1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic dịch]Tách cà phê cuối cùng

Último Café

By CELESTEkaomy

Source: wattpad

Trans by Alizee_Lune

Summary: Senku và Kohaku chia sẻ tách cà phê cuối cùng của họ

**Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả**

**Fic này không thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi chỉ dịch nó. Đừng mang đi khi chưa được phép**

--------------------0o0-----------------------

Senku và Kohaku đã nói rất rõ ràng: đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Ít nhất thì đấy là họ nghĩ vậy.

Mười năm trôi qua kể từ khi quen biết, với việc nhân loại gần như hoàn toàn được hồi sinh ở mức độ nào đó, cả hai đã đồng ý cuộc hẹn này tại nhà Senku để nói về một chủ đề đã khiến họ bận tâm trong nhiều năm:

Tình cảm của Kohaku dành cho Senku.

Một vài năm trước, cô đã tỏ tình với anh, và Senku đã rất dứt khoát từ chối cô.

"Bà biết tôi nghĩ gì về những thứ vô lý và phi logic đó, Kohaku," anh đã nói như thế vào thời điểm đó.

Lời từ chối của anh khiến cô đau lòng, nhưng Kohaku khẳng định rằng cô chỉ muốn dành thời gian với anh, ngay cả khi họ chỉ là bạn bè.

Cô nhất quyết muốn cùng anh chuyển đến nhà anh trên một ngọn đồi cao nơi anh có thể yên tĩnh làm bao nhiêu thí nghiệm tùy thích, cô sẽ săn bắn, câu cá, thu hoạch cho cả hai, đảm bảo cho anh ăn ngon ngủ khỏe. Làm người đồng đội vĩnh viễn, người bạn tốt nhất của anh.

Cô đã thực lòng tin rằng cô sẽ hạnh phúc với việc chỉ ở bên cạnh anh ... nhưng ... cô không thể.

Mỗi khi anh cười với cô, trái tim cô lại đập mạnh trong lồng ngực. Mỗi khi anh nhìn vào mắt cô dù chỉ một giây, cô cảm thấy hồn mình lâng lâng như thể muốn bay lên trời. Và mỗi khi đến gần anh, cô càng khó có thể kìm lòng mà muốn chạm vào anh. Mỗi ngày cô lại yêu anh nhiều hơn.

Một ngày nọ, cô nhìn thấy anh ngủ gục trên bàn làm việc, đầu tựa vào cánh tay.

Cảnh tượng đó khiến cô mỉm cười thích thú, cô tiến lại gần định đánh thức anh, nhưng khi cô đến gần hơn và bắt gặp những đường nét tuấn tú trên gương mặt người nọ, ngón tay cô giật giật và một sự thôi thúc khiến cô cúi xuống hôn nhẹ vào mũi anh.

Và rồi cô nhẹ nhàng lướt môi cô lên môi anh, giữ cho nụ hôn lâu hơn một chút, tận hưởng hơi ấm từ đôi môi anh.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng cảm thấy xấu hổ trước hành động của mình và ngay lập tức dứt ra trong im lặng, khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ngấn nước khi cô nhận ra rằng cô muốn nhiều hơn là chỉ làm bạn bè với anh.

"Mình đang làm gì thế này? ..." cô cay đắng tự hỏi.

Sau một năm sống cùng nhau, cách đối xử của Senku với cô không bao giờ thay đổi. Với anh, cô vẫn chỉ là một người bạn.

Và Kohaku quyết định rằng rốt cuộc thì cô không thể chịu đựng được nữa.

- "Bà định đi đâu à?" Trông thấy cô với chiếc vali đã đi đến cửa một nửa, Senku rời mắt khỏi bản kế hoạch của mình và nhướng mày.

- Ừm...

"Ah." Cách anh nhanh chóng trở lại với bản kế hoạch của mình đã khiến trái tim cô tan vỡ thêm một chút.

"Tạm biệt..." Cô quay lại, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

- "Đi vui vẻ nhé". Anh ngáp, cô u ám mở cửa. "À và khi nào bà về?"

Câu hỏi đó khiến cô dừng lại.

"Tôi sẽ không về đây nữa, Senku," cô thì thào thừa nhận sau một lúc do dự.

Im lặng.

Trong vài phút, cô không nghe thấy gì ngoài tiếng gió xào xạc làm lay động những cành cây gần nhà và Kohaku chỉ đơn giản là cúi đầu xuống, tò mò về phản ứng của anh nhưng quá sợ hãi nên không dám quay lại nhìn anh.

Rốt cuộc, Senku lên tiếng phá vỡ bầu không khí, với một giọng điệu nhẹ nhàng và đầy nghi ngờ:

"Có phải tôi ... đã làm chuyện gì sai với bà không? ...

"Không ..." cô đáp, vẫn không thể nhìn vào mặt anh. "Đó là quyết định của tôi".

Một lần nữa, anh phải mất một lúc lâu mới có thể trả lời.

"Ra vậy..." Cô nghe thấy tiếng anh thở dài. "Bà sẽ đến thăm tôi chứ?"

Cô cắn môi, chống lại ý nghĩ muốn hỏi rằng anh muốn cô đến thăm anh làm cái quái gì trong khi anh vẫn luôn bận rộn.

"Tôi không biết, Senku." Cô lắc đầu, siết chặt túi xách. "Cảm ơn vì đã cho tôi ở lại đây một năm này... Tạm biệt."

Anh không nói gì và cô cứ thế bước đi.

Đường đi xuống núi rất khó, mặc dù cô đã thuộc nằm lòng đường đi, nhưng với đôi mắt mờ đục vì nước mắt, cuối cùng cả người cô lại trở nên xộc xệch vì dính đầy lá và cành cây, và khi cô cố gắng xuống tới được chân núi, ngước nhìn lại ngôi nhà mình đã ở một năm trời, cô chỉ biết gục xuống đất và khóc.

Và ngay lúc đó cô cũng quyết định rằng mình sẽ không quay lại ngôi nhà đó.

Vậy mà bây giờ cô lại ở đây, đang ngồi trong phòng khách khi anh đặt tách cà phê trước mặt cô.

Đây sẽ là buổi cà phê cuối cùng họ có cùng nhau.

Sau khi rời khỏi nhà Senku, cô đã cùng gia đình trở về Làng Ishigami.

Cô đã thử hẹn hò với những người đàn ông khác, nhưng không có kết quả. Cô vẫn yêu Senku, và cô vẫn cảm thấy đau khổ về điều đó.

Tất nhiên là cô đã gặp lại anh một vài lần, vì họ vẫn còn ở cùng một nhóm bạn, nhưng họ không còn thân thiết như trước nữa. Trên thực tế, cô sẽ luôn lảng đi bằng cách này hay cách khác bất cứ khi nào cô nhìn thấy anh mà không có người khác ở bên.

Cô không biết phải làm gì để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt này, vì vậy cô quyết định muốn đi đến nơi mà cô không còn phải gặp anh nữa. Khi nói chuyện qua điện thoại với người bạn Amaryllis, cô ấy đã mời cô chuyển đến Đảo kho báu.

Mặc dù nơi đó chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp mà cô đã có với Senku mỗi khi đến đó, nhưng cô biết rằng anh sẽ không bao giờ đến hòn đảo này nữa. Ở đó cô sẽ không phải gặp lại anh nữa. Ở nơi đó cô có thể bắt đầu quên anh.

Tuy nhiên, trước khi cô có thể đặt chỗ trên con tàu tiếp theo để rời khỏi đảo, Ruri đã nắm tay cô và nói chuyện rất nghiêm túc với cô.

Chị nói với cô rằng cô cần giải quyết mọi việc với Senku trước khi rời đi, nếu không lòng cô sẽ không bao giờ yên được.

Trước khi đưa anh ra khỏi tầm mắt của mình, cô phải loại bỏ hình ảnh anh ra khỏi tâm trí, và sau đó bắt đầu lấy anh ra khỏi trái tim mình từng chút một.

Vì vậy, cô đã đến thăm anh.

Anh mỉm cười khi nhìn thấy cô ở cửa nhà mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ và bối rối của cô, anh lập tức nghiêm túc hỏi cô bị sao vậy.

Khi Kohaku nói với anh rằng cô sẽ chuyển đến đảo, tất cả những gì anh làm là mời cô uống cà phê.

Cô đồng ý nhưng ...

"Đây sẽ là ly cà phê cuối cùng của chúng ta."

Anh bối rối nhìn cô, nhưng chỉ rót cà phê cho cô rồi ngồi đối diện với cô và nhấp một ngụm từ tách cà phê của mình.

"Bộ chưa có ai xuất khẩu cà phê sang Đảo sao?" Anh ta cười khúc khích. "Tôi có thể mang theo khi tôi đến thăm bà nếu chúng không có ở đấy..."

"Không," cô cắt ngang. "Chuyện là ... tôi không muốn ông đến thăm tôi". Cô mím môi, không thể tin được rằng mình sẽ thực sự nói với anh điều này. "Senku, tôi đi vì tôi không muốn gặp ông nữa."

Khi cô cố gắng nuốt cục nghẹn trong cổ họng, nhìn chằm chằm vào cốc của mình, anh chỉ đơn giản là nhấp thêm một ngụm cà phê.

"Đó là lý do tại sao bà rời đi vào lần đó, phải không? Vì bà không muốn gặp lại tôi". Anh cười buồn, nhìn chằm chằm vào chiếc cốc một lúc trước khi nhìn lại cô. "Tôi sẽ đánh giá cao nếu bà nói với tôi lúc đó, nhưng tôi đánh giá cao lời giải thích của bà bây giờ."

Kohaku gần như không nhìn anh, cô không dám, nhưng cô dám tiếp tục nói.

"Ha, ông biết mà... ông đủ thông minh để biết, tôi chắc chắn." Cô cười, mắt rưng rưng. "Tôi vẫn yêu ông, chưa bao giờ dừng lại. Nhưng... chỉ là bạn của ông thôi thì không đủ đối với tôi". Đau quá. Cô run rẩy thở dài. "Tôi muốn xây dựng lại cuộc sống của mình và tôi cảm thấy mình cần phải cùng ông nói rõ mọi thứ để làm được điều đó. Tôi cần phải nói cho ông biết sự thật và ... ngừng mơ mộng về những điều không bao giờ có thể có được." Vẫn không dám nhìn anh một chút nào, cô liếc thoáng qua vẻ mặt của anh, trông anh rất nghiêm túc.

"Vậy..." Khi anh nói chuyện, cô đưa mắt về phía cái cốc. "Bà đến để nói với tôi rằng bà yêu tôi, và sau đó rời đi." -Thở dài-. "Tôi không biết bà muốn làm gì nữa, Kohaku."

"Tôi biết mình đang làm phiền ông ... và tôi thực sự xin lỗi." Cô mím môi. "Tôi... "Giọng cô vỡ vụn. "Tôi cũng không chắc việc đến đây có phải là điều tốt nhất hay không, nhưng ... ít nhất bằng cách này ông sẽ biết rằng tôi không muốn gặp ông. Tôi nghĩ tốt nhất là ông nên biết điều đó? Tôi không muốn gặp lại ông nữa ... để cuối cùng tôi có thể quên ông và ... tôi cũng sẽ không làm phiền ông nữa." Cô run rẩy mỉm cười, một vài giọt nước mắt rơi vào ly cà phê của cô. "Nó ... hợp lý mà, ông có nghĩ vậy không?"

Im lặng.

Trong chốc lát, anh không nói bất cứ điều gì. Nhưng cuối cùng khi anh đáp lại, trái tim của cô cuối cùng cũng tan vỡ.

"Yeah ... rất hợp lý."

Cô khóc nức nở trong bất lực và anh vẫn im lặng, ngồi yên mà không có vẻ gì là bối rối với ly cà phê trên tay dù cô đang khóc trước mặt anh, chiếc cốc trên tay cô rung lên và số cà phê còn lại trở nên mặn chát với nước mắt của cô.

"Tôi xin lỗi ... Cảm ơn vì tất cả, Senku. Tạm biệt."

Không thể ở lại thêm nữa, cô đặt chiếc cốc xuống bàn rồi chậm rãi đứng dậy rời đi.

Lần này cô sẽ không bao giờ trở lại.

Cô lại xuống núi với đôi mắt ngấn lệ, rồi lại gục ngã ở cuối con đường, ôm lấy mình với trái tim đang khóc theo từng giọt nước mắt.

Tại sao lại đau đớn như thế này?

Cô thực sự có thể quên đi một tình yêu mà mình đã dùng cả linh hồn để yêu sao? Cô thực sự có thể quên được những cảm xúc mãnh liệt nhất trong cuộc đời của mình không?

Sẽ không dễ dàng nhưng cô phải cố gắng.

Đúng thế ... cô là Kohaku mà. Cô không bao giờ bỏ cuộc nếu không chiến đấu.

Cô là Kohaku mà ...

Kohaku ...

Kohaku ...

"Kohaku!"

Cô giật nảy mình, ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên, nhìn quanh quất.

-Ai...?...

"KOHAKU!"

Senku đứng ở chân núi thở hổn hển và trong tình trạng hoàn toàn lộn xộn, đầy bùn, lá và cành cây.

Cô ngay lập tức giấu khuôn mặt đẫm nước mắt của mình với anh.

-"Ông đang làm gì thế?! Tại sao lại đến đây?! "Cô yêu cầu được biết, hoàn toàn xấu hổ khi bị anh nhìn thấy trong tình trạng thảm hại như vậy. Cô nghe thấy anh khịt mũi.- "Tôi làm gì ở đây?" Anh cười khúc khích. "Đó là một điều hiển nhiên nhưng lại rất khó để mở lời... ít nhất đối với tôi là vậy. " Cô nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần ." Tôi dở mấy việc này, nói đúng hơn thì tôi ghét, nhưng nếu bà chịu nhìn tôi thì tôi sẽ nói."

"Cái gì...?..." Cô nhìn lên, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt anh."Đã gần hai năm kể từ khi bà rời khỏi nhà tôi, Kohaku, và trong ngần ấy thời gian bà chưa bao giờ nhìn tôi, không hẳn vậy. Và bây giờ bà đến và nói với tôi rằng bà muốn giải quyết mọi việc ... nhưng bà vẫn không chịu nhìn tôi." Anh cười khúc khích. "Ngay cả trong hoàn cảnh tuyệt vời đó, bà cũng từ chối nhìn vào tôi."

Kohaku bối rối. Anh đang nói về cái gì vậy? Tất nhiên là cô đã nhìn anh ...Được rồi, cô phải thừa nhận rằng cô thực sự không muốn nhìn vào mắt anh và luôn lảnh tránh ánh mắt anh mỗi khi anh nhìn về phía mình, nhưng... việc đó có gì quan trọng sao? Có gì khác biệt giữa việc có nhìn vào mắt anh hay không? Cô không nhìn anh vì sợ rằng mình sẽ đau lòng, chỉ vì thế. Tuy nhiên, bây giờ anh đang ở trước mặt cô và yêu cầu cô nhìn anh. Và Kohaku, mặc dù rất nghi ngờ nhưng đã ngẩng đầu về phía anh, một cách chậm chạp. Cuối cùng, sau hai năm, cô đã nhìn thẳng vào mắt anh.Và cô há hốc mồm khi nhìn thấy đôi mắt màu đỏ mà cô yêu thích giờ đây đong đầy nỗi buồn và khao khát không thể gọi tên, đôi mắt anh nhìn cô với sự mãnh liệt đến mức dường như chúng đang nói với cô, nói với cô rằng có lẽ ... có lẽ tình yêu không được đáp lại này không phải như cô luôn hằng nghĩ.

Cô chậm rãi đứng dậy, không rời mắt khỏi anh. Anh sụt cân rồi... anh luôn gầy, nhưng bây giờ trông anh đặc biệt hốc hác, với quầng thâm sâu dưới hốc mắt và mái tóc thì bù xù hơn bao giờ hết.Chiếc áo khoác trắng của anh dính đầy bùn, lá, cành cây và quần của anh cũng thế , và cô nhận ra rằng nhà khoa học với thể chất yếu hơn cô rất nhiều vừa chạy xuống một ngọn đồi chỉ để đuổi theo cô. Cô nhìn thẳng vào mắt anh và anh cười một cách buồn vui lẫn lộn."Senku... tôi không hiểu..." Cô lắc đầu, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi anh, trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.

"Ừ thì ... tôi cũng không hiểu lắm. Điều này nghe thật phi lý nhưng... chỉ là tôi nhớ bà và nếu bà rời đi bây giờ... tôi sẽ đuổi theo bà, chắc chắn mười tỷ phần trăm."

"Nhưng..." Cô chớp mắt, còn hơn cả choáng váng và bối rối. "Tại sao? Vì tôi là một người bạn ông yêu quý hay...?... "Trước khi cô có thể hỏi hết câu, Senku đã đảo mắt, quỳ xuống trước mặt cô và hôn cô. Với rất nhiều niềm đam mê.Cô tan chảy ngay lập tức, ôm lấy anh và hôn sâu hơn. Khi họ tách ra, cả hai đều thở hổn hển, khẽ mỉm cười, Kohaku không nói nên lời.

"Wow..." Anh cười khúc khích. "Tôi nghĩ... rốt cuộc đó không phải là tách cà phê cuối cùng của chúng ta. Nụ cười của cô mở rộng khi anh đặt trán mình vào trán cô.""Chà ... chúng ta có thể uống trà kể từ bây giờ." Anh đề nghị, đưa môi mình lại gần môi cô. Cả hai đều cười, sau đó hôn nhau lần nữa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro