Chap 3 : Thương lượng đại sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi sinh nhật Đức Chinh mệt mỏi đi về phòng của mình

"Haizz,lúc nãy cười nhiều quá muốn rớt cả hàm" Đức Chinh thở ngắn thở dài

Bỗng nhiên ở ngoài của xuất hiện đâu một chàng trai mặc đồ quản gia xuất hiện làm cậu giật mình đến tái mặt

"Chào cậu chủ" người đó cuối đầu xuống

"Đức Huy anh làm gì ở đây"Không phải ngươi đang ở công ty à?" Đức Chinh ngạc nhiên

"Thưa cậu là Văn Hậu gọi tôi sang để phục tùng cậu" Đức Huy bình tĩnh nhìn Đức Chinh

"Bảo vệ tôi?Bọn họ bán tôi qua đây rồi mà còn nói! Vã lại...nếu tôi không làm hại người khác thì thôi..." Đức Chinh méo mó nhìn cười giang

"Nhưng đây là mệnh lệnh" Đức Huy kiên quyết

"Được rồi!được rồi tùy anh!" Đức Chinh liếc nhìn Đức Huy một cái rồi sau đó trở về giường

"Cậu chủ có cho ai vào đây không ạ?" Đức Huy quay sang hỏi

"Không"

"Ngay cả Tiến Dũng?"

Đức Chinh bứt chợt giật mình rồi cũng bình tĩnh lại: " Cũng ...không được"

Cậu từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu.Cậu không biết gọi đây là ác mộng hay mộng ảo? Trong mơ, cậu thấy Mỹ Linh lên làm vợ thay cậu, sống hạnh phúc cùng Tiến Dũng. Đối với cậu bây giờ đó là.... một chuyện tốt ...

Nhưng mà tại sao nước mắt cậu lại rơi. Cậu không hiểu ? Cũng như lúc ở buổi sinh nhật , cậu đã trốn tránh. Nhưng tại sao?

Ai có thể giải thích cho cậu hiểu không ? Rõ ràng cậu và hắn không có tình cảm gì đặc biệt. Hắn người kết hôn với nhau cũng chỉ vì muốn hòa thân cho hai công ty . Vậy tại sao cậu lại rơi nước mắt vì hắn?

Đức Chinh bé nhỏ vẫn chưa biết được cái gì được gọi là yêu và thích. Nó có ngọt không? Có chua không? Rất ấm áp? Hay rất đau?

Những câu hỏi đó cứ quay vòng trong tâm trí cậu ...

Đức Chinh giật mình tỉnh giấc, cậu thở dài bước xuống giường...

Đức Huy vẫn ngồi yên ở cửa. Vừa thấy Đức Chinh vừa tỉnh dậy liền đưa cho cậu một thau nước và khăn.

Đức Chinh rửa mắt và sửa soạn lại mình. Sau đó cùng Đức Huy bước ra ngoài

______ tại biệt thự của Tiến Doãn_____

"Mẹ" Ngọc Vân khẽ lên tiếng

"Con có chuyện gì muốn nói?" mẹ cô lên tiếng

"Con thấy....thiện cảm với chị Mỹ Linh mẹ ạ"

"Sao lại thiện cảm với Mỹ Linh? Ý con là con bé ấy không xem Đức Chinh ra gì, rồi lại yêu Tiến Dũng?"

"Vâng mẹ con thấy vậy" Đức Chinh rất tốt lại luôn đem cảm giác thoải mái đến cho mọi người" Mặt Ngọc Vân nhỏ bé ửng hồng...

"Đúng vậy đó mẹ.... con thấy thật sự Mỹ Linh đã có tình cảm với anh Dũng lâu rồi! Cô ấy muốn giành anh hai! Con không thể để yên chuyện này được..." Ngọc Vân kiên quyết nói

"Con...đừng có xen vào chuyện tình cảm của anh hai con. Anh con trưởng thành rồi. Nó có thể tự giải quyết được chuyện tình cảm của nó"

Ngọc Vân chỉ yên lặng không giám cãi lời bà

"Sắp tới đây phải đi nhiều nơi để thương lương với nhiều công ty đấy"

Ngọc Vân nhìn bà khóc hiểu....

__tại buổi cơm gia đình ở dinh thự của tiến doãn__

"Anh Chinh anh ăn đi" Tiến Dụng gắp gắp vài miếng vào chén Đức Chinh

"Ba gọi tụi con qua đây ăn cơm là muốn nói gì?" Tiến Dũng không lạnh không nhạt mà hỏi

"Cái thằng này chỉ muốn ăn cơm với con một bữa thôi mà khó vậy ạ" Tiến Doãn nói lại

Tiến Dũng chỉ ngồi yên mà ăn sau câu nói đó

"Tiến Dũng này" Tiến Doãn bỗng gọi cậu

"Có chuyện gì sao ba?" Tiến Dũng lạnh mặt

"Tất nhiên có chuyện ta mới kêu chứ! Là vậy con thân là một người thừa kế
Nên đi qua công ty khác để thương lượng chuyện đại sự nhỉ?"

"Đúng" Tiến Dũng gật đầu

"Được rồi con đi với một người là......" chưa nói hết câu Mỹ Linh đã cắt ngang lời nói của Ngọc Yến (mẹ của Tiến Dũng) "Vâng cứ để với cậu ấy cho ạ"-- Gia đình của Mỹ Linh ngày xưa đã giúp cho gia đình Tiến Dũng khi gặp khó khăn nhưng khi lên 7 tuổi gia đình cô gặp tai nạn và qua đời nên từ đó cô đc tiến doãn và ngọc yến nuôi dưỡng cô được ở chung với Tiến Dũng chơi chung với hắn và trở thành bạn thân nhất của hắn dù Dũng đi đâu cô vẫn đi theo....

Ngọc Vân nghe vậy thì hừ một tiếng nhẹ: "Chẳng phải con còn phải đi nhiều show diễn lắm mà con cứ ở đây mà tập trung vào công việc này (mỹ linh làm người mẫu nhé) chuyện đi chung với Tiến Dũng sẽ là Đức Chinh"

Chuyện gì vại chời! Sao lại kêu mình đi thương lượng đại sự chứ mình định sẽ đến công ty làm lại, mà lại đi với cái tên Tiến Dũng kia cơ. Phiền muốn chết cứ cho Đỗ Mỹ Linh đi là được rồi !

Đức Chinh giơ tay lên xua xua: "Không cần phải vậy đâu. Cứ cho Mỹ Linh đi là được cô ấy cũng học kinh tế mà"

Ngọc Vân đập bàn đừng phóc giậy tức giận nói: "Đức Chinh là "vợ" còn Mỹ Linh là bạn. Trong hai người thì Đức Chinh là hợp pháp với anh Tiến Dũng còn gì. Chị Mỹ Linh dù học kinh tế nhưng chị ấy cũng là người mẫu chị ấy phải tập trung vào diễn show còn anh Đức Chinh đã làm kinh tế ở công ty họ Hà rồi còn gì."

Ngọc Vân, anh thật sự...không muốn đi đâu...đừng ép anh.....

Đức Chinh thầm than trong lòng, sau đó cuối đầu đứng dậy: "con ăn xong rồi xin phép con đi trước" cậu nói xong thì cùng Đức Huy bước ra ngoài , Tiến Dụng thấy vậy thì liền chạy theo

Ngọc Yến ngay lúc này thật sự rất giận: "Không nói nhiều nữa ngày mai Tiến Dũng cùng Đức Chinh đi" Ngọc Yến không quên liếc Mỹ Linh một cái

Tiến Doãn thấy vậy cũng chỉ biết im lặng không dám cãi vợ

---------------

Ở một khu đất trống rộng gần kế bên biệt thự của Tiến Doãn Đức Chinh Ngọc Vân Tiến Dụng đang ngồi trò chuyện

"Đức Chinh sao anh nhường?" Tiến Dụng hỏi cậu

" Vì anh không muốn đấu đá với Mỹ Linh" Đức Chinh sang Tiến Dụng

"Nhưng còn anh hai thì sao ? Chẳng phải Anh đã là người của anh ấy rồi sao? Ngọc Vân tức giận phồng má lên

"Này nhóc kia biết cái gì mà nói hả vào nhà chơi cái điện thoại của em đi" Tiến Dụng trêu Ngọc Vân

"Ông anh đubai này kỳ thiệt người ta đang nói chuyện mà" Ngọc vân phù miệng

Đức Chinh cươi phì vì hai anh em nhà này

"Thật ra anh với Dũng chưa từng có tình yêu. Đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị" Đức Chinh bình tĩnh mà nói

"Em hiểu...nhưng mà..." Tiến Dụng định nói tiếp nhưng bị Đức Chinh cắt ngang "Tôi biết cậu tốt nhưng đây là sự thật tiến dụng, ngọc vân..."

Nghe Đức Chinh nói thế Ngọc Vân và Tiến Dụng chẳng muốn nói gì thêm đành chuyển chủ đề khác

"À, Đức Huy, anh có thích anh Đức Chinh không ?" Ngọc Vân ngước cặp mắt long lanh lên nhìn

"Tất nhiên, tôi rất thích thiếu gia" Đức Huy kiên định nói

"Vậy Đức Chinh có điểm khuyết nào để cho anh thích?"

"Thiếu gia thường rất hậu đậu, làm việc gì cũng không xong...." Đức Huy đang nói thì bị Đức Chinh chắn ngang: " muốn bêu xấu tôi hả?"

"Nhưng thiếu gia luôn quan tâm đến bạn và cũng có thể làm bất cứ gì để cho họ hạnh phúc..."

Ba người cùng im lặng chỉ nghe thấy tiếng Đức Huy và tiếng gió vi vu ......

______end chap 3 ______

Đăng khuya 😅
Đọc zui nghe m.n
Vote cho tui với nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro