Chương 35: Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen hùng hổ kéo Mon đi vào nhà, mặc cho nàng kêu đau vì cổ tay bị siết chặt.

- Buông em ra, em đau.

Mon đau đến chảy nước mắt, dù không bằng lòng nhưng sức nàng căn bản không bằng anh.

Freen dừng chân, buông tay ra, quay đầu nhìn nàng đang xuýt xoa cổ tay đỏ một mảng.

- Em cũng biết đau sao? Em đau một nhưng tôi đau mười này.

Freen chỉ vào nơi ngực trái nói, tức giận xô ngã Mon té xuống sô pha, chống hai tay xuống khoá chặt nàng dưới thân.

Mon sợ hãi, ánh mắt của anh không còn ôn nhu nữa chỉ còn lạnh lẽo, phẫn uất, cùng đau thương nhìn nàng, nàng không hiểu vì sao anh lại trở nên như vậy, nhưng nàng biết chắc có chuyện gì đó hiểu lầm giữa nàng và Nop cho nên mới khiến anh ghen như vậy.

- Em và Nop thật sự không có gì hết, anh phải tin em.

Mon sụt sùi giải thích nhưng nhận lại chỉ là nụ cười nhạt nhẽo của anh.

- Được, vậy đây là cái gì hả?.

Freen mở điện thoại lên, đưa cho nàng xem tấm ảnh sắc nét ở bên trong.

- Đây, không phải như anh nghĩ đâu, có người cố ý chụp như vậy để chia rẽ em với anh. Chẳng lẽ anh tin người ngoài mà không tin vợ anh sao?.

Mon cực lực giải thích cho anh hiểu, quả thật nàng không biết ai lại chơi ác như vậy, cố tình chia rẽ tình cảm giữa anh và nàng, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là Nita, cô ta vẫn còn ôm hận chuyển cũ nên muốn dùng kế tiểu nhân ly gián.

- Em nghĩ dễ qua mặt tôi lắm sao?. Miệng là của em, em muốn nói gì mà không được.

Đầu óc Freen không còn minh mẫn nữa, nhất quyết cố chấp nghi ngờ nàng lừa dối cô.

Một phần vì áp lực công việc, một phần vì yêu sâu đậm, không muốn mất nàng, lúc nào cũng muốn nàng nằm trong tầm mắt của cô, nửa bước không rời cho nên đây cũng là điểm yếu để người khác lợi dụng.

- Những thứ thuộc về tôi mãi mãi là của tôi, em đừng hòng cho người khác, nếu một ngày tôi không giữ được em, tôi sẽ phá hủy em, để người khác cũng không thể sở hữu em.

Freen bóp cằm Mon, nghiếng răng nói. Nhìn bộ dạng điên loạn của cô bây giờ rất giống với những con quỷ nhe nanh múa vuốt, thành công doạ Mon thập phần sợ hãi, nước mắt trực trào lợi hại, nàng sợ anh, nàng muốn trốn khỏi anh nhưng nàng không thể, nàng chống cự trong bất lực, từng món đồ trên người nàng bị anh xé rách, da thịt trắng như tuyết bị ma sát mạnh mà đỏ lên.

- Không, cầu xin anh, em đau.

Mon đáng thương kêu đau vì bị anh cắn mạnh vào xương quai xanh đến rướm máu.

Nếu anh muốn, nàng sẽ tình nguyện cho anh nhưng không phải bằng phương thức chà đạp nàng như vậy, anh xem nàng chẳng khác gì một món đồ tùy ý cưỡng đoạt.

Phút chốc âm thanh nhu nhuyễn của nàng làm Freen thanh tỉnh được đôi chút, cô thất thần nhìn nàng chật vật, bàn tay nhỏ nhắn đỏ ửng nơi cổ tay ôm lấy tấm thân trần trụi, cơ thể nàng run lên bần bật, khóc đến cực điểm đáng thương, sợ sệt nhìn cô van xin tha thứ.

Cô đã làm cái quái gì vậy? Những vết tích trên người nàng là do cô gây ra? Cô đã hứa yêu thương, bảo vệ nàng thật tốt mà, sao bây giờ chỉ vì một tấm ảnh không rõ thực hư lại làm tổn thương nàng như vậy, cô đúng thật là đồ tồi, một người ích kỷ có đúng như vậy không? Tính chiếm hữu đã làm mờ lí trí của cô, điều khiển cô làm ra những hành động vũ phu như vậy.

- Xin lỗi em, là anh không tốt, làm em phải sợ như vậy, anh... Anh xin lỗi.

Freen vô vàng ân hận, nhỏ giọng dỗ dành nàng.

- Anh đừng hung dữ với em, em rất sợ.

Mon ngước nhìn anh, run rẩy thanh âm nói.

- Sẽ không. Lúc nãy là do anh nóng quá không kìm chế được, sau này sẽ không hung dữ với em nữa.

Freen ôm Mon vào lòng, vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của nàng vỗ về.

Nàng đã có bao nhiêu sợ hãi mới run rẩy đến xanh mét thế này, Freen tự trách bản thân tính nóng như kem.

- Chuyện đó... anh tin em sao?.

Mon cảm nhận được anh đã trở về bộ dáng ôn nhu hằng ngày mới thôi sợ sệt được đôi chút, khóc thút thít hỏi.

- Ừm, anh tin em mà, xinh lỗi vì đã làm em đau.

Freen vén mái tóc nàng qua một bên, đau lòng hôn lên cái trán lấm tấm mồ hôi lạnh của nàng, sau đó bồng nàng đi lên lầu.

Tắm rửa cho vợ xong, Freen tỉ mỉ thoa thuốc lên vết thương cho nàng. Nhìn cơ thể trắng nõn của nàng đầy dấu xanh xanh tím tím mà đau lòng, cảm giác ái náy dày vò bản thân không nguôi.

Mon nhìn thấy đôi mắt đỏ ươn ướt của anh mà buồn cười, người làm nàng đau là anh, người khóc vì nàng cũng là anh, tính tình thay đổi thất thường như vậy, thật giống một đứa trẻ tùy hứng.

- Em có giận anh không Mon?.

Freen ỉu xìu hỏi, mắt ngấn nước nhìn Mon. Cô sợ vì chuyện này mà tình cảm giữa cả hai phai nhạt ít nhiều.

- Tại sao em phải giận anh, anh yêu em nên anh mới ghen, nhưng cách ghen của anh quá đáng lắm luôn, làm em bị thương, đau như vậy.

Mon chu mỏ uất ức nói, lúc nãy nàng rất sợ anh sẽ thật sự giết chết nàng, tim nàng cứ đập nhanh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Anh... anh không cố ý, hay là em đánh anh lại đi, coi như huề có được không?.

Freen rất vui vì nàng không có giận, không có trách mình nhưng bản thân vẫn cảm thấy tội lỗi trước hành động quá khích.

Freen nhìn thấy Mon giơ tay lên định tát mình thì lập tức nhắm mắt chịu trận, không phải là một cú tát trời giáng mà là cảm giác ấm áp và mềm mại, hoàn toàn không có đau rát như tưởng tượng.

Freen hé mắt nhìn thì phát hiện Mon đang nhìn mình cười ấm áp. Bàn tay mềm mại của nàng sờ lên má cô.

- Sao vợ nỡ đánh chồng được chứ, vợ rất yêu chồng, vợ không muốn làm chồng đau.

Mon thâm tình nhìn anh nói.

Nghe được lời bày tỏ của nàng, Freen rơi nước mắt. Nếu nàng biết cô không phải là hắn, nàng sẽ phản ứng ra sao, hận cô, giết cô hay chấm dứt mối quan hệ này?. Rốt cuộc thì người mà Mon luôn yêu thương vẫn là Sam chứ chẳng phải Freen.

- Ngoan, đừng khóc mà, anh lớn như vậy rồi mà còn mít ướt nữa.

Mon luống cuống dỗ anh, càng dỗ thì lại càng khóc lợi hại, hết cách nàng đành dùng chiêu vậy.

- Anh mà khóc nữa thì xuống sàn ngủ đi.

Quả thật nghe được lời hù doạ mười phần sẽ thực thi này, Freen liền nín khóc, lau nước mắt, tủi thân nhìn nàng lớn tiếng với mình.

- Nằm xuống ngủ mau.

Mon lạnh mặt, chỉ vào cái gối ra lệnh.

Vợ là chân lí, lời nói của vợ làm sao dám cãi.

Freen như đứa trẻ nháo đêm bị mẹ la, ngoan ngoãn nằm im ru, sợ nàng nổi giận sẽ đạp cô xuống giường thật.

Mon nhìn cô nghe lời như vậy, trong lòng tan chảy nhưng vẫn lạnh giọng nói.

- Ôm em.

Freen rụt rè xích lại gần nàng, choàng tay qua ôm eo Mon.

Nàng cong nhẹ khoé môi, chậm rãi chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro