43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Thế nào rồi? _Donghae vòng tay ôm lấy eo của người đang nằm gọn trong lòng mình, khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên trên đôi má trắng mịn _Ổn chứ, Hyukie?

– Ừm ~ đau... _Eunhyuk thực sự khóc không ra nước mắt, trừng trừng con ngươi cái người nào đó đang chống tay nhìn mình _... cậu đúng là đồ độc ác, Donghae chết tiệt... _Đấm một cái nhẹ vào ngực của hắn, đáng tiếc lực đánh rất nhẹ khiến cho giống như Eunhyuk đang trách yêu Donghae.

– Ha ha, được rồi. Xin lỗi, tại tớ không giỏi kiềm chế _Tay cầm hờ cổ tay cậu, Donghae cười rất thoải mái.

Hai người bọn họ vốn là định đi ăn, cuối cùng Donghae sau một hồi lên cơn ghen liền một mạch lôi cậu thẳng tiến tới khách sạn cao cấp ở trung tâm Seoul. Hai người bọn họ cuối cùng làm cái gì mà ai cũng biết cả tối hôm qua, sáng hôm nay lại thêm lần nữa. Nhìn đồng hồ giờ là đã là đầu chiều, Donghae cảm thấy vô cùng sảng khoái khi chiếm giữ được người trong lòng suốt 1 ngày 1 đêm. Vị Giám đốc trẻ tuổi vốn nổi tiếng anh minh, tài giỏi không biết từ bao giờ đã quen cái thói đi thì đi làm muộn, về thì về sớm, khi nào chán đơn giản là nghỉ làm. Mặc dù công ty hiện tại Chủ tịch cha hắn thì đi du lịch với vợ, anh trai là Phó chủ tịch thì vẫn dưỡng bệnh trong viện nhưng hắn có nghỉ một ngày cũng chả sao, công việc vẫn còn Phó giám đốc Kim Jungmo lo ấy mà. Nghĩ lại... cái tên đó dạo này cũng không có bám anh trai Sungmin mình như trước. Donghae vốn cứ nghĩ hai người Jungmo và Sungmin là một đôi cơ đấy, xem ra không phải.

– Cậu lại nghỉ làm... ? _Phụng phịu dụi dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của Donghae, Eunhyuk lầm bầm trong cổ họng. Vừa hôm qua cậu mới nhắc hắn không được về sớm thì hôm nay hắn nghĩ nguyên một ngày.

– Cũng đâu sao chứ _Donghae nhún vai, cười cười _Công việc công ty dù sao cũng có Kim Jungmo lo rồi _Các nhân viên của Lee.co thực có phước lắm mới có dàn lãnh đạo như thế kia. Người thì đi du lịch, người thì nghĩ không phép, may ra có Sungmin là còn có tí lý do thích đáng.

– Thực tội nghiệp Momochi hyung _Cậu chu mồm.

– Trước mặt tớ thì đừng có mà nhắc tới người khác. Dù là nam hay nữ _Ngay lập tức nụ cười trên môi hắn biến mất, đôi mắt sắc lên tia sáng.

– Tớ... _Nhìn hắn mân mê môi mình, lại nhớ chuyện hôm qua lẫn sáng nay, hai má Eunhyuk đỏ bừng lên trông vô cùng đáng yêu. Chả hiểu từ bao giờ hai người bọn họ lại phát sinh cái quan hệ mập mờ, mờ ám, không rõ ràng này.

– Ngại ngùng? _Donghae đột ngột muốn trêu chọc.

– Cậu im đi _Dùng tay che miệng hắn, không ngờ thắt lưng lại động một cái... đau tới buốt óc. Rên rỉ ôm lấy hông mình, Eunhyuk thực khóc không ra nước mắt _Cậu đúng là cầm thú, Hae ạ... _Nghiến răng nghiến lợi, cậu giờ mới tiếp thu được cái câu 'có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai' mà.

– Ừ, tớ là cầm thú mà...

– Mặt dày thực đó _Eunhyuk tròn mắt, thực sự khâm phục sự thản nhiên trên khuôn mặt của hắn. A a a... nếu cha mẹ, Kibum và Sungmin biết cái mối quan hệ này của họ không biết Eunhyuk và Donghae có bị phạt không cơ chứ?!

– Cảm ơn lời khen của Hyukie _Cúi xuống hắn lại lần nữa hôn lên môi cậu, một cách ôn nhu _Chiều tối nay sau khi cậu nghỉ ngơi chúng ta qua thăm Minnie hyung nhé? _Ôm chặt cậu vào lòng, hắn thủ thỉ.

Dù sao thì cha mẹ cũng đã vi vu du lịch, ở Hàn Quốc chỉ còn Kibum và hai người bọn họ mà cái thằng nhóc kia út ít kia hiện không biết đã mất tăm mất dạng phương nào. Chả cần nói ra cũng đủ hiểu hai người Donghae và Eunhyuk chính là phải chăm sóc cho tới khi ông anh ra viện. Dù sao hiện tại anh cũng đã đỡ, chỉ là phải nghỉ ngơi thêm thôi. Hơn nữa Kyuhyun gần như hôm nào cũng tới đó ở lại trông coi Sungmin qua đêm. Hắn dù có chút cảm thấy kì quái nhưng rốt cục vẫn không tìm được ra kì quái chỗ nào. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là vì Sungmin cứu Kyuhyun nên Kyuhyun mới tận tụy chăm sóc anh. Dù sao, hắn cũng không hi vọng là hai người kia có gì gì đó với nhau. Ai cũng có thể, nhưng không phải Kyuhuyn. Có thể Kyuhyun là người bạn tốt nhưng không phải là người yêu tốt.

– Lần sau cậu nên biết tiết chế một tí đi _Gật đầu, Eunhyuk chỉ còn biết nằm bẹt một chỗ cho cái hông nó đỡ đau đi một chút. Dù sao cậu cũng không tin tưởng cái tên họ Jo kia ở một mình với Sungmin mà không có tà tâm.

– Lần sau? _Nhướng mày, khóe môi hắn nâng cao, nụ cười cực kì âm hiểm.

– A... a... không... không phải... không phải... _Biết mình lỡ lời, tự đưa thịt khỉ vào miệng cá mập cho nên Eunhyuk hoảng hốt, vội vội vàng vàng lắc đầu. Bộ dạng này của cậu khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ thương. Donghae cũng rất hài lòng vì trong tâm trí cậu hai người bọn họ... xảy ra cái chuyện đó đó là rất bình thường.

– Được rồi, ngoan ~ _Donghae khẽ cười dịu dàng, búng nhẹ lên trán của cậu _Đói chưa? Từ tối hôm qua tới giờ cũng chưa ăn gì...

Dám khẳng định ai mà nghe thấy hắn nói cái câu 'ngoan' kia sẽ ngất ngay lập tức. Còn đâu hình tượng lạnh lùng vốn có của Donghae, nhưng mà... hắn thực sự muốn đối với người mình yêu thương thì cưng chiều. Eunhyuk trong quá khứ đã bị tổn thương quá nhiều. Bây giờ cho dù là một giọt nước mắt Donghae cũng không muốn làm cậu rơi lệ. Hắn muốn cậu cười, cười thực hạnh phúc. Nụ cười của cậu giống như là ánh sáng chiếu rạng trái tim hắn. Eunhyuk thấy Donghae chiều chuộng mình, vô cùng ngại ngùng. Thực sự là không thể nào quen với việc này mà.

– Có chút...

Xấu hổ vùi đầu vào gối, hắn có thể thấy hai vành tai cậu đỏ ửng một mảnh. Khẽ cười, Donghae ngồi dậy khỏi giường. Cậu cảm thấy người bên cạnh đang rời đi bèn len lén liếc mắt nhìn lên phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, Eunhyuk xấu hổ, môi mím chặt lại, cảm giác máu mỗi lúc dồn lên mặt ngày một nhiều. Donghae nhìn thấy cậu như vậy, có cảm giác rất thỏa mãn. Bỗng chốc trong đầu hắn một suy nghĩ nảy ra... liệu có phải Eunhyuk có chút tình cảm với hắn không? Mặc dù cậu mới chia tay Siwon, hắn không nên mong ước quá nhiều mà nên chờ tới lúc chiếm được toàn bộ tình cảm của cậu mới bày tỏ nhưng giờ phút này Donghae quả thực muốn nắm lấy tay cậu, hôn lên môi cậu, thì thầm câu 'anh yêu em'.

– Nằm nghỉ đi, tớ xuống dưới tiếp tân gọi đồ ăn _Cười nhẹ, mặc quần áo vào người Donghae thong thả đi ra khỏi phòng. Khách sạn này mặc dù là 5 sao chỉ cần gọi điện xuống là được nhưng hắn vẫn muốn đích thân chọn nguyên liệu và đặt món _Thắt lưng vẫn còn đau thì lấy lọ cao trong tủ ấy...

– Đáng ghét ~ _Ném cái gối về phía cửa ra vào, Eunhyuk một mặt đỏ ửng kêu lên. Phía xa xa, vọng lại tiếng cười thoải mái của Donghae.

.

.

.

Chọn một con cá rắn thịt, hắn đặt món cá sốt chua ngọt, món khoái khẩu của Eunhyuk. Donghae còn lấy danh khách nghỉ VIP để xuống tận nơi nhà bếp coi cách chế biến và nấu. Nếu có thể học lỏm một chút, sau này lấy Eunhyuk về hắn nhất định ngày ngày sẽ nấu cho cậu ăn. Nghĩ tới đây, khóe môi Donghae cong lên, hắn sẽ đi học một lớp nấu ăn cấp tốc. Không hiểu sao hắn rất có tự tin rằng cậu chắc chắn sẽ được gả cho hắn. Đó là chỉ chuyện sớm hay muộn thôi còn bây giờ cố gắng chiếm được bao nhiêu thời gian của cậu, tấm lòng của cậu, thân thể của cậu thì Donghae sẽ cố chiếm nhiều nhất có thể. Để khắc sâu, tạo cho cậu một cảm giác an toàn, một thói quen nếu không có hắn ở bên sẽ cảm thấy nhớ nhung, trống vắng. Xoa xoa cằm, tự dưng hắn cảm thấy từ ngày nhận ra mình yêu Eunhyuk, hắn trở nên đen tối hơn rất nhiều mà đầu óc vốn thường dùng để đầu tư vào các dự án nay lúc nào cũng chỉ nghĩ xem mình nên lừa hoặc nên lấy lòng cậu ra sao?!

Dám thề Eunhyuk mà biết những suy nghĩ trong cái đầu của hắn cậu sẽ sốc cho mà xem. Mặc dù nói hai người bọn họ thanh mai trúc mã, quá hiểu tính nhau rồi nhưng... Donghae biết, trong lòng Eunhyuk, cậu có lẽ có một chút 'thần tượng' hắn. Tạm thời hình tượng đứng đắn, lạnh lùng một thời của Donghae đã bị quăng ra đằng sau, đã là quá khứ một thời rồi. Chậc, ai bảo hắn không thể nào kìm chế được trước Eunhyuk cơ chứ. Nói cho cùng là tại cậu câu dẫn hắn làm điều xấu, không phải sao?! Mà, hắn cũng không biết là hóa ra tinh lực mình cũng rất ư là dồi dào. Cho nên bây giờ Donghae phải tìm cách để chiều chuộng cậu, cho cậu thấy sự yêu thương, mong muốn bảo bọc cậu của hắn. Để cậu vĩnh viễn ở cạnh hắn...

– Lee Giám đốc, cuối cùng là đổ đồ ăn ra đĩa, dùng rau và cà chua để trang trí _Vị bếp trưởng kết thúc màn dạy nấu ăn cấp tốc.

– Tuyệt... _Donghae gật đầu. Dù ánh mắt của hắn lấp lánh một tia ấm áp nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Nói sao nhỉ, hắn không quen trước mặt người khác thể hiện tình cảm. Khác hẳn lúc đứng bên cậu... _Tôi nghĩ cậu ấy sẽ thích...

– Chắc hẳn người đó rất hạnh phúc, khi được Lee Giám đốc đây yêu thương.

– Không đâu, tôi đã làm tổn thương cậu ấy nhiều rồi _Thấy vị bếp trưởng quan sát sắc mình xong nói như vậy, hắn cười khổ một tiếng trong lòng, lắc lắc đầu. Nếu cậu hạnh phúc, liệu hắn có khổ sở nhẫn nhịn lời bày tỏ, dùng mọi cách để chiếm lấy tình cảm của cậu _Được rồi, phiền ông bảo người mang giùm tôi lên phòng.

– Tôi đã biết _Cúi chào 90 độ, vị bếp trưởng nhanh nhẹn ra lệnh cho phụ bếp. Donghae thường hay tiếp khách ở khách sạn này nên cũng có thể cho là có quen biết với bếp trưởng và Giám đốc khách sạn.

Xoay người đi về phía thang máy để lên phòng trước, đôi môi hắn không nhịn được mà lại cong lên khi nghĩ tới người nào đó. Eunhyuk nhìn gầy vậy thôi nhưng thực ra ăn rất khỏe. Nhớ lại hồi nhỏ trong mỗi lần đi ăn với hai gia đình, cậu nhồi nhét cá sốt chua ngọt như thế sợ ai ăn mất của mình, Donghae lắc lắc đầu cười khẽ. Hắn thưở đó đừng nói là tranh đồ ăn, bất kì ai dám bắt nạt cậu Donghae đều cho bọn chúng một bài học. Khi đó Eunhyuk là bảo vật vô giá của hắn... đáng tiếc, trải qua mọi chuyện, hiểu lầm, cãi vã,... bọn họ giấu trong lòng những suy nghĩ riêng của bản thân, tự cho mình đúng. Rồi thì hắn lại vì cái tôi quá lớn của mình, cũng vì hờn dỗi trẻ con, lại không nhận ra đâu mới là người quan trọng thực sự trong lòng mình... để cả hai phải đi một con đường vòng quá dài. Mất 9 năm làm mặt lạnh với nhau, lại thêm 8 năm xa cách, chút nữa mất cậu... nếu Siwon không chia tay với Eunhyuk, phải chăng một ngày nào đó hắn sẽ phải đứng trong lễ đường, nhìn cậu trao vận mệnh cả đời mình cho người khác?!

Vì vậy bây giờ mới muốn trân trọng, muốn bù đắp lại tất cả. Donghae biết tổn thương trong cậu là rất lớn, nhưng nếu có thể dùng tình yêu của mình làm vơi đi được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Hắn không tức giận cậu, cũng không oán cậu vì sao lại tự dưng xa cách với hắn. Donghae là tự giận bản thân, rõ ràng cậu có thể tự nhận ra tình cảm thật, cũng dũng cảm đối mặt... chỉ là cách làm có chút ngốc xít, cũng làm tổn thương tới hắn nhưng nếu hắn khi đó suy ngẫm kĩ hơn một tí, không để ý tới cái tôi to lớn của mình... liệu có phải sẽ không mất ngần đó năm để nhận ra một điều vô cùng đơn giản: Lee Donghae yêu Kim Eunhyuk? Gạt mình, gạt người rồi cuối cùng chuốc khổ cho bản thân... Nở một nụ cười giễu cợt, hắn khép hờ đôi mắt lại, tựa đầu vào một mặt tường của thang máy lấy tay ấn tầng 13.

– Cái chữ 'nếu' quả thực không nên nói _Day day thái dương, tự dưng cảm giác trong lòng như có thủy triều, từng đợt lại từng đợt cuộn trào.

Giờ chỉ cần Eunhyuk hạnh phúc, ở bên hắn, vậy là quá đủ...

Cho nên hắn sẽ không bao giờ đánh mất cậu thêm lần nữa, không bao giờ. Ding, cửa thang máy bật mở, trên bảng điện tử hiện lên số 13, Donghae bước ra. Hướng về phía phòng 0908 phía cuối hành lang không hiểu vì sao đột nhiên hắn cảm thấy căng thẳng. Nắm tay chợt vô thức xiết chặt lại, hàng lông mày cương nghị khẽ nhíu, đôi mắt như lóe lên tinh quang quét một lượt lên cánh cửa phòng đóng kín. Đưa tay cầm vào nắm cửa... không khóa? Khách sạn này dùng khóa điện từ, thẻ hắn cầm, không thể nào Eunhyuk đi ra ngoài được.

– Hyukie !!!!! _Vội vàng mở cửa xông vào, hắn bàng hoàng trước khung cảnh trước mặt _Hyukie, cậu đâu rồi??? _Lòng như bốc cháy, khắp căn phòng đồ đạc vung vãi, giống như vừa xảy ra một trận gây lộn.

– "Cứu ~ Haenie..." _Tiếng của Eunhyuk trong phòng ngủ vang lên _"Thả ra, thả tôi ra. Các người là ai?" _Chỉ cần nghe giọng hắn biết cậu đang sợ hãi.

– Hyukie... Hyukie... _Không suy nghĩ thêm, hắn lao như bay về phía phòng ngủ. Trong căn phòng trống không, chăn đệm nhàu nát nửa trên giường nửa dưới đất. Kinh hoàng đánh mắt một vòng, tiếng kêu cứu của Eunhyuk vẫn từ đâu phát ra _KHỐN!!! _Lật cái ga trải đệm, một chiếc máy quay video được đặt ở đó.

Cầm máy quay lên, trong video, Eunhyuk bị một toán người mặc đồ đen che kín mặt túm chặt, có vẻ vừa tắm qua xong nên cậu mặc một bộ pyjama mỏng màu vàng. Khuôn mặt hoảng hốt đầm đìa nước mắt được quay không sót một cảnh nào. Nhìn cậu liên tục la hét gọi tên hắn trong hoảng loạn, chân tay quay loạn lên nhưng cuối cùng vẫn bị đám người kia áp chế. Vì tầng 13 này chỉ những người là khách VIP mới được ở, vốn đã vắng vẻ hơn nữa phòng lại là cách âm cho nên Eunhyuk có la khản tiếng cũng không ai nghe thấy. Cả người Donghae run lên bần bật, là kẻ nào? Là kẻ nào dám đụng tới cậu? Mỗi giọt nước mắt, sự hoảng sợ trong đáy mắt cậu tựa hồ giống như từng lưỡi dao cắm thẳng vào trái tim hắn.

Bóp chặt máy quay, khiến cho trên màn hình xuất hiện một vết nứt dài, Donghae đôi mắt đục ngầu vì tức giận, răng nghiến ken két. Ngay khi hắn muốn cầm máy quay ném xuống thì ở trong video kia lia về một hướng khác. Cô gái có mái tóc dài hơi xoăn màu vàng được thả xõa, đôi môi cô ta nở một nụ cười tàn độc tới cực điểm, nhướng mày nhìn vào máy quay. Donghae trợn mắt, không khỏi ngạc nhiên trước sự có mặt của người kia. Từ ngạc nhiên hắn nhanh chóng chuyển sang trạng thái giận dữ.

"Lee Donghae, còn nhớ tôi chứ ~" _Chất giọng nữ giới hơi cao vang lên, mang đầy sự đắc ý _"Anh nói anh sẽ bảo vệ thằng ranh kia, không phải sao?"

– Jung Jessica!!! _Nghiến răng, Donghae hận không thể xé nát nụ cười của cô ta trong video _Đồ khốn, cô dám làm gì Hyukie, tôi thề tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Cho dù cô là người của Jung tộc...

"Thằng nhóc này là thanh mai trúc mã, là bạn của anh" _Dúng tay kéo đứt mấy khuy áo của cậu, tay còn lai giật ngược tóc cậu lên, Jessica nhìn máy quay cười gằn _"Giờ tôi mới biết bạn bè có thể lên giường, lột quần áo và làm ra những chuyện này đó, Lee Nhị thiếu gia ạ"

"AAAAAAAAA!!!!!!!" _Vết hôn trên cổ cậu bị cô ta cấu tới tứa máu. Eunhyuk dù đang bị bịt chặt mồm nhưng không kìm được tiếng hét đau đớn.

– Thả cậu ấy ra... _Cả người hắn run lên, tức giận tới phát điên.

"Tôi muốn để cho thằng ranh bẩn thỉu này bị người ta đè ra, khiến cho cơ thể nó bị dơ bẩn. Lee Donghae, anh dám coi thường tôi. Anh nghĩ tôi là ai? Tôi là Jung Jessica, không ai được phép coi thường tôi" _Jessica cười một cách điên loạn.

– Con ả khốn khiếp, cô đưa cậu ấy đi đâu rồi, đưa đi đâu rồi??? _Đầu óc hắn loạn lên một mảnh, vẫn biết đây chỉ là video thu lại nhưng không thể kiềm được mà gào lên. Hắn dùng những từ ngữ thô bỉ nhất để chửi bới. Nếu cô ta... nếu cô ta dám làm nhục tới cậu... hắn sẽ giết chết cô ta... bằng cách cay độc nhất.

"Cứ nghĩ và tưởng tượng tới khuôn mặt anh bây giờ, tôi lại không kìm được phấn khích đâu" _Cô ta đưa bàn tay đầy máu của mình vẽ lên má cậu chữ 'dơ bẩn' rồi tự mình liếm láp từng ngón tay lên miệng liếm. Cô ta nhăn mày, nhổ ra một ngụm nước bọt _"Máu của kẻ dơ bẩn... thực kinh tởm"

"Hae... Hae..." _Eunhyuk gọi tên hắn trong tiếng nức nở.

"Câm miệng" _Chát, Jessica vung tay tát mạnh lên má khiến môi cậu bật máu. Cậu muốn giãy dụa nhưng lại bị đám người áo đen giữ chặt lấy _"Tao đã cho mày nói chưa, thằng điếm kia?"

KHÔNG, HYUKIE!!!!!!!! _Bàn tay hắn bóp mỗi lúc một chặt, chiếc máy quay kia tưởng như sắp bị vỡ vụn ra.

"Tôi sẽ hành hạ nó cho tới chết, cho tới chết anh có nghe không Lee Donghae. Ha ha ha... bảo vệ sao? Cho tới cuối cùng anh bảo vệ được gì?" _Cô ta dùng những móng tay sắc nhọn đâm từng chút vào cổ cậu, máu túa ra ướt đẫm cả cổ áo. Điên loạn, độc ác, trong mắt Jessica chỉ còn lại hận thù _"Là anh hại tôi ra nông nỗi này, là tại anh... Lee Donghae, đều tại anh và thằng ranh này. Tôi không tha thứ, không tha thứ... ha ha ha..."

Tôi sẽ cho anh phải khóc lóc mà nhặt xác thằng ranh này...

Màn hình đen trở lại, crắc... chiếc máy quay bị bóp vỡ và ném qua một bên. Donghae tức giận tới phát điên, hơi thở dồn dập, lồng ngực nhức nhối vô cùng. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại hình ảnh Eunhyuk bị Jessica hành hạ. Cô ta hận hắn, hận cậu, hắn không thể biết Jessica sẽ làm gì Eunhyuk. Cả người run lên bần bật, vì sao hắn lại bất cẩn như thế? Chỉ vì đang chìm đắm trong vui mừng và hạnh phúc mà lại sơ ý để cho Jessica bắt cóc Eunhyuk. Lao mạnh về phía tường, rầm... giữa trán hắn thâm tím lại, theo miệng vết rách một dóng máu đỏ chảy xuống. Hắn không đau, Donghae không cảm thấy đau... vì lòng hắn đang bị xé nát ra. Vì sao chứ? Eunhyuk... cậu mới nắm trong vòng tay hắn cách đây không lâu mà... vì cái gì chứ? Nắm tay xiết chặt lại, mặc kệ vết thương hắn lao người ra khỏi khách sạn.

Ngồi vào trong xe ô tô, hắn hít một hơi cố gắng bắt mình bình tĩnh để suy nghĩ. Jessica có thể đi đâu, cô ta chắc chắn không ở Jung gia, Donghae biết với cá tính của Yunho thì Jessica tuyệt đối không dám làm những việc này xong trở về nhà để bị anh trai trừng phạt. Hắn có thể nhìn ra Yunho vô cùng căm ghét Jessica. Vậy... giờ hắn nên đi tìm ở đâu? Tìm ai giúp đỡ? Hắn nên tìm ai đây? Kibum... đúng rồi, thằng nhóc đó là hacker thiên tài, chắc chắn là có thể. Cả cha mẹ, phải gọi cho bọn họ. Đầu óc hắn loạn lên, cầm chiếc điện thoại trên tay nhưng vẫn không kìm chế được cơn run rẩy từ cơ thể. Bỗng chiếc điện thoại reo lên, là Kyuhyun. Không hiểu sao sự bất an một lần nữa dâng lên trong hắn.

– Tớ... đây... _Hắn run rẩy, ấn nút nghe.

Donghae, Sungmin hyung bị bắt cóc rồi. Là Ju Seohyun... chết tiệt!!! _Giọng Kyuhyun bên kia kích động vô cùng. Hắn thậm chí còn nghe được tiếng đập phá điên cuồng. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống... _Cô ta nhân lúc mình đi gọi bác sĩ và bắt cóc...

Minnie hyung cũng bị bắt cóc...

Là Ju Seohyun?

– Hai người quan trọng nhất của mình... _Đều không thể bảo vệ được sao?

.

.

.

Ki Donghae lái xe tới bệnh viện, đi vào trong phòng bệnh của Sungmin đã thấy căn phòng này một mảnh hỗn loạn. Kyuhyun như con thú bị thương, cả người dính đầy máu, xung quanh vung vãi đồ đạc bị đập phá. Donghae có chút giật mình khi thấy người bạn thân bị kích động thế nhưng giờ hắn cũng chẳng hơi đâu để ý. Hắn lo lắng, vì sao chứ? Sungmin và cả Eunhyuk, những người thân yêu nhất của hắn. Đôi mắt sầm vào, cơn giận như ngọn lửa cuồng loạn, hừng hực bùng lên trong lòng. Ju Seohyun, Jung Jessica, hai cái tên này hắn tuyệt đối không tha thứ.

– Kyuhyun...

– Donghae... _Kyuhyun ngẩng đầu lên nhìn Donghae, đôi mắt đỏ quạch có lẽ là nó đã khóc _Sungminnie... hyung...

– Hyukie cũng bị Jessica bắt _Cắn môi dưới, hắn cố ngăn cơn giận của bản thân _Cô ta... Ju Seohyun có để lại cái gì không? Jessica để lại cho tớ một băng video _Nói tới đây từ cơ thể Donghae tỏa ra sát khí khiến Kyuhyun giật mình. Nghĩ tới Jessica làm tổn thương Eunhyuk, hắn không thể nào bình tĩnh được.

– Một tờ giấy _Đưa tờ giấy kia ra, nó hận không thể giết chết Seohyun _Nó nói cô ta hận tớ, cô ta bắt Sungminnie hyung. Eunhyuk cũng... không lẽ Jessica và Seohyun, hai người đó...

– Chính xác, hai con ả đó đã liên kết. Khốn thật!!! Phải gọi cho Kibummie, thằng bé có thể giúp chúng ta tìm ra tung tích của bọn chúng.

Mực dù cảm thấy không hiểu vì sao Seohyun hận Sungmin nhưng giờ phút này hắn không quan tâm. Dám bắt cóc Sungmin, anh trai hắn... Ju Seohyun thực có bản lĩnh. Nếu không phái Sungmin đang bị thương xem cô ta có thể đụng tới một mảnh lông tơ của anh. Nhưng với địa vị của Seohyun nhát định không thể làm việc này một mình được. Có người đã giúp cô ta và Jessica. Vò nát tờ giấy trong tay mình, Donghae thề cho dù phải lật tung cả thế giới nhất định phải khiến cho hai ả đàn bà này sống không bằng chết. Mở điện thoại, ấn nhanh gọi cho Kibum, Donghae phải trong thời gian ngắn nhất có thể tìm ra tung tích của bọn họ. Hắn không thể để anh trai và Eunhyuk chịu tổn thương gì.

– Kim Kibum !!!!!!!!! Em ở đâu, về nhà ngay !!!!!!!!!!! _Ngay khi nghe thấy tín hiệu nhận máy từ bên kia, Donghae đã hét lên. Hắn biết Kibum đang bận, nhưng vào giờ phút này không có gì quan trọng hơn việc tìm ra Eunhyuk và Sungmin.

Sao vậy??? _Kibum có vẻ đang tập trung làm gì đó, cho nên giọng nói có chút bực bội và mệt mỏi.

– Khốn nạn... _Không kìm được lại chửi tục một câu, Donghae gắt ầm ĩ _Em có về nhà không??? Đừng để hyung phát điên lên, xảy ra chuyện rồi. Hyukie và Minnie hyung mất tích rồi. Là Jung Jessica và Ju Seohyun làm, về nhà khẩn trương.

Cái gì? Anh hai và... Minnie hyung mất tích???

– Đúng thế, là Jessica và Seohyun. Kibum ssi, em có thể tìm tung tích bọn chúng đúng không? Bọn hyung cũng hết cách rồi... nếu không mau tìm ra... _Những lời phía sau nghẹn ở cổ họng, Kyuhyun không thể nói ra.

– Các cậu là Jo Kyuhyun và Lee Donghae có đúng hay không hả? _Đột ngột từ đầu dây bên kia không còn là tiếng của Kibum mà là một giọng nói trầm trầm nhưng đầy băng lạnh. Ẩn chưa bên trong sự bình tĩnh bên ngoài là sự tức giận không gì có thể nói nên lời.

– Anh... là ai? _Donghae nhíu mày.

– Tôi là Jung Yunho. Chuyện Lee Sungmin và Kim Eunhyuk bị bắt cóc tôi đã biết. Nếu có thể hai người hãy tới Jung gia, tôi có việc cần nói _Yunho nói rất nhanh gọn, một chữ cũng không thừa ra. Donghae và Kyuhyun giật mình, tại sao Kibum lại ở cạnh 'ông hoàng kinh tế' Jung Yunho?

– Donghae..., tới nhà họ Jung đi... chuyện của Sungmin và Eunhyuk ssi có lẽ liên quan tới Hwang Tiffany _Lần này là một giọng nói trầm ấm, vô cùng quen thuộc... Park Yoochun, em họ của Donghae.

– Hwang Tiffany? _Hắn không hiểu.

– Giải thích qua điện thoại dài dòng, tới rồi nói _Lạnh lùng nói, Yunho cúp máy điện thoại không để họ nói thêm gì hết.

KHỐN ~ !!!

Cả Kyuhyun và Donghae tức giận chửi một tiếng. Tuy không biết Hwang Tiffany là ai nhưng có lẽ cô gái đó có dính dáng tới chuyện Sungmin và Eunhyuk mất tích. Không ai nói với ai thêm câu nào, hai người quay người bỏ ra khỏi phòng bệnh. Trong lòng ai cũng giống như có một đống lửa đang chực bùng cháy. Khách sạn mà Donghae và Eunhyuk thuê hay cả nhà phòng bệnh của Sungmin, nói thế nào đều là khu cao cấp, an ninh bậc nhất. Có thể đi vào bắt người đi, chỉ e là thực sự có người nào đó đứng sau giật dây Seohyun và Jessica.

Donghae chưa bao giờ nghĩ Jessica dám làm liều như vậy, kể cả Kyuhyun cũng không ngờ Seohyun lại dám làm những chuyện này. Cho dù đã chia tay nhưng cũng từng quen với hai người kia, giờ cảm thấy mắt mình thực mù rồi. Làm tổn thương, nguy hại tới người mình yêu nhất, không phải ngọn nguồn đều là từ họ sao? Nếu giận dữ hai người kia, Kyuhyun và Donghae còn giận mình hơn tất cả. Sẽ không để họ bị tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa... nhất định là thế...

Chờ tớ, tớ sẽ tìm được cậu... Hyukie...

Không ai có thể làm hyung bị tổn thương, Minnie...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#fic