Slur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story Tittle: Slur

Author: haisenana

Translator: Hikari

Friendship/Confessions

URL: https://archiveofourown.org/works/4991458

Summary: Giữa những thành viên của ký túc xá Cực Tinh, Souma và Megumi thuận lợi vượt qua vòng sơ khảo cho cuộc Tuyển cử Mùa Thu. Những chàng trai cô gái năm nhất cùng tổ chức một bữa tiệc và mọi thứ đã diễn ra một cách bình thường... cho đến khi Isshiki mang ra một chai nước gạo đặc biệt...

-----------------------

"Tadokoro, món ăn của cậu thật đặc biệt. Nó giống như... làm ấm lòng người thưởng thức ấy."

Khung cảnh ấy thật đặc biệt. Cái cách mà ánh trăng đêm làm hình bóng của cậu ấy như tỏa sáng khiến Megumi không nhịn được mà chỉ biết nhìn chằm chằm.

"Tớ thích nó"

Trái tim của cô như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cậu ấy... thích nó sao?

"- hey! Tadokoro-kun, em có đang nghe không vậy?" Một giọng nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Và khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là một cái quần bơi.

"Wah!" Cô giật mình lùi lại một chút. "Xin lỗi, Isshiki-senpai, có chuyện gì thế ạ?"

"Anh nói, đây, uống một cốc nước gạo hôm qua anh làm thử đi." Vị senpai nào đó đưa cho cô một chiếc cốc được lấp đầy bởi một thứ chất lỏng màu trắng với nụ cười tươi rói trên gương mặt anh.

"Ah, em cảm ơn ạ." Cô vội đón lấy cốc nước và không hiểu sao cô lại ngửi được một mùi hương kì lạ thoang thoảng bốc lên từ nó. Đây thực sự là nước gạo sao?

"Ohhh, bình tĩnh đi nào mọi người. Các cậu sẽ bị sặc đấy!" Ryoko nói, cười vào những thành phần khác của căn phòng.

Megumi khẽ ngẩng đầu lên nhìn xem chuyện gì đang xảy ra và cô hướng đến chỗ của Takumi-kun và Souma-kun. Họ đang thách đấu nhau xem ai sẽ là người uống xong 10 cốc đầu tiên. Điều đó khiến cô bật cười, ngay cả khi họ đã rời nhà bếp, họ vẫn luôn đấu đá nhau như vậy.

"Megumi! Cậu không uống sao?!" Yuuki-chan xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Oh, uh, tớ nghĩ bụng tớ có chút vấn đề sau khi thử cái món râu mực ấy của Souma-kun..." Cô thành thật trả lời, nhớ lại cái cảm giác rung rợn khi ăn phải món râu mực phết sữa chua. Chỉ đơn thuần nghĩ đến nó thôi cũng đã khiến cô thấy buồn nôn.

Yuuki nhìn cô bằng một gương mặt cảm thông. "Phải rồi, thật tệ khi mà cậu lại là người gần cậu ta nhất khi cậu ta làm cái món đó."

"Phải rồi." Cô cười. "Nhưng cũng không sao, bởi vì đó là Souma-kun mà."

"Hm? Cậu nói gì cơ?"

"O-Oh, không có gì đâu." Cô khẽ bẩm bẩm đầy xấu hổ. Cô vừa nói gì vậy chứ?

"Vậy, tớ có thể uống cốc của cậu không?" Yuuki hỏi

Tạ ơn trời khi cậu ấy dường như không nghe thấy điều mà Megumi đã nói. "Đ-Được thôi. Nó thật sự ngon lắm sao?"

Yuuki gật đầu, nốc cạn cốc nước gạo trước khi trả lời. "Uh-huh! Nó tuyệt lắm luôn ấy, tớ tự hỏi không biết Isshiki-senpai đã cho gì vào đây nữa."

"Hmm, tớ nghĩ tớ sẽ thử lần sau vậy." Cô nói

Đột nhiên một cơn đau nhói uộn lên từ bụng cô khiến Megumi giật mình. "Ermm, Yuuki-chan, tớ nghĩ tớ cần phải đi nhà vệ sinh một tí."

Cô gái nào đó gật đầu lười nhát rồi bắt đầu nằm dài ra trên sàn nhà phòng Marui. "Được thoai~ cái tua mực đó tệ hại lắm nhỉ?" Yuuki cười khúc khích.

"Phải..." Megumi khẽ cười rồi nhanh chóng đứng lên rời khỏi phòng. Cô tự hỏi không biết có phải hôm nay Yuuki hơi hăng máu hay không bởi cách nói chuyện của cậu ấy thật buồn cười.

Megumi cuối cùng cũng đến được nhà vệ sinh và khóa lại cánh cửa phía sau caaoo. Cô chưa bo giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy khi nhìn thấy chiếc bồn cầu như bây giờ.

Mình thề, mình sẽ không bao giờ đến gần Souma-kun khi cậu ấy đang ở trong tình trạng "Tớ sẽ làm một món đặc biệt" lần nào nữa.

---------------------

Megumi lặng lẽ quay trở lại nơi tụ họp của mọi người, và vì một lí do nào đó mà cô không nghe thấy âm thanh ồn ào phát ra từ căn phòng. Tiến đến chỗ cánh cửa, cô nhẹ nhàng vặn tay năm và bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cho cô suýt nữa thì bật cười thành tiếng nhưng lại cố gắng nén lại bởi khung cảnh những người bạn này của cô chính là một điều vô giá. Yuuki vẫn ở nguyên chỗ của mình khi cô rời khỏi trong khi Ryoko lại đang gối đầu lên chân Ibusaki. Ikumi gật gù ôm lấy đứa thịt còn có vài miếng như muốn bảo vệ nó, Marui thì nằm bẹp mặt xuống sàn. Và bằng cách nào đó, có vẻ như Takumi đã bị Isami đem đi vì cuối cùng cảnh tượng mà cô nhìn thấy là họ đang tựa đầu vào nhau ngủ. Cô chỉ có thể tưởng tượng ra tình huống khi ấy. Thậm chí ngay cả Isshiki-senpai cũng đang co ro lại như một đứa trẻ ở giữa căn phòng và ôm lấy chai nước quả của anh ấy như chiếc gối ôm.

Và Souma-kun... Megumi suýt chút nữa thì dẫm lên tay cậu bởi cậu nằm dài ngay giữa lối ra vào. Cô phải cẩn thận lắm tránh làm đánh thức cậu ấy dậy. Và đó cũng là khi mà cô ngửi thấy cái mùi quen thuộc mà lúc nãy cô đã thấy. Chỉ đến giờ cô mới nhận ra, đó là rượu. Isshiki-senpai hẳn đã vô tình trộn lẫn rượu mạnh vào trong nước gạo... hoặc không. Và mọi người đã uống hết chỗ nước ấy như uống nữa lã, đó là sự giải thích hoản hảo nhất cho tình trạng của họ lúc này.

"Ôi, mọi người..." Cô lẩm bẩm.

Megumi nghĩ cô ít nhất cũng nên đắp cho họ một cái chăn, nhưng không may thay, trong phòng lại chẳng có cái chăn dự phòng nào cho mọi người cả. Cuối cùng, cô chỉ đành tắt đèn ở cạnh bàn và rón rén quay về phía cửa. Ngay khi cô chuẩn bị tước ra ngoài, có một bàn tay tóm ngay chân cô.

"Ah-" Megumi tự bịt miệng chính mình tránh làm mọi người thức giâc. Cô nhìn xuống và thấy một Souma-kun đang nửa tỉnh nửa ngủ nằm dài trên sàn.

"S-Souma-kun!" Megumi khẽ rít.

"Heyy, Dadokoroooo~" Cậu khẽ gọi. "Là cậu seo?"

"Ư-Ừ. S-Souma-kun, cậu đang say sao?" Cô hỏi với giọng vội vã.

"Tớ seo? Say á? Hônggg"

Megumi hoảng hốt, trông cậu ta thực sự say ấy. "Shh, cậu sẽ đánh thức mọi người mất. Um, đi nào, tớ sẽ đưa cậu về phòng của cậu, được chứ?"

"-được" Cô kiên nhẫn chờ cậu đứng dậy nhưng điều mà cô nhìn thấy lại là cậu ta cứ nằm nguyên như thế và đưa hai tay về phía cô. Thiệt tình...

Megumi thở dài và nắm lấy hai tay cậu trai tóc đỏ. Cô cố gắng để kéo cậu dậy nhưng cuối cùng lại là cô suýt chút nữa thì ngã nào vào lòng cậu.

(T/N: Ngã đi ngã đi! Hai bé OTP của tui!!! (˃̵ᴗ˂̵)و 

"Souma-kun, cậu nặng quá." Cô khẽ thì thào.

"Hmm? Đâu cóa?" Cậu cũng bắt chước cô khẽ thì thảo, bày ra một gương mặt ngốc nghếch trước mắt cô. Megumi bật cười.

Tiến trình của họ khá là chậm rãi và vụng về ra đến bên ngoài hành lang, thậm chí Souma đã tự vấp ngã đến lần thứ ba. Megumi đang trên đà phải kéo cậu ta bằng chiếc mũ áo, nhưng cuối cùng cô lại không nỡ. Cảm giác như cái cánh cửa phòng của Souma càng ngày càng xa.

"N-Này, Soumakun. Cậu đã uống bao nhiêu cái cốc nước gạo ấy rồi...?" Cô hỏi, khoác cánh tay trái của cậu lên vai cô.

"Hrmmm... xem nào?" Cậu xoa xoa cằm bằng cánh tay còn lại. "Hình như là 13 thì phải."

"M-mười ba?!" Megumi như la lên vì sốc. "Nó thực sự không tốt cho sức khỏe đâu, Souma-kun."

Cuối cùng họ cũng đến trước cửa phòng của Souma và Megumi đẩy cửa phòng ra. Cô sắp xếp lại đồ đạc trên giường và cố gắng cho cậu một vị trí thoải mái nhất có thể.

"Cậu nên ngủ một chút đi, Souma-kun. Ngày mai chúng ta phải nói chuyện với Isshiki-senpai, nhớ chứ?" Cô nhắc nhở cậu.

"Oh, được thoai. Tớ mong chờ nhắm." Cậu cười uể oải.

"Tớ cũng vậy. Um... chúc ngủ ngon nhé. Mai tớ sẽ làm cho cậu thứ gì đó, để cậu tỉnh rượu." Cô nói.

Megumi quay lưng chuẩn bị đi thì bàn tay cô bị kéo lại. "Dadokoro... cậu lúc nào cũng thật cẩn thận."

"Huh?"

"Cảm ơn cậu vì mọi thứ."

"C-Cậu đang nói gì vậy chứ, Souma-kun?" Cô khẽ lầm bẩm, cảm thấy bối rối, dù cho người kia hẳn là đang nói chẳng ra đâu vào đâu.

"Tớ nói là... cậu lun lun ở đó dù cho tớ hông hỏi cậu bất cứ đìu gì cả. Cậu lun lun, lun lun giúp tớ mỗi khi tớ gặp dắc dối. Cậu lun để ý đến những đìu nhỏ nhặt nhất, cậu hỉu hông?"

Chàng trai tóc đỏ lăn người để đối mặt với Megumi. "Tớ vẫn nhớ đến lần đầu tiên chúng ta học cùng nhau. Thự sự mà nói tớ đã no rằng liệu ai sẽ gép cặp cùng tớ, nhưng cậu đã nói chuỵn với tớ như một... một người bình thường. Cậu cũng không quan tâm rằng tớ có phải là con của mọt nhà hàng nổi tiếng hay gì đó. Tớ... tớ không thể cảm ơn cậu đủ cho những điều mà cậu làm cho tớ."

Megumi chỉ biết đứng ở đó, há hốc miệng và hai bên gò mà đỏ ửng như quả cà chua chín, và cô không thể nào cảm ơn hơn việc người ở trước mặt cô chỉ đang nửa tỉnh nữa ngủ.

"Sou-"

"Đó là tại seo mà cho rù cậu có tiếp tục giúp đỡ tớ nhiều hơn đi chăng nữa, tớ cũng chỉ có thể nói như vậy thôi. Xin lỗi nếu như tớ hông thể bộc lộ rõ hơn, được chứ?"

Cậu dừng lại. Megumi chờ đợi. Trông giống như cậu đã rơi vào giấc ngủ vậy nên cô cũng cẩn thận gỡ tay cậu ra khỏi cổ tay cô.

"Tớ chỉ... dất vui vì mình đã được gặp cậu." Cậu khẽ nấc. "Cảm ơn cậu, Megumi."

Megumi cứ cứng đờ tại đó, hoàn toàn câm nín. Đây là lần đầu tiên cô nghe Souma-kun nói nhiều đến vậy và cô... cô không biết phải nói gì hơn.

"S-Souma-kun..." Cô khẽ thì thào. "Tớ-"

Cô lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại. Và người con trai kai thì đã bắt đầu vang lên tiếng ngáy nên Megumi lấy chăn cẩn thận đắp lên cho cậu.

"Chúc ngủ ngon, Souma-kun."

Đêm đó, Megumi nằm thao thức, bên tai cô chỉ nghe thấy tiếng trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Và cả những lời mà người con trai đó nói với cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro