❤❤❤SPECIAL : HAPPY VALENTINE DAY ❤❤❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

                  

ღღღ NGÀY LỄ TÌNH NHÂN – CHO TỚ ĐƯỢC BÊN CẬU NHÉ ? ღღღ

                  

Tác giả : Ai_Dragneel
Người dịch :Freya
Nguồn : Wattpad

Lễ Tình Nhân là một ngày rất đặc biệt với tất cả mọi người , nó chỉ diễn ra mỗi năm một lần.
Đó là một sự kiện trọng đại trên Thế Giới
Và kể cả hội số một ở Fiore này
FAIRY TAIL

LUCY POV

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với mọi cô gái ! Các bạn biết đó là ngày gì không ? Chính là nó đấy, Ngày lễ tình nhân.

Và đó chính là vào ngày mai.

Lễ Tình Nhân là ngày mà các cô gái sẽ tặng chocolate cho các chàng trai mà họ thích để chứng tỏ tình yêu của họ dành cho nhau.

Khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ , Konzert - người trong coi thư viện đã phục vụ cho nhà Heartfilia nhiều năm - luôn tặng tôi một cuốn sách tuyệt vời  , một trong số chúng cũng có viết về ngày lễ tình nhân ! Ông ấy rất tốt với tôi và luôn kể cho tôi về những cuốn sách. Khi một cuốn sách mới vừa được bán ra ông luôn mua cho để tôi có thể đọc chúng. Kể cả khi tôi chỉ vừa trở lại sau cuộc chạy trốn khỏi cha 8 năm trước sau khi bị Phantom tấn công để giải quyết vấn đề với cha , ông nói ông đã tìm thấy một vài cuốn sách mới từ phương Đông.

Thành thật mà nói , tôi muốn quay lại thời còn nhỏ... khi tôi vẫn còn vui vẻ chơi đùa cùng mọi người và với Mẹ. Nhưng, tôi hài lòng với những gì mình có bây giờ. Bởi vì tôi đã tìm ra được một gia đình mới, họ sẽ luôn yêu thương và chăm sóc tôi, đó chính là Fairy Tail. Mọi người ở đây rất tốt bụng và tràn trề năng lượng, họ yêu tôi và tôi cũng yêu họ.
Họ là một gia đình tuyệt vời đối với tôi.

"Xin chào, mọi người!" Khi tôi vừa mở cửa, một cái bàn bay thẳng vào tôi. "WHA-!" Tôi không kịp tránh khỏi. Lúc đó tôi lại thấy Natsu và Gray đang đánh nhau. Tôi thở dài và tiến tới quầy bar nơi Mirajane đang lau chùi đống ly.

"Ah, Lucy, xin chào?" Cô ấy nở nụ cười chào tôi.

"Chào chị" Tôi cười lại .

"Mira, làm ơn cho em-"

"Đây". Cô đưa cho tôi một ly vanilla trước khi tôi kịp nói hết, tôi chỉ mỉm cười và cảm ơn cô ấy.

"nee, Lucy"

"hm?"

"Em đã thích ai chưa ?" .

Câu hỏi của cô ấy khiến tôi xém chút sặc nước. "Tại sao chị lại đột nhiên hỏi vậy?!", tôi hỏi cô ấy .

"Ừm, ngày mai là Lễ Tình Nhân đúng chứ ? Thường thì các cô gái sẽ tặng các chàng trai chocolate như lời tỏ tình. Chị rất tò mò ai là người em sẽ tặng chocolate~ ! " Cô nở nụ cười ngây thơ.

"Sao cơ em không có ý định sẽ làm và em cũng không muốn ! Với lại, em không có ai để em có thể tặng chocolate cả !" Tôi ngại ngùng trả lời.

"Eh? Nhưng hôm qua chị thấy em ở hiệu sách, mua vài cuốn sách. Và chị chắc chắn đã thấy bìa của chúng."

Tôi như đóng băng tại chỗ. 'Tại sao chị ấy lại biết ?! Hơn nữa không phải nhà tập thể ở hướng ngược lại với hiệu sách sao ?!' Tôi toát mồ hôi với suy nghĩ của mình.

"Hmm, bìa sách là..."

"Được rồi, được rồi em bỏ cuộc! Nhưng em chỉ có ý định sẽ làm chocolate thôi, và đó không có nghĩa là em sẽ tặng nó cho ai đó em thích hay gì cả !" Tôi hét lên với khuôn mặt đỏ bừng.

"Hm ? Điều đó là thật chứ ? Nee, Lucy, hãy nói với chị đi, nói đi mà ! Chị hứa chị sẽ không kể với ai cả!" Cô ấy cầu xin .

"Không!"

"Làm ơn điii !"

"Như em  đã nói- "

"Này Luce !"

Có ai đó gọi tôi từ đằng sau. Không ai khác ngoài Natsu. 'Thật không đúng lúc chút nào' Tôi nghĩ .

"Oi, Luceee ! Hãy đi làm nhiệm vụ thôi!" Cậu ấy vỗ lên vai tôi , tôi nhanh chóng lùi lại và nhìn cậu.

"B-Bây giờ sao?! Không, không! Tớ không thể là việc vào hôm nay hay ngày mai, xin lỗi nhé!" Tôi cúi đầu xuống. Ừm, thật ra là để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. "Ư-Ừm, tớ có chút việc cần làm , chào nhé !" Tôi chạy vội ra cửa.

"My,my " Mira chỉ mỉm cười nhìn theo Lucy.

"Mira , có gì không ổn với cô ấy thế ?" Erza bỗng dưng từ đâu xuất hiện.

"Cô ấy ăn phải thứ gì kỳ lạ à ?" Cả Happy nữa.

"Ừm~ Đó là về người cô ấy thích ~ " Cô nháy mắt với cả bọn làm Natsu, Happy, Erza và Gray cùng tò mò tham gia vào cuộc trò chuyện.

~Sau khi Lucy chạy vội ra khỏi hội ~

*thở hổn hển* Tôi không để ý mình đã chạy đến đâu. Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã đến gốc cây Anh Đào. Đúng vậy. Đó chính là cây Hoa Anh Đào mà Natsu và Happy đã đào lên cho tôi 7 năm trước. Thật là hoài niệm nhỉ . Tôi thật sự rất thích ngày Đầu năm mới năm đó. Mặc dù cậu ấy đã phải chôn nó lại. Tôi bật cười . Cậu ấy luôn bảo vệ tôi. Đào cả cây Anh Đào vì tôi. Cứu thoát tôi khỏi Bora, hội Phantom, và tất cả các mối nguy khác. Cậu ấy luôn cứu tôi mỗi khi tôi gặp rắc rối. Trước khi tôi kịp nhận ra, hình như tôi đã yêu cậu mất rồi. Tôi ngồi xuống dưới tàn cây rồi cuối người ôm lấy chân mình, tận hưởng làn gió trong lành.

Tôi yêu cậu ấy. Nhưng tôi còn chẳng biết rõ tình cảm cậu ấy dành cho tôi ra sao. Lỡ như cậu ấy không yêu tôi thì sao ? Lỡ người cậu ấy yêu là Lisanna ? Ừm, đó là lẽ đương nhiên rồi phải không nhỉ ? Cô ấy là thanh mai trúc mã với cậu, so với tôi. Tôi chẳng là gì với cậu ngoài một người bạn. Tôi biết chứ, tôi rất yếu còn cậu rất mạnh. Không bao giờ có chuyện một người yếu và một người mạnh có thể sống cùng với nhau. Tôi sẽ trở thành gánh nặng trong mắt cậu thôi. Tôi hiểu chứ nhưng...tôi vẫn yêu cậu ấy. Tôi không thể làm gì với những cảm xúc này. Đột nhiên nước mắt chợt lăn dài trên đôi má tôi. "Mình có thể nói với cậu ấy rằng mình đã phải lòng cậu ấy rồi không ?" Tôi tự hỏi chính mình. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã ngủ quên dưới tán cây Anh Đào.

Bất chợt, một bóng đen xuất hiện ngay trước khi tôi kịp chìm vào giấc ngủ, và bế tôi về lại căn hộ của mình. "Thiệt tình, nếu cậu mà ngủ ở đây cậu sẽ bị cảm lạnh đấy cậu biết không ?" Một giọng nam cất lên khi người đó bế tôi và tiến về căn hộ của tôi.

NATSU POV

Hm? Hôm nay Lucy cư xử kỳ quặc thật. Cô ấy ăn phải thứ gì kỳ lạ sáng nay à ? Mặc dù từ đầu cô ấy đã rất kỳ lạ rồi, nhưng lần này cô ấy thậm chí còn kỳ lạ hơn nữa !

"Mira, em sẽ đi kiểm tra cậu ấy !" . Tôi chạy vội khỏi hội .

"Natsu, chờ đã !" Bất ngờ Mira nắm đuôi Happy kéo lại.

"Không được đâu Happy, hãy cho họ chút thời gian riêng tư đi, được chứ ?" Cô nở nụ cười nham hiểm

"N-Natsu..." Happy bật khóc.

Tôi chạy đi trong khi cố tìm ra cô ấy bằng chiếc mũi của mình. Cho đến khi tôi thấy cô ấy đang nằm ngủ dưới cành cây Anh Đào. Đó chính là cái cây mà tôi đã đào lên và cho cô ấy thấy. Tôi tiến lại gần cô và thấy những giọt nước mắt đã khô của cô. 'Chuyện gì thế ? Tại sao cô ấy lại khóc?' Tôi thầm nghĩ. Rôi tôi bế cô ấy theo kiểu cô dâu. "Thiệt tình, , nếu cậu mà ngủ ở đây cậu sẽ bị cảm lạnh đấy cậu biết không ?" Tôi nói với cô ấy. Khuôn mặt say ngủ của cô ấy vẫn thật đáng yêu như mọi khi. Tôi cười khúc khích. Rồi tôi mang cô ấy trở về căn hộ của mình. Khi tôi đã tới rồi tôi rời đi bằng đường cửa sổ. "Chúc ngủ ngon, Luce."

LUCY POV

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau và bất ngờ khi thấy đang ở trong căn phòng của mình. Tôi nghĩ tôi đã ngủ quên dưới tán cây Anh Đào chứ. Ai đang mang tôi về đây ? Mặc dù tôi biết chẳng có ích gì khi cứ nghĩ về việc đó, tôi nhanh chóng đi tắm rồi vận bộ trang phục thường ngày từ Tinh Linh Giới. "Ừm, vì mình đã thức dậy khá sớm, có lẽ mình nên làm chocolate nhỉ ?" Tôi mỉm cười. Rồi tôi cố gắng làm những viên chocolate theo công thức được ghi trong sách.

Sau khi tôi đã hoàn thành xong chocolate, tôi nhìn lên đồng hồ và nhận ra đã là 11h trưa rồi ! Tôi nhanh chóng đem đống chocolate của mình bỏ vào trong một chiếc giỏ rồi chạy vội đến hội. Khi tôi mở cửa hội ra, tôi thấy hội đang làm những việc thường ngày. "Konnichiwa, minna!" Tôi chào mọi người và mọi người chào lại tôi. Tôi chạy nhanh tới quầy bar và thấy Mira đang mỉm cười với tôi. "Konnichiwa, Mira ! Phew, em tới trễ".

"Chào, Lucy !Vậy ."

"Hm ?"

"Ai là người mà em sẽ tặng chocolate đây ?" Cô ấy trêu tôi.

Tôi đỏ mặt rồi đưa cô ấy một cái.

"Đ-Đương nhiên là cho mọi người rồi! Sau cùng, mọi người đều là gia đình của em và em yêu họ !"

Rồi tôi bắt đầu chia chocolate của mình cho từng thành viên trong hội. Ừm, tôi nghĩ tôi đã làm rất nhiều. Chỉ còn xót lại một thanh. Tôi biết chắc ai vẫn chưa nhận được chocolate của mình. Natsu. Tôi tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy cậu đâu. Happy đang ở đây nhưng Natsu lại chẳng thấy đâu ? Tôi nên đi hỏi Mira cậu ấy đâu.

"Ừm, có lẽ cậu ấy đang đi làm nhiệm vụ chăng?"

"Mà không có Happy à?" Tôi hỏi. Cô ấy chỉ lắc đầu. Tôi thở dài rồi bước tới cửa.

Tệ nhất là. Tôi nghĩ mình có thể thổ lộ với cậu ấy hôm nay. Tôi biết điều đó thật ngu ngốc kể cả khi tôi đã biết được câu trả lời nhưng ít nhất tôi muốn cậu ấy biết được cảm xúc của mình. Và giờ cậu mất tích ! Arghh !! Tại sao cậu ấy lại đi làm nhiệm vụ cơ chứ ?! Kể cả khi hôm nay là Ngày Lễ Tình Nhân sao ?! Ừm, vì cậu ta là đồ Não Lửa chăng, đương nhiên là cậu ta chẳng biết ngày lễ tình nhân quan trọng thế nào rồi. Tôi lại ngừng ngay tại gốc cây Anh Đào, tựa vào thân cây. Tôi muốn cậu ấy hiểu được cảm xúc của mình. Tôi thật ngu ngốc. Rồi tôi bắt đầu mở thanh chocolate của mình ra và cố ăn chúng một mình. Bất ngờ một bàn tay chợp lấy tay phải của tôi cầm lấy thanh chocolate.

"Cho tớ ăn với !" Một giọng nói cất lên từ đằng sau và một cậu con trai tóc hồng xuất hiện kế bên tôi và ăn chocolate của tôi. Ừm, điều đó ổn thôi vì tôi làm nó cho cậu mà.

"Natsu! Cậu làm tớ giật mình!" Tôi hét lên với cậu.

"Luce, chocolate của cậu có vị tệ quá!" Cậu thành thật nói.

Khuôn mặt tôi trở nên đỏ hơn bởi cơn giận và tôi đánh vào đầu cậu.

"Ouch! Có chuyện gì với cậu vậy ?!"Cậu hét lên.

"Đó là của tớ ! Chuyện gì với cậu thế khi tự nhiên biến mất rồi xuất hiện ở đây?!" Tôi hét lại cậu.

"Bởi vì tớ đang kiếm cậu."

"Eh?"

"Đây." Cậu đưa tôi một cành cỏ bốn lá.

"Đó là gì thế ?" Tôi hỏi.

"Như cậu thấy đấy, đó là cỏ bốn lá. Mọi người nói nó là vật phẩm mang lại may mắn. Tớ nghĩ nó sẽ có ích với cậu nên tớ đã đi tìm nó."

"Whoa, Natsu đang suy nghĩ này!" Tôi trêu cậu.

"O-oi!" Mặt cậu đỏ lên. Rồi tôi cười khúc khích.

"Có gì vui thế?"

"Không, chả có gì cả." Tôi hôn lên ngọn cỏ bốn lá rồi tôi cằm nó thật chặt và ôm nó.

"Cảm ơn cậu." Tôi mỉm cười với cậu ấy.

-Lời người dẫn chuyện-

"Cảm ơn cậu." Lucy nở nụ cười với Natsu.

Natsu đỏ mặt khi thấy nụ cười thân thiện của cô. "Không có gì" Họ quay sang chỗ khác tránh nhìn nhau.  Bầu không khí im lặng diễn ra trong vài phút. 'Mình sẽ nói với cậu ấy cảm xúc của mình. Kể cả khi có lẽ cậu ấy sẽ không đáp lại . Mình biết cậu ấy không đời nào thích một đứa yếu đuối như mình nhưng mình vẫn muốn nói với cậu ấy.' Lucy thầm nghĩ , nhịp tim cô dần trở nên nhanh hơn.

"U-Um , Natsu." Cô gọi cậu rồi cô quay lại nhìn cậu. Rồi, Natsu cũng quay lại , "Sao thế ?''

"Tớ...tớ.." Cô bắt đầu trở nên quá sợ hãi để nói với cậu. Natsu chỉ nhìn cô với ánh mắt tò mò và bối rối.

"Tớ biết tớ chỉ là một đứa yếu đuối và tớ không xứng đáng để nói điều này với cậu, nhưng tớ...!" Cô bắt đầu đẫm nước mắt.

'Luce ?' Natsu nghĩ tò mò khi nhìn thấy nước mắt của cô.

"Tớ...Tớ..Tớ yêu cậu !" Cô hét lên với cậu với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ngấm nước. Natsu mở to mắt và vài giây trôi qua. Lucy nhanh chóng chạy khỏi chỗ đó, dưới tán cây. Cho đến khi một bàn tay ấm nắm cô lại và khiến cô quay lại lọt vào cái ôm của người không ai khác ngoài Natsu.

"Sao cơ. Natsu ?" Cô cô thoát khỏi nhưng không thể.

"Xin lỗi vì đã bất ngờ nói điều này với cậu. Tớ biết cậu sẽ không cảm thấy giống tớ, cậu chỉ xem tớ như một người bạn. Tớ biết tớ là một con ngốc nhưng hãy để tớ được ích kỷ nốt lần này thôi. Tớ thật sự muốn nói cho cậu biết cảm xúc của tớ. Xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian của cậu. Làm ơn hãy để tớ đi-"

Bất ngờ Natsu ôm cô chặt hơn. "Cậu không thề yếu đuối, cậu rất mạnh và tớ hiểu cậu nhất. Cậu là một người thông minh nhất mà tớ từng gặp. Và cậu không hề làm lãng phí thời gian của tớ. Cậu là cô gái tuyệt vời nhất mà tớ từng gặp, khi tớ bên cậu, cậu khiến tớ cảm thấy dễ chịu. Cậu là cả Thế Giới của tớ, Luce." Cậu ôm cô chặt hơn.
Lucy chỉ biết đỏ mặt và mắt cô mở to ra, ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời trái lại với những gì cô đã nghĩ.

"Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào gọi cậu là đồ yếu đuối, hay làm tổn thương cậu. Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu. Luce, tớ cũng yêu cậu." Cậu nới rộng cái ôm ra rồi nhìn vào mặt mắt ngấn nước của cô với ánh nhìn nghiêm túc. Lucy cảm thấy hạnh phúc và cô chỉ biết khóc trong niềm hạnh phúc.
"Nhưng, tớ thật sự có thể ở bên cậu không ? Tớ rất yếu cậu biết mà?"

"CẬU KHÔNG THỀ YẾU!" Cậu hét lên.

"Cậu là người mạnh mẽ nhất mà tớ từng gặp. Cho dù họ có làm tổn thương cậu bao nhiêu đi nữa cậu vẫn nở nụ cười tỏa sáng và ngọt ngào như không có gì xảy ra. Sự hiện diện của cậu đã mang lại niềm vui cho Hội, bao gồm cả tớ. Cậu là gia đình của bọn tớ và cậu là người quan trọng nhất đối với tớ hơn cả Happyn nữa. Cậu là một trong bọn tớ. Pháp Sư Fairy Tail không hề yếu đuối. Cậu không yếu, Luce. Vậy, 'Đương nhiên là cậu có thể ở bên tớ' ". Cậu nở nụ cười với cô và rồi quệt đi nước mắt của cô.
"Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, tình yêu của tớ." Rồi Lucy cảm thấy một cảm giác ấm áp trên môi mình. Đôi môi cô và cậu. Nụ hôn đầu tiên của họ ngay dưới tán cây Anh Đào vào hoàng hôn Ngày Lễ Tình Nhân. Từ từ cô mở đôi mắt ra và ôm cậu, quyết định sẽ cứ thế này lâu hơn chút nữa. Khi đôi môi họ rời khỏi nhau, cô lại bật khóc, trong niềm hạnh phúc vô bờ, rồi cậu ôm cô.

"CẬU PHẢI LUÔN Ở BÊN TỚ , BÊN CẠNH TỚ. MÃI MÃI."

"MÃI MÃI..."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _

Note: Sắp tới Valentine rồi nên mình quyết định up one-shot đặc biệt này  mong mọi người sẽ thích C; . Mình cũng có đôi điều muốn chia sẻ , một năm qua nhận được sự ủng hộ của mọi người qua từng Fic dịch mình rất vui , mỗi lần nhận được thông báo có lượt vote hay cmt mới mình cứ cười mãi ,

các lượt vote và các cmt ấy chính là động lực lớn nhất của mình, mình đã đọc hết tất cả các cmt đấy , nếu mình có sai xót hay cách dịch của mình chưa được hay các bạn cứ nói mình sẽ cố hoàn thiện hơn ;) Năm mới này và cả Ngày Lễ Tình Nhân sắp tới nữa chúc mọi người một năm đầy như ý hạnh phúc và sớm tìm được nửa kia của mình nhé ( đừng như mình :v) 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro