How Tony Stark Adopts a Cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony thấy con mèo ấy xuất hiện trong giờ nghỉ trưa của anh vào ngày thứ Năm. Nó trông còm nhom, rõ ràng là rất đói và đang nhìn chăm chăm vào món bánh cuộn gà tây trên tay anh bằng đôi mắt tròn xanh biếc như đá sapphire.

Và, ừ. Tony dù sao cũng không thấy đói lắm.

Anh lấy miếng thịt ra khỏi chiếc bánh cuộn rồi chậc lưỡi gọi  con mèo, và nó vẫn cứ chỉ đứng đó nhìn anh chăm chăm. Phải cho đến khi Tony chìa miếng thịt gà tây ra tận rìa chiếc ghế dài thì nó mới nhanh chóng nhảy tới và ngoạm lấy miếng thịt trên tay anh.

"Ngon mà, đúng không?" Tony hỏi. "Phải rồi. Tận hưởng bữa trưa của tao đi." Con mèo hoàn toàn ngó lơ Tony, nhưng anh không định trách móc nó vì điều đó. Món gà tây này đến từ nhà hàng yêu thích của anh – và mọi món ăn mà họ làm ra đúng là tuyệt diệu.

Khi miếng gà tây đã hết, con mèo ngước lên nhìn Tony bằng cặp mắt xanh trông buồn bã nhất mà Tony từng thấy. Nó biết anh vẫn còn nữa. Nó hẳn là ngửi được mùi đó rồi, khỉ thật. Tony ngần ngại.

Con mèo đột nhiên gào lên, làm một chú chim đang đậu ở gần đó giật mình bay đi. Tony chỉ khịt mũi.

"Được rồi, được rồi," anh nói, đẩy chỗ gà tây còn lại cho con mèo. "Thương lượng tốt lắm, đồ to mồm."

Con mèo nhanh chóng chén sạch phần thức ăn, và giờ thì Tony thực sự hết đồ ăn rồi. Nhưng con mèo thì không tin anh lắm. Nó nhảy lên chiếc ghế dài, ngửi ngửi những thứ còn lại trong giấy bọc, và Tony giữ chúng ra xa. "Khá chắc là mèo không ăn được mù tạt cay đâu nhỉ," anh nói bằng giọng hối lỗi, rồi đưa tay vuốt ve lông con mèo.

Con mèo hếch mũi lên ngửi tay anh, nhưng rồi lại mau chóng hết hứng thú khi thấy không có đồ ăn ở đó. Tony vuốt dọc theo lưng con mèo, cảm thấy lớp da và phần xương gồ lên dưới ngón tay mình.

Nó là một con mèo rất xinh, dù cho vẫn còn đang đói và lông dính bẩn. Thuộc giống mèo châu Á - mèo Xiêm, anh nghĩ vậy - nhưng không phải dòng thuần. Nó để Tony vuốt ve mình mà không phàn nàn gì cả, chỉ ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế dài và nhìn những người đi qua, đôi mắt mở to cảnh giác. Tony ngồi bên cạnh ngắm con mèo.

Nó rời đi khi có ai đó dắt chó đi qua chỗ họ, và đó cũng là lúc giờ nghỉ trưa của Tony kết thúc.

***

Tony quay lại vào ngày hôm sau với một hộp thức ăn cho mèo và một túi bánh cuộn gà tây nữa. Anh ngồi xuống ghế và chờ đợi trong khoảng năm phút đồng hồ.

Con mèo không xuất hiện. Có thể nó chỉ đi lang thang qua chỗ này thôi? Tony nuốt xuống sự thất vọng của mình bằng một miếng bánh cuộn to.

Và rồi con mèo đến.

Hẳn là nó đã nhận ra con người quen thuộc - hoặc ít nhất là món bánh cuộn gà tây quen thuộc - bởi vì sau đó nó đã chạy thẳng tới chỗ Tony, nhảy lên đùi anh với cái nhìn như muốn hỏi thăm, rồi cố cắn một miếng bánh cuộn trên tay anh.

"Mày có biết đây là không gian riêng tư không vậy?" Tony bật cười, giữ miếng bánh cuộn xa khỏi con mèo. Nó nghiêng đầu nhìn theo tay anh.

"Không, thôi nào, lần này mày có đồ ăn của mình rồi mà," Tony nói, nhét món bánh cuộn vào túi để có thể rảnh tay mở hộp thức ăn cho mèo.

Họ ăn trưa cùng nhau trong sự tĩnh lặng, nhìn đám chim bay và những người đi qua. Sau khi liếm sạch đồ ăn của mình, con mèo ngáp một cái, rồi leo lên đùi Tony để ngủ.

Tony hoàn toàn bị quyến rũ rồi.

Anh ngồi ở đó, vuốt ve lớp lông mềm của con mèo và cảm thấy nó kêu rừ rừ dưới tay anh, cố gắng ngồi càng lâu càng tốt. Chắc hẳn là cũng đã khá lâu, bởi vì Pepper đã gọi cho Tony và cáu kỉnh về chỗ giấy tờ ở công ty.

"Xin lỗi nhé, mèo con," Tony nói, đặt con mèo ra khỏi đùi mình rồi phủi chỗ lông mèo dính trên quần.

Khi anh ngoảnh lại, con mèo đang ngồi ở chỗ anh hồi nãy, và nhìn anh rời đi.

***

"Vậy là có một con mèo," Tony nói trong lúc Steve đang mắt nhắm mắt mở.

"Một con mèo," Steve mơ màng đáp lại, kéo tấm chăn lên phủ qua vài Tony.

"Ừ," Tony nói. "Ở chỗ công viên gần toà tháp ấy. Anh đã ra ngoài ăn trưa vì em cứ càu nhàu mãi về chuyện anh không tiếp xúc đủ với ánh nắng mặt trời, và có một con mèo ở đó. Nó trộm mất món bánh cuộn của anh."

Steve gần như đã ngủ luôn vào lúc đó. Sao lại không chứ? Cậu có Tony đang nửa quấn lấy người cậu và thì thầm nho nhỏ trên chiếc gối bên tai, và những tấm chăn tạo thành một cái tổ ấm cúng bao bọc lấy hai người họ. Cảm giác thật dễ chịu quá đi mất.

Cơ mà.

"Tony này, đừng cố gắng đi kiện một con mèo hoang đấy nhé," Steve lẩm bẩm.

"Anh có định làm thế đâu," Tony phẫn nộ nói, và giọng anh nghe chẳng có chút buồn ngủ nào. "Anh đã mang cả thức ăn cho nó nữa cơ, bởi vì anh là một nhà từ thiện mà. Nhà - từ - th--"

"Ngủ thôi nào," Steve rên rẩm, và đè người lên Tony để anh có thể trật tự một lúc. Tony thở ra một tiếng thật dài, và Steve mỉm cười ở nơi khuôn mặt cậu áp lên làn da Tony.

"Em đang đè lên anh đấy," Tony trêu chọc, giọng giả vờ như bị nghẹt thở.

"Oops. Xin lỗi nhé," Steve ưm hừm, rồi cúi người hôn lên phần cơ thể Tony gần cậu nhất. Đó hình như là vai anh.

Tiếng nghẹt thở của Tony chuyển thành tiếng bật cười, nghe mềm dịu và ấm áp bên tai Steve. "Được rồi, được rồi, đã hiểu," anh khịt mũi, đẩy nhẹ vai Steve, "Anh sẽ trật tự."

Steve nằm xuống bên cạnh Tony, một cánh tay cậu vòng sang ôm lấy thân trên của anh. Cậu chống người lên một chút để chỉnh lại tấm chăn trên người họ, và cảm thấy cái nhìn chăm chú của Tony trên khuôn mặt mình, đôi mắt anh đang ngắm nhìn cậu khi cậu kéo lại tấm ga giường mà Thor đã làm cho bọn họ.

Cuối cùng khi mọi thứ đã được chỉnh lại cho gọn gàng, Steve nằm tựa trên khuỷu tay, mỉm cười nhìn xuống Tony trong bóng tối. Tony cũng nhìn cậu không chớp mắt, những khoảnh khắc như kéo thật dài, và rồi đôi tay anh ôm lấy cổ Steve để kéo cậu nằm xuống.

Steve thuận theo. Cậu gối đầu bên cạnh Tony, nghiêng người ôm lấy anh và nhắm mắt lại khi bóng tối dịu dàng phủ lên khắp căn phòng. "Ngủ ngon," cậu nói nhỏ.

Cậu cảm thấy Tony quay đầu lại và đặt một nụ hôn trên làn da cậu, thật nhẹ nhàng, chỉ trong một giây thôi. "Ngủ ngon," Tony thì thầm đáp lại.

Steve đã buồn ngủ lắm rồi khi Tony lại tiếp tục nói. "Con mèo ngoan lắm ấy," anh lẩm bẩm, và Steve chìm luôn vào giấc ngủ.

***

"Pepper này, em có muốn nuôi mèo không?" Tony hỏi, và Pepper giơ một ngón tay lên ra hiệu.

"Không, Dan, chúng ta hoàn toàn không thể làm vậy. Tôi không- không, đừng có ngắt lời tôi- tôi biết điều đó sẽ khiến cuộc đời anh dễ dàng hơn. Tôi không quan tâm. Anh lẽ ra phải xong từ một tuần trước rồi. Hoặc là tự sửa nó, hoặc là chuyển nó cho Atwal." Cô cúp máy ngay sau đó.

"Thật tốt khi thấy em la hét với người khác ngoài anh," Tony cười.

"Ừ, thay đổi như vậy cũng tốt với em luôn," Pepper đáp, tựa lưng lên chiếc ghế của cô. "Bây giờ thì anh muốn gì?"

"Có một con mèo hoang mà anh đã cho nó ăn trong giờ nghỉ trưa. Nó xinh lắm, cả ngoan nữa, dù có hơi quá đòi hỏi - em và nó sẽ hợp nhau lắm đấy," Tony nói, giọng tràn đầy hi vọng

Pepper thổi tắt luôn hi vọng của anh. "Tony, em không nuôi mèo được," cô thở dài.

"Nhưng con mèo ngoan mà, Pepper," Tony nịnh. "Ngoan nhất luôn ấy. Và anh không muốn mang nó đến trạm cứu hộ chó mèo đâu, tỉ lệ chết chóc ở đó cao lắm và chẳng ai muốn nhận nuôi mèo lớn cả."

"Thật cảm động khi thấy anh lo lắng như vậy, nhưng em không nuôi nó được. Socrates không giỏi chia sẻ lắm."

Tony nhìn chằm chằm. "Gì cơ?"

Pepper nhướn một bên lông mày. "Con chó pug của em. Socrates. Anh nói nó trông đáng sợ và rồi ngủ gật với nó nằm trên mặt anh ấy, nhớ không?"

"Ồ!" Tony nói. "Ồ. Theo ý anh--"

Pepper đưa một tay lên. "Em chắc là ai đó sẽ vui vẻ mà cho con mèo này một mái nhà thôi, Tony. Sao anh không đưa nó đến đây và hỏi xem có ai trong số các kĩ sư muốn nuôi nó không?"

Tony nhăn mặt. "Mấy tay kĩ sư có thể giữ con mèo nếu họ hiểu được phần cơ bản của khoa học tên lửa," anh cáu kỉnh nói. "Không, chúng  ta sẽ hỏi bộ phận PR-- họ làm công việc thực sự ở đây."

"Tony, chỉ bởi vì anh không thích phần đầu ra của dự án NAC---"

"Phải đi rồi, Pep, anh có hẹn ăn trưa," Tony cười, và rồi biến ra khỏi phòng nhanh đến mức Pepper còn chưa kịp đảo mắt.

Lần này thì con mèo đang đợi anh trên chiếc ghế dài, và anh nhìn anh mở hộp thức anh cho mèo với đôi mắt mở to thèm thuồng.

Nó ăn như thể đang chết đói vậy, như mọi khi, chẳng để ý gì khi Tony vuốt ve bộ lông của nó cho đến khi nó liếm sạch bách cái hộp. Và khi đã căng bụng rồi, nó leo lên đùi Tony để tìm chỗ ngủ.

"Tao e là không được rồi, little blue," Tony nhẹ nhàng nói, tay đẩy nhẹ con mèo. Nó nhìn lên phía anh, nom chẳng mấy ấn tượng, và Tony đưa tay sang bên cạnh để mở cái lồng giữ thú cưng mà anh mang theo mình.

"Mày vào đây giúp tao được không?" anh thì thầm, đẩy nhẹ con mèo về phía chiếc lồng.

Nó giật nảy lên, tránh xa khỏi lồng giữ, kêu lên một tiếng nghe dài và đáng thương hết sức, và Tony chẳng cần phải nghe đến lần thứ hai để hiểu rằng như thế nghĩa là không.

"Được rồi, được rồi, không sao mà," anh nói, ôm con mèo trong tay, và cảm nhận được nhịp tim đập loạn lên của nó dưới bàn tay anh.

"Tội nghiệp mày," anh thì thầm, nhẹ nhàng đặt con mèo xuống.

Nhưng con mèo không lồng lên hay cố gắng bỏ chạy, mà chỉ ghìm móng của nó lên khủy tay Tony và để anh ôm nó.

Tony hoàn toàn tan chảy mất rồi. "Sao mà mày lại không có nhà được chứ?" anh nói. "Mày ngoan thế này mà. Mày ngoan lắm ấy. Đi thôi, đi gặp JARVIS nào."

Bởi vì tất nhiên anh đâu thể cứ mang nó đến chỗ làm việc như thế. Thú cưng không được cho phép đi vào văn phòng. Với lại, anh chỉ cần phải giới thiệu nó với Steve mà thôi.

Anh để lại chiếc lồng giữ trên chiếc ghế dài. Anh đâu có cần đến nó.

***

"Tôi thấy là ngài có bạn đồng hành, Sir," JARVIS lên tiếng ngay khi Tony bước vào thang máy. Con mèo dựng tai lên.

"Thấy chưa, tôi có thể kết bạn mà," Tony đáp. "JARVIS, đây là mèo, mèo, đây là JARVIS. Anh ấy là vị thần của lòng nhân từ đó, đừng lo."

"Cảm ơn ngài," JARVIS nói. "Tôi tin là người bạn mới của ngài đây đang làm rụng lông lên bộ suit được may đo của ngài."

"Không sao đâu, đây chỉ là bộ đồ yêu thích thứ ba của Steve thôi," Tony nói, và tiếp tục vuốt ve con mèo trong yên lặng.

Anh nghe thấy một âm thanh nho nhỏ kì lạ và đổi cách ôm con mèo, và đột nhiên—anh cảm thấy con mèo đang kêu rừ rừ với anh, hơi ấm khẽ rung động rúc vào vai anh, một cảm giác vinh dự hoàn toàn không thể đong đếm được.

"Tony à?" Steve lên tiếng, và Tony bước ra khỏi thang máy. "Anh—con mèo đây à?"

"Steve, nó đang kêu rừ rừ này," Tony khẩn thiết, và bước tới gần chỗ Steve đủ để cậu có thể nghe được. "Và nó không muốn chui vào chiếc lồng mà anh mua nhưng mà thế cũng không sao bởi vì nó để anh ôm thế này trên suốt quãng đường đi về mà không phàn nàn hay gì cả. Và giờ nó đang kêu rừ rừ đấy, nghe đi."

Steve nở một nụ cười mỉm và đưa bàn tay rộng của mình ra để vuốt ve bên người con mèo—tất nhiên là rất nhẹ nhàng thôi. Con mèo hé mắt và quan sát cậu vài giây, nhưng không hề phản đối khi được cưng nựng.

"Nó khá là đáng yêu đó," cậu thừa nhận. "Để em đoán—"

"Chúng ta cần mua thuốc diệt bọ," Tony buột miệng nói. "Và đưa nó đi chải lông—"

Steve nhấc con mèo khỏi tay anh và kiểm tra giới tính của nó. "Con bé," cậu chỉnh lại.

"Và đưa con bé đi chải lông, bởi vì con bé rõ ràng là quá xinh đẹp để có bộ lông bị dính bẩn như thế, và con bé cần khoảng 200 túi đồ ăn dạng rắn nữa."

Tony đi lòng vòng xung quanh, ngắm nhìn Steve nựng con mèo và gãi cằm nó, nhìn nó với một nụ cười thích thú. Con mèo kêu rừ rừ một tiếng thật dài, và nụ cười của Steve còn rạng rỡ hơn nữa.

"Được rồi," Steve đồng ý, và nụ cười dịu dàng của cậu chuyển về phía Tony. "Anh đã nghĩ ra tên để gọi khi anh đưa con bé về đây chưa?"

"Không hẳn," Tony nói. "Em vẫn có quyền phủ quyết mà. Thật chứ?"

"Tại sao lại không?" Steve hỏi với vẻ đồng tình. "Đâu phải chúng ta không có không gian để nuôi."

"Anh không thể tin là em chịu đựng sự điên khùng của anh," Tony thừa nhận, nhìn Steve đang ngắm con mèo và cảm thấy gần như vỡ òa với niềm hạnh phúc.

Steve đặt con mèo xuống.

"Em thích sự điên khùng của anh," cậu đáp, và hôn Tony thật chậm rãi. "Đó là lí do em cưới anh mà."

***

"Her name is Blue," Tony says. The cat, fur groomed and gleaming, sniffs at the corner of the couch, then stretches on her hind legs to use it as a scratching post. The leather shreds and catches. Tony watches fondly.

"Tên con bé là Blue," Tony nói. Con mèo, với bộ lông óng mềm được chăm chút, ngửi ngửi góc của chiếc ghế dài rồi duỗi chân sau để cào lên ghế. Lớp vải da bị kéo căng rồi rách ra. Tony quan sát khung cảnh ấy với vẻ hứng thú.

Steve quay sang nhìn anh, trông có vẻ không ấn tượng. "Ý anh là như con raptor trong bộ phim khủng long đấy á?"

"Chắc thế. Không," Tony nói. "Xanh như màu mắt con bé ấy. Và cũng giống như cái vòng cổ dễ thương đó nữa."

Steve khịt mũi. "Em không nghĩ là con bé thích nó đâu."

"Gì cơ?" Tony chau mày. "Tại sao? Trước đây anh từng gọi con bé như thế rồi mà."

"Không phải cái tên—mà là cái vòng cổ cơ," Steve chỉnh lại, và gật đầu với con mèo. "Nhìn đi."

Khi Tony nhìn theo, Blue cúi đầu và nhét chân của mình vào chiếc vòng cổ, đẩy nó lên khiến chiếc chuông nhỏ trên đó kêu leng keng. Cái vòng khiến lông của Blue dựng đứng lên, nhưng cô nàng vẫn tiếp tục cho đến khi nó trượt khỏi tai mình.

Thế rồi Blue lắc cho cái vòng rơi ra và bỏ lại nó ở dưới sàn.

Tony há hốc miệng. "Công chúa của ba là thiên tài," anh nói.

"Em không nghĩ đó thực sự là biểu hiện của sự thiên tài—" Steve lên tiếng.

"Con bé là con mèo thông minh nhất. Bọn anh là soulmate của nhau," Tony khăng khăng đáp lại. "...Dù anh nghĩ là chúng ta phải đưa con bé đi gắn chip thôi."

Steve xoa xoa phần gáy của mình. "Sáng nay đã làm rồi," cậu thừa nhận, tai đỏ ửng lên. "Bọn em tới chỗ bác sĩ thú y trong lúc anh đi làm. Con bé cũng đã được triệt sản luôn."

Tony hôn Steve, bởi vì anh vô cùng tin tưởng vào sự ủng hộ tích cực này.



10.2.2020,

for Kyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro