Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang mua một quyển sổ cho Seungri tại hiệu sách. Một quyển số và cùng với đó là một cây bút khá đẹp mà anh nghĩ sẽ phù hợp với cậu. Anh cảm thấy có chút ngớ ngẩn khi mua quà cho người mà mình vừa mới quen, nhưng anh cần hàn gắn vài nết nứt trong mối quan hệ của anh và Seungri. Anh sẽ chỉ làm điều này trong vài ngày thôi, cùng lắm là thêm một hai tuần nữa, rồi anh sẽ kết thúc nó, cứ như vậy. Chẳng có gì to tát. Mọi thứ giữa hai người họ sẽ trở về bình thường. Thành thật mà nói, Jiyong cũng không có hứng thú sẽ trở thành bạn thân với Seungri, chỉ là hàng xóm là đủ rồi. 

Anh chẳng bận tâm đến việc gói quyển sổ lại, nhưng Seungri cũng không để ý lắm đến điều đó. Cậu nhận lấy món quà, và đôi lông mày nhíu lại khó hiểu. Jiyong lại ra hiệu cho cậu bằng tay mình, giả vờ như đang mở một cuốn sổ và Seungri bắt chước theo. Trang đầu tiên của cuốn sổ có viết:

Hãy làm bạn nhé :) chúng ta có thể dùng cuốn sổ này để  nói chuyện?

Và Seungri cúi người cảm ơn Jiyong sau khi đọc được dòng ghi chú ấy.

Xem chừng làm thân với cậu nhóc này cũng không phải là một ý tồi nhỉ.

-

Sáng hôm sau, Jiyong ghé thăm Seungri trước khi anh đi làm. Anh muốn để lại một thứ trước khi rời đi.

Sau khi gửi tin nhắn, khuôn mặt Seungri xuất hiện chào đón anh, các đốm xanh vàng nhem nhuốc trên làn da trắng nhợt và chiếc áo của cậu, trông giống như mặt trời, bãi cỏ, bầu trời, cả các vết loang lổ màu đen khắp nơi, cậu ấy đang vẽ cái gì vậy?

Cái gì đi chăng nữa, Seungri nhắc nhở cho Jiyong về thứ gọi là tuổi trẻ.

Anh bật cười, khẽ thôi, và đôi tay bất ngờ muốn véo hai má của cậu nhóc, nhưng cuối cùng lại đưa cho cậu một tấm bảng trắng với một tin nhắn đã được viết sẵn từ trước:

Tôi nghĩ chúng ta có thể dùng thứ này để tìm hiểu nhau rõ hơn. Mỗi ngày chúng ta sẽ nói một fact về bản thân mình, khi nào cậu xong thì chỉ cần trượt nó qua cánh cửa.

Tôi 22 tuổi.

Seungri cười rạng rỡ - cậu có kiểu cười để lộ chiếc răng khểnh, nhưng lại rất đáng yêu - và gật đầu tận hai lần. Jiyong tìm chiếc bút và thứ gì đó có thể viết được, Seungri liền rời đi để tìm cuốn sổ rồi quay trở lại sau vài giây để đưa nó cho anh. Jiyong cũng không hiểu tại sao anh lại hỏi điều này, nó không giống anh cho lắm, nhưng dẫu sao anh vẫn tiếp tục hỏi, nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng của cuốn sổ với dòng chữ viết tay loằng ngoằng.

Này, sau khi tôi tan làm, cậu có muốn ra ngoài chơi một chút không? Chúng ta có thể đi ăn uống gì đó

Seungri có vẻ có chút lưỡng lự trước lời mời

Hay đấy. Lúc mấy giờ vậy?

Mặc dù không phát ra âm thanh nào cả, Jiyong vẫn tính đây là điều đầu tiên Seungri "nói" với anh, và nó có gì đó rất lạ, nhưng cũng rất dễ chịu.

Khá muộn đấy, nhưng tôi sẽ rời khỏi chỗ làm tầm 8h30, cậu vẫn còn thức đúng không? Tôi sẽ ghé qua đón.

Đương nhiên tôi vẫn còn thức rồi. Hẹn gặp lại anh sau!

Có một chút lúng túng khi viết cứ phải chuyển đổi qua lại và chờ đợi câu trả lời, nhưng Seungri dường như xem đó là điều tự nhiên nên anh cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Anh vẫy chào tạm biệt Seungri và thẳng tới chỗ làm.

Jiyong có thể tính là kiểu người ghét xã hội thích nhốt mình trong phòng. Mấy thứ như là đi ra ngoài chơi với bạn bè không hấp dẫn anh lắm, nhưng lần này anh phải thừa nhận:

Anh có chút phấn khích.

-

Tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân mình. Tên tôi là Seungri.

Hai người họ đang viết lên trên giấy ăn trong một quán cafè nhỏ cạnh khu chung cư, Jiyong với trà sữa dâu, tận hưởng đủ thứ màu tươi tắn từ trong chiếc cốc và Seungri với mocha nóng trong một chiếc cốc trắng lớn đơn giản, xung quanh bật nhạc Indie French. Là Carla Bruni phải không nhỉ? Jiyong cảm thấy rất quen thuộc nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc việc nhớ lại tên người nghệ sĩ và tên bài hát. Anh không muốn mình sẽ phải động não để nghĩ mấy thứ vớ vẩn như vậy.

Tôi biết rồi. Hey, phải nói lại lần nữa nhưng tôi vô cùng xin lỗi. Hôm ấy chỉ là ngày cực kì tệ hại đối với tôi...

Quá khứ là quá khứ rồi. Quên nó đi.

Jiyong gật đầu, và họ ngồi giữa bầu không khí im lặng dễ chịu ấy một lúc, tận hưởng âm nhạc và không gian của một đêm muộn. Như mọi lần, Jiyong mở nắp hộp của chiếc cốc nhựa để nhấm nháp lớp whipping cream phía bên trên, và mỉm cười trước hương vị ngọt ngào của lớp kem béo ngậy. Phía trên đầu môi của anh còn sót lại một chút kem, và Seungri nhếch mép cười. Anh chàng này 22 tuổi thật sao?

Lấy một chiếc khăn giấy, cậu lau miệng cho Jiyong, có chút xấu hổ. Anh bật cười, gãi gãi đầu, trong lòng nhộn nhạo khi Seungri vươn tay lau miệng cho mình, nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt cậu...

Đồ ngốc

Anh thoát khỏi đống suy nghĩ của mình, nhưng cảm giác ấm áp vẫn tồn tại trong lòng.

Này! Vô tình dính kem lên mặt khi ăn là chuyện bình thường mà.

Seungri chỉ lắc đầu và tiếp tục khẽ khúc khích. Âm thanh ấy, Jiyong nghĩ, nếu cậu có thể nói chuyện, có lẽ nghe sẽ hơi khàn.

Ổn thôi, tôi nghĩ nó cũng dễ thương.

Jiyong thẹn thùng mỉm cười, cúi xuống nhìn chân mình rồi lại nhìn ra cửa sổ, bất cứ đâu có thể giấu được nụ cười thỏa mãn của anh, sau đó anh đưa mắt nhìn lại Seungri, người dường như cũng đang tránh ánh mắt anh.

Dễ thương ư?

Anh trượt tấm khăn giấy trên bàn. Đây không phải thứ người ta thường gọi là tán tỉnh à? Anh nghĩ vậy trong đầu. Seungri nhìn chằm chằm vào tờ giấy rồi liếc Jiyong, và mắt họ chạm nhau vài giây, cậu viết câu trả lời

Ừ.

-

Tôi nghĩ mình là một họa sĩ

Tấm bảng trắng nhỏ là thứ đầu tiên chào đón anh khi quay trở lại căn hộ. Jiyong cũng đoán được Seungri là họa sĩ vì cậu lúc nào cũng nhem nhuốc màu vẽ từ đầu đến chân. Thật ra anh chưa được xem tác phẩm của Seungri, nhưng cũng chưa bao giờ tò mò cả. Nhưng cuối cùng anh thấy bản thân đang gõ cửa nhà cậu, tự hỏi xem cậu có ở nhà hay không. Trên tay anh cầm một mẩu giấy, giơ nó lên trên để khi Seungri mở cửa có thể thấy thật rõ ràng.

Tôi có thể xem tác phẩm của cậu không?

Như Jiyong dự đoán, Seungri thấy tấm note ngay lập tức, và cả nụ cười toe toét ngốc nghếch của Jiyong. Lần này thay vì màu vẽ phủ khắp người, trên tay cậu cầm một mẩu than, vết đen trên mũi và trán mà có thể cậu làm dơ khi gãi chúng. Cậu bước vào phòng, Jiyong theo sau, và ngồi xuống một chiếc bàn đen lớn để đầy giấy vẽ và họa cụ khắp nơi. Những tờ giấy trên bàn lớn tầm kích cỡ 14x18 đã được vẽ lên. Jiyong ngồi xuống bên cạnh Seungri, đặt tay lên một trong những bức tranh và nhìn cậu, như để hỏi xin phép. Seungri gật đầu.

Chúng thật đáng kinh ngạc, được vẽ lên từ tài năng và tình yêu hội họa của cậu. Có rất nhiều bức tranh vẽ phụ nữ, rồi các bức chân dung cận cảnh, và chỉ nhìn qua các tác phẩm, Jiyong hầu như có thể cảm nhận được cảm xúc mà Seungri đã đặt vào chúng. Anh di chuyển đầu ngón tay mình theo những đường nét phức tạp, dọc theo các đường cong của môi, mắt và mũi. Những ngón tay anh bây giờ cũng giống Seungri khi chạm vào lớp than trên mặt giấy, nhưng anh chẳng quan tâm.

Như là chỉ bận chú ý đến công việc của mình, Seungri quay trở lại bức vẽ mà cậu đang vẽ dang dở trước khi anh đến. Jiyong cầm lấy quyển sổ trên mặt bàn

Vẽ tôi đi.

Cậu đọc dòng chữ, quay đầu về phía Jiyong, và lắc đầu mỉm cười. Dẫu sao cậu vẫn lấy một tờ giấy mới. Thay vì dùng than, cậu dùng bút chì để vẽ. Jiyong quan sát đôi tay của Seungri di chuyển, tạo nên những đường nét thanh mảnh của khuôn mặt anh và phần cằm nhọn. Cậu lướt về phía Jiyong liên tục, tay vẽ lại những gì mình thấy ngay trên giấy vẽ trước mặt.

Lúc Seungri đang vẽ đôi môi của anh, Jiyong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu nhóc, nó hoàn toàn tập trung và đắm mình vào việc cậu đang làm. Khi quan sát rõ hơn, cậu có vẻ khác so với lần đầu họ "gặp nhau" ở hành lang. Đôi mắt nhỏ, nhưng các quầng thâm rất nổi bật, và một cái mũi nhỏ nữa. Seungri còn trẻ, nhưng khi nhìn như vậy, ai cũng sẽ nói cậu trưởng thành, như thể cậu đã trải qua rất nhiều thứ trong 19 năm cuộc đời. Trông cậu thật cô đơn.

Đôi mắt anh chuyển xuống đôi môi của cậu. Chúng khá mỏng, khi cậu nhóc cười sẽ cong lên, lúc tập trung cậu có thói quen cắn môi dưới, để lộ răng. Trông đôi môi của cậu thật mềm mại, và Jiyong không thề giữ người tiến về phía trước, lại gần hơn, khiến khoảng cách giữa hai người nhanh chóng nhỏ lại.

Anh không hiểu mình đã nghĩ gì khi hôn lên khóe môi cậu, và suốt thời gian còn lại, Seungri đã không thể hoàn thành bức tranh khi Jiyong còn ở đây.

Hôm ấy là ngày cuối cùng của mùa hạ, và mùa thu đã bắt đầu.

-

Họ mới chỉ là bạn, nhưng cậu có chút gì đó đau đớn khi Jiyong lùi lại và khẽ lắp bắp "Tôi phải đi rồi" rồi bỏ cậu lại cậu ngồi đó bối rối. Trong đôi mắt anh có cái nhìn ấy, cái nhìn thể hiện như là anh đang hối hận điều mình vừa mới làm, nhưng tại sao? Cậu bỏ bức tranh sang một bên khi Jiyong sập cửa lại, và suốt cả ngày hôm đó, nó cũng không được hoàn thành.

Mặc dù khoảnh khắc ấy đã trôi qua, và Seungri vẫn cố gắng quên nó đi.

Cậu cởi áo phông ra, mắt nhìn xuống vài vết sẹo ngẫu nhiên nằm rải rác khắp các nơi trên cơ thể mình, và cậu vẫn còn nhớ rõ làm sao mình có chúng. Đầu ngón tay cậu men theo những vết sẹo.

Khi mất khả năng nghe, và tất cả niềm kiêu hãnh cậu từng có tan biến, cậu đã tự hủy hoại bản thân mình. Cậu bắt đầu sống một cuộc sống hoàn toàn mới, và cậu không hạnh phúc về điều đó. Cậu cũng không còn nói chuyện với người khác  vì thậm chí cậu không chắc rằng mình đang giao tiếp bình thường hay chỉ đang lầm bầm những âm thanh vô nghĩa. Cậu bị cuốn vào một thế giới đau khổ, cả thể xác lẫn tinh thần.

Sau đó cậu tìm đến hội họa, và nhanh chóng yêu thích nó.

Seungri bước vào phòng tắm và thở dài khi đang đứng dưới vòi nước nóng. Những kí ức ùa về trong tâm trí, và cậu cố gắng xóa chúng đi. Cậu luôn luôn cố gắng tự mình vật lộn với chúng, nhưng cậu biết rằng để quên đi tai nạn ấy là gần như bất khả thi.

-

"Mày nghĩ mày ngon lắm à chỉ vì mày biết nhảy? Bước ra chỗ bọn tao xem mày còn nghĩ mày giỏi hơn bọn tao nữa không?"

"Tất cả những gì em làm chỉ là tham gia cuộc thi nhảy đó thôi. Chả thách thức ai cả." Seungri nhếch mép cười và nhấp một ngụm từ chai nước của cậu.

Bọn họ đang ở một concert ngoài trời. Đây là một lễ hội âm nhạc nơi tất cả các học sinh cao trung trong thành phố tụ họp, và Seungri cũng là một trong số đấy. Cậu chỉ muốn dành thời gian ở đây thật tuyệt và tham gia cuộc thi nhảy đó. Mọi người cổ vũ cậu, vỗ lưng cậu, các cô gái thì tán tỉnh lẫn ngưỡng mộ kĩ năng của cậu, và cậu đã không để ý đến biểu cảm trên gương mặt của đối thủ.

Giờ thì bọn nó đang phát điên lên và chúng chắc sẽ làm một điều gì đấy. Có bốn thằng tất cả, và thân thể nhỏ bé của Seungri chẳng là gì so với chúng, nhưng nó cũng không làm cậu sợ. Cậu thậm chí còn không để bọn chúng dọa nạt. Cậu biết những tên này, nhận ra ngay lập tức một khuôn mặt quen thuộc là Seunghyun, anh trai cậu.

"Mày lắm mồm quá đấy Seungri. Nhìn xem, đây không còn là sàn diễn của mày nữa đâu. Tao cho mày cơ hội cuối để phắn khỏi đây đấy."

Seungri quay người để rời đi, nhưng Seunghyun lại ném chai nước của hắn vào sau đầu cậu. Chất lỏng bắn tung tóe khắp áo và tóc cậu, và sau đó Seungri hối hận vì đã là đứa dùng nắm đấm đầu tiên. Ai đó đáp trả lại bằng vài cú đấm vào đầu cậu. Thị lực cậu mờ dần và đầu choáng váng, chúng nhân cơ hội đó kéo cậu ra khỏi biển người rồi đến bên cạnh sân khấu. Chúng ấn người cậu vào một trong số những chiếc loa lớn, sàn nhà đang rung lên còn âm thanh gào thét cực kì ồn ào. Bóng tối bao phủ lên người họ, và không ai trong số khán giả có thể nhận ra. Một tên bạn của Seunghyun đeo chiếc headphone đang nằm trên cổ hắn để che tai lại, trong khi tay vẫn giữ lấy Seungri. Hắn đập khuôn mặt Seungri vào chiếc loa, đặt đầu cậu sao cho khiến tai cậu nằm hoàn toàn trên loa. 

"Nói mày là một đứa em trai không biết điều và hỗn láo rồi tao sẽ để mày đi."

Ầm ĩ quá. Cậu chẳng nghe thấy gì, và đôi tai cảm thấy máu đang chảy ra. Cậu cố gắng đánh vào người anh trai mình, cố tung một cú đấm, nhưng sức ép từ đôi tay giữ đầu cậu quá mạnh.

Cậu đang gào lên "CỨU! CÓ AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI! Hyung, làm ơn, thả em ra." Gần như là bất khả thi để có thể nghe thấy tiếng hét của cậu từ vị trí này, cậu thậm chí còn chẳng nghe thấy nổi giọng mình.

Một trong số những điều phối viên từ sau cánh gà đi ngang qua và để ý đến bọn họ, và bốn tên kia liền chạy đi, lẩn vào trong đám đông. Seungri gục xuống đất, nước mắt đầm đìa hai má, cậu có thể cảm thấy nhịp tim đập thình thịch, nhưng tai cậu lại không thể nghe thấy tiếng đập. Huyết áp cậu tụt xuống, và thứ cuối cùng cậu nghe thấy trước khi ngất đi là tiếng âm nhạc ong ong bên tai trước khi tất cả chìm vào im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro