CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note : Thế là xong hai tuần ròng rã cực nhọc T^T , đây là double chap mà mình đã hứa như quà tạ lỗi với các bạn C; Have Fun !
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Dù sao thì ,tại sao em lại muốn đến đây chứ ?" Natsu hỏi khi họ vừa đặt chân đến ngôi nhà của họ ở Magnolia.

"Em chỉ muốn đến đây thôi. Giờ đi ngủ thôi. Bây giờ đã khá muộn rồi. Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc cần làm vào ngày mai! Đó sẽ là một ngày trọng đại đấy!" Lucy nói trong khi cô sà xuống giường , Natsu định ra khỏi phòng nhưng cậu dừng lại khi cô vợ tóc vàng gọi cậu bằng cách gọi thân mật của họ.

"Anh yêu!"

"H-Hửm?''

"Chúng ta phải ngủ cùng nhau chứ! Tsk Tsk, anh đã quên điều đó rồi à?" Cô nói.

"À, ồ đúng rồi. Xin lỗi , chẳng qua anh hơi mệt" Cậu giải thích, rồi cậu nằm xuống bên cạnh cô và cô nhướn người qua ôm cậu thật chặt.

"Jagiya...Aishiteru" (câu này nghĩa là anh yêu...em yêu anh, từ Jagiya này trong tiếng Nhật dùng để diễn đạt khi bạn yêu mến một ai đó thật sâu sắc, và cảm thấy người ấy vô cùng quan trọng với bạn, lý do tác giả bộ truyện viết như vậy vì cô thấy từ này nghe dễ thương hơn từ Honey nhiều c: ) Lucy lầm bầm câu nói trước khi ngủ say.

Và câu nói của cô trước khi chìm vào giấc mơ bỗng nhiên khiến trái tim cậu thao thức bồi hồi . Ngay cả Lisanna cũng không thể khiến cậu cảm thấy như cách cô đã khiến cậu cảm nhận được. Nhưng thay vì để ý đến việc ấy , cậu quyết định lờ nó đi và đi ngủ, sau cùng như cô đã nói thì ngày mai sẽ là một ngày trọng đại.

---

Ngày đầu tiên....

"Jagiya~ Dậy thôi nào!Chúng ta sẽ đến hồ! Và chúng ta sẽ đi câu!" Tóc vàng phấn khích làm đầu hồng mệt mỏi mở mắt .

"M-Mấy giờ rồi ?" Cậu vừa ngáp vừa hỏi cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.

"9:37 rồi anh yêu! Dậy thôi!"Lucy tràn đầy phấn khởi.

"Hmmm, mười phút nữa nhé. Hoặc sao chúng ta không đi câu vào ngày mai? Anh chỉ muốn ngủ thôi." Cậu nói, lờ mờ nhắm mắt lại và dựa đầu vào chỗ nào đó.

"Không *thở dài* anh đã quên rồi à? Đ-đây sẽ là tuần cuối cùng chúng ta sẽ làm vợ chồng. V-Và em không muốn lãng phí một ngày nào" Cô buồn bã nói.

Điều này bỗng in sâu trong tâm trí cậu, đây là ngày đầu tiên của tuần mà cô ấy mong đợi.

Cậu nhanh chóng ngồi dậy, "Được rồi. Anh đi tắm cái đã" Cậu nói, đứng lên và đi về hướng nhà tắm.

"Jagiya,Ashiteru" Lucy nói trước khi cậu hoàn toàn đóng cửa nhà tắm lại.

---

"Ồ! Anh yêu! Giúp em với nào!" Giọng tóc vàng vọng ra từ phía hồ vang tới người chồng tóc hồng của cô, cô đang giằng co với con cá cô bắt được bằng cần câu.

"Aye!" Natsu nói rồi cười khúc khích khi cậu vòng tay qua eo cô và giúp cô kéo cần câu. Khi họ đang cố hết sức kéo con cá lên, họ ngạc nhiên khi nhìn thấy con cá họ bắt được chỉ dài khoảng 15 cm.

"Sao cơ?! Đây là con cá chúng ta bắt được sao?!" Natsu vặn lại khi thấy Lucy cười khúc khích và vài giọt nước mắt vương trên mắt cô.

"C-Chuyện gì thế?" Cậu hỏi khi thấy nước mắt từ đôi mắt nâu của cô.

"K-Không có gì. Em chỉ là quá vui , em rất vui rằng chúng ta lại có thể cùng nhau đi câu trên hồ này. E-Em chưa từng nghĩ chúng ta sẽ có thể làm việc này lại."Lucy nói trong khi cố quệt nước mắt đi.

"Này anh yêu, anh không nghĩ vậy này giống như déjà vu (là từ chỉ hiện tượng nhìn thấy tương lại trong quá khứ) à? Những việc đã xảy ra trong chuyến đi câu của chúng ta y như những gì đã xảy ra khi chúng ta lên mười, và ngay lúc này anh đã hỏi em *nấc* có muốn là cô gái của anh---" Cô vẫn chưa nói dứt câu khi cô nhìn xuống bờ hồ buồn bã.

"*thở dài* Thật tuyệt khi có những việc như vậy trở thành kỉ niệm nhỉ" Cô nói.

"Cô ấy trân trọng những kỉ niệm đấy à?" Cậu nghĩ

Khi không còn ai ở đấy nữa, cậu bỗng ôm cô từ đằng sau khiến tóc vàng khẽ cau mày.

"N-Natsu..." Cô gọi nhưng cậu chỉ vòng tay ôm cô chặt hơn.

Thật lòng mà nói, cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, bản năng thôi thúc cậu hành động và cậu đã hoàn toàn nghe theo nó.

"*thở dài* chuẩn bị về nhà thôi. Đ-Đã khá trễ rồi" Lucy nói vội đứng dậy, cô đưa tay giúp cậu đứng dậy.

"Ừm ~" Cậu cười nói.

Khi họ về đến nhà, Lucy vội đi thẳng đến nhà tắm , cô nói cô muốn ngăm mình chút vì người cô đầy mồ hôi.

Khi cô ra khỏi nhà tắm, cô bỗng dưng cảm thấy khó thở nhưng khi cậu hỏi cô rằng cô ổn không cô nói cô không sao và không có gì khiến cậu phải lo cả. Cô chỉ mơi mệt vì những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Cậu cho nó qua đi vì cậu đơn giản nghĩ rằng cô dễ mệt nhưng tại sao lòng cậu lại nôn nao cảm giác khó chịu ?

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro