn giết hết chỗ này sẽ rất lâu... _Jaejoong chậm rãi nói. Càng tốn thời gian thì tính mạng của Eunhyuk và Sungmin càng nguy hiểm. Họ đều hiểu rất rõ chuyện này nhưng hiện tại sát thủ của ba nhà đều đã được họ tập hợp để đi tìm kiếm tung tích của Yuto Nakajima, không thể nào điều động về để ứng cứu.

– Vậy... đám trực thăng này là sao? _Kibum nhìn những trực thăng bay trên không trung, tiếng quạt vỗ và tiếng động cơ tạo nên những âm thanh choáng tai. Nếu Kibum không nhầm thì ở đuôi những chiếc trực thăng kia... là huy hiệu của Jung tộc.

– Bởi vì muốn giải quyết nhanh cho nên anh đã yêu cầu sự giúp đỡ của Yunnie _Rõ ràng Jaejoong không muốn tự tiện can thiệp vào việc của Jung tộc, trong đó có cả việc điều động sát thủ và quân đội. Nhưng tới lúc cần thì vẫn phải 'yêu cầu sự giúp đỡ' thôi, dù sao yêu cầu sẽ do Yunho điều động quân chứ không phải Kim Jaejoong cậu.

– Bọn họ không phải sát thủ bình thường... _Heechul nhíu mày.

Từ phía cánh cửa của hơn chục chiếc trực thăng, những sợi dây thang được thả xuống. Những tên sát thủ ăn mặc chỉnh tề, trên áo còn đính một huy hiệu sáng chói lần lượt xuất hiện. Có khoảng hơn chục người che mặt, hơn chục người đeo bao tay, khuôn mặt của họ tựa như không có cảm xúc, trong đôi mắt không hề có một gợn sóng nào cả. Tuy không tỏa ra sát khí nhưng sự vô cảm của bọn họ khiến tất cả những người thiện chiến của Lee – Kim – Jo ba tộc không thể không đề phòng. Lúc này Leeteuk phát hiện có ở hướng đông bắc có hai chiếc trực thăng vô cùng... đặc biệt. Toàn bộ trực thăng được làm bằng kim loại cứng chắc, rất dày, xung quanh thậm chí còn gắng những dây gai có điện. Sự bất thường của hai chiếc trực thăng nhanh chóng được mọi người chú ý. Sắc mặt của Yoochun ngay từ khi nhìn thấy hai toán người đeo gắng tay và bịt mặt kia đã trở nên trắng bệch. Run rẩy quay sang nhìn Jaejoong, lắp bắp mãi Yoochun mới nói nên lời. Trái cổ của Yoochun trượt lên trượt xuống, đôi lông mày không kìm được mà nhíu chặt lại, một giọt mồ hôi theo dọc sườn mặt chảy xuống.

– Jae hyung, anh... đã nói thế nào với Yunho hyung... _Để Yunho có thể điều bọn họ tới, tuyệt đối không đơn giản chỉ là Jaejoong yêu cầu sự giúp đỡ. Điều bọn họ tới đây chứng tỏ... Jung Yunho đã nổi giận thực sự rồi.

– Vậy là sao? _Mọi người vẫn tiếp tục chiến đầu nhưng không thể không chú ý sắc mặt của Yoochun. Tất cả tò mò, không biết chuyện gì khiến Yoochun trở nên hoảng hốt thế.

– Anh nói gì à? _Jaejoong nghiêng đầu, nở nụ cười sáng lạn _Anh chỉ nói là bọn họ có người muốn chém vào anh. Yunnie nói rằng mọi chuyện cứ để anh ấy lo _Ngẩng đầu nhìn những chiêc trực thăng đang bay trên bầu trời, Jaejoong thở dài _Anh ấy nói anh ấy sẽ sắp xếp quân tới trợ giúp trong 10 phút, không ngờ nhanh như vậy thật ~

– Anh... _Đúng thật mà, Yunho không phải tới cứu viện mà là phái người tới để mà... trả thù. Mấy cái tên kia đảm bảo không ai sống thật tốt mà ngay cả Park Yoochun hắn cũng chết chắc. Jaejoong chưa bị thương nhưng cũng suýt bị thương...

Yunho nổi giận... ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ!!!

– Chunnie, có chuyện gì sao? _Thấy mồ hôi trên trán Yoochun rơi xuống mỗi lúc một nhiều, vẻ mặt hiện lên sự bất đắc dĩ, Junsu không kìm được tò mò mà hỏi _Bọn họ... có vấn đề à? _Ngay cả Junsu cũng cảm thấy những người kia không đơn thuần là sát thủ bình thường mà Junsu từng thấy khi tới nhà họ Jung.

Ở họ, có cái khí chất băng lãnh, tàn độc, khát máu khiến người ta run sợ...

– Bọn họ không phải sát thủ bình thường đâu!!! Đó là Đội 5, Đội 4 và... _Chỉ về phía hai chiếc trực thăng đặc biệt kia, đôi mắt Yoochun mở to tới mức nhìn thấy cả những tơ máu _... còn có cả Đội 1 cũng tới nữa!!!

Lúc này sắc mặt mọi người quả nhiên đột biến. Năm đội quân sát thủ của Jung Yunho có ai mà không biết, nay chỉ vì chuyện Jaejoong chút nữa bị thương mà người kia xuất ra tận ba đội... đây quả thực là sự trợ giúp đáng quý nhưng cũng rất đáng sợ. Trong năm đội sát thủ, nổi tiếng nhất chính là hai đội: Đội 4 ám sát và Đội 1 sát thủ ăn thịt người. Rất hiếm khi Yunho xuất ra hai đội này vì sự nguy hiểm của họ vậy mà nay... mọi người thầm nhủ, sau này tuyệt đối cách xa Kim Jaejoong vài mét. Bọn họ đã từng chứng kiến sự khủng bố của Đội 1 cách đây 2 năm. Tới tận giờ hình ảnh Tiffany bị xẻ ra thành từng miếng thịt, bị bọn họ ăn thịt vẫn còn ám ảnh không ngừng. Nếu không phải thần kinh của những người thuộc Tứ đại gia tộc đều thuộc dạng vững bền bằng không chắc bị cảnh tượng kia khiến cho phát điên. Jaejoong lại tựa như không biết vì sao mọi người lại có vẻ mặt như vậy, vẫn tiếp tục cười hì hì. Không biết vì sao mọi ngươi đều cảm thấy nụ cười của Yunho so với cái vẻ mặt tràn ngập sát khí của Jung Yunho còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Hai đội người từ trên trực thăng nhảy xuống, lao vào đám người đang bị say thuốc. Kangin kéo Kim Youngmin qua một bên, ông chưa muốn tên này chết, để sau khi bọn họ đi cứu người về thì cần phải chất vấn một phen với tên nội gián này. Ngay khi thấy hai đội sát thủ vào trận tất cả mọi người thả lỏng người, không tiếp tục chiến đấu nữa. Mặc dù chưa đi ra khỏi cửa nhưng trên mặt, tay, quần áo,... của mọi người đều dính đầy máu tươi. Jaejoong cái thai, hơi dị ứng với mùi máu nhưng sắc mặt cũng không tới mức tệ. Phải công nhận hiệu suất của hai đội sát thủ thật kinh khủng. Mỗi đội bọn họ có khoảng hơn 20 người, ra tay vô cùng tàn độc, không hề lưu tình. Đội ám sát với ám khí có độc cộng với dao, phay liên tục rạch lên động mạch chủ của đối thủ. Đội quyền thì dùng những nắm đấm của mình bóp nát đầu của đối phương. Họ có thể thấy những tử thi đang bị độc hóa làm cho xác thịt trở nên thối nát, mùi bốc lên vô cùng kinh khủng. Còn có cả những thi thể đầu bị bóp nát, não từ vết thương phọt ra. Cảnh tượng thực sự còn kinh khủng hơn là địa ngục khiến mọi người hơi nhíu mày. Máu tươi vốn đã chảy ra nhiều vô cùng nay nhờ sự góp phần của hai đội sát thủ mà tạo thành một lớp nước đỏ đặc sệt phủ khắp trên mặt đất. Chỉ cần bước một bước cũng có thể cảm nhận được dòng máu tanh lòm kia nhơn nhớt bám vào đế giày mình.

– Yunnie nói hiện tại Đội 2 và Đội 3 đang theo anh ấy làm nhiệm vụ, anh ấy chỉ có thể phải ba đội này tới mà thôi. Mọi người thông cảm ~

– Không cần, thế này là đã quá đủ _Khổ sở nở một nụ cười, Donghae khó khăn nói. Dám chắc nếu hai đội kia không theo Jung Yunho đi làm nhiệm vụ thì anh ta sẽ phái đủ 5 đội tới đây lắm. Một trăm người đã bị giết hơn phân nửa, trên thực tế chỉ cần một đội sát thủ của Yunho tới cũng là quá đủ chứ không cần tới ba đội.

– Tại sao bọn họ... _Kyuhyun ngẩng lên nhìn hai chiếc trực thăng đặc biệt.

– Bọn họ đã ra tay thì... rất khó khống chế _Yoochun cau mày _Nếu không quá cần thiết họ sẽ không hành động. Có đúng không Jae hyung? _Nhìn về phía ông anh đang mân mê nghịch điện thoại, Yoochun hắng giọng hỏi.

– À không phải, anh ấy bảo về xác chết mọi người không cần lo người thu dọn. Bọn họ... _Jaejoong chỉ lên hai chiếc máy bay đặc biệt, nói _... sẽ lo xử hết. Mọi người chỉ cần dọn dẹp vết máu là ok... _Với cách nói của Jaejoong chứng tỏ Jaejoong cũng biết những đội sát thủ này có thực lực ra sao. Vậy mà vẫn có thể cười nói như thường thế kia...

Vậy gọi Đội 1 tới là để họ lo xử lý xác người thôi sao?!

Xem ra Jung Yunho cũng lo chu toàn quá đi ~

Có thể cười tươi mà nói về những chuyện kinh khủng như thế này...

... sau này tuyệt đối không được coi thường Kim Jaejoong...!!!

Người được Jung Yunho yêu, tuyệt đối không phải người đơn giản...

.

.

.

XOẸT!!!

YUTO!!! _Yuuri hét lên một tiếng khi thấy Yuto bị một tên thủ hạ của Seohyun chém vào tay. Vết thương không quá sâu nhưng máu vẫn chảy ra. Yuto đưa tay ra hiệu ngăn cản Yuuri tiến lại. Xé một bên áo sơ mi, Yuto buộc vào vết thương của mình.

– Cẩn thận một chút _Eunhyuk nghiêng người đá một tên ra xa, cậu liếc nhìn vết thương từ tay của Yuto túa ra đầy máu, đôi lông mày hơi nhíu lại.

– Hyuk-chan, cậu không sao đấy chứ? _Ryosuke nhận ra sắc mặt của Eunhyuk càng lúc càng không ổn. Là một luật sư, Ryosuke giỏi nhất là quan sát sắc mặt của người khác. Từ lúc bọn họ gặp Eunhyuk, biểu hiện của cậu rất không bình thường khiến Ryosuke nổi lên nghi ngờ _Sắc mặt của cậu...

– Không sao _Cắt ngang lời của Ryosuke, Eunhyuk khẽ nhíu mày.

Chính bản thân cậu cũng biết mình không ổn tới mức nào, đôi mắt lén liếc qua Sungmin đứng cách đó không xa... cậu không dám đứng gần anh chính là sợ anh phát hiện ra điểm bất thường của mình. Trước mặt cậu hoa lên thành từng mảnh, điều đó khiến động tác của cậu chậm lại lại cộng với thể lực tiêu tốn... Eunhyuk chật vật đánh, chật vật né tránh những viên đạn và đường kiếm của đối phương, cậu đã bị thương vài chỗ nhưng không đáng kể. Cái vết thương vẫn tiếp tục không ngừng tứa máu ở tay trái của cậu mới là vết thương đáng quan tâm nhất vào lúc này nhưng cậu không có lựa chọn. Ở nơi này, tình huống này cậu không có quyền ngồi đó và băng bó. Chỉ cần cậu nghỉ tay chém giết tức là càng kéo dài thời gian có thể nhanh chóng thoát khỏi đây, hơn nữa còn tăng gánh nặng cho Sungmin. Cậu không muốn điều đó, Sungmin đang có em bé, cậu cần phải có trách nhiệm bảo vệ anh không để anh bị thương!!! Cắn chặt môi khiến máu bật ra, cơn đau tê dại khiến cậu thanh tỉnh ra vài phần. Con ngươi màu nâu đã phủ một màn sương mỏng mù mờ nay lộ ra vài tia sáng. Nhìn số lượng người bên đối phương giảm dần, cậu thầm nhủ... đúng thế, chỉ cần cố thêm một chút nữa mà thôi.

– Yuuri, cẩn thận _Kéo Yuuri qua một bên, Yuto dùng báng súng đỡ lấy lưỡi kiếm. Phải công nhận ba người Nhật Bản kia kĩ năng chiến đấu thực sự không tệ.

– Đánh khá tốt đấy _Sungmin có chút tán thưởng. Dù sao bọn họ cũng là những người đứng đầu các danh gia vọng tộc, không thể chưa từng học cách phòng ngự. Yuuri nhào lộn một vòng, đạp thẳng vào cổ họng một tên định đánh lén Yuto.

– Cậu cũng cẩn thận, Yuto-chan ~ _Nở một nụ cười, Yuuri nháy mắt với Yuto.

– Hai người đều cẩn thận cho tôi _Ryosuke bị hai tên kia dọa cho sợ tới xanh mặt không nhịn được mà gầm lên. Cùng lúc đó Ryosuke giương súng bắn thẳng vào thái dương và giữa trán hai tên khác. Bị tiếng quát của Ryosuke làm cho giật mình, hai người kia đành ngậm mồm không dám trêu chọc nhau nữa.

– Có sức mà cãi nhau thì tập trung đánh cho tôi đi!!! _Liếc qua ba người kia một cái sắc bén, Eunhyuk trầm giọng nói, bên trong còn che giấu một chút uy hiếp.

– Hyuk-chan... _Khuôn mặt Yuto hiện lên một tia phức tạp.

– Yuto Nakajima, để tôi nói lại, tôi không phải Lee Hyukjae _Eunhyuk cau mày, có chút bực mình. Giờ cậu không muốn nói nhiều, cậu sắp không còn đủ sức nữa rồi _Người yêu của cậu sẽ không phải là kẻ giết người không ghê tay như vậy, có phải hay không hả? _Cười lạnh một tiếng, Eunhyuk dùng kiếm chém vào động mạch cổ một tên trước mặt.

– Không phải đâu, Hyuk-chan... _Yuuri thấp giọng nói, trên mặt còn vương đầy sự khó xử. Bọn họ đúng là rất ngạc nhiên trước thân phận Bloody của Eunhyuk, nhưng bọn họ không bao giờ có ý nghĩ Eunhyuk là một kẻ sát nhân tay đẫm máu.

Cho dù quả thực cách ra tay của Eunhyuk vô cùng tàn nhẫn...

– Hyukie... _Sungmin nhíu mày nhìn Eunhyuk, anh tránh đi một đao của thủ hạ của Seohyun đồng thời trầm giọng nhắc nhở _Em còn nói như vậy một lần nữa thì đừng trách anh!!! _Giọng nói của Sungmin đầy sự nghiêm khắc. Eunhyuk anh đã nổi giận, bởi vì cậu nói rằng mình là 'kẻ giết người không ghê tay'.

– Em xin lỗi _Cậu mím môi, đáp.

– Chấm dứt trò anh em thân mật đó đi, thật chướng mắt _Seohyun nãy giờ không nói một lời nào bỗng nhiên lên tiếng. Bờ vai của cô ta bị thương khá nặng, xem và Eunhyuk hoàn toàn không nhẹ tay kể cả cô ta là con gái.

Cho tới bây giờ cậu vẫn thấy vẻ ung dung, thản nhiên trên mặt cô ta. Không thể phủ nhận chuyện đám người Yuto tới giúp đỡ khiến cho cậu và Sungmin đỡ được phần nào vất vả nhưng quả thực thủ hạ của Seohyun quá đông. Xét về mặt năng lực rõ ràng là ba người kia không có kinh nghiệm giao đấu trước đó nên không mạnh bằng cậu và Sungmin, cậu lại vừa kiệt lực vừa bị thương, Sungmin đang có em bé cũng không thể tùy tiện vận động... nói cho thế nào bất lợi vẫn nghiêng về phía bọn họ. Đôi mắt lóe sáng lướt qua toàn bộ thủ hạ của Seohyun, còn khoảng gần 50 tên nữa. Chỉ cần cố một chút nữa bọn họ sẽ giải quyết được đám người này. Eunhyuk nắm chặt kiếm, nếu cậu giết sạch đám thủ hạ của Seohyun xong cậu nhất định rạch nát cái mặt cô ta ra. Kim Eunhyuk cậu không phải loại yếu đuối, cậu ghét nhất là bị người khác dùng vẻ mặt khinh khỉnh kia nhìn mình. Cậu sẽ cho cô ta biết đụng tới cậu, tới Tứ đại gia tộc sẽ có cái giá gì!!! Ánh mắt của Eunhyuk mang theo sát khí phóng về phía Seohyun như muốn băm nát cô ta ra khiến Seohyun không thể giữ vẻ thản nhiên được. Cô biết Bloody là ai, chỉ cần nguyên danh tiếng này đã đủ để Eunhyuk khiến cho một băng mafia tại Nhật đề phòng, cảnh giác.

– Hừ, Kim Eunhyuk, ngươi tưởng Lee Donghae biết ngươi là một kẻ giết người không ghê tay rồi vẫn còn yêu thương ngươi sao? Ngươi đừng giả vờ lương thiện nữa, ngươi cũng chỉ như ta, là một kẻ xấu xa, bẩn thỉu mà thôi _Seohyun cố át xuống sự sợ hãi. Cô ta ngẩng đầu cười, đôi mắt lưới về Sungmin.

– Cầm miệng lại cho ta, kẻ đê tiện như cô không có tư cách mắng chửi Hyukie. So với cô, em ấy còn tốt đẹp hơn cả trăm lần!!! _Anh không cho phép ai sỉ nhục cậu, đặc biệt là những kẻ không biết liêm sỉ như Ju Seohyun.

– Một kẻ giết người không ghê tay với một con hồ ly giật người yêu của người khác. Lee Sungmin, anh và Kim Eunhyuk đúng là ngưu tầm ngưu, mã tâm mã _Mỗi lần nghĩ tới Kyuhyun yêu Sungmin, trong lòng cô không thể khống chế được sự tức giận.

– Cô với Lee Soman mới là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đê tiện như nhau _Yuuri tức tím mặt, không nhịn được mà gào lên phản bác.

– Đúng thế, thứ đồ nát như cô mà muốn làm cao với ai _Ryosuke đại khái cũng đoán được vài phần chuyện thù hằn trong quá khứ của Sungmin, Eunhyuk với Seohyun. Cau mày, Ryosuke đưa mắt khinh bỉ liếc Seohyun giống như một con búp bê dơ bẩn.

– Ít nhất cậu ta còn tự mình bảo vệ những gì mình yêu quý, tự mình chiến đấu với những gì đe dọa tới mình... Ju Seohyun, cô chỉ là kẻ đứng ăn bám sau lưng người ta, cô có tư cách để trách mắng một người như cậu ta sao? _Ngữ khí của Yuto rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng sắc bén. Trong giọng nói của Yuto mang theo tiếng thở dài khe khẽ.

– Yuto / Yuto-chan / Yuto Nakajima... _Bốn người còn lại đều dùng ánh mắt nghi hoặc đề nhin Yuto. Eunhyuk có cảm giác... Yuto đang thay đổi. Cái cảm giác này không biết có đúng hay không nhưng dường như ánh mắt hắn nhìn cậu đã trở nên hơi khác.

– Hừ, Yuto Nakajima, ngươi tưởng ngươi có tư cách nói ta sao? _Bị Yuto phản bác khiến Seohyun cứng họng. Mãi một hồi sau bỗng cô ta ngẩng đầu cười phá lên _Hạng người như ngươi cũng chri là một kẻ đê tiện, vô lại. Ngươi lừa dối Kim Eunhyuk, lấy cậu ta làm thế thân cho một kẻ đã chết, so với ta... ngươi càng không có tư cách!!!

– Đúng, ta sai, nhưng ít nhất ta còn biết thức tỉnh. Còn cô, cô có biết 'từ bỏ' là gì?

Đôi lông mày Yuto cau lại, khẩu súng trên tay cầm chắc, trong ánh mắt ánh lên một tia cương nghị. Ryosuke, Yuuri, Sungmin và cả Eunhyuk ngạc nhiên nhìn Yuto. Vừa rồi... Yuto nói cái gì? Hắn... thức tỉnh là sao? Lúc này Eunhyuk mới nhận ra một điều, ban nãy Yuto không gọi cậu là 'Hyuk-chan'. Nhìn về phía Eunhyuk, trong đôi mắt Yuto ánh lên một tia phức tạp. Không phải là Yuto không biết Lee Hyukjae đã chết nhưng hắn vẫn cứ luôn cố chấp, cái chết của người đó mãi mãi ám ảnh trong hắn. Hắn... đã không thể bảo vệ người mình yêu nhất, hắn luôn chấp nhất chuyện Hyukjae đã chết cho nên khi hắn thấy Eunhyuk, hắn liền tự huyễn hoặc mình rằng đó là Hyukjae của hắn. Trong lòng cậu vẫn luôn có một hình bóng nào đó, Yuto nhận ra nhưng hắn luôn tìm cách để đánh lạc hướng cậu. Bởi vì... hắn chưa từng bao giờ đứng ở bếp làm bữa sáng cho cậu, cũng chưa từng đưa cậu đi ngắm mặt trời mọc, chưa từng kể cho cậu nghe chuyện về những con dã tràng... Hắn vốn tưởng cậu và người đó gặp tai nạn, chỉ có cậu được Ryosuke cứu sống, người kia đã chết rồi. Kẻ chết rồi... làm sao có thể nào tranh giành cậu với hắn.

Đúng, hắn nghe Eunhyuk nói về những hình ảnh trong mơ, hắn biết cậu và người kia thực sự rất yêu nhau nhưng người kia đã chết, Eunhyuk mất trí nhớ, hắn nói dối để giữ cậu lại cũng là không muốn cậu biết sự thật để cậu đau lòng. Nhưng hắn đã sai, hắn dùng cái lí do đó để lừa đi cái sự độc chiếm ích kỉ và chấp nhất của mình đối với tình yêu với Hyukjae. Hắn chưa từng làm bất cứ thứ gì cả bởi vì hắn không phải người kia. Nhưng Yuto thầm nhủ rằng một ngày nào đó hắn sẽ làm cho cậu tất cả những việc người kia sẽ làm... chỉ là món trứng chiên hơi xém sẽ không còn là mùi vị đó, ánh mặt trời ở Tokyo cũng không giống ánh mặt trời lúc nhô lên trên biển tại Seoul và hắn càng không biết những con dã tràng đại diện cho điều gì. Yuto muốn độc chiếm Eunhyuk, mặc dù sâu trong thâm tâm biết rõ cậu không phải Hyukjae. Làm sao hắn không để ý rằng mọi sở thích của Eunhyuk đều không giống Hyukjae, nhưng hắn vẫn bắt ép cậu. Hắn biết cậu đã mất trí nhớ, những gì mà cậu tưởng là quá khứ của mình vốn chỉ là do hắn và những người bạn của mình thêu dệt lên mà thôi. Không, không phải là thêu dệt lên mà là áp đặt. Bọn họ áp đặt quá khứ của Hyukjae lên cậu. Bọn họ không biết thực ra cậu thích gì mà chỉ bắt cậu phải chấp nhận những sở thích của Hyukjae như đó là sở thích của cậu. Bọn họ không biết quá khứ của cậu nhưng lại áp đặt quá khứ của Hyukjae lên cậu.

Nhưng hắn nào ngờ, kẻ kia vẫn còn sống...

Hơn nữa là một kẻ không hề tầm thường...

Bản thân cậu vốn cũng không phải người tầm thường. Đại thiếu gia của Kim gia thuộc Tứ đại gia tộc làm sao có thể bình thường? Người yêu của cậu là Nhị thiếu gia của Lee gia cũng thuộc Tứ đại gia tộc, hơn nữa sau này còn là trưởng tộc. Họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, cái cảm giác lúc nhìn cậu đứng cạnh Donghae, cho dù khi đó cậu vẫn mang thân phận là Lee Hyukjae nhưng vẫn khiến cho hắn có cảm giác hai người kia đang ở một thế giới riêng... một thế giới riêng mà hắn không thể nào với tới. Ghen tị nhưng cũng bi thương. Vì sao cậu không phải là Lee Hyukjae? Vì sao Hyukjae của hắn lại chết? Vì sao người kia của cậu lại là Lee Donghae? Vì sao? Hắn cứ hỏi như vậy nhưng cuối cùng đáp án vẫn chỉ có một... sự thật. Cậu vẫn nhớ lại, vẫn rời xa hắn, thậm chí là căm ghét hắn. Hắn dần nhận ra cậu thực sự không phải Hyukjae. Hyukjae không bướng bỉnh, không nghịch ngợm, không có mặt dịu dàng, cũng không có một bộ mặt khác quyết liệt như Kim Eunhyuk cậu. Cậu trước mặt hắn, trước mặt Yuuri, Ryosuke hay Daiki luôn tỏ ra là một Hyukjae ngoan ngoãn nhưng thực ra bao nhiêu bộ mặt của cậu... họ nào có biết. Hắn tự hỏi nếu cậu không phải Kim Eunhyuk mà là một cậu trai Hàn Quốc bình thường, nếu Lee Donghae không phải là Lee Donghae liệu có phải hắn vẫn giữ được cậu?!

Câu trả lời là không. Eunhyuk là con chim tự do, cậu không để ai giam cầm mình trừ Donghae. Có lẽ cậu luôn ngoan ngoãn trước mặt hắn nhưng giờ phút nào đó cậu sẽ không chịu được sự giam cầm của hắn, tung cánh mà bay đi. Có lẽ đó là số mệnh, cậu không thuộc về hắn. Hắn cứ cố chấp mãi, nhưng tới ngày hôm nay, chứng kiến sự mạnh mẽ quyết liệt của cậu, hắn thực sự đã tỉnh rồi. Người hắn yêu đã chết, cậu là Kim Eunhyuk, không phải là Lee Hyukjae. Một Kim Eunhyuk của Kim gia, một Kim Eunhyuk chỉ thuộc về một mình Lee Donghae. Có lẽ sai lầm lớn nhất của hắn đó là đưa cậu sang Hàn. Mà cũng có thể không cần hắn đưa cậu sang Hàn, một ngày nào đó Lee Donghae qua Nhật gặp cậu, hoặc một ngày nào đó Eunhyuk đột ngột có lại kí ức, hắn vẫn mất cậu. Ngay từ đầu hắn không có tư cách để có được cậu vì hắn chưa từng yêu cậu, người hắn yêu chỉ là một Lee Hyukjae qua vẻ ngoài giống hệt cậu. Người yêu cậu chân thành vẫn chỉ có Lee Donghae và người cậu yêu cũng mãi mãi là Lee Donghae. Cậu... không thuộc về hắn, không thuộc về Yuto Nakajima này. Hắn chấp nhận, thực sự đã chấp nhận rồi...

– Yuto Nakajima... _Eunhyuk dường như đọc được gì đó trong mắt Yuto, sự xa cách và lạnh băng trong mắt của cậu trở nên nhu hòa hơn.

– Kim Eunhyuk... _Lần đầu tiên hắn đọc chuẩn xác tên của cậu, không phải là 'Hyuk-chan', cậu là Kim Eunhyuk _... tôi xin lỗi, cậu quả thực không phải Hyuk-chan. Cho dù tôi cố gạt mình thế nào, cũng không thể _Cho dù cậu không có lại kí ức thì hắn cũng sẽ bị chính bản thân mình dày vò tới phát điên bởi sự dối trá ngọt ngào kia, một ngày nào đó.

– Yuto / Yuto-chan... _Hai người Yuuri và Ryosuke có chút lo lắng nhìn hắn nhưng nhận ra sắc mặt của Yuto quả thực không có gì bất thường, thậm chí dường như được giải thoát. Phải, hắn được giải thoát, khỏi sự chấp nhất của chính mình.

– Từ bỏ, ngươi đang bảo ta từ bỏ thứ gì? _Seohyun cười lạnh _Ha ha... không ngờ Yuto Nakajima lại có thể nói ra những lời thế kia sao? Một kẻ ích kỉ như ngươi!!!

– Ích kỉ? Đúng, ta ích kỉ nhưng... cô còn ích kỉ hơn ta, Ju Seohyun _Yuto cười nhạt, pằng... một viên đạn xượt qua má của Seohyun khiến máu tứa ra trên làn da trắng dặm đầy phấn. Hành động của Yuto nhanh tới mức không chỉ Seohyun mà đám người Eunhyuk, Sungmin, Yuuri và Ryosuke bị đều bất ngờ.

– Ngươi... ngươi... _Vết thương ở bả vai lại thêm vết thương trên má càng khiến cho Seohyun trở nên chật vật _... ngươi dám bắn ta, Yuto Nakajima!!! _Sờ thấy dòng máu nóng ấm chảy dài trên má mình, hai mắt Seohyun đục ngầu tức giận, cô ta rít lên.

– Vì sao không dám? Ju Seohyun, ta có thể bị cô và Lee Soman cho là nhu nhược, nhưng ta vẫn là ngươi thừa kế dòng họ Nakajima. Không phải kẻ muốn chọc vào thì chọc đâu!!!

– Ngươi... _Cơ thể Seohyun run lên vì bị đả kích, nét mặt nghiêm túc này của Yuto cô chưa bao giờ nhìn thấy. Soman nói người cần chú ý chỉ có Daiki Arioka, nhưng xem ra ông ta cũng đã nhầm. Nhìn vào đôi mắt của Yuto, cô biết được hắn cũng không phải là kẻ dễ chọc. Từ cơ thể hắn toát ra một khí chất, rất giống đám người Donghae.

Cho dù là Daiki, Yuto, Ryosuke hay là Yuuri, bọn họ đều có một mặt tối riêng. Những kẻ sống từ nhỏ trong một danh gia vọng tộc không thể không có một phần đen tối, nguy hiểm. Chẳng qua Daiki bộc lộ hẳn ra mặt còn ba người kia thì ẩn giấu tài năng của mình, tựa như Eunhyuk... chỉ tới khi cần thiết mới bộc phát. Eunhyuk nghiêng đầu, nhìn Yuto trong mắt không có chút ngạc nhiên. Cậu vốn đã đánh hơi được mùi đồng loại từ trên người Yuto Nakajima... người này không phải là một người dễ đối phó. Trước mặt đám trưởng lão luôn tỏ ra nhu nhược nhưng trước mặt cậu không ít lần Yuto đã lộ ra sự cứng rắn của mình. Công việc của gia tộc Nakajima và Tập đoàn Mitsu mọi người cứ tưởng do Daiki giải quyết nhưng khoảng hơn 1 năm nay Daiki đã giao lại cho Yuto làm. Seohyun hay là Lee Soman thì đều đã bị Daiki và Yuto kia lừa gạt hết cả rồi. Nhếch mép cười, nụ cười của Eunhyuk có chút tán thưởng. Sungmin có chút sửng sốt vì sự thay đổi thái độ của Yuto nhưng anh là người sống trong Lee gia, tiếp cận đủ mọi khía cạnh của cuộc sống nên anh nhanh chóng lại trở lại với vẻ bình tĩnh. Anh không cho là sự che giấu của Yuto có gì là hèn hạ, trái lại đây là một cách thông minh để có thể đối phó với kẻ thù, làm cho chúng lơ là cảnh giác rồi bất ngờ giết chết chúng. Yuuri và Ryosuke thấy Yuto lộ ra bản chất thật chỉ có thể thở dài, xem ra họ cũng không cần phải đóng kịch nữa.

– Eunhyuk, tôi có thể gọi cậu như vậy? _Từ ngày Lee Hyukjae chết, hắn luôn âm thầm thề phải giết chết Lee Soman, báo thù cho Hyukjae. Nay, hắn có thể thản nhiên gọi tên Eunhyuk, trong lòng không biết vì sao như trút đi một gánh nặng.

Phải chăng hắn đã quá cố chấp...

– Được thô... i... _Eunhyuk nhếch môi cười nhưng không hiểu sao đôi chân cảm thấy bủn rủn, hai mắt hoa lên. Trong phút chốc toàn thân như không có lực, cả người sụp xuống. Dùng ý chí cuối cùng của mình, cậu nắm chặt vào thanh kiếm, chống nó xuống đất để đỡ lấy phần cơ thể mình. Chết tiệt, sức mạnh của cậu... đang suy yếu...

– Hyukie!!! _Sungmin nhìn thấy cậu lả xuống, dùng chân đá một tên thủ hạ của Seohyun sang một bên, vội vàng chạy tới đỡ cậu _Hyukie, Hyukie... em sao vậy... _Nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, Sungmin biết chắc là thật sự có chuyện không ổn rồi.

– Minnie... hyung... không được... chạy... _Đôi mắt cậu hoa lên, giọng nói cũng trở nên yếu ớt hơn. Cậu thực sự muốn gượng thêm một chút nhưng cuối cùng vẫn không được.

– Nguy rồi, cậu ấy bị thương!!! _Đám người Yuto cũng hoảng loạn khi thấy Eunhyuk ngã xuống. Ryosuke có học một chút về y kiểm tra một chút liền phát hiện ra cánh tay bị thương của cậu _Trời đất ạ, chảy nhiều máu thế này!!!

– Không thể nào? Từ bao giờ vậy!!! _Yuuri và Yuto hai người hai bên chống trả lại đám thủ hạ của Seohyun để cho Sungmin và Ryosuke xem vết thương của Eunhyuk. Vết thương sâu tới mức lộ ra cả mảnh xương trắng dưới lớp thịt be bét. Máu chảy nhiều tới mức cầm chiếc áo lên có thể vắt ra cả lít dung dích đỏ đặc sệt tanh ngòm kia.

– Hyukie!!! Em...!!! _Sungmin cảm giác trong lồng ngực có một luồng khí nóng bốc lên tựa như muốn đốt cháy lục phủ ngũ tạng. Anh đang tức giận, vô cùng tức giận!!!

– Từ nãy đã ngờ ngợ vì sao cậu chỉ dùng một tay một một tay giấu ở sau... hóa ra... _Yuto nhíu mày, bắn chết một tên khác nhưng không quên bổ sung _Ryo, cậu ấy thế nào? _Ánh mắt lo lắng nhìn sang sắc mặt tái mét của Eunhyuk, Yuto không nhịn được mà hỏi.

– Vết thương có lẽ sẽ bị nhiễm trùng, máu chảy quá nhiều _Ryosuke nhìn Eunhyuk đầy trách móc _Rốt cục cậu bị thương từ bao giờ? Cứ thế này chịu đựng, cậu chưa thoát được khỏi nơi này sẽ bị chết vì mất máu _Nhìn vết thương đáng sợ trên cổ tay Eunhyuk không hiểu sao mọi người chỉ cảm thấy thương chứ không thấy ghê rợn.

KIM EUNHYUK!!! EM DÁM GIẤU ANH!!!

Sungmin thực sự phát hỏa, anh luôn cảm thấy Eunhyuk có gì bất thường từ sau lúc cậu dùng áo đỡ ba viên đạn kia. Sắc mặt cậu tái mét nhưng cho dù anh hỏi gì cậu cũng chỉ nói là không sao. Anh đã tin tưởng cậu vậy mà cậu dám... dám lừa anh!!! Chuyện này làm Sungmin quả thực tức tới phát điên. Thảo nào từ lúc đám Yuto tới cậu duy tri khoảng cách với anh chính là bởi vì máu càng lúc càng mất nhiều, rất dễ bị anh nhận ra. Anh không phải kẻ ngu, trong phút chốc một suy nghĩ lóe lên trong đầu Sungmin. Cậu muốn hi sinh tính mạng để cứu anh và con anh? Có phải hay không? Đôi mắt của anh vốn vằn lên những tơ máu đỏ tươi vô cùng đáng sợ giờ đục ngầu bởi lửa giận. Eunhyuk yếu ớt dựa vào lồng ngực Sungmin để cho Ryosuke xem vết thương. Cậu muốn cố thêm một chút nhưng cuối cùng vẫn không thể. Nếu là thể trạng tốt cậu sẽ chịu được thêm nửa tiếng đáng tiếc... cậu vẫn còn chưa bình phục hoàn toàn. Chẳng cần nhìn cậu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt tức giận của Sungmin đang nhìn mình. Chợt cậu bỗng nhớ lại thưở nhỏ cậu, Donghae và Kibum sợ nhất chính là mỗi khi Sungmin tức lên. Dù đã 20 năm nhưng cảm giác chân thực giống như ngày hôm qua. Đã bao lâu rồi Sungmin không tức giận với cậu nhỉ? Cậu cũng không nhớ rõ nữa.

– Là lúc em đỡ đạn bị thương? Em định hi sinh tính mạng để cứu anh và con anh? _Giọng của Sungmin cứ cao dần lên, hốc mắt tức giận tràn ngập nước cứ thế rơi xuống. Sungmin xốc người Eunhyuk dậy, tránh ra chỗ bị thương, anh rít gào một cách đau đớn.

– Minnie hyung... _Cậu cau mày, sao anh lại để lộ chuyện anh có thai?!

– Cái gì? Con? _Khuôn mặt vặn vẹo sung sướng khi thấy cậu bị thương của Seohyun trong phút chốc biến thành trắng bệch. Trong đáy mắt của cô ta nổi lên sự điên cuồng _Con? Ngươi có con? Nghiệt chủng của ngươi và Jo Kyuhyun sao? _Tiếng quát tháo điên cuồng khiến người ta nổi cả da gà,Seohyun như một kẻ điên liên tục thét gào.

CÂM MỒM!!! _Eunhyuk dùng hết sức lực mà hét, cho dù cậu rất yếu nhưng sự đe dọa đầy sát khí trong giọng nói của cậu như muốn ăn tươi nuốt sống Seohyun _Còn nói thêm một câu, ta giết!!! _Không ai được phép lăng nhục Sungmin. Đứa con của Sungmin và Kyuhyun là kết tinh từ tình yêu của họ, không phải nghiệt chủng.

– Ha ha ha... nó là nghiệt chủng, là nghiệt chủng _Seohyun không thèm bận tâm, cô ta cười, tiếng cười nghe thật thê lương nhưng cũng thật điên cuồng.

– Cô im ngay!!! _Quay sang anh, cả người cậu run lên _Minnie hyung, anh điên rồi, tai sao anh lại cho cô ta biết anh đang có thai _Cô ta biết, sẽ không dễ dàng để cho anh rời đi. Nghĩ tới đây nắm tay cậu xiết chặt lại tới trắng bệch.

CHÁT!!!

EM CÒN DÁM NÓI SAO??? _Nước mắt lăn dài trên má của Sungmin, anh hét lên _Vì sao em giấu anh bị thương? Không lẽ em muốn chuyện của 2 năm trước lập lại? Lần trước em may mắn được cứu thoát nhưng lần này em có chắc là may mắn hay không? Em tự đẩy mình vào nguy hiểm, em tưởng anh không đoán ra mục đích của em là gì sao???

– Minnie hyung... _Cậu ngỡ ngàng, chỉ cảm giác được một bên má đau rát. Anh... vừa tát cậu sao?! Đây là lần đầu tiên trong đời Sungmin đánh cậu.

– Em có biết cảm giác của anh nếu em có việc gì không? Còn cảm giác của appa, của umma, của tất cả mọi người và đặc biệt là Haenie? Em nghĩ em hi sinh thì sau khi anh thoát ra sẽ sống thanh thản sao? Kim Eunhyuk, rốt cục em còn định ấu trĩ tới bao giờ???

– Sungmin-ssi... _Ryosuke muốn ngăn cản Sungmin nhưng không biết nên nói làm sao.

Quả thực trong việc này... Eunhyuk đã sai...

– Con anh và Hyunie không phải là đứa trẻ có tội gì mà anh phải giấu giấu giếm giếm. Còn em, anh biết em muốn anh được bình an nhưng anh nói cho em biết, anh không cần em bảo vệ!!! _Tiếng quát của Sungmin khàn khàn mang theo sự tức giận tới tột độ _Hai năm trước em hại em trai anh sống không bằng chết, cướp đi nửa linh hồn của nó chẳng lẽ hai năm sau, em lại muốn giết nó thêm lần nữa sao???

– Em...

– Em có thể độc ác vậy sao? _Không để cho cậu có cơ hội mở miệng, Sungmin dường như đang muốn bộc phát toàn bộ cơn giận _Kim Eunhyuk, em nghe cho rõ, anh là Lee Sungmin, cho dù có chết, anh cũng không cần em bảo vệ!!! Người bảo vệ anh ngoài anh ra chỉ cần có Jo Kyuhyun, không cần tới em.

– Sungmin-ssi, anh... bình tĩnh chút đi... _Nhìn Eunhyuk sững sờ không nói được gì, Yuuri thực sự không muốn giờ phút này mà lại chiến tranh nội bộ nhưng dường như Sungmin không thèm để ý, anh tiếp tục túm chặt cánh tay còn lại của Eunhyuk mà quát.

– Em muốn vứt bỏ mọi người, vứt bỏ bọn anh, vứt bỏ Haenie thêm lần nữa sao? Kim Eunhyuk, em nghe đây, ANH-KHÔNG-CHO-PHÉP!!!

Trong đầu Eunhyuk chợt hiện ra khuôn mặt một người, người mà cậu thương yêu nhất... Donghae. Hai năm trước là cậu bỏ rơi hắn sao? Cậu chỉ muốn hắn sống, hắn được hạnh phúc. Bây giờ cũng thế, cậu chỉ muốn anh được sống, đứa nhỏ được sinh ra đời. Cậu không nghĩ tới nhiều như vậy, cậu không nghĩ tới cảm nghĩ của mọi người. Hốc mắt đột nhiên nóng lên, nước lăn lăn dài trên má của cậu. Từ khi sang Nhật cậu phải tự mình làm mọi việc, cậu trở nên kiên cường, việc gì cũng tự mình làm cho nên cậu thật sự ôm hết chuyện vào người, càng không nghĩ tới suy nghĩ của người khác. Không có ai quan tâm vì cậu là Bloody, cậu mạnh, cho dù cậu bị thương cũng không ai quan tâm. Nhưng cậu đã quên đi mất là giờ cậu không phải Bloody, cậu là Eunhyuk. Eunhyuk có cha, có mẹ, có em trai, có bạn bè, có một người cha nuôi, một người mẹ nuôi, một người anh nuôi và một người luôn luôn yêu thương cậu. Tất cả họ đều mong muốn cậu được hạnh phúc, luôn luôn cẩn thận bảo vệ cậu. Cho dù cậu bị một vết thương nhỏ cũng đủ để họ làm ầm ĩ cả lên. Cậu rất thích ngồi nhìn Kibum và Donghae gây nhau, thích nhìn Sungmin đàn áp Donghae, cũng rất thích nhìn cảnh Kangin, Hankyung, Heechul và Leeteuk say sưa rượu chè, hát karaoke. Lúc cậu trở về từ Nhật, được chứng kiến cảnh này trong lòng rất ấm áp. Tự nhiên lúc đó trong đầu cậu bật ra một câu: "A, mình đã về nhà...". Tám năm bên Nhật có rất nhiều chuyện đã xảy ra, giờ nghĩ lại lúc đó đáp ứng Heechul trở về Hàn không hẳn bởi vì mẹ cậu đe dọa, có lẽ... cậu đang nhớ bầu không khí ấm áp của gia đình.

– Đồ ngốc, khóc cái gì _Kí vào đầu một cái thật đau, Sungmin nghèn nghẹn trác. Cậu đã từng thấy anh làm thế này với Donghae rất nhiều lần nhưng tới giờ mới được tự mình thử nghiệm. Ai ~ đau thật đấy, bảo sao mỗi lần bị kí đầu Donghae đều cau mày, càu nhàu.

– Ryosuke Yamada, trông chừng thằng nhóc đó cho tôi. Làm mọi khả năng ngăn máu chảy ra _Lau đi nước mắt, Sungmin đứng dậy nhìn về phía Ju Seohyun.

– Anh muốn làm gì? _Eunhyuk có chút khẩn trương hỏi.

– Em nằm yên nghỉ ngơi đi, đây là việc của anh, anh sẽ tự mình giải quyết _Cứng rắn tuyên bố, Sungmin bắt đầu lao vào đánh nhau với đám người thủ hạ của Seohyun. Bọn chúng cũng không còn nhiều nữa, Sungmin cũng không phải một mình đánh lại toàn bộ mà bên cạnh còn được Yuuri và Yuto giúp sức.

– Ju Seohyun, hôm nay cô nhất định phải chết!!! _Yuto hét lên một tiếng, tiếng súng nổ liên tục cũng không át đi sự căm tức mãnh liệt trong giọng của hắn. Một tên lại một tên ngã xuống, mùi máu tanh nồng hòa quyện vào trong không khí.

– Ryo-chan, đưa Eunhyuk-chan vào xe tải đi _Yuuri cũng đổi lại cách xưng hô với Eunhyuk. Nháy mắt nhìn Ryosuke, Yuuri ra hiệu.

Chỉ cần có thời cơ, họ nhất định sẽ trốn thoát...

– Được _Ryosuke hiểu ý Yuuri, hơn nữa trong xe có dụng cụ y tế, có thể giúp cầm máu vết thương của Eunhyuk tạm thời. Ít nhất như thế sẽ giúp Eunhyuk đỡ bị nguy hiểm. Ryosuke không tốn quá nhiều sức đề nâng Eunhyuk lên, nhanh chóng bế cậu vào xe.

– An tâm, anh không sao _Thấy đôi mắt cậu nhìn mình đầy lo lắng, đôi môi khô nẻ có chút mấp máy, Sungmin quay lại gật đầu khẳng định với Eunhyuk _Còn có hai người Yuuri Chinen và Yuto Nakajima giúp sức cơ mà _Đối với khả năng chiến đấu của hai người này, Sungmin quả thực không có ý kiến gì.

– Ha ha ha... các người tưởng sẽ thoát khỏi đây sao??? Ha ha... không thể nào, cho dù có thêm một đội quân nữa tới các người cũng không thể thoát _Nhìn Sungmin xoay người đạp nát đầu một tên thủ hạ nữa, số lượng thủ hạ mỗi lúc một tí đi nhưng Seohyun chỉ ngửa mặt cười vô cùng thỏa mãn _Yuto Nakajima, Lee Sungmin, Kim Eunhyuk, Yuuri Chinen, Ryosuke Yamada, các người cuối cùng cũng chỉ thua trong tay ta, ha ha ha...

Đó là điều cậu lo lắng nhất... âm mưu thật sự của Seohyun...

– Minnie hyung... _Tiếng cười điên cuồng của Seohyun khiến động tác của Ryosuke khựng lại. Eunhyuk dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng gọi Sungmin.

– Cô nói thế là sao? _Trong đôi mắt Yuto lóe lên sự nghi ngờ.

– Cẩn thận có âm mưu _Sungmin nhận ra hàm nghĩa trong ánh mắt của Eunhyuk, anh lập tức trở nên cảnh giác. Yuuri cũng đảo mắt nhìn xung quanh nhưng ngoài mấy tên thủ hạ còn sống quả thực không đoán ra rốt cục Ju Seohyun kia có âm mưu gì. Nhưng nhìn nụ cười của cô ta... xem ra chẳng phải chuyện tốt lành gì.

– Yuto Nakajima, ngươi tưởng rằng chuyện ta bắt cóc Kim Eunhyuk lộ liễu tới mức để cho một người ngoài như ngươi biết được? Thậm chí còn biết cả nơi giam giữ? _Nở một nụ cười lạnh giá, Seohyun hỏi.

Câu hỏi của Seohyung giống như một hồi chuông cảnh tỉnh đánh mạnh vào trí não của tất cả mọi người. Bọn họ đều là những tinh anh đứng đầu giới thượng lưu, từ nhỏ đã biết thế nào là âm mưu, sống giữa sự tàn sát của các thành viên ruột thịt trong gia tộc với nhau làm sao không biết cô ta đang ám chỉ cái gì. Mặc dù bọn họ không muốn tin nhưng... nhìn đôi mắt tự tin của Seohyun, cơ thể của Yuto, Yuuri thậm chí Ryosuke không thể nào không run lên. Cô ta... chẳng lẽ tất cả là nằm trong kế hoạch của cô ta? Cô ta là dụ bọn họ tới nơi này sao? Mục đích của cô ta là gì sao? Không phải hỏi cũng biết, Ju Seohyun muốn họ tìm tới nới này chắc chắn có liên quan tới Lee Soman, mà liên quan tới Lee Soman tức là dính lứu tới cái ghế tộc trưởng của gia tộc Nakajima. Nắm tay của Yuto xiết chặt lại, nghe những lời cô ta đối thoại với Sungmin và Eunhyuk thì có thể đoán được cô ta hận Sungmin cướp đi người cô ta yêu nhưng cô ta chỉ cần bắt cóc mình Sungmin không phải như vậy là được sao?! Cần gì phải bắt cóc thêm Eunhyuk?! Điều này không cần phải giải thích nhiều, mọi nguyên nhân đều có lý do.

– Cô bắt cóc tôi... vì muốn dụ Yuto Nakajima tới... _Eunhyuk được Ryosuke bế, cả người vì mất máu mà trở nên yếu ớt. Cho dù đôi môi trắng nhợt, làn da tái sắc, đôi mắt trở nên âm u thì sự kiên nghị trong giọng nói không thay đổi, tạo cho người ta một sự áp bức khó tả khi đối diện với cậu.

– Đúng thế, nếu không không cần mất công để bắt thêm một người như thế. Không ngờ Yuto Nakajima bị ngươi đá rồi mà vẫn như một con chó bám đuôi không tha _Cười rộ lên, Seohyun nhìn Yuto _Mặc dù... không biết hắn bám ngươi hay là Lee Hyukjae?

– Không cần ly gián, ta là ta, Lee Hyukjae và Lee Hyukjae _Cậu cười lạnh.

– Hừ, nói sao cũng được, chỉ cần hắn vì cứu ngươi mà tới nơi này tức là kế hoạch của ta thành công _Seohyun nheo mắt, đáng tiếc Daiki Arioka không ở đây. Không sao, người kia cô sẽ cho người truy tìm sau _Lee Sungmin, ta sẽ cho ngươi biết sự đau đớn tột cùng là gì. Đây sẽ là mồ chôn cho các người!!!

– Xem ngươi có khả năng làm điều đó không đã _Sungmin khinh thường nói, hai tay khoanh trước ngực tạo nên một khí thế kinh hồn. Anh như một ngọn núi khổng lồ, cứng chắc, không ai có thể nào lay chuyển được.

– Không thể nào, cứ cho là cô truyền tin Eunhyuk-chan bị bắt nhưng thông tin về nơi giam giữ rõ ràng là do Dai-chan nói cho chúng tôi _Yuuri cảm thấy không đúng.

– Là thứ này? _Cô ta bật cười, từ trong túi rút ra một phong thư có màu trà, góc in một bông hoa mộc lan trắng rất đẹp. Đây là thư tín riêng của người đứng đầu gia tộc Arioka. Yuto, Yuuri, Ryosuke vô cùng ngạc nhiên nhìn thư tín trên tay cô ta _Sao hả? Có phải các người nhận được một thư tín như vậy nói về nơi giam giữ bọn họ? _Eunhyuk cũng nhận ra kí hiệu đại diện của gia tộc Arikoka trên bìa thư tín.

– Ha ha... loại thư tín này đúng là rất khó lấy, Lee Soman cố lắm mới lấy cắp được từ thu phòng của Daiki Arioka vài tấm _Có vẻ rất thỏa mãn với việc mình lừa được bọn họ, Seohyun cao giọng _Các người là con cá tự đâm đầu vào bẫy lưới ta giăng mà còn làm ra vẻ thông minh, thật ngu xuẩn.

– Không thể... _Làm sao Daiki có thể để người khác lấy được thư tín của mình, Daiki là một người vô cùng cẩn thận. Trong ánh mắt của Ryosuke tràn ngập sự hoang mang.

– Chỉ cần nhìn thấy thứ này là như nhìn thấy Daiki Arioka cho nên các người mới bị lừa. Ha ha ha... không có Daiki Arioka, đám người ba người các ngươi chỉ là những con tép riu không đáng để lọt vào mắt ta!!!

– Ngươi... muốn làm gì? _Đúng như cậu suy đoán, cô ta tuyệt đối có âm mưu.

– Chẳng có gì, muốn bắt cóc ngươi và Lee Sungmin, sau đó đổ lỗi cho gia tộc Nakajima. Nghĩ coi, Yuto Nakajima do bị phản bội tình cảm nên giết chết Đại thiếu gia nhà họ Kim, cũng rất hợp lý đúng không? _Nụ cười của Seohyun khiến cho đám người Eunhyuk cảm giác vô cùng ghê tởm, vô cùng đáng khinh bỉ.

– Sau đó khiến cho Tứ đại gia tộc gây chiến với gia tộc Nakajima, làm nhiễu loạn mối quan hệ hữu nghị. Lúc ấy cho dù ba gia tộc còn lại là Chinen, Yamada và Arioka muốn giúp đỡ Nakajima cũng rất khó ra mặt. Các người muốn cô lập gia tộc Nakajima, để cho các trưởng lão chịu sức ép từ nhiều phía, đặc biệt là từ Tứ đại gia tộc tại Hàn bắt buộc phế ta lập lão già Lee Soman lên trưởng tộc _Yuto cười lạnh, hắn đoán ra được gần hết.

– Vốn định để ngươi sống nhưng không nên... giết ngươi rồi giấu xác, tới lúc Soman lên làm trưởng tộc rồi kể cả đám trưởng lão có phát hiện ra xác của ngươi thì lúc đó cũng không thể làm gì được _Trong đôi mắt Seohyun lộ ra sự sắc bén.

Nói tóm lại, tất cả bọn họ ngày hôm nay đều phải chết tại đây, còn cô sau khi về Nhật sẽ trở thành phu nhân của gia tộc Nakajima. Có tiền, có thế, có địa vị,... cô sẽ trở thành bà hoàng, không ai có thể ngăn cản cô. Nhìn vẻ tự đắc của Seohyun, trong lòng của Yuto, Yuuri và Ryosuke thực sự chỉ hận muốn giết chết cô ta. Sungmin và Eunhyuk nở một nụ cười trào phúng, Tứ đại gia tộc bọn họ chẳng lẽ lại dễ bị lừa bởi trò mèo này. Anh và cậu tin tưởng lúc này Donghae và Kyuhyun đã đoán ra chủ mưu là ai. Họ có không đoán ra cũng có người nói sự thật cho họ. Muốn ly gián Bốn gia tộc Nhật Bản với Tứ đại gia tộc Hàn Quốc sao? Xem ra lá gan của Ju Seohyun và Lee Soman cũng thật lớn. Đôi mắt Yuto nhìn thư tín trên tay Seohyun một cách phức tạp, thật sự... họ bị lừa sao? Vậy, giờ phút này Daiki đang ở đâu cơ chứ?! Daiki biến mất, đột ngột biến mất, giống như không hề tồn tại, cho dù hắn có cố gắng tìm kiếm tới đâu cũng không tìm được.

Chỉ có một lần duy nhất Daiki gọi điện cho hắn, đó là khi hắn vẫn đang không tin rằng Eunhyuk không phải Hyukjae, không tin rằng cậu là Đại thiếu gia của Kim gia, không tin rằng người yêu của cậu là Lee Donghae và cũng không thể tin rằng... cậu đối với hắn lại nói ra những câu vô tình tới tột cùng. Cậu căm ghét, hận, oán,... những cảm xúc kia dồn lên hắn... và giờ cũng vì hắn mà cậu bị bắt cóc, bị gặp nguy hiểm. Hắn hận mình bất cẩn, hận mình làm liên lụy tới cậu. Lúc đó, Daiki chỉ nói một câu: "Yuto, hãy nghĩ kĩ lại, người mình muốn là ai? Sống mãi trong giả dối, có đáng hay không?", sau đó Daiki cúp máy. Câu nói đó làm hắn suy nghĩ rất nhiều, rồi từ chìm đắm trong dối trá, hắn bắt đầu phát hiện ra rất nhiều điều khác nhau giữa Hyukjae và Eunhyuk. Là câu nói của anh đánh thức hắn Từ nhỏ tới lớn hắn luôn có Daiki bên cạnh, cứ luôn ỷ lại ở Daiki nhưng giờ phút này khi hắn gặp hoạn nạn, hắn không thấy anh. Hắn đủ cường đại để tự lo việc của mình nhưng lúc này... hắn lại muốn nhìn thấy anh. Daiki giống như sức mạnh vô hình của hắn, chỉ thấy anh thì Yuto sẽ cảm thấy an tâm, thấy tin tưởng. Nhưng tới giờ... Daiki vẫn không xuất hiện.

– Yuto-chan, đừng đứng ngây người ra thế _Số lượng thủ hạ của Seohyun chỉ còn chưa tới vài người, thấy một tên định bổ tới Yuto, Yuuri hét lên rồi dùng dao giết chết tên kia. Yuuri cũng đang rất phẫn nộ khi biết kế hoạch của Seohyun nhưng không tới mức đờ đẫn ra như Yuto. Hắn dường như có chút không ổn.

– Chỉ còn vài tên, giết xong rồi ta sẽ giết ngươi, để xem ai chết ai sống, Ju Seohyun!!! _Trong đôi mắt Sungmin đục ngầu giận dữ, anh thực sự muốn phanh thây cô gái trước mắt kia ra. Anh sẽ không chết, Kyuhyun còn đang chờ anh.

– Vậy sao? _Cười lạnh một tiếng trào phúng, cô quan sát bọn họ đang ra tay giết từng người, từng người cuối cùng là thủ hạ của cô. Yuto, Yuuri và Sungmin mặc dù không bị thương quá nhiều nhưng quả thực đã lộ ra vẻ chật vật. Dù sao giết nhiều người như vậy quả thực cũng quá sức, không hiểu sao Eunhyuk có thể chịu đựng được tới phút gần cuối.

PẰNG!!! PẰNG!!! PẰNG!!! PẰNG!!! PẰNG!!!

– Chuyện gì... _Không chỉ Seohyun mà tất cả mọi người trợn tròn mắt nhìn 5 tên thủ hạ ngã phịch xuống đất. Nắm tiếng súng vang lên, đầu đạn gim chính xác vào tim của năm kẻ kia không lệch một li. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

– Đừng cho mình là thông minh, Ju Seohyun. Cô nghĩ là Lee Soman có thể dễ dàng đột nhập vào thư phòng của tôi để lấy thư tín kia _Một giọng nói trong trẻo nhưng mang đầy sát khí vang lên khiến người ra lạnh run người.

Người con trai mặc một chiếc áo phông xanh nhạt, ngoài khoác áo gile đen, quần bò xám, mặc dù ăn mặc giản dị nhưng từ cơ thể người đó toát ra một khí chất thanh nhã tựa như mặt trăng, Làn da trắng ẩn hiện dưới mái tóc thuần đen đầy chất phương đông, đôi con ngươi màu đen lóe lên một tia tàn sát. Thân hình cao dong dỏng hơi gầy đứng ở sát cửa sắt của nhà kho trong cơn gió làm cho người ta có một cảm giác yếu đuối, mỏng manh nhưng lại không thể khinh thường. Seohyun trợn tròn mắt nhìn người con trai kia, trên tay người đó vẫn còn một khẩu súng, từ nòng súng luồng khói vẫn còn đang bay ra. Không thể nghi ngờ, người vừa nổ súng giết chết 5 tên thủ hạ của cô là người này. Hơn nữa, người này cũng là là chủ nhân của giọng nói ban nãy. Tiếng nói trong trẻo nhưng đầy áp bức và đe dọa. Yuto không nhịn được, hai mắt mở to, bước chân bước lên một bước, dường như càng muốn nhìn rõ hơn người kia.

– Ngươi nói thế là sao? _Không thể nghĩ kẻ kia lại có mặt ở đây, lại thêm câu nói trước đó, sắc mặt Seohyun chợt trở nên tái nhợt, trong lòng vô cùng hoang mang nhưng vẫn cố duy trì nụ cười méo mó trên mặt.

– Tất cả kế hoạch của cô... đều nắm trong dự đoán của tôi _Nạp thêm đạn, những ngón tay của người kia thon dài, trắng trẻo cân xứng không nhanh không chậm hoàn thành các công đoạn một cách thuần thục. Bàn tay kia không giống bàn tay của một kẻ biết cầm súng mà giống như bàn tay của một người nghệ sĩ thì đúng hơn.

– Không thể nào _Lắc mạnh đầu, Seohyun bật ra hai tiếng cười khan _Ngươi nói dối.

– Có nói dối hay không sao chúng ta không thử 'trò chuyện' một chút nhỉ, Ju Seohyun?! _Đôi mắt người kia quét ngang đám người Yuto, mặc dù khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú không lộ ra biểu hiện gì nhưng dưới đáy mắt dần hiện lê sát khí _Tiện thể, tôi cũng muốn hỏi xem cô đã làm gì với mấy cậu em của tôi...

– Ngươi... ngươi muốn làm gì? _Không biết gì sao trong lòng cô một sự bất an liên tục tuôn trào khi nhìn thấy người kia. Lảo đảo lùi về sau vài bước, cô ta gằn tiếng hỏi.

– Làm gì sao? _Nâng lên khẩu súng trong tay, người kia liếc mắt về mấy tên thủ hạ cuối cùng còn sót lại. Hiện tại chúng vì sự xuất hiện của người kia mà không dám manh động. Pằng, một viên đạn bằn thủng chân một tên thủ hạ, người kia nhếch mép, cười nhưng lại tựa như không cười _Ju Seohyun, cô nên biết là Daiki Arioka tôi có thù ắt báo, nợ máu phải trả bằng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#fic