Chương 01: Trốn Ngục?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, thị trấn này vốn đã từng bị trấn lột và áp bức bởi những tên địa chủ cai quản và bọn quý tộc tham lam...

Nhưng, sau đó đã có một băng nhóm tên là "Gamitsuba" gồm 10 thành viên xuất hiện và cứu giúp người dân của thị trấn và bọn họ cùng nhau lật đổ giới quý tộc.

Nhưng, bất hạnh thay cho họ, những thành viên đã có công đi giúp đỡ những người dân. Ngược lại, bọn họ lại bị những người mà họ đã từng cứu nay đã là thị trưởng, cảnh sát, hoặc là đại tá, trung úy quay lại tống giam bọn họ...suốt đến 4 năm.

Đây chính là kết cục của những người trong băng nhóm sao? Tại sao những người mà họ cứu lại có thể quay lưng lại bắt bọn họ tống giam vào nhà tù?

Vì bọn họ sợ hãi sau này 10 thành viên băng nhóm đó sẽ quay lại lật đổ bọn họ nếu như có dã tâm đi theo vết xe đổ của những tên quý tộc và địa chủ trước đó. Sẽ thật nguy hiểm cho bọn họ nếu cứ để bọn chúng lãng vãn ở trước mặt họ.

Vì vậy bọn họ quyết định lừa gạt 10 thành viên và gài họ vào tròng với những tội danh sát hại nhiều người. Phán tù cho họ chung thân, nhốt vào một nhà tù nghiêm ngặt và cách xa thị trấn.

Những người trước đó có tham gia trận chiến lật đổ giới quý tộc 4 năm trước đã giấu đi những tên tội phạm đó không cho các thế hệ sau của thị trấn biết. Chẳng có ai kể về vụ 4 năm trước cho tụi nhỏ, họ luôn luôn kể về những điều bên ngoài tốt đẹp cho bọn chúng, để bọn chúng có thể giúp ích cho thị trấn này, là quê hương của bọn chúng...và sau đó bọn họ cũng đã dần quên mất 10 tên tội phạm bị giam cầm 4 năm trước...chính vì sự hay quên và rảnh rỗi chả có việc gì làm, kể cả cảnh sát cảnh giác ngày càng buông lỏng ra, họ đâu có biết bây giờ những tên đó đang trong nhà tù ngồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

Chơi đánh bài để giết thời gian chán nản suốt 4 năm qua của bọn chúng.

Phạch!!!

Tiếng đập bài đập thật mạnh xuống nền đất lạnh lẽo nghe rất là đã tai kèm theo giọng nói cất ra như đang cười vào mặt thằng đánh bài thua cuộc.

-"Á HÁ HÁ!!! TAO THẮNG RỒI NHA! MAU ĐƯA TIỀN CỦA MÀY ĐÂY!"- Một cậu con trai ngồi cười sằng sặc vì cậu vừa vớt được quả mánh cực lớn.

-"Á, ĐẬU XANH RA MÁU!!! CHÚNG TA KHÔNG THUỘC VỀ NHAU!!!!"- Một cậu con trai thì đang ngồi chửi rủa và khóc ròng vì sắp bị bay mất một nửa số gia tài của mình.

-"Đéo nói nhiều, nôn tiền ra đây rồi nói chuyện tiếp."

-"Juzuhi, tao chán quá...."-Rip nói, cậu con trai mặc đồ quân đội, có mái tóc xanh lam đậm chia từng cọng, trông ngầu và Soái ca...nhưng nhờ cái nón cái gắn thêm cái đôi cánh kiểu CCS nên giờ đỡ hơn chút rồi, Ngước lên nhìn người mà anh vừa nói tên-Là thủ lĩnh của hắn, Thở dài nói.-"Có cái gì làm cho tao vui lên được không?"

-"Rảnh đéo đâu mà mua vui cho mày?"

-"Sao mày trả lời phũ phàng với tao vậy??"

còn bên kia......

-"Chơi lại ngay, đéo tính!!!!"

-"Ok, chơi thì chơi. Mất hết tiền thì đừng có mà khóc."

-"Mày nói ai khóc đấy thằng kia!"

------------------------

Juzuhi- người con gái vừa được Rip nhắc tên thì liền ho lèm bèm vài tiếng, sau đó thì đưa mắt nhìn qua tất cả đồng bọn của mình, bảo nhìn thì nhìn chứ không hẳn là nhìn được, vì căn bản cô đã không còn nhìn thấy được gì nữa rồi, theo như lời kể của cô rằng cô đã mắc phải một căn bệnh từ mẹ của mình khi được sinh ra. Chật vật lắm mới có thể giữ được cái mạng này của mình mà sống đến bây giờ, tuy nhiên, cái giá phải trả là cô không thể nhìn thấy được nữa.

Nhưng đó cũng là những lời cô nói, cũng chả chắc là nói thật. Sự thật về đôi mắt bị mù của cô ngoài các thành viên biết ra thì không có ai biết được nó bị mù như thế nào.

-"Mày có biết rằng tao cũng đang chán bome's ra đây không, bạn hiền ạ? Đã 4 năm rồi đấy, cứ ở một chỗ như thế này chắc tao sẽ bị mắc bệnh liệt người quá!"- Cô đang than vãn.

-"Đậu má, được ngồi cái giường êm nhất trong đám này mà còn than với vãn, mày là đứa sướng nhất trong tụi này đấy!!!!"

-"Mày nghĩ ngồi trên cái giường này mà cứ ở một chỗ riết như vậy thì sướng cái quái gì??? Ngồi suốt đến 4 năm trời, tao chưa bị bệnh trĩ là may mắn lắm rồi, vậy mà mày bảo sướng?? Tao bị cấm không được đi qua đi lại trước mặt tụi bây."

-"là do mày cầm gậy huơ lung tung chứ bộ. Nếu không thì đâu bị tụi này cho hạn chế việc đi lại đâu."

-"Nín mồm giùm, không cần nói ra đâu, xin cảm ơn."

-"Cơ mà mày nói cũng đúng. Ở riết 4 năm một chỗ này, tao cảm thấy nản lắm rồi....Tao lại thèm ăn táo."- Rip liền thở dài chán ngắt rồi chán chường nằm bệt xuống cái sàn giá lạnh được lát bằng xi măng. Anh nói với cái giọng lèm bèm như một đứa con nít lên 5, chừng nào anh và tất cả trong nhóm anh mới được thoát ra khỏi đây.

-"Còn Đé thì chỉ muốn được ăn dưa hấu."- Cậu nhóc mái tóc xanh lam tên là Đé liền quay qua nói.

Ôi thật là một tâm hồn ăn uống. Cả đám còn lại nghĩ thầm trong lòng.

-"Tôi thì lại nhớ mùi của các chất hóa học...thật là bị nhốt ở đây khiến tôi cảm giác mình sắp mất gần hết gốc để pha chế thuốc rồi."-Jekyll nói, anh chàng mái tóc màu vàng nhạt, đeo kính thư sinh cũng chính là người lớn tuổi nhất nhóm cũng bắt đầu hết kiên nhẫn. Anh đang đứng trên cánh cửa sắt của nhà tù nhìn ra bên ngoài quan sát những tên cảnh sát đang đứng canh chừng.

-"Hảu ( Haru ), còn nhớ năm chúng ta ăn trộm không?"

-"Hảu nhớ mà Rí ( Risa ) à, năm đó hai chúng ta cùng nhau ăn cắp đồ của mấy tên quý tộc!"

Sau đó tiếp tục cô gái mái tóc đen ngắn, cũng bắt đầu lên tiếng chán nản.

-"Tôi thì lại nhớ đến cái Fam lầy lội của mình, giờ 4 năm rồi, không biết nó có ra sao không?"- Mingoku nói, thể hiện sự chán nản. Chắc bây giờ cô đang nhớ đến gia phả của nhà mình.

-"Tụi tao thì nhớ đến đá quý và mùi tiền bạc, đúng không, Izuka?"

-"Vâng. Em nhớ cái cách mà bọn mình đột nhập vô nhà của mấy thằng quý tộc để ăn cắp tiền bạc và đồ ăn đó."- Izuka mặt chù ụ, cô nhìn vô bức tường màu xám cứng nhắc bên kia. 

-"Haha, một ký ức rất là tuyệt vời ha. Thật là muốn được quay lại ghê."

Cặp đôi song sinh ăn trộm Izushi và Izuka ít khi ngồi yên một chỗ lâu như thế này, có lẽ đã đến giới hạn của hai anh em bọn họ.

-"Thôi đi! Chúng mày bớt bớt giùm tao đi! Tụi mày còn nói nhảm nữa, coi chừng tao tán cho gãy răng!"

Juzuhi đứng lên, cô cầm cây gậy của mình huơ huơ khắp nơi, tất cả thành viên hoảng hốt liền chạy đến can ngăn cô huơ huơ cây gậy khắp nơi.

-"Được rồi, Juzuhi!!!!"

-"Bình tĩnh đi!!"

-"Mày đã bị mù và bị cấm đi tới đi lui rồi, thì làm ơn đừng có mà huơ huơ cây gậy!!!! Không khéo mày đâm trúng người tụi tao đấy!!!!"

-"thôi má ơi, má ở yên một chỗ cho con cái đi. Chưa thấy má tán gẫy răng đứa nào thì gậy của má cũng đâm chết từng đứa một rồi!"

-"Juzuhi!!! Mày cầm ngược cái cây rồi kìa!!!"

Mặc dù được mọi người can ngăn cô, nhưng Juzuhi vẫn cứ huơ huơ cây gậy của mình, dù trúng hay không trúng thì cô vẫn cứ huơ huơ cây, bởi vì cô có thấy cái gì đâu.

Nên 9 người còn lại tự giác mà né cú quơ gậy của cô thôi.

Lúc đó, tiếng nói nhỏ khẽ của Izushi kêu lên từ góc phòng sau pha né gậy của thủ lĩnh.

-"Nhưng mà mày ơi, tụi tao chán ở đây kinh khủng lắm rồi..."- Izushi nói, tay thì đang ngồi đếm tiền vì đánh bài thắng.

-"Tao là tao chỉ muốn kiếm được vài đứa em gái xinh xinh để ôm chứ tao éo có muốn ôm mấy bức tường khỉ ho cò gáy này đâu!"- Lại lại cái giọng nói khàn khặc và lèo nhèo quen thuộc này của Min. Với mái tóc màu xanh lam và đôi mắt màu lục, cậu ta luôn đeo chiếc khăn choàng màu đỏ ngay hai mắt mình và được mọi người trong nhóm gọi là Siêu-súp-pờ-men-Trộm, vì ngoài cái tài ăn trộm đồ của người ta thì cậu ta cũng có thể phóng ra được tia-la-ze như mấy anh hùng trong phim hoạt hình mà bọn con nít hay xem.

Bảo tại sao đeo khăn choàng ngay mắt mà vẫn nhìn được đường sao?

Đơn giản thôi vì cậu ta khoét tròn hai lỗ ngay khăn để vừa vặn với con mắt của mình mà.

Làm vậy để tăng sự ngầu lòi thôi chứ chả có tác dụng gì hết trơn cả.

-"Thôi đi mày, đòi kiếm em gái xinh á? Cho tao xin đi."

-"Không thể tin được lời này phát ra từ mày luôn đó Min ạ."

-"Đéo thể tin được cái thằng đến cả cái việc nắm tay ai còn chưa có một lần nào mà đòi đi kiếm các em gái."

-"Ê, 2 cái thằng kia ngưng cà khịa tao ngay nha!"

-"Rồi muốn đánh nhau luôn không, tao dạo này đang ngứa ngáy lắm đấy!"

Ê, hình như là lái câu chuyện đi quá xa luôn rồi đó. Mình đang ở tù phải không nhỉ, sao chuyển đến vụ các em gái rồi chuẩn bị đấm nhau tới nơi rồi vậy?

-"Rồi có tới việc chính không vậy? Định đấm nhau ở đây cho bọn cai ngục để ý hả?"- đôi mắt màu xanh biển liếc qua cả 3 tên điên kia đang chuẩn bị lao vào đấm nhau tới nơi. Cậu nhóc lấy tay gãi gãi mái tóc trắng của mình một cách chán nản.

3 tên kia nghe thế liền ngừng lại không đánh nhau nữa. Đánh nhau xong lỡ cai ngục đến thì bể hết kèo trốn ngục mất.

-"Ôi Hảu, bạn có phải là một vị thần tiên giáng thế xuống trần gian này phải không?"

-"Ôi không, Đé đừng ghẹo tớ nữa nào."

-"ha ha ha! Hai cái cậu này thật là."

-"Cơ mà chúng ta sẽ trốn ngục bằng cách nào cơ chứ?"

-"Ê, tụi bây! Hay là...chúng ta trốn ngục bằng thứ kia đi! Chúng mày có thấy cái lỗ nhỏ ở gốc tường kia không?"

Rip liền nói khi anh nhìn thấy một lỗ chuột nhỏ bé nằm trong góc kia. Cả bọn liền ầm ầm lên khi nghe thấy 2 từ "trốn ngục" phát ra từ miệng của thằng bạn mình. Mặt đứa nào đứa nấy toàn hí hửng cả lên.

"TRỐN NGỤC BẰNG THỨ NÀY SAO...Ý HAY NHA." 

-"Xem nào, chỉ cần đục lỗ cho lớn ra thì có thể thoát ra được chỗ này đó!"

-"Theo tao nhớ rằng tù nhốt tụi mình bây giờ đằng sau là một khu rừng nhiều cây cối rất lớn ở đó. Chui qua bằng đường rừng thì cảnh sát có nhiều đến đâu cũng bị đống cây che lại mà thôi."

Nhưng, không được vài giây vui mừng, vì Juzuhi đã nhanh tay gõ cái cây gậy của mình một cái "cốp" ngay nền đất xi măng, làm cho cả bọn quay lại nhìn. Cô liền lẩm bẩm chửi rủa Rip, kẻ vừa nêu ra cái ý kiến dại dột ấy:

-"Mày có bị điên không, Rip?"

-"hở, ý của mày là sao?"- thở dài khó chịu. Anh thật không hiểu tại sao mấy hôm nay Juzuhi có gì đó rất khác thường, luôn phản đối về những ý tưởng thoát ngục của các thành viên.

-"Tao hỏi là mày có bị điên không?"- Cô lặp lại câu nói đó.-"làm ơn động não của mình cái đi. Bộ mày muốn chết sao?"

-"Ý mày bảo là tao không biết động não sao?"- Rip bắt đầu bực mình nhìn Juzuhi.

-"Đây là nhà tù và ở đây luôn có cảnh sát tuần tra ở bên ngoài đấy, chỉ cần một cái sơ suất nhỏ của tụi bây thôi là tụi nó sẽ bắn chúng ta banh xác hết cả lũ đấy! Bọn chúng không còn là lũ cảnh sát của 4 năm tr-"

-"MÀY IM ĐI, JUZUHI!"-Tiếng hét của Rip đột ngột vang lên, rõ to và khá đáng sợ. Nó làm Juzuhi giật mình và cảm thấy hơi ớn lạnh xương sống.

Bốp!!!

Trong cơn tức giận Rip đã vô tình tát Juzuhi trước sự ngỡ ngàng của tất cả thành viên và vị thủ lĩnh của nhóm cũng không ngoại lệ. Cặp kính tròn màu đen mà cô đang đeo cũng vì va chạm phải một lực tát đánh rất mạnh của Rip khiến nó bị văng ra ngoài rớt xuống nền đất.

Trước cái hoàn cảnh bất ngờ ấy, tất cả ai cũng giật mình, kể cả thủ lĩnh của bọn họ- Juzuhi, cũng đang đứng như trời trồng không biết chuyện gì xảy ra.

Chính Rip, người vừa mới tát vào mặt Juzuhi trong một cơn nóng giận nhất thời cũng đang ngỡ ngàng đến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt của mình. Chính anh cũng không thể tin được rằng mình vừa làm một việc tày trời như thế nào.

Tát Juzuhi, thủ lĩnh của bọn họ. Cũng là người con gái mà bọn họ bảo bọc, che chở khi còn nhỏ ấy.

Nhưng sau cơn bất ngờ đó thì không hiểu tại sao một cơn giận dữ trong người Rip lại bắt đầu bùng phát lên dữ dội. Anh nghiến răng, tay nắm thật chặt lại.

"làm ơn động não của mình cái đi. Bộ mày muốn chết sao?"
"Đây là nhà tù và ở đây luôn có cảnh sát tuần tra ở bên ngoài đấy, chỉ cần một cái sơ suất nhỏ của tụi bây thôi là tụi nó sẽ bắn chúng ta banh xác hết đấy!"

Nhớ đến những câu nói vừa mới đây của Juzuhi cũng đủ cho anh nổi lên cơn giận dữ của mình. Anh liền mắng chửi vị thủ lĩnh của mình.

-"SAO MÀY HÈN NHÁT VẬY! MÀY QUÊN RẰNG CHÚNG TA LÀ AI SAO!!! KHÔNG PHẢI MÀY CHÍNH LÀ NGƯỜI LUÔN MUỐN CHẠY TRỐN RA KHỎI ĐÂY SAO?? CHÚNG TA CÓ LƯU LUYẾN Ở ĐÂY LÀM CÁI KHỈ GÌ!! TOÀN LÀ MỘT LŨ ĂN CHÁO ĐÁ BÁT!!!"

-"Rip..."

-"Bản lĩnh 4 năm của mày đâu rồi!! Hả, Juzuhi!!!!"

-"Tại sao mày lại bắt đầu yếu đuối rồi hả? Mày sợ chết đến vậy sao? Nếu mày muốn cúi đầu xuống cầu xin bọn khốn nạn đó thì mày cứ việc làm theo ý mày đi! Bọn tao sẽ trốn khỏi nơi đây, mày muốn làm gì thì là chuyện của mày!"

-"Đủ rồi, dừng lại ngay Rip!! Mày đi quá xa rồi!"- Min bắt đầu chịu không nổi nữa. Cậu phải nhanh ra can lại thằng này trước khi mọi chuyện tệ hơn nữa.

Rầm!

Bức tường sau bên cạnh bị Juzuhi đập nát, những mảnh vỡ của bức tường càng ngày nứt to hơn, những thành viên khác đều đứng yên như trời trồng. Họ chưa bao thấy thủ lĩnh của họ nổi giận và mất kiểm soát như thế này.

-"Ừ...tao hèn nhát đấy, tao sợ chết đấy..."

-"Rip...trong mắt của mày. Tao là người như vậy sao?"

Juzuhi nhìn Rip đầy sự tức giận, cô bặm môi lại rồi lại bật ra như đang muốn nói thêm một điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Tay cô run run, đôi mắt cô nhíu lại sự kìm nén. Lúc đó, Rip đã nghĩ rằng là cô sẽ khóc, nhưng anh chợt nhớ lại Juzuhi sẽ không bao giờ khóc một giọt nước mắt nào từ khi họ cứu cô lúc toàn thân cô vấy đầy máu tươi khắp người, cơ thể dần co giật và hấp hối, kể từ đó họ chẳng bao giờ thấy hoặc cũng sẽ không thể thấy Juzuhi sẽ khóc một lần nào.

-"......."

Một lần nữa Rip cảm thấy như mình bị á khẩu, không thể nói một tiếng nào cả.

Trong thâm tâm của Juzuhi bây giờ hiện đang đấu tranh lại lý trí và cảm xúc của mình. Cảm xúc tức giận, bức bối và khó chịu trong người mình như muốn bọc phát ra hết ra bên ngoài khi nghe những lời chối tai của Rip, muốn phản bác lại những lời nói của người con trai trước mặt mình rằng "mọi chuyện điều không như mày nghĩ!". Nhưng sau đó lý trí của cô lại xuất hiện đánh bay đi mọi cảm xúc bên trong cô.

"tại sao mình lại tức giận đến những lời Rip nói?"

"Những lời anh ta mắng chửi mình đều đúng hết. Tại sao mình lại tức giận chứ?"

"đúng như lời của "anh ta" nói. Mình nếu ở với họ lâu hơn chỉ khiến cho họ gặp nguy hiểm hơn...."

"mình đúng là một gánh nặng mà."

Juzuhi liền đứng dậy, cô nhặt cặp kính của cô do Rip vô tình đánh bay nó, sau đó quay lại chỗ ngồi yên vị của mình.

-"Thủ Lĩnh..."- Mingoku lên tiếng.

Juzuhi thở mạnh liên hồi, cứ như cô đang gặp chuyện gì khó khăn và căng thẳng, tay cô run run, bám chặt lấy cây gậy của mình và miệng lẩm bẩm, nhưng đủ để cho 9 thành viên còn lại nghe thấy.

-"Tao mặc kệ tụi mày đó! Tụi mày muốn làm gì thì làm đi, tao sẽ không quản tụi mày nữa."

Nói xong, Juzuhi liền kéo cặp kính đen che đi đôi mắt của mình và lặng lẽ thở dài, cứ như thế, cô dựa vào tường, mặc kệ những kế hoạch trốn tù của lũ bạn cô đang chuẩn bị. Cứ như thế, đêm đó kế hoạch trốn tù của 10 người trong nhóm....à không, 9 người trong nhóm đã bắt đầu.

Mặc dù nói không quan tâm 9 thành viên còn lại. Nhưng cô vẫn lo lắng cho bọn họ, cảm nhận được mùi của thuốc nổ. Có lẽ đây là ý của Jekyll? Lấy thuốc nổ làm mồi nhử để đánh lạc hướng đi của bọn cảnh sát.

Một ý tưởng rất hay.

Hình như cô còn nghe trộm được còn một quả thuốc nổ nữa dùng để nổ cái vết lỗ nhỏ kia của vách tường thì phải?

-"Juzuhi-sepai..."- Đé bước đến ngồi kế bên cô, lay lay cô dậy.

-"Sao vậy, Đé?"- bị cắt đứt đi mạch suy nghĩ của mình trở về hiện tại, Juzuhi quay qua nói, cô mỉm cười và xoa đầu cậu nhóc tóc màu xanh lam đậm này.

-"Chị đi với chúng em đi, Juzuhi-senpai..."

-"Cảm ơn em, Đé. Nhưng chị không thể đi được, chị không muốn liên lụy đến mọi người."

-"Juzuhi!"- Min nói, cậu cũng bước đến bên cạnh cô.

-"Gì?"

-"Chuyện về Rip mới nãy. Nói sao đây ta...Thật tình là nó cũng không ngờ đến mọi chuyện lại thành như vậy."

-"Tao hiểu."- Cô đáp lại.

-"Mày hiểu? Hay là mày vẫn còn giận vậy? Thật tình là tao cũng không biết thằng Rip hôm nay bị sao. Nó luôn là đứa giữ cảm xúc của mình rất tốt. Thế này hôm nay nó lại mất kiểm soát đến vậy."

-"Tao hiểu, tao không trách gì Rip cả."-Juzuhi cười, hai tay vẫn còn nắm chặt chiếc gậy của mình. Suy nghĩ một hồi lâu xong rồi cô lại nói tiếp.-"Thật ra, tao thấy Rip nói cũng đúng. Tao hiện giờ cũng cảm thấy mình rất hèn nhát và yếu đuối thật."

Min nhíu mày, cậu không thích cảm xúc này của thủ lĩnh bé bỏng này của họ một tí nào.

-"Juzuhi...Tao thấy mày nên suy nghĩ lại đi...nhóm chúng ta không thể thiếu thủ lĩnh là mày được..."

-"Không phải chúng ta là một gia đình sao?"

Juzuhi giật mình nhưng ngay lập tức, hiếm khi thấy Min nói chuyện nghiêm túc đến như thế, cô liền cười, liền nói với giọng đùa cợt với Min.

-"Min, mày nói như vậy...không lẽ, mày yêu tao đấy à?"

.

.

.

.

.

.

.

.

Im lặng

.

.

.

.

-"GÌ VẬY MÁ!!! CON NÓI YÊU MÁ HỒI NÀO!!!"

Min liền đỏ mặt quay đi chỗ khác, mặc dù đôi mắt của Juzuhi không nhìn thấy được, nhưng cô có thể cảm nhận được, biết được Min đang đỏ mặt, nó khiến cho cô càng mắc cười nhiều hơn.

-"Vì tao cảm thấy rằng mày đang muốn níu kéo tao đi cùng."

-"Stop!!! Mày đừng nói chuyện tự tin như thế chứ!!!"- Min liền phản bác, mặt cậu ta hiện giờ đã đỏ như quả cà chua rồi.

Khổ cho cậu quá, cậu thật sự chỉ xem thủ lĩnh như em gái của mình thôi. Thiệt tình là biết cô nàng chỉ muốn trêu mình để giải toả những căng thẳng sau đợt vừa rồi. Nhưng nói vậy cũng khiến cậu ta sốc đến không nói nên lời.

Bên cạnh Juzuhi thì Đé đang ngồi nhìn Min với ánh mắt khinh bỉ và không nói một lời nào.

-"Tao đùa đó, nhớ trốn tù kiếm em trai nào dễ thương mà cua nha. Xong đem nó ra mắt cho tao xem luôn."- Juzuhi cười có mang chút một nét buồn bã, nhưng nhanh chóng ẩn đi.

-"Mày đùa tao đó à, Juzuhi?"- Min nói. Dù ẩn đi nhanh chóng nhưng cậu vẫn có thể thấy được nét buồn của vị thủ lĩnh bé bỏng này.

"Cái con bé này...lại mang cái cảm xúc đó nữa."

-"Thật tình là senpai không đi cùng sao?"- Đé nắm hai tay Juzuhi, mặt hiện ra nét buồn bã không vui.-"Không phải những lần trước đó, chị luôn muốn cùng bọn em thoát ra khỏi đây sao?"

-"Có phải Senpai có chuyện gì không muốn cho bọn em biết sao?"

-".....A, có lẽ lũ kia đã phá đường đi rồi đó, hai người nên đi nhanh đi, kẻo kế hoạch cả nhóm thất bại đấy."- Juzuhi nói, liền chỉ cái lỗ to tướng ở trên tường mà bọn kia vừa mới phá banh ra để trốn thoát, vì không muốn kéo dài thời gian, mạng sống của đồng đội cô là trên hết, nên đã đánh trống lảng, lờ đi câu hỏi của Đé.

Dĩ nhiên, đã mấy năm trời ở chung nhóm, nên cả hai cũng nhanh chóng biết được thủ lĩnh của họ đang cố đánh trống lảng.

"Đánh trống lảng..."- Min nghĩ.

''Thật sự là, senpai đang cố tình đánh trống lảng..."- Đé nghĩ.

--------------

Một lúc sau đó, Min cất giọng nói tên thủ lĩnh của mình.

-"Juzuhi!"

-"Hả?"- Juzuhi nhìn ngẩng đầu lên, trả lời lại.

-"Mày hãy bảo trọng đấy! Tụi tao sẽ tìm cách cứu mày ra khỏi đây!"

-"Ừ, tao sẽ đợi tụi mày, bảo trọng."-Juzuhi cười, vẫy tay chào tạm biệt 2 người.

Sau đó, Min và Đé liền đứng dậy chào tạm biệt cô và chạy vụt qua khỏi cái lỗ to, cùng nhau thoát khỏi phòng giam với 7 người kia.

Cộp Cộp Cộp...

-"Đi rồi à? Có nên đếm không nhỉ?"

Hình như bọn họ còn giữ cho mình một thuốc nổ nữa.

Juzuhi im lặng nhìn lên cửa sổ song sắt và cũng im lặng mỉm cười, cô bắt đầu đếm số.

-"3...2...1-"

BÙM!!!

 tiếng cổng sắt của nhà tù bị nổ rất to và tiếng hồi báo của cảnh sát vang lên khắp nơi.

-"Báo cáo!! Tù nhân vượt ngục!!! Mau bắt bọn tù nhân vượt ngục nhanh lên!!!"

Sau đó là tiếng chó săn, tiếng dây xích trên cổ của chó săn kêu lên inh ỏi đang di chuyển bên ngoài cổng để nhanh chóng bắt được 9 tên tội phạm nguy hiểm của 4 năm trước đã chạy trốn khỏi tù thành công.

Chỉ còn duy nhất một nữ tội phạm cuối cùng, cũng tức là nữ thủ lĩnh của 9 thành viên tội phạm đang bỏ trốn thành công, liền ngồi lẩm bẩm một mình trong tù đang đưa mắt nhìn lên bầu trời chỉ toàn là màu đen tối mà cô nhìn thấy. Lũ bạn đi hết, không còn một ai trong đây ngoài cô, nên có cảm thấy cô đơn và tiếc nuối trong lòng.

-''Hình như trăng đã lên cao rồi, Min..."

Tuy không thể nhìn được, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bên ngoài đang xảy ra như thế nào. Cô có thể cảm nhận được tiếng gió rất mạnh từ cánh máy bay trực thăng, tiếng còi của chiếc xe đang kêu inh ỏi lần lượt của bọn cảnh sát sau đó dần dần nhỏ đi đến khi cô không còn nghe được tiếng động nào ở bên ngoài đó nữa.

-"Vậy có nghĩa là bọn họ đã chạy thoát thành công."

Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm như vừa trút đi một thứ gì rất nặng nhọc trên người mình.

Chạy thoát là được rồi...
Không còn gì phải lo sợ họ sẽ bị sao nữa...

.

.

.

"Tạm biệt, những người bạn thân của tôi...."

"Thời gian qua ở cùng với tất cả mọi người là một kỷ niệm rất đẹp đối với tôi."

"Hãy đi đến nơi thật xa. Nơi mà chúng ta đi tìm đến sự tự do."

"Một tự do mà khi còn nhỏ chúng ta từng mơ ước."

"Thật xin lỗi vì phải dừng chân tại đây."

"Nên...."

"Xin đừng quay lại cứu tôi, tôi chỉ là gánh nặng cho tất cả mọi người thôi."

"Nếu thượng đế có nghe được tiếng cầu xin này của tôi."

"Tôi cầu mong tất cả hãy được bình an, để có thể thoát ra khỏi chốn địa ngục này."

.

.

.

.

.

Trong thị trấn, tất cả tin tức về 9 tội phạm nguy hiểm của 4 năm trước đã trốn ra khỏi tù, đã lan ra khắp những người từng liên quan đến chuyện năm xưa...kể cả những tên quý tộc đã từng đắc tội với 9 tên tội phạm, đã bắt đầu thuê bảo vệ và sát thủ giỏi nhất để bảo vệ bọn chúng và cũng kêu bọn sát thủ đi ám sát 9 tên còn lại.

Điều mà bọn họ đã lo sợ từ 4 năm trước đã bắt đầu xảy ra rồi.

Cuộc hành trình chạy trốn khỏi bọn cảnh sát của 9 thành viên của Băng Nhóm Gamitsuba đã bắt đầu từ đây...

--------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro