CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh, anh về nhà sớm vậy.Và sớm ý em là theo nghĩa đen là sớm vào sáng hôm sau." Tóc vàng nói với giọng khá bình tĩnh để không tức giận.

"Đừng gắt gỏng với anh, anh mệt rồi" Natsu lạnh nhạt nói trong khi đi thẳng về phía phòng ngủ của họ.

"Em không gắt gỏng với anh! Em chỉ---"

"Dừng lại đi Luce! Anh không muốn tranh cãi với em!" Cậu ngắt lời cô. Nước mắt chực tuôn trên đôi mắt nâu khiến cậu cảm thấy tội lỗi.

"*thở dài* Em cũng biết về công việc làm ăn của anh rồi đấy Luce. Anh...Anh mệt vì có rất nhiều việc phải làm trong tuần này lắm rồi" Cậu nói dối. Nhưng sau một hồi thay vì nghe thấy câu trả lời cậu nghe thấy tiếng nấc của cô.

"Luce..." Cậu gọi, nhưng cô nhìn thẳng vào cặp mắt của cậu, cậu không thể hiểu được ánh mắt của cô .

"Hãy nói cho em" Cô lạnh nhạt thì thầm giọng cô như vỡ òa nhưng họ là những người duy nhất trong căn nhà nên cậu nghe rõ từng lời cô nói.

"N-Nói với em điều gì?" Cậu bối rối hỏi, bằng cách nào đó giọng nói lạnh nhạt của cô khiến cậu lo lắng.

"Tss, đừng giả vờ với em nữa Natsu, anh biết em đang nói về điều gì mà" Cô nói trong khi cố gạt đi những giọt nước mắt thấm đầy đôi mắt cô.

"N-Natsu...e-em *nấc* không ngốc như *nấc* anh nghĩ *nấc* . T-tất nhiên *nấc* e-em có thể cảm nhận được điều đó..."

"Cảm nhận cái gì?"

"Chết tiệt!---"

"Này đừng chửi thề!" Cậu hét lên.

"*thở dài* Hãy nói với em rằng em đã làm sai điều gì Natsu" Cô hỏi , nước mắt chợt tuôn khỏi đôi mắt nâu nhiều hơn.

"K-Không có vấn đề gì ở em cả e-em yêu" Cậu nói, cậu rúng mình khi gọi cô đầy thân mật lần đầu tiên trong sáu tháng qua.

"*thở dài* Natsu...anh có thể thành thật với em được không...làm ơn" Lucy nói và cô vẫn không nhận được câu trả lời nào.

"N-Natsu...A-Anh *nấc* có còn yêu *nấc* em nữa không ?" Cô hỏi lời nói cô như xuyên thẳng nội tâm của cậu.

Cậu có còn yêu cô nữa không ?

Đương nhiên là không rồi. Cậu chắc chắc sẽ không có người khác nếu cậu thực sự vẫn còn cảm giác ấy dành cho cô chứ ?

"A-Anh..."

"Natsu, nếu anh vẫn còn yêu em, vậy thì làm ơn hãy cho em biết. Và hãy nói em đã làm gì sai để chúng ta vẫn còn cơ hội hàn gắn mọi thứ lại...nhưng nếu không, làm ơn hãy nói lý do cho em. Em muốn một câu trả lời thành thật bởi vì em không muốn anh lừa dối em" Cô nói, nhìn thấy vợ mình đang khóc làm trái tim cậu như tan vỡ thành từng mảnh. Cậu muốn nói rằng cậu vẫn còn yêu cô , nhưng những gì cô mong muốn là sự thật và điều đó không là gì ngoài sự dối trá.

Cô muốn sự thật và duy nhất sự thật, không dối trá. Và giờ cậu sẽ nói cô nghe sự thật và mục đích của cậu.

"*thở dài* Luce...cùng em trải qua năm năm thật là---"

"Làm ơn hãy nói thẳng thằn với em rằng anh còn yêu em không và đừng khiến em phải chịu đựng hơn nữa" Cô cầu xin. "Chỉ cần câu trả lời đơn giản có hoặc không thôi" Cô thêm vào.

"K-Không, A-Anh không...không còn yêu em nữa" Giọng cậu trầm xuống nhưng vẫn đủ để cho tóc vàng nghe thấy.

"O-Oh...V-Vậy *nấc* t-tại sao anh không *nấc* nói với em *nấc* sớm hơn? A-Anh thật sự *nấc* muốn em *nấc* tự mình tìm ra *nấc* c-chính em và *nấc* hỏi anh về điều đó" Cô hỏi, hai bên má cô đẫm đầy nước mắt giờ dần đỏ lên.

"Luce...A-Anh xin lỗi. A-Anh thật sự. A-Anh đã cố yêu em lần nữa như cái cách mà chúng ta đã từng nhiều năm về trước, nhưng anh không thể. Em thất đấy tất cả phép màu dường như biến mất rồi" Cậu nói, nhưng tiếng nấc vẫn tiếp tục lên lên ở phía bên kia chiếc giường.

"Luce...kể từ khi chuyện này chẳng thể cứu vãn được nữa...*thở dài* hãy ly dị đi" Cậu nói điều khiến tóc vàng nhìn thẳng vào cậu, nỗi đau hiện rõ trên đôi mắt và khuôn mặt của cô.

"Đ-Đó là điều mà anh thật sự m-muốn?" Cô hỏi giọng cô như vỡ ra trong khi cậu nhìn về nơi khác.

"Em đang hỏi anh !" Cô hét lên.

"Đ-Đúng ! Đó là điều tôi muốn ! Nghe rõ rồi chứ! Hãy ly dị đi ! " Cậu dùng hết sức hét lên nói ra những điều đó.

Lucy chỉ mỉm cười với cậu trong khi nước mắt vẫn cứ tuôn ra trên đôi mắt cô, kể cả khi cô cố lau nó đi nhiều lần , nước mặt vẫn như mưa tuôn xuống mắt cô.

"N-Nếu đó là điều anh *nấc* muốn. V-Vậy em sẽ *nấc* đồng ý với anh" Cô nói.

Thấy chưa! Lisanna đã đúng cô ta chắc chắn cũng có tình nhân ! Có lẽ cô ta chỉ cố diễn cho mày xem thôi...một vở kịch

Cậu như hét lên trong suy nghĩ.

"C-Cảm ơn anh rất nhiều vì năm năm qua Natsu. C-Cảm ơn *nấc* anh" Cô nói, "Nhưng anh có thể cho em một ân huệ cuối cùng được chứ?"

"Đ-Đó là gì ?"

"Làm ơn hãy để em được làm vợ anh một tuần nữa . Làm ơn ... Chỉ...Cần ...Thêm... Một...Tuần thôi "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro