35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ mà Donghae mua nằm ở ngoại ôSeoul. Nhìn căn hộ này rộng rãi, thoáng mát, có đủ gara ô tô, bể bơi nhỏ, một căn nhà 2 tầng, nói là căn hộ nhưng thực chất nó giống như một căn biệt thự loại nhỏ thì chính xác hơn. Phong cách trang trí của hắn giống hệt như người anh đáng yêu Sungmin, nhưng Sungmin chơi tất cả một màu hồng thì Donghae lại dùng tất cả là màu xanh. Được cái Eunhyuk rất vừa lòng đó là ngoài xanh, hắn còn biết phối hợp trắng cùng những tông màu xanh đậm nhạt khác nhau. Nhìn kiểu gì cũng mát mẻ, rộng rãi hơn căn hộ của Sungmin nhiều. Trong nhà có 1 phòng khách, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng tắm, 1 phòng bếp, 1 phòng thư giãn, 1 thư viện riêng... đầy đủ tiện nghi. Từ phòng ngủ của Donghae có thể nhìn ra bờ sông xanh biếc tuyệt đẹp.

– Hyukie... _Chẳng hiểu vì sao bây giờ hắn lại rất quen miệng gọi cậu như vậy. Nghĩ lại, từ năm lớp 2 tới giờ... cậu không có gọi Eunhyuk như vậy.

– Ừm... _Eunhyuk cũng rất ngạc nhiên, bình thường chỉ khi làm chuyện đó Donghae mới gọi cậu như vậy _... có... có chuyện gì à? _Hơi đỏ mặt nhìn hắn, vì hiện tại cậu không thể nào xuống giường nổi nên chỉ có thể nằm một chỗ. May quá là vẫn còn ngồi dậy được.

– Cậu muốn ăn trưa là gì?

Donghae gãi gãi đầu, thực sự chưa bao giờ có cái cảm giác kì lạ như thế, không hiểu sao không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Mỗi lần nghĩ tới cậu, tim lại đập thình thịch, không thể ngăn được. Hắn cũng rất vui mừng, vui vì cậu đã đồng ý ở lại với hắn 2 ngày. Hai người cũng không đả động thêm gì việc tối qua. Sáng nay, bản thân hắn nói cần suy nghĩ nhưng thực chất cho tới giờ hắn không biết mình nên suy nghĩ gì. Nhưng Donghae biết, trong 2 ngày ở với cậu... nhất định hắn sẽ hiểu ra mình cần gì ở Eunhyuk.

Eunhyuk nhìn người con trai trước mặt, có thể trong mắt người khác Donghae là một người hoàn hảo, là mẫu người đàn ông lý tưởng. Đẹp trai, tài giỏi, lạnh lùng, đàn ông lại còn giàu có, nhưng với cậu... cậu đã từng chứng kiến hắn đái dầm, từng chứng kiến hắn mếu máo khóc đòi mẹ. Nhưng cậu cũng được chứng kiến Donghae mạnh mẽ bảo vệ cậu khỏi con chó dữ, cứu cậu khi cậu bị mấy người cùng trường bắt nạt như thế nào. Cậu biết, khi đó thực ra hắn cũng rất sợ, sợ con chú hung dữ đó, dù sao hắn khi đó cũng chỉ là một thằng nhóc 5 tuổi. Cậu biết, sức của một thằng nhóc học lớp 2 sao có thể đấu lại với 5 tên con trai học lớp 4, nhưng hắn vẫn cố hết sức bảo vệ không để cậu tổn thương.

Hắn trong mắt cậu luôn đa dạng, muôn màu muốn mẻ chứ không phải là một Lee Donghae khó gần, lãnh khốc. Hắn luôn tài giỏi hơn cậu, cái gì cũng làm tốt hơn cậu, cậu ở bên hắn... luôn tự ti, luôn cảm thấy mình không xứng với người bạn này. Cậu biết, cho tới năm học lớp 4, hắn vẫn luôn quan tâm nhưng chính cậu là người đẩy hắn đi xa, chỉ bằng 4 từ. 'Tớ rất ghét cậu', 4 từ đó thực sự đã làm tổn thương tới trái tim của Donghae. Sau đó, hắn đối xử với cậu... cậu thực không muốn gì lại nhưng cho tới giờ, đã trưởng thành, cậu lại không rõ lúc đó có thật Donghae ghét cậu hay đó chỉ là suy nghĩ đơn phương từ cậu?

Giờ hắn đứng trước mặt cậu, không phải là nhị thiếu gia Lee gia, hay là Giám đốc tài năng của Lee.co, hắn chỉ là Lee Donghae, người bạn từ nhỏ đã luôn nắm tay, chơi đùa cùng cậu. Mặc một chiếc áo phông đơn giản màu xanh lam, chiếc quần thể thao màu đen nhàu nhĩ... không comple, không lễ phục, không chải chuốt, con người đó hiện lên một cách rất thực, không hào nhoáng nhưng đó mới là Lee Donghae thực sự mà cậu yêu suốt 20 năm qua. Nhìn hắn lóng ngóng lau người cho cậu, nấu bữa sáng, ngại ngùng hỏi cậu bữa trưa,... Không hiểu sao trái tim cậu giống như được một luồng gió ấm áp bao phủ.

– Hae... _Khẽ cụp mắt xuống, khoé môi cậu nở một nụ cười nhẹ nhưng trong mắt của Donghae, nụ cười ấy tựa như toả sáng.

– Hyukie... _Tiến lại phía cậu, quỳ một gối lên nệm giường làm điểm tựa, Donghae cúi đầu hôn lên đôi môi của Eunhyuk, một cách dịu dàng. Hắn chỉ ước giờ khắc yên bình này mãi mãi không trôi đi _... cậu thật đẹp... _Lưu luyến rời môi cậu, hắn thơm nhẹ lên má Eunhyuk, khẽ thì thầm.

– Đồ cá ngố _Đấm nhẹ vào ngực hắn, mặt cậu đỏ au.

– Ha ha... xấu hổ sao? _Nhéo nhéo đôi má của Eunhyuk, Donghae bật cười lớn _Cậu đáng yêu lắm, từ nhỏ tới giờ... vẫn luôn đáng yêu như vậy... _Trên khuôn mặt điển trai của hắn, một nét trầm mặc thoáng hiện lên.

– Từ nhỏ? _Cậu nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn.

– Không có gì _Lắc đầu, Donghae xoa xoa má cậu, cười hiền _Trưa nay tớ làm sườn xào cho cậu nhé? _Eunhyuk cũng không ngờ là hắn biết nấu ăn, hơn nữa còn nấu rất ngon. Bằng chứng chính là bữa sáng kia kìa. Xét cho cùng cũng vì mấy năm trước Sungmin ra ngoài ở riêng, hắn thường xuyên bị ông anh yêu quý cầm khúc nhị côn đe doạ tới làm cơm cho mình. Nhờ đó mà Donghae đã phải học cấp tốc một khoá nấu ăn.

Quay người rời phòng ngủ, hắn lái xe rời khỏi căn hộ để đi tới tiệm tạp hoá trong thị trấn. Trên xe, bỗng những kí ức từ xa xưa nay lại ùa về, hắn chợt suy nghĩ rất nhiều chuyện... Khuôn mặt của Eunhyuk ẩn hiện trong đầu, hoá ra vị trí của cậu trong lòng hắn lại quan trọng như vậy, quan trọng tới không ai có thể thay thế được.

Lại nghĩ tới thời xưa, thực ra Donghae không có thích cô bạn lớp phó văn thể mỹ kia. Hắn với Eunhyuk từ trước đó vẫn luôn thương yêu, thân thiết nhau... giống như chuyện họ ở bên nhau là rất tự nhiên nhưng rồi đột nhiên bị đám bạn trêu chọc, không hiểu sao hắn cảm thấy rất xấu hổ. Lúc đó cuống quá, không biết vì sao lại nghĩ tới cô bạn lớp phó ngồi cùng bàn liền nói bừa là thích. Không hiểu sao sau hôm đó Eunhyuk đối xử với hẳn rất lạnh nhạt, cũng không còn gọi hắn là 'Haenie'. Donghae dù mặt thì tỏ như không sao nhưng thực tâm bị tổn thương vô cùng. Hắn đã rất buồn, còn khóc nữa...

Rồi Eunhyuk không chỉ còn chơi với hắn, cậu chơi với rất nhiều người. Donghae một lần nữa cảm thấy cậu ngày một rời xa mình, cậu không cần mình bảo vệ, sẽ không thuộc về một mình hắn nữa. Hắn cũng không còn gọi cậu là 'Hyukie'. Cậu nói xấu hắn, cậu nói không ưa hắn, hắn biết... hắn không hiểu mình đã làm gì để cậu ghét cũng không biết vì sao quan hệ của cả hai lại tồi tệ tới mức này. Donghae hoang mang, sợ hãi... vậy mà lại không thể đối mặt với cậu, vì vậy tỏ ra lạnh lùng, tỏ ra không quan tâm cậu nhưng kì thực không lúc nào ánh mắt hắn rời xa cậu. Cho tới khi chia lớp năm lớp 4, hắn nhận làm cán bộ sao đỏ, vì biết cậu ngồi chỗ ở cánh cửa nên ngày nào cũng cố tình đi qua. Hắn lúc đó hoàn toàn không ý thức được mình là hotboy được các bạn nữ yêu thích, chỉ khi Eunhuyk nói...

"Donghae, cậu có thể không đi qua hành lang lớp tớ có được không?"

"Vì sao?" _Hắn ngạc nhiên vô cùng.

"Tớ không thích"

"Eunhyuk, có vẻ như cậu rất ghét tớ"

"Tớ rất ghét cậu"

Giống như trái tim bị một cái gì đó cắm chặt vào, đau tới nghẹn lời, hắn đanh mặt, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Trước đây, chỉ nghe người ta nói lại không ngờ bản thân sau khi nghe chính Eunhyuk nói ra 4 từ kia, thực sự cảm giác đất ở chân sụp đổ. 'Được thôi'... đó là câu nói cuối cùng hắn nói với Eunhyuk một cách tử tế. Hắn ghét Eunhyuk, hắn ghét cậu vì cậu làm hắn đau, làm hắn tổn thương, bởi vậy... hắn trả thù.

Lớp 5, lúc này Donghae dần nhận ra dường như cậu có gì đó đối với mình. Trí óc của một cậu bé mới trưởng thành rất nhanh nhạy, không lâu sau đó biết cậu thích hắn, hắn vô cùng đắc ý. Nhưng lời nói kia ám ảnh trong hắn, khiến hắn không thể nào tha thứ cho Eunhyuk. Lợi dụng cậu, tổn thương cậu, hắn làm mọi cách. Lên cấp 2, vì lực học không bằng nên Eunhyuk không học cùng trường với hắn. Cả hai rất ít gặp nhau, một hôm cậu muốn hắn cùng cậu chụp ảnh, trong đầu chợt nảy ra một ý định. Nhưng ngay khi bị Junsu giáng một cái tát, Donghae đã hối hận, hối hận ngay vì hành động của mình hôm đó. Eunhyuk đã khóc, nó làm trái tim hắn nghẹn lại.

Lớp 8, Eunhyuk bỗng nói thích một bạn trai khác, Donghae tức giận tới run cả người, nắm tay đã xiết chặt tới mức bật máu. Tại sao cậu dám yêu người khác? Dám thích người khác? Hắn không chấp nhận, người cậu thích, người cậu yêu chỉ có thể là hắn mà thôi. Cơn tức giận âm ỉ, nhưng hắn vẫn cố giữ nét mặt điềm nhiên. Cậu nói chuyện, gọi điện với người đó ngay trước mặt hắn. Cho tới một lúc, hắn không thể chịu được nữa, hắn tuyệt đối không để cho cậu với người khác được.

"Bạn trai?"

"Không phải" _Khuôn mặt ửng đỏ của cậu khiến hắn phát điên, không thể, sự khát khao chiếm hữu dâng cao trong hắn _ "Không hẳn... bạn... thì đúng hơn..." _Eunhyuk không thể thích ai ngoài hắn hết, tuyệt đối không.

"Ồ, vậy sao? Cậu nhiều bạn nam lắm hả? Ở trường cũng có nhiều bạn nữ thích tớ lắm đó"

Nhìn ánh mắt thất vọng và đau khổ của Eunhyuk, hắn biết... hắn đã thành công trong việc giữ cậu lại... hắn lúc đó đã quen rất nhiều bạn gái nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi con người nào đó có nụ cười hở lợi đáng yêu. Sau đó, hắn lại một lần nữa làm tổn thương cậu. Không, là hắn giận, hắn giận. Cậu đã không cố gắng, không cố gắng thi vào trường cấp 3 đó. Khi cả hai đi thi, có gặp nhau, lúc đó cậu đã nói cậu sẽ đậu vậy mà... cậu lại thất hứa.

"Kim EunHyuk, tôi biết cậu thích tôi từ nhỏ nhưng tôi thì không. Đừng có làm phiền tôi nữa, đồ trường thứ cấp"

Eunhyuk không biết rằng sau khi cậu cúp máy hắn đã hối hận tới ra sao. Hắn không biết, vì sao khi nói với cậu, hắn không thể nào thật lòng, không thể nào dám đối mặt. Tại sao hết lần này tới lần khác, hắn cứ làm như vậy? Donghae không biết mình đang sợ gì. Rồi, ngày đó cũng tới, Eunhyuk nói cậu đi Nhật, ngay vào sinh nhật của cậu. Trước khi đi, cậu bảo yêu hắn, hắn nói hắn biết, cậu hỏi có thể ra tiễn cậu không, hắn nói không. Cậu cứ thế đi, khắc sâu nơi tim hắn một nụ cười trong nước mắt và đau khổ. Vỗ nhẹ vai hắn, giọng cậu tựa như tiếng gió, càng lúc càng xa hắn...

"Ha, tôi đoán là tôi phải làm rõ mọi chuyện với cậu trước khi tôi sang Nhật. Tôi không muốn bị coi là ra đi để trốn tránh nhưng có lẽ khi sang đó tôi sẽ có thể quên đi tất cả. Khi tôi về, nếu có thể, hãy là bạn... Lee DongHae. Tôi không muốn bị ai đó ghét cả đời đâu"

Cậu sẽ quên? Quên hắn? Không còn yêu hắn nữa, những giọt nước mắt liên tục rơi trên má hắn. Sáng hôm đó, hắn ngồi học trên lớp không yên, tâm trí dường như đặt hết vào bầu trời xanh ngoài kia. Trong đầu luôn chỉ hỏi, cậu đã đi chưa? Chẳng lẽ ngay cả lần cuối... cùng không thể gặp? Như có gì đó thúc đẩy, hắn bỏ chạy khỏi lớp, điên cuồng gọi taxi nhưng khi tới sân bay, chiếc máy bay vụt trên đầu... Donghae biết, cậu đi rồi, tới Nhật Bản rồi, bỏ hắn ở lại Hàn Quốc này. Những hình ảnh cả hai từ nhỏ tới lớn lần lượt hiện lên trong đầu hắn tựa như một thước phim chậm.

"Tôi không tiễn cậu bởi vì tôi không muốn nhìn cậu đi... Kim EunHyuk...

Và tôi chưa bao giờ ghét cậu..".

Những lời này, tới cuối cùng không thể nói cho cậu nghe. Hắn cố gắng nén đi cảm giác mất mát và đau đớn trong tim, chăm chỉ học tập. Rồi thời gian trôi rất nhanh, hắn đã tốt nghiệp đại học nhưng cậu vẫn chưa về. Thường đi tới quán cháo ngày xưa cả hai hay tới, hắn cười nhạo bản thân, ăn một mình hoá ra lại nhạt nhẽo, buồn bã như vậy. Hắn nhớ nụ cười hở lợi của cậu, rạng rỡ tựa ánh mặt trời. Trên kệ tủ, tấm ảnh của cậu được đặt ngay ngắn, thói quen mỗi lần đi làm về đó là nhìn ảnh cậu. Thực ra, bản thân Donghae cũng không biết vì sao mình lại thế...

Donghae quen nhiều bạn gái nhưng rồi lại chia tay, những cô gái đó không thể níu kéo hắn, không thể lấp đầy khoảng trống trong hắn. Rồi hắn quen Jessica, bởi vì đã trả lời câu hỏi đó, câu trả lời giống hệt của cậu năm xưa.

– "Haenie... nếu có kiếp sau, cậu muốn làm gì?"

– "Nếu có kiếp sau ư? Còn cậu, Hyukie?"

– "Tớ muốn được làm một đoá anh đào"

– "Sao lại là một đoá anh đào?"

– "Tớ muốn được thả người theo gió, có thể bay đi khắp 4 phương, có thể tự do, tự tại không lo lắng chuyện gì. Hơn nữa hoa anh đào cũng rất đẹp"

– "Được, cậu hãy làm đoá anh đào, còn tớ... kiếp sau tớ sẽ là gió, sẽ đưa cậu đi khắp 4 phương, cùng cậu tự do, tự tại, không lo lắng chuyện gì..."

...

"Nếu có kiếp sau, cô muốn làm gì?"

"Em muốn làm một đoá anh đào"

"Vì sao?"

"Làm một vật vô tri vô giác, để không phải cảm nhận nỗi đau..."

Hắn quen Jessica, vì thấy được câu trả lời của cậu trong cô ta. Không yêu, không thương, đơn giản là lợi dụng. Chờ đợi, trong vô thức, hắn chờ đợi cậu trở về. Không dám gọi điện, cũng không dám gửi mail, hắn chỉ theo dõi cậu qua những người khác. Rồi khi cậu nói với Sungmin, có lẽ cậu sẽ ở luôn bên Nhật, giống như sét đánh ngang tai, hắn vội nói cho Heechul nghe. Đúng như ý hắn, Heechul đã kéo được cậu về. Nhưng cậu lại đối mặt với hắn, rất bình thản, hắn lo sợ, lo sợ cậu rời xa hắn.

Siwon xuất hiện, hắn cảm thấy mình muốn phát điên, nhưng vì gì thì hắn cũng không biết nữa... hắn căm ghét Siwon, ghét cậu đi với anh. Tuy cậu trở về, nhưng vì công việc mà hai người cũng không thể gặp nhau nhiều. Cố gắng tìm mọi cách có thể găp cậu nhiều hơn, hắn cố gắng để níu kéo những cái gì cuối cùng còn sót lại trong mối quan hệ giữa hai người. Rồi Eunhyuk nói hãy làm bạn như xưa, hắn đã vui mừng. Rồi từ nụ hôn tai nạn kia, hắn nhận ra, mình không thoả mãn, với mối quan hệ đó với cậu, hắn vẫn không thoả mãn, hắn muốn nhiều hơn.

Donghae ghét những ai chạm vào cậu, cho dù đó có là Junsu – bạn thân của cậu. Hắn chỉ cần nghĩ tới chuyện cậu thuộc về ai đó đã muốn giết chết kẻ kia. Chưa bao giờ tâm sự chuyện này cho Kyuhyun biết, đơn giản vì Donghae không muốn Kyuhyun biết tới Eunhyuk, nhìn thấy Eunhyuk. Hắn sợ Kyuhyun sẽ thích cậu... nhưng thật may, Kyuhyun không có ý gì với cậu.

Hắn tham lam chiếm môi cậu, tham lam chiếm đi thể xác của cậu, hắn hạnh phúc vì là người đầu tiên của cậu nhưng Donghae vẫn muốn Eunhyuk chia tay Siwon... Hắn muốn sở hữu cậu, cậu chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi. Cho dù có bắt hắn chống đối với với Leeteuk, Heechul hắn cũng có thể, chỉ cần vì cậu. Hắn phát điên lên khi nghe Jessica sỉ nhục cậu, đối với hắn, cậu như một bảo bối, nâng niu trong tay, chỉ sợ mạnh tay... cậu sẽ lại tan biến mất...

– Thì ra là thế... _Từ từ đổ xe vào vỉa hè, hắn gục đầu xuống vô lăng, tại sao lại ngốc như vậy cơ chứ, tại sao tới giờ hắn mới nhận ra điều đó _... hoá ra, từ khi còn nhỏ, mình đã luôn yêu Hyukie sao?

.

.

.

Eunhyuk nhìn những món ăn ngon trên bàn, nở một nụ cười vui sướng. Món sườn xào mà cậu thích nhất, chỉ cần ngửi thôi đã cảm thấy chảy nước miếng. Vì hôm qua hoạt động quá tích cực cho nên cậu rất đói, chưa kể từ sáng hôm nay ăn không có đủ no vì trong nhà hết đồ để nấy... Donghae chống cằm xuống bàn, khúc khích nhìn cậu ăn một cách hạnh phúc. Ra thế, hoá ra yêu là như vậy, lòng tràn ngập ấm áp, chỉ cần người đó luôn cười vui vẻ thì tâm trạng cũng rất thoải mái. Giờ hắn mới biết hoá ra suốt bao lâu nay đều ghen với Siwon, thậm chí còn không ưa Yunho vì Yunho có vài cử chỉ thân mật với cậu.

– Hae... cậu không ăn à? _Rụt rè nhìn hắn, cậu hỏi. Hắn có thể gọi cậu là 'Hyukie' nhưng không hiểu sao cậu vẫn không thể nào mở mồm mà gọi hắn 'Haenie' được.

– Không, cậu cứ ăn đi _Trìu mến nhìn cậu, hắn nói.

– Không ăn không tốt đâu _Donghae sáng nay cũng nhường hết đồ ăn cho cậu, nói như vậy chính là từ trưa hôm qua tới giờ hắn chưa có ăn gì. Eunhyuk cau mày, xúc một thìa cơm đã rưới sốt gà _Hae, phù phù... a ~

– ... phì... _Bật cười trước chuỗi hành động xúc, thổi và đưa thìa cơm tới trước miệng hắn, Donghae dùng tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu _Được rồi mà...

– Ăn đi...

– Được _Há miệng, nuốt lấy miếng cơm. Không hiểu sao hắn có cảm giác đây là miệng cơm ngon nhất hắn được ăn. Ngọt ngào giống như được ăn mật ong, không... còn ngọt hơn mật mới đúng _Xúc tớ miếng nữa đi... _Nở một nụ cười nghịch ngợm, Donghae chỉ chỉ vào mồm mình.

– Cậu thật nhõng nhẽo _Eunhyuk chu mồm, đang định xúc thêm một miếng cơm cho hắn thì cảm thấy cằm mình bị nâng lên, chụt ~

– Cơm rất ngon _Buông môi cậu, hắn cười khì khì.

– Cậu... _Hai má Eunhyuk lại đỏ lên bừng bừng.

– Tớ đùa thôi, tớ biết cậu đói, cứ ăn đi _Bẹo bẹo má cậu, hắn trìu mến dịu dàng nhìn như muốn khắc sâu từng đường nét của cậu vào trong trái tim, kí ức. Hắn nhận ra tình cảm quá muộn và giờ hắn sẽ không bao giờ để cậu bị tổn thương nữa, tuyệt đối không.

Bĩu môi một cái, Eunhyuk tiếp tục ăn nhưng ăn được vài miếng lại dừng lại, len lén liếc Donghae. Cậu không hiểu sao đột nhiên hắn lại dịu dàng như vậy, nhưng cậu thực sự rất vui, cảm giác cứ như hai người là một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Cúi xuống ngắm nghía đĩa cơm của mình, cậu quyết định ăn một mình sẽ chẳng ngon chút nào, liền xúc một miếng cho vào miệng, nhai thật nhanh rồi lại xúc một miếng, hướng miệng hắn.

– Tớ đút cho cậu ăn...

– Cậu đút tớ? _Donghae ngạc nhiên nhìn Eunhyuk _... đừng có nói là cậu định ăn chung đĩa cơm này với tớ nhé? _Cậu làm thế, hắn rất vui nhưng cậu sẽ không no _Không sao, ăn đi, cậu mà đói tớ sẽ lo lắng.

– Nhưng Hae không ăn tớ cũng lo _Hai bên má xụ xuống, biểu hiện của cậu đáng yêu tới mức hắn muốn nhao tới ôm chặt cậu.

– Ừm... _Nheo mắt suy nghĩ, thôi cũng chẳng sao, được người đẹp hầu tội gì mà không nhận. Donghae nở một nụ cười gian, hướng Eunhyuk _Được, tớ ăn nhưng... ~ mỗi lần cậu đút xong cho tớ phải hôn môi tớ một cái _Lộ ra vẻ mặt ma quái của mình, Donghae cảm thấy sau mông mình mọc ra một cái đuôi cáo. Chẹp, cá có đuôi cáo thì hơi lạ nhưng thôi kệ, cứ tranh thủ sàm sỡ hãng.

– Hô... hôn... ? _Mặt lại đỏ ửng rồi, thực sự vô cùng đáng yêu nhé.

Suy nghĩ một lúc, dù sao hôn thì cũng bị hôn rồi, làm gì thì cũng làm rồi, hôn thêm vài cái chắc cũng chẳng sao. Eunhyuk hoàn tất xong qua trình phân vân liền hướng hắn gật nhẹ. Thế là hai người bọn họ, cứ tớ một miếng rồi cậu một miếng sau đó là tiếng chụt ~ vang lên. Nụ hôn nhẹ phớt trên môi, không cuồng nhiệt, không nóng bỏng, rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao ngọt ngào tới tận trái tim. Hoàn toàn không biết nếu người ngoài nhìn vào sẽ không thấy một điểm nào giống 'bạn bè'.

Ăn xong, hắn dọn dẹp bát đũa rồi đưa cậu về giường nằm. Donghae bế xốc cậu để Eunhyuk ngồi trên đùi mình, bàn tay không yên vị sờ mó đùi và ngực cậu. Eunhyuk mặt đỏ gay, lồng ngực không thể hô hấp kịp trong nụ hôn sâu của Donghae. Bàn tay lành lạnh vuốt ve lưng cậu, khiến cậu có một cảm giác vô cùng thoải mái. Vòng tay ôm cổ hắn, Eunhyuk phối hợp đầu lưỡi để có thể để Donghae tiến sâu hơn vào khoang miệng cậu. Cả hai hôn nhau không biết bao lâu, cho tới khi buông ra, từ hai đôi môi một dòng dịch vị chảy dài xuống. Tiếng thở hổn hển vang lên bao trùm cả không gian.

– Cậu buồn ngủ chưa? _Vuốt ve gò má ửng hồng của cậu, hắn dịu dàng.

– Ừm...

Donghae cởi chiếc áo phông ra, để lộ cơ thể săn chắc của mình, vòng tay bao bọc cơ thể nhỏ bé của cậu trong lòng. Dịu dàng để cậu gối lên cánh tay của mình, hắn thơm nhẹ lên trán của Eunhyuk, dám thề nếu mà cậu hết đau rồi hắn nhất định đè cậu ra lần nữa nhưng giờ thì hắn không nỡ. Eunhyuk hơi ngạc nhiên trước hành động của hắn nhưng cậu lại thích hơi ấm khi hắn ôm cậu, rúc sâu vào lồng ngực kia, cậu tham lam hít hà mùi bạc hà thoang thoảng. Vòng tay ôm lấy eo của Donghae, Eunhyuk khúc khích cười.

– Sao cười vậy? _Nở một nụ cười nhẹ, hắn hỏi.

– Tớ lại nhớ ngày xưa, chúng ta luôn ngủ chung... _Lúc đó vì hai đứa đều là trẻ con, cơ thể cũng tương đương nhau cho nên chỉ nằm chung, cậu chưa bao giờ được hắn ôm trong lòng như vậy.

– Ừa, không ngờ giờ Hyukie lại nhỏ tới vậy.

– Có cậu to lớn thì có _Chu mỏ, đấm nhẹ vào ngực hắn, Eunhyuk nói với giọng hờn dỗi _Nhỏ thì sao? Đâu phải tớ muốn đâu... _Người ta cũng muốn nam tính lắm chứ bộ.

– Nhưng nhỏ vậy mới đáng yêu _Dụi dụi cằm mình vào tóc cậu, giọng hắn trầm ấm vang lên _Nhỏ như vậy tớ mới có thể ôm cậu như vậy, bao bọc cậu, bảo vệ cậu, không bao giờ để cậu chịu tổn thương nữa. Hyukie rất đáng yêu, đáng yêu vô cùng... _Hôn nhẹ lên đôi má đỏ của cậu, hắn cảm thấy khuôn mặt cậu khi xấu hổ rất khả ái _Sau này... chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé...

– Mãi bên nhau?

– Ừa, tớ sẽ ôm cậu như thế này, bảo vệ cậu mãi mãi...

– Ừm... _Rúc đầu vào cơ thể hắn, cậu từ từ nhắm mắt, khoé môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào _... mãi mãi bên nhau...

Hyukie của tớ, mãi mãi yêu cậu, mãi mãi bảo vệ cậu...

Tớ yêu cậu, Hyukie ah ~

.

.

.

Sân bay Incheon

Vị tiểu thư mái tóc đen huyền trong bộ kimono truyền thống đắt tiền bước ra từ phi cơ riêng. Khuôn mặt xinh đẹp nghiêm nghị, lạnh lùng như một con búp bê sứ của Nhật Bản. Vị quản gia đi phía sau cúi đầu, chạy vòng lên trước, đỡ cô xuống khỏi máy bay. Liếc nhìn những chiếc phi cơ chở khách khác, cô hừ một tiếng khinh thường, phất tay rồi sải bước tới bên ô tô màu đen đắt tiền đậu gần đó.

– Unnie ~ _Cảnh cửa xe bật mở, Jessica khuôn mặt cười rạng rỡ phóng ra, ôm chặt lấy cô gái mặc kimono kia _Cuối cùng unnie đã về... tốt quá rồi...

– Jess, bỏ ta ra nào _Đẩy nhẹ cô em họ ra, vị tiểu thư cau mày _Jess, em là tiểu thư đài các cao quý, tại sao lại có những hành động như vậy hả? _Hất mái tóc đen ra phía sau, kiêu kì đi ngang qua Jessica, bước vào xe.

– Unnie, cuối cùng unnie cũng về... _Chiếc xe lăn bánh cũng là lúc Jessica nói không ngừng, niềm vui sướng lộ rõ trên mặt.

– Ta đã đọc thư, rốt cục em muốn ta xử ai hộ em? _Không thèm nhìn cô em họ, vị tiểu thư nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nhạt. Lần này về cô có kết hoạch của cô, chẳng qua giúp cô em họ là tiện mà thôi.

– Kim Eunhyuk và Lee Sungmin _Jessica lúc này lại trở nên vô cùng lạnh lùng.

– Rồi. Tiện ta về cũng giải quyết vài việc sẽ giúp em luôn.

Thấy Jessica trưng ra vè không hiểu, vị tiểu thư ném một sấp ảnh vào mặt Jessica. Đại tiểu thư nhà họ Jung cầm đại một tấm lên, đôi đồng tử nhanh chóng mở to hết mức có thể. Mồm run run, không thể khép lại vào. Tại sao? Từ bao giờ Yunho và Jaejoong... ? Không lẽ hai người họ... ? Bàng hoàng ngẩng lên nhìn nét mặt bình thản của chị họ, nhưng Jessica biết cô đang vô cùng tức giận và đã lên một kế hoạch chu toàn rồi.

– Họ...

– Như em thấy... _Nhàn nhạt trả lời, vị tiểu thư liếc mắt nhìn Jessica, trong ánh mắt là sự lạnh lẽo âm cực _... đuổi đi không được, vậy lần này thủ tiêu luôn, vậy là xong.

– Không được đâu, Yunho oppa...

– Im đi _Gắt một tiếng, cô gằn giọng _Cho dù là Jung Yunho cũng đừng có mà hòng ngăn cản ta tha cho tên thú hoang Kim Jaejoong kia _Lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh bình thường, khoé môi đỏ lộ một nụ cười thâm độc _Yên tâm, Jessica... ta sẽ giúp em khiến cho hai kẻ Kim Eunhyuk và Lee Sungmin kia biến mất...

– Unnie... _Cả cơ thể Jessica run lên vì sợ _... Tiffany unnie...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#fic