Chap V: Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không cần trốn. Ra đây ! - Luhan lạnh nhạt nói. Gương mặt chẳng có chút hứng thú.
Seohyun và Jessica nghe thấy tiếng nói từ vị Hoàng tử liền cảm thấy chột dạ. Cả hai nuốt nước bọt cái " ực ". Họ hiểu bây giờ muốn trốn cũng không được. Jessica bứơc ra khỏi bức từơng trứơc. Cô đánh ánh mắt run sợ nhìn chàng hoàng tử.
Anh khẽ nhứơn mày nhìn cô gái trứơc mặt. Vẻ đẹp của sự lạnh lùng, mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt to, tròn, long lanh. Ngay cả vị hoàng tử như Anh cũng phải công nhận cô gái này có thể xếp vào hạng mĩ nhân. Không vì thế mà khiến Anh ngơ ngác được, khuôn mặt vẫn vô cảm. Anh bứơc đến gần Jessica. Ngay lập tức cô biết việc mình cần làm, hạ hai chân xuống chào Luhan một cách lịch thiệp mà nhã nhặn
- Tham kiến Hoàng Tử !
- Miễn lễ !
- Cảm ơn Ngài !
- Cô là ai ? Tại sao lại nhìn trộm ta ?
- Tôi là Jung Jessica. Tôi làm việc tốt cho một người bạn.
- Người bạn ?
- Cô ấy kia kìa ! - Jessica vô tư chỉ về phiá bức từơng. Nhưng cô nào hay biết, Seohyun đã bỏ trốn từ lúc nào.
- Jung Tiểu thư, cô đang giỡn với ta à ? - Luhan nhíu mày khó chịu nhìn cô gái.
- Giỡn ? Rõ ràng là... - Giờ cô mới nhận ra sự vắng mặt của người bạn. Ánh mắt Jessica tối sầm lại. Seohyun ơi, có cần phải hại người vậy không ?
- Đủ rồi ! Ta không có thì giờ mà nghe ngươi nói khoác - Luhan bứơc ngang qua Jessica rồi đi theo hứơng về lâu đài.
Jessica đứng đó như trời trồng. Cô thầm oán hận Seohyun tại sao lại bỏ chạy mà không rủ ! Cô nhanh chóng xoay bứơc đi về phía ngựơc lại với Hoàng tử. Cô thề lần này sẽ cho Seohyun biết tay !
___________
Seohyun ngồi ở căn phòng, hơi thở gấp gáp. Cô vẫn chưa có thể định thần lại sao lần bị Luhan bắt quả tang nhìn trộm lúc nãy. Anh cảnh giác rất cao. Nhưng rồi cô nhớ đến gương mặt tuấn mĩ của Anh. Cô khẽ mỉm cười như một con ngốc.
" Cậu chính là nữ nhân mà Hoàng tử ngày đêm mong nhớ " - Câu nói đó là của Jessica. Nó cứ vang mãi trong đầu Seohyun. Cô cứ vậy mà tiếp tục cười. Nhưng nhắc đến Jessica, cô cảm thấy hơi lo lắng, sao giờ này mà cô ấy vẫn chưa về. Không lẽ Hoàng tử đã làm gì cô ấy.
Bất giác Seohyun cảm một luồn không khí lạnh chạy dọc ở sống lưng. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng một cô gái với vẻ mặt tối sầm tức giận nhìn chằm chằm cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
- KIM SEOHYUN ! ! - Jessica hét tên Seohyun lên một cách óan hận. Cô bứơc đến gần nữ nhân đang ngồi trên giừơng run lẩy bẩy.
- Lúc nãy sao Cậu dám trốn bỏ Tớ một mình ? Cậu có biết hém tí nữa là Tớ đã chết dưới tay của Hoàng tử rồi không ?
Seohyun sợ run. Cả người Jessica tràn đầy sát khí trông đáng sợ. Cô vội lấy cuốn sổ, viết thậy nhanh
" Tớ xin lỗi... tại lúc đó Tớ sợ quá nên mới chạy trốn. Cậu không sao chứ ? "
Jessica nhìn những con chữ đều đẹp trên tờ giấy trắng. Cô khẽ thở dài, lắc đầu.
- Không sao !
____________
Luhan về lại lâu đài hoàng gia. Hôm nay Anh về khá sớm vì bị một cô gái làm mất cả hứng. Hòang tử bứơc vào trong với gương mặt không một tia xúc cảm. Ai ai chạm mặt với Anh cũng phải e dè né đường. Luhan bứơc thật nhanh qua điện chính - nơi mà đức vua và hòang hậu ngự trị.
- Luhan ! - Tiếng gọi của đức vua Xi ChanYeol làm Anh cảm thấy khó chịu. Mỗi khi ông gọi là lại nói về chuyện hôn ứơc.
Hoàng tử chán nản bứơc tiếp. Anh không có một ý định nào là bứơc bên trong để nói chuyện. Bởi vì hầu như tất cả những cụôc trò chuyện của Anh và Phụ hòang không quá 3 câu là cãi nhau.
- Vào đây ! - Đức vua hiểu Anh không muốn nên gọi lại lần nữa. Hòang tử nhíu mày, bứơc vào sảnh điện.
- Tham kiến Phụ Hoàng - Anh cúi người chào tôn kính. Ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn Đức vua. Anh chẳng buồn liếc mắt sang cô công chúa của Solaria - Park JiYeon gì gì đó.
- Miễn lễ !
- Người lại muốn gì ? Hôn ứơc đó con không chấp nhận đâu. - Hòang nói nói một cách lạnh nhạt. Anh đâu cần thiết phải quan tâm đến cái gọi là cảm xúc của người khác. Gương mặt JiYeon hiện rõ sự u buồn. Cô có gì không tốt mà hoàng tử không chọn cô ? Đức vua và hoàng hậu chỉ biết thở dài. Họ hiểu đứa con trai này tính tình như thế nào. Càng ép nó càng không khuất phục.
- Ta biết. Vì thế Ta cho con một cơ hội. Buỗi dạ hội vào 3 ngày nữa có rất nhiều tiểu thư, công chúa. Ta muốn con chọn một người nếu không được con phải kết hôn với JiYeon.
- Cơ hội ? Xi Luhan con thà không lập Hoàng Tử Phi chứ không lấy người mình chẳng yêu.
- Ta nói lại ngày hôm đó con không chọn được cô gái nào thì phải kết hôn với JiYeon.
- Được, hôm đó người con gái nào được chọn sẽ là người khiêu vũ cùng con. Nếu không được thì cùng lắm con không lập Hòang Tử Phi. Con đi trứơc, xin phép.
Luhan xoay gót bỏ đi. Với tình hình này mãi Anh và cả Đức vua không thể nào nói chuyện với nhau được. Hôn ứơc là cái thá gì chứ ? Chỉ toàn là những thứ nhằm trói bụôc Anh. Đối với một người của Hoàng gia, hạnh phúc là viễn vông sao ?
Hoàng tử bứơc đến vừơn hoa phía sau lâu đài. Những lúc tâm tình không tốt Anh thừơng đến đây để yên tỉnh. Anh ngồi xuống bãi cỏ xanh, đưa sợi dây chuyền bằng vỏ ốc lên trứơc mắt, khẽ thở dài. Ánh mắt Anh có chút thay đổi, sâu thẳm trong đôi đồng tử ấy ánh lên sự nhớ nhung.

Nàng đang ở đâu ? Ta nhớ Nàng ! Người con gái duy nhất lay động lòng Ta !

____________
- Seohyun à ! Có tin vui nè ! - Giọng nói của Jessica vọng lên không guấu được sự mừng rỡ. Seohyun nghiêng đầu nhìn cô bạn đang hớn hở với ánh mắt như muốn nói " Chuyện gì vậy? "
- Ba ngày nữa Hoàng gia tổ chức dạ hội đó !
" Thì sao ? "
- A, Kim Seohyun, có ai nói Cậu ngốc không ? Dạ hội Hoàng gia thì sẽ có mặt của Hòang Tử. Mà người đó lại là Luhan.
" Ừ, sao nữa ? "
- Trời đất, Cậu sẽ được gặp Hòang Tử. Vậy là Cậu có cơ hội thực hiện mong ứơc của Cậu.
" Ừ nhỉ ! Nhưng mà làm sao gặp được "
- Thì Jung gia cũng là người của Hòang gia. Hôm ấy cậu cứ đến đấy với thân phận Jung Seohyun. Em họ mình.
" Thật hả ? Cảm ơn Cậu ! "
- Không gì... Không gì... Bạn bè cả mà... À mình còn được biết là nếu cô gái nào được Hoàng Tử chọn để khiêu vũ cùng thì sẽ có cơ hội được Ngài ấy chọn làm Hòang Tử Phi.
" À... Ờ "
- Hôm đó mình sẽ giúp Cậu thật nổi bật trong buổi dạ hội.

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Có thể đối với mọi người Nàng chẳng là gì !
Nhưng với Ta, nàng là Tất cả !

████████

- Po xin lỗi vì ra chap hơi muộn. Cũng tại lượt xem nó cứ tè tè không chòi lên nỗi nên Po mới tính " cày " xíu.
- Ngày mai là 1/8/2015 rồi bàn dân ạ, ngày mai sẽ có InTro Fic mới và cả một cái oneshot. Mọi người ủng hộ Po nha !
Vote & Cmt nè nha !
Kamsamita ! !
Thân !
Po'x Hanie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro