Chap 11: Nhất định sẽ gả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh đang tức tối cùng Đức Huy đi tìm Trọng Đại. Cậu mệt mỏi ngồi xuống ở ngoài vườn của dinh thự( sân vườn ấy)

"Haizz Trọng Đại rốt cuộc cậu ta đã chạy đi đâu?" Đức Chinh thở dốc

"Cậu chủ cậu đừng quá sức" Đức Huy lo lắng dọn trà đặt ở bàn

"Ừm tôi không sao đâu" Đức Chinh cười dịu dàng

Đột nhiên em của Văn Đức tiến lại chỗ cậu, ngồi đối diện

"Đức Chinh cậu mệt sao?" Hắn dịu dàng hỏi

"À! Vâng nhưng giờ hết rồi. Không biết phó giám đốc tìm tôi có việc gì?"

"Cậu quả thật cậu rất thông mình như lời đồn"

"Tôi đến tìm cậu là có chuyện cần bàn"Hắn nhấp nháy chén trà trong tay

"Là chuyện gì mà khiến cho phó giám đốc tìm tôi?"

"Là tôi nghe Minh Thảo nói là Văn Đức nói với cô ấy: Trọng Đại chính là người chưa cưới của anh ấy"

"Hả......Thật sao.....?" Đức Chinh mở to mắt nhìn người đối diện bình thãn uống trà

"Đúng vậy, nên tôi muốn cậu giúp tôi chuyện này. Tất nhiên là chuyện này tôi cũng không nói với mọi người"

"Chuyện gì?" Đức Chinh khẽ nhăn mặt

"Là....." ..............

_______________

Văn Đức và Trọng Đại đang đi dạo phố tối mới quay về

Khi mới bước vào dinh thự thì thấy em của Văn Đức đang ngồi trên ghế và mọi người đang ngồi ở đó có cả Minh Thảo nữa

"Văn Đức em không hề biết chuyện Trọng Đại là người tương lai của anh đó" Em của Văn Đức bình thãn, nheo mắt nhìn hai nam nhân kia

"Đúng vậy! Chỉ là.... chưa cầu hôn thôi" Văn Đức lạnh nhạt nói

"Chưa cầu hôn? Vậy thì đâu được xác định là "Người chuẩn bị cưới" "

Minh Thảo nghe vậy thì cười gian, Nguyễn Trọng Đại cậu nghĩ một tên nam nhân như cậu sẽ giành được Văn Đức sao?

"Chuyện này nói cũng đúng a..." Đức Chinh ngẫm nghĩ

"Ừm..."

"Đúng đó..." đầy những tiếng bình luận xì xào

Văn Đức lạnh mặt xoay người đối diện Trọng Đại: "Trọng Đại em đồng ý làm người của anh không....?"

Hay rồi bọn họ đã trúng kế chỉ cần xem kịch thôi! Em của Văn Đức nhếch mép

Trọng Đại bị câu hỏi của Văn Đức làm cho thành trái cà chua chín, cúi đầu nhìn xuống đất

Một hồi lâu sau, chưa nhận được câu trả lời. Văn Đức chợt lóe lên tia buồn bã. Nhưng đột nhiên Trọng Đại nắm chặt lấy hai bàn tay của Văn Đức lúng túng ngập ngùng trả lời: "Chuyện này....chuyện.... hiện tại tôi không thể trả lời được....Nhưng... TƯƠNG LAI NGUYỄN TRỌNG ĐẠI NÀY .... SẼ GẢ CHO CẬU....!!!"

____end chap 11____

Tui đang viết cái gì thế này T _ T

Chap hơi ngắn tối bù 2 chap 😄




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro