MỘT ĐÊM NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




MỘT ĐÊM NỮA- ANOTHER NIGHT

Author: NeonVolts (FairyTail: Oneshots)
Trans by: Freya
Soucers : Wattpad

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lucy's Pov

Tôi lại ngồi ở hội như bao ngày. Mọi việc vẫn cứ diễn ra theo một vòng quay mà tôi bắt đầu phát chán.

Thức dậy vào mỗi sáng sớm và đi thẳng đến nơi đây, ngồi hàng giờ trên quầy bar trước khi quyết định mình sẽ không đi làm nhiệm vụ.

Hoặc tôi sẽ tiến thẳng đến bảng nhiệm vụ và chọn đại một cái mà chẳng thèm đọc qua, đi thẳng đến cánh cửa bước ra ngoài trước khi có bất kỳ ai trong hội kịp bắt chuyện với mình.

Dường như ngày qua ngày và thời gian lại càng dài hơn. Tôi đã cố gắng không suy nghĩ nhiều về việc ấy. Chỉ là thật buồn khi mỗi lần nghĩ lại.

Tay tôi đặt nhẹ nhàng lên cốc nước mà MiraJane đã đưa cho. Cô ấy là một người rất chu đáo, tôi nghĩ cô ấy chính là người khiến mọi việc trong hội được vận hành.

Elfman ngồi trên ghế kế bên tôi, cậu ấy vẫn chưa cất tiếng nào. Tôi không thật sự mong cậu ấy sẽ nói bất cứ điều gì. Tôi không chắc những ngày gần đây mọi người sẽ nói gì với tôi.

Cảm giác như đã có quá nhiều thay đổi trong hai năm qua. Hội trở nên yên tĩnh hơn và chúng tôi vui khi giữ mọi thứ như vậy, theo như tôi còn có thể nhớ chúng tôi không gây ra bất cứ rắc rối nào .

"Chị....Chị có thể cho em một ly rượu được chứ?" Elfman hỏi người chị đang ngồi kế bên tôi.

"Nếu đó là điều em cần." Mira trả lời rồi đặt một ly rượu trên quầy trước mặt cậu.

"Sao cậu không tự mình đi lấy,Elfman. Thật không giống cậu chút nào." Tôi lặng lẽ nói.

Tôi không nhìn vào cậu, nhưng tôi có thể thấy cậu qua góc mắt của mình. Cậu nắm chặt chiếc ly,  cậu không nói lời nào trong giây lát, như thể cậu đang cố gắng lượm lặt lại tất cả những suy nghĩ của mình bằng cách nhìm chằm chằm vào ly nước.

"Cũng đã gần tới ngày đó rồi, cậu biết mà." Cậu thì thầm với tôi.

Tôi ngước xuống, nỗi buồn bỗng dâng tràn lên trong tôi. Mặc dù tôi đã luôn buồn bã , nhưng lần này khác, mãnh liệt hơn và dữ tợn hơn bình thường.

"Ừ, tớ biết chứ. Tớ cũng rất e sợ nó. Nhưng cậu có thấy tớ uống để quên đi nỗi sầu này không." Tôi nhìn lên cậu khi cậu quay sang, ánh mắt chúng tôi gặp nhau.

"Tớ đoán là không phải bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể mạnh mẽ được như cậu, Lucy. Thật tình tớ không muốn đến đây khi ngày ấy dần đến" Elfman nói đầy ảm đạm.

"Hai năm qua...Thật sự rất khó để tin những gì đã xảy ra. Cảm giác cứ như vừa mới hôm qua vậy khi cậu ấy vẫn còn ở đây với chúng ta." Tôi nhẹ nhàng nói.

Những ký ức cứ thế ùa về trong tâm trí tôi, những mảng ký ức hạnh phúc mà tôi mãi mãi không thể có lại nữa. Trở lại khi mọi người thật vô tư và thản nhiên.

Trở lại khi chúng tôi sẽ làm tất cả chỉ để thấy nụ cười của nhau. Tôi đoán tôi vẫn đang làm đấy thôi, nhưng chỉ là thật hiếm để thấy chúng .

"Xin mọi người chú ý." Tôi nghe giọng nói ngọt ngào vang lên từ bục cách không xa chỗ tôi ngồi.

Tôi quay sang thấy MiraJane, khuôn mặt cô ấy tô lên một nụ cười gượng gạo.

Khi cô ấy đã thu hút được tất cả sự chú ý của mọi người trong hội,cô bắt đầu nói.

"Tôi biết không một ai trong các bạn muốn nghe điều này...Nhưng ngày ấy đang tới. Nó sẽ đến với chúng ta giống như năm ngoái vậy. Đây thật sự là một khoảng thời gian rất khó khăn cho tất cả chúng ta." Cô dừng lại lấy hơi, các bạn có thể nghe được tiếng thổn thức trong giọng của cô ấy.

"Đã hai năm trôi qua, kể từ tai nạn ấy. Cái ngày mà chúng ta đã vĩnh viễn mất đi người đồng đội quý giá , nhiệt tình và đáng quý nhất. Người mà sẽ luôn bắt đầu cuộc chiến với cả hội chỉ vì một cái liếc mắt" Tôi có thể thấy nụ cười nhỏ trên gương mặt của cô ấy khi gợi nhớ lại những kỷ niệm.

"Nhưng tôi rất lấy làm tiếc khi phải nói cậu ấy đã không còn ở đây với chúng ta nữa. Tôi hi vọng rằng không một ai trong số các bạn sẽ lãng quên cậu ấy. Tôi biết tôi sẽ không. Tôi không thể. Đã đến lúc để nói vài lời với cậu ấy, mặc dù có lẽ cậu ấy không thể nghe được chúng nữa rồi. Vì Natsu Dragneel." Mira hoàn tất bài nói của mình.

Mọi người vẫn giữ lấy sự yên lặng trong vài phúc kế, như thể họ đang suy nghĩ về điều mình sẽ nói.

Không lâu sau dòng suy nghĩ của mình tôi thấy một người đứng dậy. Tuốt trong góc xa một chàng trai đứng lên, cậu ấy nhìn lên bục, băng qua đám đông. Gray Fullbuster.

"Cảm giác cứ như vừa mới hôm qua vậy khi mày vẫn còn ngồi đây với mọi người. Tao chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua bất kỳ một ngày mà thiếu vắng sự hiện diện của mày. Nhưng tao đoán cuộc đời thật có cách để luôn làm chúng ta bất ngờ theo cách không mong chờ nhất. Không có ngày nào trôi qua mà tao không nghĩ đến việc mày sẽ làm gì nếu mày vẫn còn ở đây. Nếu tao có thể quay ngược thời gian lại, tao sẽ. Hội không còn như trước nữa khi thiếu vắng mày...tao thật sự nhớ mày, miệng lửa." Tôi không thường hay thấy nhưng ,Gray đang khóc.

Khi cậu ngồi xuống, Juvia giúp cậu lau đi những giọt nước mắt. Cô cố gắng mỉm cười với tôi và nói với cậu ấy rằng những gì cậu nói thật đẹp đẽ. Cô ấy đã ở bên cạnh cậu trong suốt khoảng thời gian qua.

Juvia là điều kỳ diệu nhất dành cho Gray lúc này, cô ấy giúp cậu vui vẻ lên và khiến cậu quên đi thế giới mà cậu đang sống trong mỗi khoảng thời gian ngắn.

Người tiếp theo tiến lên là Erza, tôi khá ngạc nhiên khi cô ấy lại không phải là người đầu tiên. Những giọt lệ đã thắm đầy trên đôi mắt cô ấy.

Thật buồn khi phải nhìn cô ấy khóc. Một khuôn mặt tuyệt mỹ thế nhưng lại phải che giấu bao nỗi đau đằng sau nó.

"Natsu...tôi đã cố sống cuộc đời của mình sao để không phải hối tiếc. Kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ và gia nhập hội tôi luôn ngưỡng mộ cậu. Tôi không bao giờ muốn thể hiện điều đó. Tôi luôn e sợ. Tôi có rất nhiều điều hối tiếc. Tôi không nên quá khó khăn với cậu. Tôi đáng ra nên đối xử với cậu tốt hơn. Cậu là người bạn thân thiết của tôi. Không có gì có thể thay đổi điều đó.Tôi quyết định sẽ tìm Igneel.Tôi biết cậu luôn muốn gặp lại ông ấy lần nữa. Nhưng có thể tôi có thể tìm thấy ông ấy, và hoàn thành tâm nguyện của cậu." Và cứ thế Titania ngồi xuống, để đầu lên bàn cố che đi gương mặt của mình.

Tôi chờ đợi và chờ đợi, từng thành viên trong hội bắt đầu nói về những gì cậu ấy thích và những điều mà họ đáng ra nên làm khác đi. Rằng họ không muốn cậu rời đi.

"Lucy..." Mira lên tiếng, đưa tôi trở về từ những suy nghĩ của mình. "Em là người cuối cùng đấy."

Tôi gật đầu và đứng dậy, tôi không chắc mình có nên nói những gì mình muốn lúc đầu không. Nhưng khi mọi người nhìn vào tôi , tôi biết mình không còn sự lựa chọn nào khác.

"Tôi nên bắt đầu từ đâu đây?" Tôi nói. "Natsu Dragneel....khi lần đầu tiên tớ gặp cậu, cậu đã cứu mạng tớ . Cậu đã phá vỡ lời ẩn chú mà tớ đang mắc phải và cậu mang tớ đến đây, đến Fairy Tail. Tớ luôn ngưỡng mộ sự dũng cảm và không biết sợ hãi của cậu. Tớ cảm thấy như tớ đã lãng phí quãng thời gian chúng ta bên nhau. Không có nỗi buồn nào nhiều hơn thế. Có rất nhiều điều tớ muốn nói với cậu." Tôi dừng lại một lúc rồi tiếp tục.

"Chẳng hạn như, Cậu là người đầu tiên khiến tớ cảm thấy mình không bị chối bỏ nhất thế giới này kể từ khi mẹ tớ qua đời khi tớ vẫn còn là một đứa trẻ. Cậu đã cho tớ thấy được rất nhiều điều. Như thế nào là một pháp sư Fairy Tail chân chính. Có một điều tớ luôn giấu với mọi người. Bây giờ khi ngẫm lại, đó lại chính là điều mà tớ đã hối hận nhất khi không kịp nói ra. Tớ đoán cậu chưa bao giờ để tâm tới việc ấy, cái cách mà tớ luôn dõi theo cậu. Cái cách cậu khiến tớ quên cả thở khi cậu đến gần tớ. Tớ chưa bao giờ thật sự nhận ra nó trước đây. Tớ chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Nhưng tớ biết bằng cách tớ bị cuốn theo tất cả mọi việc cậu làm...rằng...tớ yêu cậu, Natsu Dragneel."

Tôi quay trở về nhà ngay sau khi nói xong, tôi không thể chịu đựng ở lại đó lâu hơn nữa. Hai ngày trước lễ kỷ niệm mọi người thường làm việc này, nói về những điều mà chúng tôi muốn nói với cậu ấy.

Cuối cùng tôi cũng đã có thể nói ra được tiếng lòng của mình. Nhưng chỉ là cậu ấy đã không còn ở đây để nghe được điều đó.

Tôi hướng về căn hộ của mình. Thời tiết thật ấm áp với những làn gió thổi nhẹ. Tôi cảm nhận được nước mắt đang đong đầy khóe mắt mình, cả ngày hôm nay tôi đã cố kìm nén chúng thật chặt  . Nhưng dường như tôi đã đến giới hạn của mình rồi.

Tôi bước vào nhà, cảm giác thật yên lặng và lạc lõng như mọi khi. Tôi tiến thẳng vào phòng, băng qua giường và bước vào nhà tắm.

Tôi cởi hết y phục ra và vặn vòi nước ấm lên. Đợi khoảng vài phút đến khi nước đầy bồn rồi bước vào trong.

Tôi tựa đầu vào thành bồn và cứ thế nằm như vậy. Cảm giác thật thư thái.Những dòng suy nghĩ vẫn cứ tiếp tục chạy khắp tâm trí tôi, những suy nghĩ về sẽ như thế nào nếu như Natsu vẫn còn ở đây với tôi.

"Cậu là người bạn thân nhất của tớ, tớ biết... tớ biết cậu không bao giờ muốn mọi chuyện thành ra thế này. Cậu sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để tớ được sống. Đó là lỗi của tớ, tớ biết mà.Tớ đáng lẽ ra nên...bảo vệ cậu. Như cậu đã luôn làm với tớ. Cậu đã cứu sống tớ cả triệu lần. Nhưng còn tớ thì sao? Tớ không thể làm được việc gì đúng đắn cả." Tôi tự nói với chính mình, ước rằng đó là những lời tôi có thể nói với cậu ấy.

Sau khi ngồi và chìm mình trong ấy khoảng gần mười phút tôi gội sạch thân thể mình. Tôi đứng dậy và quấn một chiếc khăn vòng quanh người và bước ra khỏi phòng tắm tiến vào phòng ngủ của mình.

Tôi buông thõng chiếc khăn xuống và lau khô làn da và mái tóc mình. Bước đến tủ đồ lấy ra bộ đồ ngủ .

Tôi bước đến bên giường và ngồi xuống. Không màng đến việc sẽ nằm vào trong.

Tôi nhìn đăm đăm lên sàn nhà, thả trôi mình giữa dòng suy nghĩ một lần nữa. Thật tình thật quá khó để không như thế. Tôi đoán đó là lý do vì sao tôi luôn suy sụp.

Tôi không thể ngừng suy nghĩ về người đã thắp sáng lên cuộc sống của mình. Dường như có ai đó đã phá hủy ánh dương và mọi thứ khác trong đời tôi vậy.

Tôi đã đánh mất quá nhiều thứ. Đầu tiên là mẹ khi tôi vẫn còn bé, rồi đến cha...và giờ tình yêu của cuộc đời mình.

Thật buồn cười khi mọi chuyện lại xảy đến như vậy. Không bất kỳ ai lại suy nghĩ hai lần về những việc thế này.

Tôi luôn dành thời gian bên cạnh mọi người, và cuối cùng họ luôn biến mất .Nhưng tôi đoán điều đó luôn xảy ra.

"Tớ ước mình có thêm một đêm nữa ở bên cậu."

Tôi nằm xuống chùm mền lên và nhắm mắt lại. Chìm vào trong giấc ngủ mà tôi không mong sẽ tới.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ngày hôm sau.

"Tớ nghe nói có chuyện gì đó kỳ lạ đã xảy ra ở nghĩa trang vào sáng nay." Tôi nghe Jet nói với Levy.

"Ồ thật sao? Tớ không nghe gì cả. Có chuyện gì xảy ra vậy?" Levy tò mò hỏi.

Tôi đang ngồi ở bàn cách họ không xa nên rất dễ để nghe rõ từng câu.

"Tớ nghe những người dưới thị trấn nói họ đã thấy một chàng trai đứng kế bên ngôi mộ được cho là đã chôn cách đây hai năm." Jet giải thích.

"Thật không thể tin được. Họ có nói là ai không?!" Levy hỏi.

"Tớ không nghe được cái tên. Nhưng Levy, cậu biết người đó là người duy nhất mất cách đây hai năm mà." Jet đáp.

"Tớ sẽ nói cho cậu biết, Jet ạ. Điều này thật nực cười." Levy nói.

Cô ấy trông có vẻ không tin. Nhưng Jet thì trông như cậu ấy tin từng lời cậu ấy đã nói với cô ấy.

Tôi vẫn ngồi đây một mình như mọi khi. Nghĩ về những điều tôi đã nghe được.

Một vài người dưới thị trấn nghĩ họ đã thấy một bóng ma. Ừ chắc rồi tôi đã từng nghe điều ấy trước đây rồi.

Hóa ra hầu hết những trường hợp ấy xảy ra là do ma thuật hay thậm chí là máy chiếu thôi.

Nhưng tôi vẫn không ngừng tự hỏi liệu người mà họ thấy liệu có thật sự tồn tại không. Tôi không phải là dạng người tin vào mấy chuyện ma quỷ.

Nhưng dạo gần đây tôi chợt phát hiện ra chúng rất thú vị, kể từ khi tôi thả suy nghĩ của mình và nghĩ về những khả năng khác.

Tôi nhanh chóng gạt qua suy nghĩ của mình. Nếu chỉ là Jet nghe thấy thôi thì nó thật sự không quan trọng.

"Chị có nghe về vấn đề ở khu nghĩa trang chưa?" Elfman hỏi MiraJane.

Tôi ngước nhìn lên. Đây đã là lần thứ hai tôi nghe cùng một câu hỏi rồi. Tôi quyết định sẽ tự mình đi kiểm tra.

Tôi đứng lên và rời khỏi hội. Rảo bước xuống con phố tới sân nghĩa trang của nhà thờ nơi một vài người tôi biết được chôn cất ở đấy.

Đó là nơi an nghỉ của Natsu. Tôi đã không tới đây cả năm rồi. Kể từ lễ kỷ niệm lần cuối ấy.

Nhưng tôi muốn tự mình thấy rằng nếu có điều gì không ổn với khu đất nghĩa trang không. Tôi tốn vài phút để đến đấy.

Nhưng khi tôi băng qua đám đông, tôi nghe thấy họ đang nói về "hồn ma" được cho là đã nhìn thấy đó.

Tôi đang đứng trên mộ của Natsu. Ngước nhìn xuống nó, gợi nhớ tôi lại về ký ức mà cậu đã đã bỏ rơi tôi.

*Flashback*

"Lucy, cậu phải tin tớ." Natsu nói với tôi khi chúng tôi đang trốn kẻ thù, đủ thời gian để vạch ra một kế hoạch.

"Natsu cậu điên thật rồi!" Tôi gần như hét lên, nhưng nhận ra chúng tôi đang lẩn trốn và thật vô dụng nếu như tôi phát ra tiếng động.

"Cậu đã hứa với tớ cậu sẽ luôn tin tưởng tớ nhớ chứ!" Natsu đáp.

"Tớ chưa bao nói là sẽ đồng ý với chuyện này! Nó quá nguy hiểm" Tôi cau mặt.

Natsu nắm lấy tay tôi và nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. "Thôi nào. Tớ đã bao giờ làm cậu thất vọng chưa?"

Tôi lắc đầu ."Chưa"

"Vậy cậu không việc gì phải lo cả." Cậu ấy nói.

"Nhưng nếu Erza và Gray không xuất hiện kịp lúc! Nếu như hắn giết tớ thì sao?" Tôi bắt đầu ngấn lệ.

"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, giờ đi đi! Chúng ta không có nhiều thời gian. Hắn sẽ mau chóng tới thành phố đấy." Natsu ra lệnh.

Phần còn lại bỗng dưng mờ nhạt đi . Nhưng điều kế tiếp tôi nhớ là Natsu đã nằm bất động trên mặt đất trước mặt tôi.

Cậu ấy đã cứu tôi khỏi đòn tấn công đó. Cậu ấy đã lãnh lấy nó và bị giết trước khi Erza và Gray kịp tới nơi.

*Sau hồi tưởng*

"Cô biết không, thưa cô. Cô thật sự không nên ở đây. Tôi nghe đồn rằng có một chàng trai tóc hồng bước ra khỏi khu mộ đó." Một giọng nói cất lên phía sau tôi.

Tôi quay lại và thấy người chủ cửa hàng đang đứng trên phần mộ.

"Chàng trai tóc hồng?'' Tôi hỏi.

"Đó là những gì tôi đã nghe được." Ông ấy trả lời.

"Thế ông có còn nghe được gì khác nữa không?" Tôi hỏi, tâm trí tôi cứ hiện về cậu bạn tóc hồng duy nhất tôi biết đã mất.

"Không tôi xin lỗi." Ông nói rồi bước đi.

Tôi quay lại nhìn ngôi mộ của Natsu. "Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Cứ như thế tôi rời đi. Khi tôi vừa về đến nhà trời đã nhá nhem tối, tôi phải dạo quanh cửa hàng để tâm trí tôi được khuây khỏa khỏi những điều mà tôi đã nghe được ngày hôm nay.

Cuối cùng tôi lại mua được một đôi giày mới.

Khi tôi bước vào căn hộ, tôi nhận ra bà chủ nhà đang nhìn chằm chằm lên lầu. Khuôn mặt của bà hiện lên vẻ tức giận.

"Lucy Heartfilia. TRỄ hạn tiền nhà rồi!" Bà ta hét lên.

"Rất xin lỗi thưa bà" Tôi thở dài đáp.

"Không đấu. Cô vẫn còn đến cuối tuần này để trả chúng." Bà ấy liếc nhìn tôi một cái trước khi bực tức đi đến cánh cửa trước.

"Bà ấy vẫn gây rắc rối cho cậu à?" Tôi nghe âm thanh quen thuộc vang lên đằng sau mình.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình và cảm giác kỳ lạ rộn rạo lên trong bụng.

"Không thể nào..." Tôi lầm bầm như không thể tin được.

Nhưng khi tôi quay lại tôi đã nhìn thấy cậu ấy đứng ngay đó dựa vào tường. Mái tóc hồng hoàn hảo trên khuôn mặt cậu, đôi mắt đen láy trông bình tĩnh hơn bao giờ.

Cậu bận một bộ đồ hoàn toàn khác. Một chiếc áo có nút đen và chiếc quần đen.

Nụ cười khuẩy hiện diện trên khuôn mặt cậu. Tôi đứng đấy. Không biết liệu tôi có đang phát điên lên hay cậu thực sự đang ở đây.

"N..Natsu.." Tôi nói.

"Chính là tớ." Cậu ấy cười nhẹ.

"Điều này không thể nào. Cậu đã chết rồi, và đã gần ba năm rồi." Tôi nói với cậu ấy.

"Ừm nhờ cậu mà tớ ở đây."

"Sao ý cậu nhờ tớ là làm sao ?" Tôi đang thực sự nói chuyện với cậu ấy. Tôi còn không chắc liệu cậu ấy có thật sự tồn tại không.

"Đêm hôm qua, cậu đã ước cậu sẽ có thêm một đêm nữa với tớ. Lucy cậu đã được ban tặng điều ước đó. Tớ chỉ có bảy tiếng nữa để ở đây thôi. Trước khi tớ phải quay lại." Sự đau buồn thấm đầy đôi mắt cậu khi cậu nói hết câu.

Tôi ngạc nhiên. "Tớ đã được ban tặng điều ước đó sao?"

Rồi điều ấy như đánh thẳng vào tôi. Natsu thật sự đã quay trở lại, và cậu ấy đang đứng ngay trước tôi.

Tôi đã quên mất điều ước ấy. Thêm một đêm nữa với người chàng trai mà tôi yêu.

Tôi không thể kìm chế nữa, chạy thẳng đến cậu ấy. Nhanh chóng mở rộng vòng tay ôm cậu ấy thật chặt và vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của cậu.

"Natsu tớ xin lỗi. Ngày hôm ấy...tớ ước sẽ khác đi." Nước mắt bắt đầu tuôn trên đôi mắt tôi.

"Đó không phải là lỗi của cậu Lucy. Tớ phải cứu cậu. Tớ không thể cứ ngồi đấy và chứng kiến cô gái tớ yêu hóa thành tro bụi". Cậu đáp.

Tôi buông ra.

"Tớ xin lỗi...tớ đoán tớ không nên nói cậu điều đó." Cậu đáp

Tôi liếc nhìn cậu. "Vậy cậu đã tự kết liễu bản thân mình. Bây giờ tớ phải sống với nỗi đau người duy nhất tớ yêu vĩnh viễn không thể ở bên tớ nữa!"

"Cậu yêu tớ!" Cậu hỏi.

"Đương nhiên tớ yêu cậu rồi! Tớ chỉ là quá sợ hãi để nói với cậu."

Natsu ngước xuống nhìn tôi. Với ánh nhìn tôi chưa từng thấy trước đây.

"Cậu có biết cảm giác như thế nào không Natsu? Khi mà không thể ở bên người cậu yêu suốt cuộc đời. Khi mà bất ngờ có một đến và cướp mất đi trái tim của cậu...linh hồn của cậu. Rồi biến mất đi, không bao giờ quay trở lại."

Người duy nhất thân thiết nhất với Natsu như thế chỉ có thể là Igneel. Nhưng cả cậu ấy và tôi đều biết Igneel còn sống. Mặt khác Natsu đã chết.

"Chỉ là..."Cậu nói

"Cậu không hề biết cuộc đời tớ đã tội tệ thế nào khi không có cậu. Hội đã không còn như trước đây và không ai còn có lý do để tươi cười với nhau nhiều như trước đây nữa. Chúng tớ không tổ chức tiệc nữa, không còn ai uống nữa trừ khi nó giúp họ xua tan đi nỗi buồn. Natsu chúng tớ đã thật lạc lõng khi thiếu vắng cậu." Tôi nói với cậu ấy

"Lucy...tớ xin lỗi về những gì tớ đã làm với hội. Tớ không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Tớ chỉ muốn thấy cậu được sống. Tất cả những gì tớ muốn là cậu sẽ lại thấy được ngày mai. Thậm chí điều đó nghĩa là tớ phải hi sinh cuộc sống của mình" Cậu nhìn xuống mặt đất.

Tôi nắm lấy tay cậu, và nói. "Đã gần ba năm trôi qua rồi. Ba năm rất dài. Tớ đáng ra nên ước cậu sẽ quay trở về với cuộc sống này..."

"Điều đó là bất khả thi, và cậu biết mà.'' Cậu ngước đầu lên

Tựa đầu vào Natsu đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi tôi. Kể từ lần đầu gặp mặt tôi đã luôn ước về nụ hôn ấy. Ước được nếm vị của đôi môi cậu.

Giờ đây ba năm sau cái chết của cậu. Tôi đã có được nó. Cảm giác thật lạ lẫm nhưng tôi không quan tâm.

"Hãy khiến đêm nay trở thành đêm đáng nhớ nhất,Lucy. Tớ không có nhiều thời gian." Natsu nói.

Chúng tôi cùng trò chuyện và cười đùa như lúc xưa. Đó là lần đầu tiên tôi cười như thế kể từ tai nạn đó. Tôi cuối cùng đã nhớ lại được thế nào là cảm giác được hạnh phúc.

*Sáng hôm sau*

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau với một sự thất vọng. Natsu đã không còn ở bên tôi như khi tôi chìm vào giấc ngủ.

Tôi nhìn lên bàn mình và tìm thấy tờ giấy. Tôi đứng lên và cầm lấy. Nó là của Natsu.

'Lucy, tớ xin lỗi tớ phải đi rồi. Tớ không bao giờ muốn rời xa cậu. Nhưng đã đến lúc rồi. Tớ không thể trở lại được nữa. Tớ đã rất may mắn khi có cơ hội quay trở lại lần này. Tớ biết thật không công bằng. Nhưng cậu phải nghe tớ này.

Một ngày nào đó, khi thời khắc của cậu đã đến...cậu có thể bên tớ, mãi mãi. Lucy hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ luôn mỉm cười mỗi ngày. Làm ơn hãy thắp sáng lại niềm vui của hội. Tớ ghét khi nghe thấy đó không còn như xưa khi tớ rời đi. Tớ rất yêu cậu Lucy.

Tớ đã dự định biến cậu thành vợ của tớ. Nhưng nhận ra mình đã chết tớ thấy điều đó hoàn toàn bất khả thi. Xin hãy vượt qua chuyện này. Cố gắng sống một cuộc sống mới. Tớ sẽ luôn yêu cậu Lucy. Xin đừng quên tớ.

Mãi yêu, Natsu Dragneel'

Tôi mỉm cười. Nhưng nỗi buồn lại lần nữa dâng trào lên. Cậu ấy định sẽ lấy mình. Tôi sẽ rất vui mừng khi nói lời đồng ý.

Nhưng tôi sẽ làm theo những gì Natsu đã nói. Mỗi ngày sau đó tôi bước đến hội với nụ cười trên môi. Pha trò và bắt đầu các trận chiến. Và rất lâu hội đã lấy lại được niềm vui. Tôi đã làm được.

*Lời người dẫn truyện*

Ba năm sau, khi hội bị tấn công bởi một hắc hội. Chỉ có một sự hi sinh của các Tiên.

Lucy Heartfilia đã nhảy ra chặn đòn tấn công cứu sống Juvia. Cô ấy đã mất không lâu sao đó. Cả hội đã quyết định trong ký ức của cô họ sẽ luôn mỉm cười và giữ mãi niềm vui.

Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm Natsu trở lại. Không ai cần phải biết điều ấy. Lucy lại được đoàn tụ với Natsu ở bên kia. Sống cuộc sống hạnh phúc bên cậu ấy mãi mãi về sau.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Note: Đây là cái oneshot dài nhất mình từng dịch tận 4500 từ :")) nhưng cũng là cái hay nhất mình từng đọc, đây là một oneshot dựa theo tác phẩm "The Tragedy Of Fairy Tail: A world in Ashes [Severe Revising]" đồng tác giả NeonVolts- chị ấy có rất nhiều tác phẩm hay mọi người hãy ủng hộ chị ấy nhé c: . Hình như dạo này mình đăng S.E nhiều quá rồi :"))) , hẹn cái bạn lần sau mình sẽ bù cho một oneshot tươi vui hơn và thật ngọt nhé <3 <3 <3 Thanks for your votes and cmts!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro